Liêu Vương Phi – Quyển 1 – Chương 7

69
1966

♥ Quyển 1 ♥

Chương 7: Tình thuở bản đầu

Editor: Trollingkyu

Dưới ánh nến có dáng người hơi lay động, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Tần Lạc Y, phác họa nên đường nét làm rung động lòng người.

Nàng cứ lẳng lặng nằm ở trên giường như vậy, đẹp tựa tiên nữ, nhưng không có xu hướng tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt mới trải qua trị liệu có hơi chút hồng hào.

Thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác ngồi ở bên cạnh chiếc bàn bát giác, con ngươi đen tràn ngập đau lòng và sốt ruột.

Một nha hoàn cẩn thận nâng Tần Lạc Y dậy, để nàng có thể nhẹ nhàng tựa vào người mình, một nha hoàn khác đem thìa nước thuốc đút vào miệng Tần Lạc Y.

Nước thuốc theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy ra, đôi môi vô thức ngậm chặt ngăn cho thuốc đi vào.

Hai nha hoàn gấp gáp đến luống cuống tay chân, lau chùi khóe miệng của nàng.

Da Luật Ngạn Thác không nhịn được đứng lên, đôi mày anh tuấn nhíu lại, sải bước đi đến trước giường, bàn tay nhận lấy chén thuốc, tay kia vung lên đem hai nha hoàn đẩy ra một bên.

“Ta đây…” hắn nhẹ nhàng đem thân hình mềm mại của Tần Lạc Y dựa vào người mình.

“Vương thượng thứ tội… hãy để cho chúng nô tỳ hầu hạ cô nương…” hai nha hoàn thấy vẻ tức giận của vương thượng, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất.

“Cút ra ngoài…” Tròng mắt Da Luật Ngạn Thác tràn ngập chất đầy căm phẫn.

Hai nha hoàn bị dọa liền chạy ra khỏi doanh trướng nhanh như chớp.

Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác chuyển hướng về phía Tần Lạc Y, hai mắt lạnh lùng dần dần trở nên dịu dàng, hắn cầm lấy chiếc thìa nhẹ nhàng để bên môi Tần Lạc Y.

Dòng nước thuốc màu nâu vẫn chảy xuống dưới như cũ, chưa tiến vào trong miệng của nàng được.

Da Luật Ngạn Thác buông thìa, một tay ôm Tần Lạc Y, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng của nàng, sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng.

“Cô gái quật cường này, đây là cách nàng trừng phạt bổn vương, cho dù có hôn mê vẫn bướng bỉnh như thế?” Da Luật Ngạn Thác than nhẹ một tiếng, dịu dàng như thì thầm với tình nhân vậy, nhu hòa đến mức chính mình cũng khó mà tin được.

Nhẹ nhàng đem Tần Lạc Y đặt ở trên giường, con ngươi đen sâu thẳm của Da Luật Ngạn Thác nhắm chặt lại, sự xuất hiện của cô gái này làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn rối loạn, cho tới bây giờ hắn không nghĩ mình có thể vì một cô gái mà trễ nãi hành trình, nếu không là vì nàng hôn mê, có lẽ lúc này bản thân đã ở kinh đô từ lâu rồi.

“Bổn vương quyết định muốn nàng, nàng là người của bổn vương, không có sự cho phép của bổn vương. Muốn chết, không dễ dàng như vậy!” Da Luật Ngạn Thác hai mắt kiên định nói.

Ngay sau đó, tay hắn cầm lấy chén thuốc, khổ sở uống một ngụm, cúi người xuống, bàn tay to nhẹ nhàng nâng đầu Tần Lạc Y, môi dính sát vào đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, dùng môi cạy ép buộc nàng mở miệng ra, đưa thuốc vào trong miệng.

Đến khi thuốc trong chén toàn bộ đều đã đi vào, Da Luật Ngạn Thác vẫn quyến luyến bên môi nàng như cũ, cùng với chén thuốc đắng chát thưởng thức sự ngọt ngào chết người của nàng.

“Ta… thà rằng chết, cũng tuyệt đối không ủy thân cho ngươi…” Lời của Tần Lạc Y từng nói qua một lần nữa quanh quẩn ở bên tai Da Luật Ngạn Thác.

