Liêu Vương Phi – Quyển 12♥Chương 2

76
775

♥ Quyển 12 ♥

Chương 2: Túy ông chi ý (1)

Editor: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Mạc Y Phi

(1) Ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác

Lạc hoa dĩ tác phong tiền vũ, hựu tống hoàng hoa vũ

Hiểu lai đình viện bán tàn hồng, duy hữu du ti thiên trượng điểu tình không.

Ân cần hoa hạ đồng huề thủ, canh tẫn bôi trung tửu.

Mĩ nhân bất dụng liễm nga mi, ngã diệc đa tình, vô nại tửu lan thì!

(Phần thơ xin phép được giữ nguyên convert)

☆☆☆☆☆☆☆☆

Tần Lạc Y không ngờ Hoàng hậu sẽ hỏi vấn đề này, nàng hơi ngẩn ra, sau đó đứng dậy, chậm rãi đáp: “Đông Lâm Vương từ nhỏ tập võ, hai đường kinh mạch Nhâm Đốc (2) trước đây rất lâu đã được khai thông, vì vậy, thân thể hắn vô cùng khỏe mạnh!”

(2) mạch Nhâm: thuộc Âm, phía trước thân ngực và bụng. Mạch Đốc: thuộc Dương, phía sau lưng chạy qua đỉnh đầu

“Y thuật của Tần cô nương luôn luôn cao minh, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh, biết trước được sinh tử, về sau cho dù Tiêu công chúa gả vào Vương phủ cũng có Tần cô nương dùng mọi cách chăm sóc, bản cung cũng an tâm!” Hoàng hậu mặt ngoài không biểu lộ gì nhưng lại ngầm nói ra ý nghĩ của mình.

Thần sắc trên nét mặt Tần Lạc Y vẫn thản nhiên như cũ, thân mình lại hơi có chút ngẩn ra, tuy rằng trên mặt nàng vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt, thờ ơ, nhưng chỉ có nàng biết rõ nội tâm mình dậy sống.

Da Luật Ngạn Thác muốn thành thân?

Thần sắc trong đáy mắt tối sầm xuống, trái tim tựa như bị một bàn tay to lớn tàn nhẫn liên tục nhào nắn, vỡ thành từng mảnh, đau đớn, buốt nhức vô cùng

Da Luật Ngạn Thác nheo đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn kỹ người nữ tử trước mặt, khi nghe thấy lời nói phía sau của Hoàng hậu, trong lòng tự nhiên là không vui nhưng nhìn vẻ mặt giật mình tựa như suy sụp của Tần Lạc Y, ở trong mắt, trong tâm hắn lại đột nhiên sáng tỏ.

Biểu tình luôn luôn thâm trầm hiếm khi  lộ ra bộ dạng vui mừng, hứng thú.

“Ta nghĩ Hoàng hậu đã nghĩ sai hai chuyện!” Da Luật Ngạn Thác chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, âm thanh trầm ổn giống như đá dày, nặng nề mà áp bách lòng người.

Nụ cười bên khóe môi càng thâm thúy sâu xa: “Thứ nhất, Y nhi là thần y của ta, nói cách khác nàng chính là người của ta , nàng chỉ có thể chăm sóc thân thể một người là ta mà thôi, thứ hai, mấy ngày trước Y nhi đã vào ở Cúc Tình Hiên, à, quên mất không nói cho các vị, Cúc Tình Hiên lúc trước chính là Tây Sương biệt uyển, ta giải thích như vậy, chư vị hẳn là đã hiểu rồi chứ?!”

Vừa dứt lời, bàn tay của Da Luật Ngạn Thác đồng thời cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tần Lạc Y, tuyên bố quyền sở hữu nàng với mọi người trong đại điện.

Trong đại điện thoáng chốc yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm hút khí, âm thanh ở xung quanh hắn vừa mới chuẩn bị cất lên lại vội vàng nín thở, khẩn trương rút lui.

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tần Lạc Y, tựa hồ phải chặn lại những giọt nước trong hốc mắt, mang đầy ắp kinh ngạc cùng sửng sốt khi nhìn sườn mặt khôi ngô tuấn tú của Da Luật Ngạn Thác.

Hắn cứ như vậy, cao ngạo đứng trên đại điện, ngũ quan hờ hửng như được thợ điêu khắc tỉ mỉ chế tác một cách sâu sắc, khẽ cụp mắt, ngạo nghễ liếc nhìn chung quanh bằng nửa con mắt, thân hình to lớn thẳng tắp cũng không nhúc nhích.

Tâm nàng trở nên ấm áp, mà bàn tay nhỏ bé vốn lạnh lẽo cũng theo độ ấm bàn tay của hắn trở nên nóng rực.

“Thác nhi, hẳn là con nên hiểu, với tư cách là người của Hoàng tộc Khiết Đan chỉ có thể thành thân với dòng tộc Tiêu thị, sao con có thể đem Tây Sương biệt uyển đưa cho người ngoài?” Da Luật A Bảo Cơ quả thực nhịn không được nữa rồi, lớn giọng trách mắng.

“Hoàng thượng, Tây Sương biệt uyển cũng không phải là vào tay người ngoài, nơi đó từ lúc ban đầu đã nên thuộc về Y nhi.” Giọng nói lạnh nhạt, cứng rắn lại một lần nữa vang lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bên trong còn tồn tại khí thế không thể nào ngăn cản được.

