Liêu Vương Phi – Quyển 13♥Chương 13

54
1113

♥ Quyển 13 ♥

Chương 13: Đính ước

Editor: Bông

Beta: Tửu Thanh

Tiếng chim đánh thức Tần Lạc Y, khi nàng mở mắt mới phát hiện giường đã trống không, nàng đưa tay chạm vào vị trí trống bên cạnh, dường như hơi thở ôn hoà quen thuộc của hắn vẫn vấn vương đâu đây.

“Thái Nam…” Nàng lập tức đứng dậy, vừa gọi Thái Nam vừa vội vàng sửa sang lại tóc.

“Chủ tử, người đã tỉnh” Thái Nam nghe thấy Tần Lạc Y gọi, nhanh chóng tiến vào phòng.

“Vương thượng đâu?” Đôi mắt nàng hiện lên sự lo lắng.

Thái Nam lập tức đáp: “Vương thượng vừa mới rời đi, người có nhắc nhở….” Thái Nam hốt  hoảng: “Chủ tử….chủ tử…”

Tần Lạc Y không đợi Thái Nam nói xong, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài.

Xuyên qua hành lang của Cúc Tình Hiên, rừng đào, cầu hình vòm, lại chạy qua hoa viên… Trời ạ! Chưa bao giờ Tần Lạc Y lại thấy chán ghét sự rộng lớn của vương phủ  như vậy!

“Thác, chàng chờ ta, đợi ta đến.”

Trong lòng Tần Lạc Y hò hét, chân lại nhanh chóng bước mặc dù đang mệt muốn chết.

Rốt cuộc cũng tới cửa lớn, bởi vì nàng nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác đang cưỡi chiến mã.

“Thác…” Khi Tần Lạc Y xác định đúng là Da Luật Ngạn Thác, trong lòng vô cùng kích động, nhưng  khi nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác đang chuẩn bị giục ngựa đi, toàn thân nàng run lên, vội vàng chạy nhanh hơn, lớn tiếng gọi.

Gió thổi tóc nàng bay bay, vạt áo còn vương mùi hoa của Cúc Tình hiên, nàng  chạy đến đã thấy Da Luật Ngạn Thác đang chuẩn bị đi xa.

“Thác…” Tần Lạc Y chạy ra cửa phủ, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn như sắp biến mất trước mắt mình, thân hình nàng mềm nhũn, ngã xuống đất.

Thác, quay đầu lại, đừng đi, chỉ cần chàng liếc mắt nhìn ta một lần nữa thôi !

Đang lúc tỳ nữ muốn tiến đến nâng Tần Lạc Y dậy…Một trận vó ngựa dồn dập đến gần.

Tần Lạc Y ngẩng đầu, Da Luật Ngạn Thác cứ ngỡ đã đi lại đang quay lại,  vừa cười vừa khóc đứng dậy…

“Y nhi…” Da Luật Ngạn Thác xoay người xuống ngựa, sải bước tới gần Tần Lạc Y.

“Thác!” Tần Lạc Y chạy vội tới, được hắn tiếp được, ôm chặt nàng vào lòng.

Gió nhẹ nhàng thổi, bao bọc lấy đôi nam nữ đang ôm nhau.

Tần Lạc Y từ trong ngực Da Luật Ngạn Thác ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt trong suốt.

Nàng kích động nói: “Thác, ta còn nghĩ chàng không nghe thấy…”

“Nha đầu ngốc, mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh mất.” Da Luật Ngạn Thác đau lòng hôn lên trán nàng, kéo áo choàng của mình xuống  bọc  kín lấy thân thể nàng.

Vừa rồi hắn đã đi xa, tựa hồ lại nghe được giọng nói quen thuộc của nàng, lòng khẽ động, hắn liến ghìm ngựa, trước ánh mắt kinh ngạc của Khiêm Ngạo mà quay lại vương phủ.

Quả nhiên hắn nhìn thấy thân hình quen thuộc của nàng, là nàng, rốt cuộc nàng vẫn chạy đến.

Mắt Tần Lạc Y không chớp nhìn Da Luật Ngạn Thác, ngay lúc hắn quay đầu lại nhìn nàng, lòng nàng cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“Thác, ta mang cho chàng thứ này” Nàng lấy một cái túi thơm tinh xảo ra, trong không khí chợt mang theo mùi hương thơm ngát.

Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng cầm lấy túi hương, đặt lên mũi, mùi hương tươi mát tản ra.

“Đây là túi Bách Hoa, khi chàng phiền lòng nó có thể dùng để giải tỏa tâm trạng!” Tần Lạc Y ôn nhu nói, giọng nói tràn ngập quyến luyến.

“Như vậy vẫn chưa đủ.” Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng nói.

Tần Lạc Y không hiểu ý hắn, kinh ngạc nhìn hắn.

Chỉ thấy đáy mắt Da Luật Ngạn Thác mỉm cười, chợt ánh sáng lóe lên, Tần Lạc Y chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cầm một lọn tóc của nàng trên tay.

“Thác..” Tần Lạc Y kinh ngạc hô, không hiểu mục đích của hắn.

Da Luật Ngạn Thác cười nhẹ, cầm tóc của nàng nhét vào túi thơm, sau đó giơ túi lên nói: “Vậy là đủ rồi!”

Lòng Tần Lạc Y căng thẳng, nàng muốn cười, muốn mình không khóc nhưng mắt nàng vẫn ngập hơi nước: “Thác, chàng nhất định phải trở về sớm…Ta chờ chàng!”

Bây giờ nàng không quan tâm bất kì cái gì, lời thề? Cái gì vạn kiếp bất phục? Khoảnh khắc nàng yêu hắn, nàng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nếu là ý trời thì đây là mệnh của nàng, nàng sẽ kiên cường bước tới, không quản sự sợ hãi bởi nàng biết người đàn ông này sẽ luôn đi cùng mình!

Da Luật Ngạn Thác nghe thấy ba chữ cuối của Tần Lạc Y, nhất thời bị lời hứa hẹn của nàng làm lòng đầy ắp,hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.

“Y nhi, dù  có gặp bất kì tình huống nào ta cũng đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở về!”

Tần Lạc Y dựa vào ngực hắn, liên tục gật đầu, tham lam ngửi mùi Long Diên hương quen thuộc trên người hắn.

“Y nhi, nàng phải đồng ý với ta, đợi ta trở về rồi cùng ta thành thân” Hắn đưa ra mệnh lệnh, tràn đầy mong chờ cùng nhu tình nồng đậm.

Tần Lạc Y dùng sức ôm chặt hắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, nặng nề gật gật đầu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

54 COMMENTS