Nội tâm hắn co rút lại như bị đao đâm: “Nàng thật sự chọn cái chết, cũng sẽ không ủy thân cho bổn vương sao?” Da Luật Ngạn Thác tự lẩm bẩm, ngón tay mơn trớn mái tóc đen như thác nước tỏa ra hương thơm mát của Tần Lạc Y, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Thời gian qua hắn luôn luôn biết tự kiềm chế, nhiều năm chinh chiến trên sa trường sớm đã quen với máu tươi cùng nước mắt, nhưng chưa bao giờ căng thẳng giống như bây giờ. Nước mắt Tần Lạc Y rơi xuống như vạn cánh hoa bay. Nàng chỉ dùng một giọt lệ đã hòa tan sự cứng rắn của mình, mà máu tươi của nàng càng làm cho tâm mình thêm đau đớn.

“Suy cho cùng nàng muốn bổn vương đối với nàng như thế nào đây…” Da Luật Ngạn Thác nhìn hai mắt nhắm chặt của Tần Lạc Y, hai mắt tràn ngập trống trải.

Khiêm Ngạo đứng ở ngoài trướng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái gọi là “bàng quan giả thanh” (1), hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua vẻ mặt này của vương thượng.

(1) “bàng quan giả thanh”: ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê

Da Luật Ngạn Thác, tộc huynh (2) của hoàng thái tử Da Luật Bội và thứ tử Da Luật Hưu Ca. Tính cách của hắn từ trước tới nay lạnh lùng cao ngạo, thủ đoạn tác chiến nơi sa trường đều quyết liệt lại nhiều mưu mô, có thể coi là thành lũy vững chắc của nước Liêu, trợ giúp Da Luật A Bảo Cơ giành được thiên hạ trên lưng ngựa, chiến công hiển hách, vì thế được phong làm Liêu quốc Đông Lâm Vương, dưới một người nhưng trên vạn người, địa vị vinh quang lừng lẫy.

(2) tộc huynh: anh họ đồng tộc

Hiện nay chỉ vì Tần Lạc Y bị thương đã khiến cho vương thượng trở nên như thế, xem ra rõ ràng là còn chưa biết mình đã động tình. Mình đứng ở ngoài trướng lâu như vậy, võ công cao cường như hắn lại không cảm thấy được.

Đây là nơi nào? Ta đang ở đâu? Tần Lạc Y vô thức nhìn bốn phía, phát hiện mình bị một nhóm người vây quanh.

Đột nhiên, thân ảnh Tang Tấn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng ngạc nhiên chạy tới phía trước: “Cha nuôi…” nhưng lập tức lại không thấy Tang Tấn.

Tần Lạc Y lo lắng chạy khắp nơi, cha nuôi đi đâu rồi?

Khi nàng quay đầu lại lại thấy trong sương mù, một thân ảnh thon dài xuất hiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hé ra, trong mắt tràn đầy vui vẻ nhìn mình.

“Tang đại ca…Tang đại ca…” Tần Lạc Y cao hứng gào thét, chạy về hướng khác, nhưng lúc nàng chạy tới, lại phát hiện Tang đại ca yêu quý của mình cũng biến mất trong sương mù.

Tần Lạc Y bất lực ngã ngồi dưới đất, nước mắt lập tức chảy ra: “Tang đại ca… Tang đại ca…” nàng hô to, vì nguyên cớ gì mà mọi người bỏ rơi nàng?

Đột nhiên, nàng có cảm giác lạnh lẽo sau lưng mình, khi nàng quay đầu lại, phát hiện một ánh mắt mãnh liệt bắn về phía chính mình, ánh mắt tà ác và quỷ quái kia, Da Luật Ngạn Thác…

“Nàng mau tỉnh lại cho bổn vương!” Mấy ngày qua Da Luật Ngạn Thác vẫn canh giữ Tần Lạc Y ở bên giường, cuồng dã rống to.

Khi hắn thấy thân thể Tần Lạc Y hơi rung động, vui sướng khó có thể nói nên lời, mà khi hắn thấy đôi môi của nàng kích động, liền kê lỗ tai lắng nghe, lại nghe thấy miệng nàng vẫn liên tục kêu “Tang đại ca”, lửa giận lập tức thiêu đốt toàn bộ thân thể.