Tần Lạc Y nhíu mày, Tây Sương biệt uyển? Cũng chẳng qua chỉ là một nơi ở mà thôi, vì sao bọn họ lại tranh chấp như vậy chứ? Hơn nữa vẻ mặt của mọi người xung quanh lại kì lạ như vậy, khi nghe thấy nàng vào Tây Sương biệt uyển thì nét mặt lại quái lạ, không sao nói rõ được.

Bỗng chốc bàn tay đang nắm run lên, lập tức liền bị bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác mạnh mẽ bao lấy.

“Thác nhi, con…” Hoàng thượng có chút chán nản, lên tiếng.

Hoàng hậu Thuật Luật Bình mang vẻ mặt bình thản cười cười, ý bảo Da Luật A Bảo Cơ hãy yên tâm, chớ nóng nảy, bà nhẹ giọng mở miệng: “Thác nhi, bản cung hiện tại muốn biết, một khối bản đồ cuối cùng của Bột Hải Quốc đến tột cùng là đang trên người ai? Là Tang Tấn đã chết rồi kia hay người được con nới lỏng mà chạy thoát, Tang Trọng Dương? Hoặc là…..ngay trên người Tần cô nương?”

Giọng nói của bà tuy nhỏ, nhưng đầu đề câu chuyện đã chuyển hướng, khiến cho đáy mắt Da Luật Ngạn Thác càng thêm âm u, lạnh lẽo.

“Thế nhưng Hoàng hậu lại hoài nghi người của ta?” Ánh mắt kia tràn ngập ma tính cướp đoạt, căn bản không thuộc về loài người.

Hoàng hậu Thuật Luật Bình hiển nhiên bị ánh mắt của Hoàng chất đè xuống, tuy rằng Da Luật Ngạn Thác đúng là vãn bối của mình, nhưng cách làm việc của hắn luôn luôn quái đản, tính tình lãnh đạm thâm trầm, mặc dù bà biết rõ hắn cũng sẽ không lợi dụng binh quyền trong tay làm phản nhưng tất cả mọi chuyện phải đề phòng mới tốt.

“Chiến Thần”, tên này cũng không phải do hắn tự phong, tuy Da Luật Ngạn Thác đúng là người dưới một người trên vạn người, nhưng đức hạnh cùng uy danh của hắn đã truyền khắp nước Khiết Đan, mọi người nói Đông Lâm Vương là yêu ma đầu thai, đúng là “Chiến Thần”, từ nhỏ đã thích chiến đấu, chính phục phản loạn, mỗi một tấc đất hắn đi qua, tuyệt đối phải lẩn tránh chỉ vì số kiếp máu tanh, tai họa kéo dài.

Từng địa phương, nơi nơi đều lưu truyền chỉ cần nghe tới truyền kì cùng trận chiến của Đông Lâm Vương, kẻ khác sẽ phải sợ hãi, mất hồn mất vía.

Nguyên nhân hắn ngông cuồng không nịnh hót, không câu nệ chính là ở chỗ đó.

Trong lòng Tần Lạc Y nơm nớp lo sợ, đến hoàng cung hai lần nhưng lần nào cũng khiến nàng nảy sinh cảm giác lo lắng như vậy, giống như mọi đầu mũi nhọn đều hướng về chính mình!

Bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định kia, tấm bản cuối cùng hé ra nơi chôn giấu kho báu.

“Thác nhi, con hẳn là nên hiểu rõ kho tàng của nước Bột Hải có thể hưng thịnh gốc rễ, thì vận mệnh nước Khiết Đang chúng ta cũng sẽ thế, nhưng con lại chậm chạp không tìm được tấm bản đồ cuối cùng, kêu trẫm lấy lí do gì phong con là Vương của nước Bột Hải đây? Lẽ nào con thật sự muốn số mạng trẫm và hoàng tử Da Luật Bội vẫn tạm quản ở nơi đó sao?”

Trong giọng nói của Hoàng thượng chất chứa nồng đậm lo lắng và khuyên nhủ.

“Hoàng thượng, bản đồ nơi giấu kho báu, ta sẽ cho người một câu trả lời thuyết phục, về phần dân quân nổi loạn ta cũng có thể giúp người bình trị, nhưng chỉ có một chuyện không được, đó chính là trừ Y nhi, ai cũng không có tư cách bước vào Tây Sương biệt uyển!”

Thân mình cùng sắc mặt Da Luật Ngạn Thác nhanh chóng nghiêm nghị, âm thanh lại càng lãnh khốc giống như tiếng gọi tử thần từ địa ngục.

~~~ Lời của Các chủ: 50 cmt để đăng luôn chương 3 nào chị em ơi :3


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

76 COMMENTS

  1. OH thi lap truong cua a Thac nha ta Vung chac qua.Nay thi Hoang hau va Hoang thuong DLABC Ngoai khuyen nhu Nhung Ben trong ngam uy hiep.Y ty hay tu tin va sang suot Cung Thac ca giai quyet moi Van de nhe.

  2. Èo Thác ca bây giờ bảo vệ chị kinh lên được, chẳng bù lúc trước ngược chị dã man. Truyện của Tầm, nam 9 ngược nữ 9 1 hồi mà đến đoạn bắt đầu sủng thì sủng tận trời luôn.