Liêu Vương Phi – Quyển 13♥Chương 15.1

51
942

♥ Quyển 13 ♥

Chương 15.1: Hung thủ

Editor: Bông

Beta: Tửu Thanh

Trong không khí  có chút mùi vị bất an, Cầm Cơ không nói gì, thâm ý nhìn thoáng qua phía sau Tần Lạc Y, cười nhợt nhạt: “Không biết Tần cô nương đã điều tra ra cái gì?”

Ngữ khí của nàng ta nhẹ nhưng lại làm Tần Lạc Y phát hiện ra , nó đã khác  so với trước. Thấy nàng ta thay đổi biểu tình nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kì cái gì, Tần Lạc Y thản nhiên nói: “Thật ra không phải ta phát hiện ra điều gì khác thường, mà là Ninh phi, hình như nàng ấy đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cũng chỉ là đoán thôi.”

Nếu có thể, nàng cũng không muốn kéo Ninh phi vào, nhưng xem tình cảnh trước mắt, chỉ làm như vậy mới có thể tìm ra hung thủ thật sự.

Cầm Cơ ngẩn ra nhưng lại che dấu tâm tình trong nháy mắt, nàng ta nhẹ nhàng thong thả đến gần Tần Lạc Y: “Tâm tư Ninh phi luôn kín đáo, mà quan hệ của Tần cô nương với Ninh phi lại vô cùng thân thiết, không biết Tần cô nương cảm thấy thế nào?”

Tần Lạc Y lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Cầm Cơ, nhìn về phía mặt hồ, ôn nhu cười: “Thật ra ngày đó người ra vào Cúc tình Hiên không ít, nhưng đột nhiên lại có người lấy độc tình tán, hiển nhiên là hung thủ.”

Tần Lạc Y đưa lưng về phía Cầm Cơ nên không thấy được đôi mắt đang bình tĩnh trầm ổn của nàng ta trở nên lạnh như băng.

Cầm Cơ  phát hiện, quả  nhiên  nữ  tử này không nên giữ lại! Mục đích của mình sắp đạt được, giữ lại Tần Lạc Y sẽ gây ra rất nhiều phiền toái!

Nếu chờ đến khi Tần Lạc Y điều tra ra thì thật sự không ổn, không bằng bây giờ giải quyết luôn cho gọn.

Đang lúc nghĩ vậy, Lạp Cô vội vàng đi vào, Cầm Cơ lập tức khôi phục vẻ trầm tĩnh đẹp đẽ của mình.

“Tần cô nương….” Lạp Cô đến bên cạnh Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y xoay người: “Làm sao vậy?”

Lạp Cô vừa muốn mở miệng thì một thanh âm chợt xen vào, thân mình run lên, Tần Lạc Y lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra.

“Sơ Tuyết?” Giọng nàng mềm nhẹ, cực kỳ kích động.

Ngay sau đó, Sơ Tuyết liền chạy tới cầu hình vòm, ôm chặt lấy Tần Lạc Y: “Tiểu thư!”

Giọng Sơ Tuyết nghẹn ngào, khi nàng biết mình được đến vương phủ bầu bạn với tiểu thư vài ngày, nàng kích động đến mấy đêm ngủ không yên, đương nhiên, nàng cũng lo lắng cho Khiêm Ngạo.

Tần Lạc Y run run nhẹ nhàng vuốt tóc Sơ Tuyết: “Sơ Tuyết, thật sự là em sao?”

“Tiểu thư…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Tuyết đẫm nước mắt.

Cổ họng Tần Lạc Y nghẹn lại, nàng nâng mặt Sơ Tuyết, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sơ Tuyết, trong mắt đong đầy nước mắt, miệng lại cười: “Nhìn thấy em, lòng ta mới yên tâm.”

Ngay sau đó, Tần Lạc Y nói với Lạp Cô: “Lạp Cô, Sơ Tuyết sẽ ở lại phủ một thời gian, ở ngay Cúc Tình Hiên, ngươi chuẩn bị cho nàng một căn phòng thật tốt đi.”

“Vâng, Tần cô nương.” Lạp Cô vội vàng đáp.

Cầm Cơ nhìn cảnh này, đáng chết, Sơ Tuyết đến làm hỏng việc lớn của nàng ta.

Nhưng nàng ta vẫn mạnh mẽ áp chế lửa giận, trầm tĩnh mỉm cười đi tới bên cạnh Tần Lạc Y.

“Nếu cô nương có khách tới thăm, ta cũng không tiện quấy rầy thêm nữa, ta xin cáo lui.”

Tần Lạc Y tiến lên phía trước, chậm rãi nở nụ cười: “Ta  cũng không ở lại lâu…”

Cầm Cơ gật gật đầu, vừa muốn rời đi thì cánh tay nàng bị Tần Lạc Y nắm lấy.

Trong lòng ngẩn ra, ngay lập tức nói: “Tần cô nương còn có chuyện gì?”

Đôi mắt Tần Lạc Y sâu xa, không chớp mắt nhìn nàng ta, ý vị nói: “Vương thượng không ở trong phủ nhiều ngày, nhóm tần phi nên chú ý an toàn cho tốt.”

Cầm Cơ ngoài cười nhưng trong không cười, hơi hạ thấp người nói: “Cám ơn cô nương quan tâm.”

Tần Lạc Y gật gật đầu.

Cầm Cơ rời đi, hàm ý nhìn thoáng qua Tần Lạc Y cùng Sơ Tuyết mới đến.

“Tiểu thư, đó là ai vậy?” Sơ Tuyết hâm mộ nhìn dáng người Cầm Cơ nói.

“Cầm Cơ, một cơ thiếp của vương thượng.” Ý cười trên mặt Tần Lạc Y chậm rãi tản đi, đôi mắt cũng dần trở nên lạnh như băng.

“Tiểu thư? Người sao vậy?” Lúc Sơ Tuyết quay đầu lại liền thấy vẻ mặt như vậy của Tần Lạc Y, không khỏi hoảng sợ.

“Sơ Tuyết, hẳn là em đã nghe nói chuyện công chúa bị giết hại rồi.” Tần Lạc Y lôi kéo Sơ Tuyết đang ngồi phía trên cầu hình vòm.

Sơ Tuyết gật gật đầu: “Có nghe nói, nhưng hình như tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với tiểu thư! Hơn nữa, ngày đó Hách Lạp Vương trên triều cả vú lấp miệng em, giọng điệu rất hung hăng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập sự sầu lo.

“Công chúa trúng độc ở nơi của chúng ta, bọn họ hoài nghi chúng ta cũng là điều hiển nhiên.”

Sơ Tuyết vừa nghe vậy lại càng lo lắng hơn: “Tiểu thư…”

Tần Lạc Y hơi ngẩng đầu, cắt ngang lời Sơ Tuyết, nói: “Em nghe ta nói, ta nghi ngờ người sát hại công chúa chính là Cầm Cơ!”

“Cái gì???” Lập tức, Sơ Tuyết bị dọa choáng váng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

51 COMMENTS