Tang đại ca trong miệng nàng có phải chính là Tang Trọng Dương vốn vẫn chưa bị bắt được? Chẳng lẽ hắn với nàng không chỉ có loại tình cảm huynh muội đơn giản như vậy?

Mí mắt Tần Lạc Y hơi run rẩy giật mình, khe khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó chậm rãi mở to mắt, đôi mắt mê ly chống lại ánh mắt uất giận của Da Luật Ngạn Thác.

Bản thân mình đã làm sai cái gì sao? Chủ nhân của đôi mắt này vì sao tức giận như vậy? Nàng nhíu mày một chút, cảm giác miệng khô đến sắp nứt ra.

“Nàng rốt cục cũng tỉnh…” Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên một vẻ vui mừng, tiếng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút dịu dàng.

Tần Lạc Y lẳng lặng nhìn Da Luật Ngạn Thác, giọng nói ôn nhu này cùng với thanh âm mình nghe được lúc hôn mê giống nhau như đúc, ân cần ở bên tai, là hắn sao?

Khi nàng nhìn thấy đôi con ngươi sâu thẳm kia liền cười khổ một tiếng, nhất định là mình nhìn lầm rồi, tên này giết người không chớp mắt, mua chuộc hai vị tướng quân, đoạt bản đồ kho báu, hơn nữa lại bắt cha nuôi và Sơ Tuyết, còn bắt mình làm tù binh, hắn hận không thể giết mình, làm sao có thể có nhu tình.

“A…” Lúc Tần Lạc Y muốn giùng giằng ngồi dậy, lại phát hiện tay phải của mình không hề có chút sức lực, lập tức lại té ngã ở trên chiếc giường mềm mại.

Da Luật Ngạn Thác trong mắt cả kinh, vội vàng cúi người tiến lên, cánh tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy Tần Lạc Y.

“Ngươi… Tránh ra…” Tần Lạc Y cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hơi thở cũng cực kỳ yếu ớt.

“Chẳng lẽ bổn vương khiến cho nàng khó chịu như thế?” Con ngươi đen của Da Luật Ngạn Thác nhíu lại, nhích cơ thể tới gần, khéo léo nâng cằm nàng lên.

Tần Lạc Y bị ép ngẩng mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại khi lại gần, nhất thời tim đập một trận, liền ép chính mình tránh đi ánh mắt của hắn.

“Gân mạch tay phải của nàng bị thương, bởi vậy phải tĩnh dưỡng cho tốt một thời gian ngắn mới có thể khôi phục!” Da Luật Ngạn Thác hảo tâm nhắc nhở.

“Ta đã liệu được, nếu không chết được, hậu quả liền là như thế này!” Tần Lạc Y thản nhiên nói, nàng làm sao không biết tình trạng vết thương trên chính tay phải mình như thế nào đâu.

“Nàng cho dù biết hậu quả vẫn muốn làm trái bổn vương?” Trong con ngươi đen của Da Luật Ngạn Thác bắn ra lửa, tựa như muốn thiêu đốt nàng.

“Ta nói rồi… cho dù chết cũng sẽ không ủy thân cho ngươi!” Đôi mắt Tần Lạc Y hiện lên thần sắc lạnh thấu xương.

“Vậy nàng định ủy thân cho ai? Tang đại ca của nàng?” Da Luật Ngạn Thác nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cả kinh, Tang đại ca? Trong lòng một trận chua xót khổ sở.

“Ngươi… Ngươi bắt Tang đại ca?” Nàng vội vàng hỏi.

“Hừ! Nàng càng để ý hắn, bổn vương sẽ càng thêm để cho hắn sống không dễ chịu…” Con ngươi hắn nheo lại, hung ác nham hiểm khiến cho người ta sợ hãi.

Tần Lạc Y nghe vậy, như bị rút hết không khí: “Ngươi muốn thế nào…”

Da Luật Ngạn Thác liếc mắt nhìn đôi mắt trong veo như nước của Tần Lạc Y, trong lòng hơi dịu đi một tí, hắn duỗi tay một cái, sự hung ác nham hiểm vốn có trong đôi mắt đã thay bằng ánh nhìn ôn nhu.

