Liêu Vương Phi – Quyển 13♥Chương 12

53
1272

♥ Quyển 13 ♥

Chương 12: Đuổi theo tới quân doanh

Editor: Bông

Beta: Tửu Thanh

Ngủ dậy, Da Luật Ngạn Thác trở về Cúc Tình Hiên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến đầy tình cảm nhìn về phía nữ tử đang ngồi trong đình, đồng thời cũng giấu được vẻ chiếm hữu mãnh liệt dưới bộ dạng tùy ý.

Tần Lạc Y mặc một bộ quần áo làm bằng tơ tằm, tinh tế cầm lược chải mái tóc dài đen nhánh, đang chải thì chợt nhận ra Da Luật Ngạn Thác chậm rãi đến gần.

Trong lúc nàng đang bối rối, hắn đã cầm lấy chiếc lược trên tay nàng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tóc nàng, chậm rãi chải.

“Thác…Không nên, kỳ lắm!” Lòng Tần Lạc Y run run, nàng nhìn gương mặt cương nghị hiện lên trên gương mà nói.

“Ta chải đầu cho nữ tử ta yêu, có gì mà kỳ?” Bên môi Da Luật Ngạn Thác hàm chứa ý cười, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như sao.

Tần Lạc Y như chìm vào ánh mắt sâu như nước ấy, nàng nâng tay, tự nhiên nắm lấy tay hắn áp vào mặt mình.

“Thác, chàng có thể chải tóc cho ta cả đời này không?” Giọng nói của nàng trong suốt , tinh khiết như sương sớm đồng thời cũng tràn ngập sự yêu thương.

Da Luật Ngạn Thác từ từ đặt tay mình lên eo nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.

“Không  chỉ  chải  tóc cho  nàng cả đời này, đời đời kiếp nàng vẫn là người con gái mà ta yêu nhất!” Giọng hắn trầm ổn mà hữu lực, trong mắt lại tràn đầy nhu tình nhìn người con gái đang đỏ mặt trong gương.

Chẳng biết bắt đầu thế nào, nhưng hắn cứ như thế này lẳng lặng nhìn nàng, giấu trong  mắt khát vọng bản năng, lại bị bầu không khí thân mật áp xuống, phảng  phất  sự yên lòng, giấu kĩ tận sâu trong linh hồn.

Như  đã xác định cả đời này gắn liền với nàng, nên mỗi tối hắn luôn tới đây, chuyện gì cũng không làm, chỉ nhìn nàng, ôm nàng đi ngủ.

“Y nhi…” Da Luật Ngạn Thác dán người hắn vào nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

“Thác, chàng có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Đôi mắt Tần Lạc Y lóe lên ánh sáng nhu hòa.

Da Luật Ngạn Thác mỉm cười: “Không phải nàng rất muốn gặp Sơ Tuyết sao? Ngày mai nàng ta sẽ đến phủ gặp nàng.”

Đôi mắt Tần Lạc Y sáng ngời, ngay sau đó, giọng nói của nàng tràn ngập sự vui vẻ: “Thật sao? Sơ Tuyết thực sự sẽ đến sao?”

Da Luật Ngạn Thác nhìn bộ dạng của nàng không nhịn được gật đầu.

“Thật tốt quá, đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng ấy, cũng không biết nàng ấy ra sao? Còn có, nàng ấy đã gả cho Khiêm Ngạo..” Tần Lạc Y cười nói, dần dần tươi cười trên mặt nàng nhạt đi, sau đó nhìn Da Luật Ngạn Thác không chớp mắt.

“Y nhi!” Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng kêu, hắn biết nàng nhất định hiểu dụng ý của hắn, nàng luôn thông minh như vậy, sao có thể không biết.

Quả nhiên, ngực Tần Lạc Y phập phồng bất định, nàng nhẹ nói: “Khiêm Ngạo luôn không rời Sơ Tuyết, ngày mai Sơ Tuyết đến phủ, có phải chàng và hắn…”

Nàng không nói được nữa, bất an trong lòng dần dần lan rộng.

“Không sai, Y nhi, ngày mai ta cùng Khiêm phó tướng quân sẽ đến quân doanh, chuẩn bị xuất chinh!” Da Luật Ngạn Thác không đành lòng giấu nàng nhưng khi nhìn thấy mặt nàng vì lo lắng cho mình mà nhợt nhạt hẳn đi, lòng hắn đau như cắt.

“Nhanh như vậy…” Tần Lạc Y hạ mắt,  giọng nói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí.

Trong lòng Da Luật Ngạn Thác đau xót, hắn ôm nàng lên giường rồi thuận thế ngã xuống, để nàng nằm trên người mình.

“Y nhi, ta không ở trong phủ nhiều ngày, nàng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để ta lo lắng, được không?” Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác vẫn sâu sắc, trong đó lại có vẻ ôn nhu như nước khiến người khác trầm mê trong đó.

Tần Lạc Y khẽ cắn môi, nén suy nghĩ muốn khóc trong đầu, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không phải là trẻ con!”

Nàng không dám nâng tay lau mắt, đành phải nhanh chóng nháy mắt mấy cái, không muốn hắn phát hiện ra sự yếu đuối ấy của nàng.

Giọng nói khàn khàn vẫn khiến hắn phát hiện sự sầu não của nàng.

Bàn tay hắn ôm chặt lấy nàng, tham lam hít hương thơm lành lạnh trên người nàng, có như vậy mới khiến hắn nhớ lâu hơn.

Tần Lạc Y nhắm mắt, dán hai má vào ngực Da Luật Ngạn Thác, vừa nghe nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của hắn, vừa mờ mịt nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ.

Ông trời, mong người thành toàn, phù hộ Thác của con có thể an toàn trở về!

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu của côn trùng, ếch nhái kết hợp một cách hài hòa với sự yên tĩnh trong phòng.

Sáng sớm, sương đọng trên lá cây còn chưa tan, trên mặt hồ thậm chí vẫn còn làn sương lành lạnh.

Da Luật Ngạn Thác khoác chiến bào, ngồi trên chiến mã, cả người tản ra khí thế vương giả không ai có thể so sánh được.

Khi hắn nhìn thấy Khiêm Ngạo cũng mặc bộ chiến y tương tự đứng một bên, môi vẽ lên một đường cong lạnh lùng , ngạo nghễ mà cuồng nịnh, đôi mắt thâm thúy không còn lại nhu tình như buổi tối hôm qua, trên mặt tràn đầy sự khát máu tàn độc như bình thường.

“Lạp Cô!” Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng cao ngạo gọi.

“Vương thượng có gì phân phó!” Quản gia Lạp Cô tiến lên cung kính trả lời.

“Mấy ngày nay bản vương không ở trong phủ, nhất định phải chăm sóc Y Nhi ăn uống cẩn thận, nếu khi bản vương trở về mà thấy nàng gầy hay bị bệnh sẽ hỏi tội ngươi!”

“Lạp Cô xin tuân lời dặn của Vương thượng” Lạp Cô sợ hãi đáp.

Con ngươi Da Luật Ngạn Thác đảo qua hướng Cúc Tình hiên, trong mắt mang theo một tia lưu luyến.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS