Liêu Vương Phi – Quyển 12♥Chương 3

47
1457

♥ Quyển 12 ♥

Chương 3: Cơn phẫn nộ chấn động đại điện

Editor: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Mạc Y Phi

Trong một mảnh xuân sắc phồn hoa, tiếng sáo trong vầng thái dương, bắt đầu một giấc mộng khó khăn.

Tự mình hồi tưởng lại phong cảnh nước non xa xăm, chưa từng thành đôi uyên ương.

Quay đầu hồi tưởng lại, lời nói an ủi, từng chút từng chút tích tụ, đều là thâm tình mật ý.

Không luyến tiếc hoa, mưa trước mắt, nguyện hóa điệp bay đến nơi chân trời quá khứ

☆☆☆☆☆☆☆☆

“Thác nhi….” Hoàng thượng Da Luật A Bảo cố nén cơn lửa giận trong lòng, uy nghiêm lên tiếng: “Hôm nay là ngày vui sinh thần của Hoàng hậu, hi vọng con có thể hiểu được chức trách hòa thân trong Hoàng tộc của bản thân là không thể tránh khỏi!”

Ngay sau đó, đôi mắt nghiêm khắc đảo qua khuôn mặt lãnh đạm, kiên định của Da Luật Ngạn Thác, rồi quay đầu nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu mỉm cười gật đầu một cái.

Trong lòng Da Luật Ngạn Thác lập tức dâng lên dự cảm không lành, bàn tay to lớn đột nhiên nắm chặt lại.

Da Luật A Bảo Cơ nhìn Da Luật Ngạn Thác, lại một lần nữa mở miệng: “Trẫm đã quyết định gả Công chúa Tiêu Thiên Bái cho Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác, lập Công chúa làm Vương phi! Bảy ngày sau lập tức thành thân, trong thời gian này, lệnh Tần Lạc Y làm nữ thần y bên người Tiêu Công chúa, tùy thời có thể vào hoàng cung!”

Thánh chỉ vừa đưa ra như thuốc nổ oanh tạc, hoàn toàn làm Da Luật Ngạn Thác khiếp sợ, mà tâm tư của Tần Lạc Y cũng vì tin tức trên làm cho cả kinh, trái tim tan nát!

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ ngay lập tức trở nên tái nhợt, bên ngoài rõ ràng là ánh nắng tươi sáng nhưng toàn thân nàng lại cảm thấy lãnh lẽo vô cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Da Luật Ngạn Thác bên cạnh, trên gương mặt lạnh lùng hoàn mĩ như được điêu khắc kia, một chút biểu tình đều không có.

Đang lúc nàng thương tâm, ảm đạm, thì hơi ấm trên tay thoáng chốc tăng thêm một tầng, nàng liều mạng cắn môi, hạ mắt nhìn bàn tay to lớn kia đang cầm chặt đôi tay nhỏ bé của mình.

Mạnh mẽ như vậy, không xa không rời như vậy.

Da Luật Ngạn Thác rất nhanh khôi phục lại vẻ cuồng ngạo, lạnh nhạt, hắn thản nhiên mở miệng, nói: “Hoàng thượng rất rõ ràng quyết định của ta, mong rằng Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

Giọng nói đúng mực, không sợ hãi hay có bất kì gợn sóng nào, kiên định mà vững vàng.

“Thác nhi, đây là Thánh chỉ!” Âm thanh uy nghiêm của Da Luật A Bảo Cơ vang lên, từ giọng nói có thể nghe ra cơn tức giận ẩn nhẫn trong đó.

Toàn bộ người trong đại điện đều nín thở, căng thẳng nhìn Hoàng thượng và Da Luật Ngạn Thác.

Bầu không khí lập tức ngưng trọng, tựa như bị một tấm vải bố dày quấn lấy, khiến kẻ khác phải thở gấp, khẩn trương đến cực điểm.

Khóe môi không có độ ấm của Da Luật Ngạn Thác chậm rãi nhếch lên, hắn cũng đồng thời cố nén thịnh nộ trong lòng, lần thứ hai không dao động lên tiếng: “Thỉnh xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”

Toàn thân hắn tỏa ra cơn chấn động điên cuồng.

“Thác nhi, con quá càn rỡ! Dám không đặt Thánh chỉ vào mắt!” Da Luật A Bảo Cơ vì tức giận mà vỗ mạnh lên tay vịn của ghế rồng.

Thật ra, ông biết rõ Hoàng chất Da Luật Ngạn Thác này vẫn không bao giờ khiến mình bớt lo, ai biết được hắn trước mặt bao quần thần tại đây lại không giữ cho ông một chút thể diện nào!

Đại hoàng tử Da Luật Bội nhìn thấy Phụ hoàng đã tức giận như vậy, vội vàng tiến đến cạnh Da Luật Ngạn Thác, nói khẽ: “Vương huynh, chẳng lẽ huynh thật sự muốn kháng chỉ sao, chúng ta là dòng họ Da Luật, vốn không có quyền lựa chọn đối tượng kết hôn, đạo lý này Vương huynh hẳn là phải hiểu rõ nhất!”

Trên khuôn mặt tuấn dật của hắn tràn đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Da Luật Ngạn Thác giương đôi mắt ngông cuồng lên, nhìn Da Luật Bội, sau đó con ngươi đảo qua Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phía trên đại điện, thanh âm trầm thấp, âm u lần nữa vang lên: “Vương phi chỉ có một, đó là Tần Lạc Y!”

Ngữ khí nghiêm nghị bao hàm cơn thịnh nộ vang vọng khắp đại điện khiến cho người khác phải khiếp sợ, lại càng làm cho Tần Lạc Y kinh hoàng.

Những giọt nước trong hốc mắt nàng hàm chứa vẻ không thể tin nổi cùng kinh ngạc, nhìn đến sườn mặt cứng rắn của hắn, hắn…..đang nói cái gì vậy?

“Con….” Da Luật A Bảo thiếu chút nữa vì tức giận mà hôn mê, ngón tay chỉ vào Da Luật Ngạn Thác không ngừng run rẩy.

Mà Tiêu Thiên Bái đứng ở một chỗ khác trong đại điện thì nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lạc Y, nàng hận không thể ngay lập tức tiến lên băm vằm nữ nhân kia thành từng mảnh.

Nàng ta chỉ là một nữ nhân người Hán thấp kém, dựa vào cái gì có thể nhận được sự sủng ái của biểu huynh chứ?

Da Luật Bội thì kinh hãi không thôi, hắn biết rõ Vương huynh đối với Tần Lạc Y sủng ái, nuông chiều nhưng không nghĩ tới hắn có thể chấp nhất, thương yêu nàng đến như vậy.

Mà Hoàng hậu sau khi thấy tình trạng như vậy, biết rõ nếu cứng rắn dồn ép chuyện này thì tình cảnh sẽ càng trở nên trầm trọng, vì thế bèn khẽ cười: “Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của bản cung, hay là dừng việc bàn bạc đại hôn của Thác nhi lại, để suy tính kĩ hơn rồi tính tiếp cũng không muộn!”

Con tức giận của Da Luật A Bảo Cơ dần dần được ép xuống, không nói đến nữa.

Da Luật Ngạn Thác  thấy tình hình như vậy, biết rõ ở lại thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, vì thế bèn tiến lên một bước, nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu, hy vọng sẽ không vì duyên cớ quấy rối của Thác nhi mà làm ngày đại thọ mất vui, Thác nhi xin cáo lui!”

Nói xong, hơi hạ thấp người, sau đó xoay người.

“Vương huynh….đi như vậy không được tốt lắm!” Da Luật Bội nhẹ giọng ngăn cản.

“Nói nhiều!” Mi tâm Da Luật Ngạn Thác nhíu lại, không để ý đến quần thần trên đại điện, chợt vươn tay giữ chặt Tần Lạc Y, đi ra khỏi đại điện.

Tần Lạc Y hơi sửng sốt, quên cả thu tay lại, đôi chân bị bó buộc cũng không tự chủ đi về phía trước.

Nàng cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình được đôi bàn tay hữu lực rám nắng của hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy.

Tay hắn vừa lớn vừa ấm áp, dưới lòng bàn tay là những vết chai thô ráp, sần sùi, cọ sát trong đôi tay mẫn cảm đó, dường như có một cảm giác tê dại xuyên qua lồng ngực nàng, chạy thẳng vào tim…

Trong lòng nàng được như một luồng khí hạnh phúc bao quanh, trên gò má lập tức nóng bừng, hiện lên một mảnh đỏ ửng.

Bóng dáng cao lớn, nhỏ xinh của hắn và nàng lưu lại cho mọi người một hình bóng vô cùng xứng đôi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS

  1. Vương phi của ta chỉ có một, đó là Tần Lạc Y
    Ôi yêu Thác ca quá rồi, không cần hứa hẹn chỉ cần khẳng định vị trí của nàng chắc chắn như vậy, tim của Y nhi cũng vì lời nói của ca mà sụp đổ rồi

  2. Ủng hộ Thác ca ca, quả thật chỉ có Thác ca mới có thể mang lại hạnh phục trọn vẹn cho Lạc Y tỷ. Về phần Đại hoàng tử ngạc nhiên khi Thác ca chấp nhất đối với Y tỷ, đó chính là lời khẳng định nếu Y tỷ về với Đại hoàng tử, chắc chắn sẽ chịu ủy khuất dù muốn dù không. Dạ Luật Bội không kiên định đc như Thác ca.

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1