“Về sau không được nhắc tới Tang đại ca của nàng ở trước mặt bổn vương!” Hắn cúi đầu, tiếng nói dừng ở bên tai Tần Lạc Y, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ, hơi thở nam tính đảo qua vai nàng.

Tim Tần Lạc Y đột nhiên đập nhanh hơn, da thịt bỗng trở nên mẫn cảm, nàng vội vàng muốn tránh hơi thở nam tính này vì nó khiến nàng bối rối. Nhưng lập tức, đôi môi đỏ mọng của nàng liền bị lửa nóng của Da Luật Ngạn Thác hung hăng khóa chặt lại.

“Đừng…” Tần Lạc Y trừng hai mắt như không tin được, lúm đồng tiền đẹp kiều diễm như hoa, rồi đột nhiên biến sắc.

Con ngươi Da Luật Ngạn Thác khép hờ, vóc người cường tráng đem Tần Lạc Y cố định thật chặt trong ngực mình khiến nàng không thể thoát được. Hắn say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào kia, trong hơi thở truyền đến mùi thơm làm cho lòng hắn dâng trào.

Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không rời được mùi hương thanh nhã này.

Tần Lạc Y theo bản năng cắn chặt hàm răng, đề phòng Da Luật Ngạn Thác cường hãn tiến vào, nhưng bàn tay to của Da Luật Ngạn Thác duỗi ra, siết chặt phía sau đầu nàng, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng nàng, tiến quân thần tốc mà càng thêm nhu tình, Tần Lạc Y bị bắt ngẩng đầu lên, không thể không phối hợp sự xâm nhập của hắn.

Da Luật Ngạn Thác thở gấp, mùi thơm trong ngực làm cho thân thể hắn lập tức căng thẳng, hắn thở hổn hển, bàn tay thuần thục càng thêm đòi hỏi sự thuần khiết ôn nhu của nàng.

“Đừng…” đau đớn trên người khiến cho Tần Lạc Y không nhịn được mà thét lớn một tiếng, nàng cau mày, chóng mặt một trận, hành động bá đạo của hắn chạm đến miệng vết thương của nàng.

“Chết tiệt…” Đột nhiên thấy được biểu cảm Tần Lạc Y, hắn đột nhiên đem nàng từ dưới thân kéo ra…

“Bổn vương thế mà đã quên trên người nàng có thương tích!” Da Luật Ngạn Thác ảo não nói, khi hắn phát hiện chính mình làm đau Tần Lạc Y, trên mặt lộ vẻ áy náy.

Tần Lạc Y hơi ngẩn ra, nàng tựa hồ không tin hắn lại vì lo lắng cho thương thế của nàng mà buông tha mình.

Đôi mi thanh tú như nước mắt mùa thu hạ xuống. Con mắt đảo qua một tia hoài nghi, lại dịu dàng như ngọc.

“Nếu nàng cứ tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn vương, bổn vương nhịn không được sẽ muốn nàng!” Dục vọng trong mắt Da Luật Ngạn Thác chưa giảm, giọng nói trầm thấp cũng cho nên trở nên ồ ồ.

“Vô sỉ!” Nàng cúi đầu nói, vì vừa mới thất thần mà cảm thấy có chút tức giận.

“Đừng có khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn vương!” Da Luật Ngạn Thác có phần phát cáu, nữ nhân này, quả thực quật cường ghê gớm.

Tần Lạc Y quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, bản thân đang có thương tích trong người, tội gì lúc này lại lãng phí lời nói với hắn.

Da Luật Ngạn Thác nhìn Tần Lạc Y một chút, sau đó không nhịn được mà hô to ra ngoài trướng: “Ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, xem đủ chưa?”

“Khụ…” Khiêm Ngạo núp ở ngoài trướng nhìn nửa ngày, buồn cười không nhịn được liền kéo lều trướng đi vào.

“Chuyện gì?” Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nói.

“Kinh thành báo lại!” Khiêm Ngạo vừa nói vừa ghé đầu nhìn Tần Lạc Y một chút, nhưng chợt bị một ánh mắt giết người bức quay trở về.

Da Luật Ngạn Thác hung hăng trừng mắt nhìn một cái, sau đó quay đầu, một tay mơn trớn mái tóc đen rối tung của Tần Lạc Y, nhẹ nhàng nói khẽ: “Nàng nghỉ ngơi trước, bổn vương lập tức quay lại!”

Khiêm Ngạo trợn to mắt, trời ạ, đây là vương thượng lãnh khốc nhất của chúng ta đó sao?

Ngay sau đó, hắn liền bị bàn tay to của Da Luật Ngạn Thác mạnh mẽ kéo ra ngoài trướng.

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

69
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
66 Chủ đề bình luận
3 Chủ đề trả lời
1 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
49 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
H_er.P_beHuhuDiep NguyetNguyen123456789sanzi1999 Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
trackback
Liêu Vương Phi - Ân Tầm - Liệt Hỏa Các
Đang ngủ

[…] Chương 5 ♦ Chương 6 ♦ Chương 7 […]

thaotamduong
Guest
thaotamduong
Đang ngủ

Hay lắm bạn :)))

Mai Thơ
Guest
Mai Thơ
Đang ngủ

Coi bộ củng lâm li bi đát lắm mới bên nhau nà ?

trang.nk
Guest
trang.nk
Đang ngủ

Truyện lần này của má Tầm nhịp truyện hơi nhanh thì phải?

Ánh Vũ Yang Mao Jiholic
Guest
Ánh Vũ Yang Mao Jiholic
Đang ngủ

Ey ey~~~ Anh lại được dịp lợi dụng -_-

if.my.heart.had
Guest
if.my.heart.had
Đang ngủ

Không được thỏa mãn dục vọng, thế này có khi Khiêm Ngạo bị lôi ra trút giận rồi :3

yentran120588
Guest
yentran120588
Đang ngủ

Mớm thuốc kìa

yentran120588
Guest
yentran120588
Đang ngủ

Nhịp truyện ko nhanh đâu nha còn hấp dẫn dài dài

yentran120588
Guest
yentran120588
Đang ngủ

Lúc thì he lúc thì se đó nhưng mà he chắc là nhiều hả chủ? smile

Uyên Uyên
Guest
Uyên Uyên
Đang ngủ

cười đau cả bụng, nam chính nhà ta thay đổi tính cách nhanh bá đạo

Diệp Diệp
Guest
Diệp Diệp
Đang ngủ

đúng là ko quen đọc truyện cổ đại của má, cứ thấy sao sao í :'(

Diệp Diệp
Guest
Diệp Diệp
Đang ngủ

đúng là ko quen đọc truyện cổ đại của má, cứ thấy sao sao í :'(
cảm giác mạch truyện khá chậm, đến chương 7 rồi nhưng vẫn chưa có nhiều tình tiết gay cấn nhỉ

pethu
Guest
pethu
Đang ngủ

Thác cứ thay đổi thất thường

phamha1988
Guest
phamha1988
Đang ngủ

Đúng kiểu tình yêu sét đánh vừa gặp đã như yêu mấy kiếp rồi

Linh min
Guest
Linh min
Đang ngủ

Truyen cua ma Tam luc nao cung hay va hap dan

Dark
Guest
Dark
Đang ngủ

“Nếu nàng cứ tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn vương, bổn vương nhịn không được sẽ muốn nàng!”
Câu ns này đã trở thành mô típ quen thuộc thì phải????

bAchKimkhAnh
Guest
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Lại kiss nữa rồi.

bAchKimkhAnh
Guest
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Quay qua bên này dữ tợn như hổ,quay qua bên kia dịu dàng như gió xuân.
Đồ 2 mặt phúc hắc,vô sỉ.kaka

ThuHa
Guest
ThuHa
Đang ngủ

anh lật mặt còn nhanh hơn lật giấy a, cứ thế này chắc anh còn phải cố gắng dài dài mới có đc tâm của chị.

thuyhuong96
Guest
thuyhuong96
Đang ngủ

Anh ấy đã phải lòng chị ấy rồi

lala0601
Guest
lala0601
Đang ngủ

hay

soso311095
Guest
soso311095
Đang ngủ

ANh Thác bá đạo quá :))

minhngoc2207
Guest
minhngoc2207
Đang ngủ

Cuốn quá :))

Lam Gia
Member
Lam Gia
Đang ngủ

Có ai đọc truyện Dận ca thấy quen quen không

Lam Gia
Member
Lam Gia
Đang ngủ

-ze

Lam Gia
Member
Lam Gia
Đang ngủ

Chúc hai anh chị mau mau đến được với nhau

Lam Gia
Member
Lam Gia
Đang ngủ

Thác ca à , chậm có thịt quá đấy , mấy ông khác từ lau đã thịt rồi

Jue Mei
Member
Jue Mei
Đang ngủ

Ôi, Thác ca dịu dàng gì đâu, với cái kẻ cợt nhã, hung bạo lúc trước như người khác vậy. -xp Ca yêu nhanh quá cảm thấy không chân thực. -xu Khiêm Ngạo cũng hóng hớt dữ, đứng ngoài trướng nhìn lén. -xw

Van
Member
Van
Đang ngủ

Sao nhanh dữ vậy. Mấy quyển ssu chắc ngược dữ lăm

Linh Lê
Member
Linh Lê
Đang ngủ

Da Luật Ngạn Thác à, cứ dịu dàng từ từ vậy đi sẽ dễ đi sâu vào lòng Lạc Y hơn đấy, đừng vội vàng bá đạo quá sad Sr chủ thớt, dạo này đọc truyện ngược thân nhiều quá đâm ra hơi bị hoảng ấy, mong sao truyện này khác đi để kiếm hình tượng nam chính dịu dàng nào

Heocon
Member
Heocon
Đang ngủ

-zz

thuyhien4e
Member
thuyhien4e
Đang ngủ

-zs thương Y Nhi quá

Ninahuynh
Member
Ninahuynh
Đang ngủ

Thích tạo hình tượng nhân vật waq

Ninahuynh
Member
Ninahuynh
Đang ngủ

Tình tiết câu chuyện rất hay

Ninahuynh
Member
Ninahuynh
Đang ngủ

Cổ đại hay hiện đại đều rất hay

Ninahuynh
Member
Ninahuynh
Đang ngủ

-qi -zv -zl

Ninahuynh
Member
Ninahuynh
Đang ngủ

Every time I read the story, it makes me happy

Meomoon1993
Member
Meomoon1993
Đang ngủ

-xl

Meomoon1993
Member
Meomoon1993
Đang ngủ

-ww

Meomoon1993
Member
Meomoon1993
Đang ngủ

-ze

Huỳnh Thị Xuân Hòa
Member
Huỳnh Thị Xuân Hòa
Đang ngủ

Thác ca cứ từ từ đừng làm cho y tỷ sợ -qs

phamlinh
Member
phamlinh
Đang ngủ

Bá đạo quá đi 2 ac sớm yêu nhau -xr

Bun Babi
Member
Bun Babi
Đang ngủ

Ahiii.. hôn nữa r

Haphuong
Member
Haphuong
Đang ngủ

A í bá đạo wá ko iu ko dc -zl

Bé Bống
Member
Bé Bống
Đang ngủ

Đọc đến h vẫn thấy tên nam chính cứ buồn cười:))) tại bt toàn là Gia Luật chứ chưa thấy Da Luật bh:)))) nhưng thôi, đặc biệt, ta thích?
Nhìn 1 cái mà cũng ghen thế kia rồi hihi

Lethinhi
Member
Lethinhi
Đang ngủ

Thác ca mắc mặt trc khiêm ngạo rồi hà hai ha ha ha tội anh gê -zi -xz -zx

Nguyễn Ngọc Như
Member
Nguyễn Ngọc Như
Đang ngủ

Thác ca vừa gặp đã iu đậm sâu. -zv

trackback
Liêu Vương Phi – Ân Tầm
Đang ngủ

[…] Chương 5 ♦ Chương 6 ♦ Chương 7 […]

Hoaiphuong06021996
Member
Hoaiphuong06021996
Đang ngủ

Biết ngay là anh thể nào cũng lợi dung lúc sơ hở để kiếm hời mà -xz

Pie Choco
Member
Pie Choco
Đang ngủ

Nam chính bá đạo như vậy mới thu phục được tim nữ chính….. bắn tim cho anh… chéo chéo bùm bùm