Khách Đến Từ Nơi Nào – Ngoại Truyện

56
3308

Ngoại truyện của “Khách đến từ nơi nào” và “Truy tìm ký ức”: Xuân Vọng

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hàn Thác đang dùng muôi đảo thức ăn, ánh mặt trời men theo máy hút mùi bên cạnh cửa sổ chiếu vào phòng, khiến dáng người cao lớn của anh càng giống như một bức tượng tạc.

Mỗi tội chiếc áo phông của anh lại vạt trong vạt ngoài. Lạc Hiểu đưa tay ra giúp anh sơ vin lại áo, anh mỉm cười, thấp giọng nói: “Đừng ăn đậu hũ của anh nữa.”

Lạc Hiểu cảm thấy anh là người không biết xấu hổ nhất mà mình từng gặp.

Ác ma nhỏ trong lòng cô bắt đầu ầm ĩ, sờ hông anh một cái đi, sờ phần cơ bắp vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ ấy đi, cho bõ cái danh ăn đậu hũ của anh. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Nhưng anh lại quay sang nhìn cô, đồng thời đổ nồi trứng xào cà chua ra đĩa, nói một cách thờ ơ: “Thân là một thiếu phụ vẫn còn thướt tha như em, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Sờ một cái thôi mà cũng không chịu sờ? Em coi Hàn Thác anh là ai?”

Lạc Hiểu dứt khoát xoay người rời đi.

Cuối cùng lại bị anh kéo trở lại, ôm vào lòng. Phòng bếp của khách sạn cũng khá lớn, hai người cười cười, nói nói một lát, rồi lại ôm hôn nhau một lúc. Đợi đến lúc Hàn Thác hôn đủ thì đồ ăn cũng đã nguội, lại phải bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại. Trong lúc đợi đồ ăn, anh ôm vai cô, hai người ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ.

“Đúng rồi, một người anh họ hàng xa của anh sẽ đến đây đấy.” Hàn Thác nói.

Lạc Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu, trừ Tiểu Mai ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhắc đến họ hàng thân thích của mình.

“Đến đây sao?”

“Đúng vậy.” Hàn Thác hút một điếu thuốc, “Cũng không thân thiết lắm, trước kia anh chỉ nghe nói qua về anh ta, tên là Hàn Trầm, cũng là cảnh sát hình sự.”

“Vậy sao lần này hai người lại liên lạc được với nhau?”

Hàn Thác nhìn cô một cái đầy hàm ý, “Khách sạn chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng các khách sạn trong thị trấn. Trước kia anh ta đã từng đặt phòng. Nhưng có lẽ bệnh nghề nghiệp nặng quá, đặt phòng xong lại còn đi điều tra tài liệu kinh doanh của người khác, thế là tra ra được anh. Mà em biết đấy, quy định của anh là đã đặt phòng rồi thì không được huỷ. Hàn Trầm chắc thấy dù sao cũng là họ hàng, cũng nên chào hỏi trước một câu, nên hôm qua đã gọi điện cho anh.”

“Ồ.” Thì ra lần này hai anh em họ hàng xa nhà này liên lạc với nhau, cũng chỉ là tình cờ mà thôi, hơn nữa lại còn…. Không bỏ chút thể diện xuống được?

Nhưng mà nghe nói đối phương là một cảnh sát, Lạc Hiểu lại hứng thú, hỏi tiếp: “Thế trước kia hai người đã từng gặp nhau hay chưa?”

Hàn Thác hút một hơi thuốc, “Khi còn bé từng gặp nhau một hai lần. Nhưng mà kiểu thiếu gia nhà giàu như anh ta, anh không chơi cùng nổi. Mà này, em cũng không cần để ý đến anh ta quá đâu, cứ đối đãi như khách bình thường thôi, cùng lắm thì khuyến mãi thêm một đĩa trái cây cho anh ta.”

Lạc Hiểu: “Như vậy… Có vẻ không tốt lắm. Dù sao thì cũng phải mời người ta bữa cơm chứ.”

Hàn Thác liếc cô một cái: “Thôi được, em là chủ nhà, em muốn sao thì làm vậy.”

Lạc Hiểu bật cười, nhưng rồi lại cẩn thận nghĩ lại, vốn dĩ Hàn Thác cũng muốn mời người ta ăn cơm thì phải? Người đàn ông này còn ngại ngùng cái quái gì chứ? Người Bắc Kinh đều nói một đằng, nghĩ một nẻo như thế này hết à?

“Mà có mỗi mình anh ta đến đây sao?” Lạc Hiểu hỏi.

“Còn có vợ con nữa.”

~~~~

Lúc này, một người đàn ông Bắc Kinh khác, lại đang nhàn nhã lái một chiếc xe SUV. Tô Miên ngồi ở ghế phụ lái, lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc. Hàn Lãng ngồi một mình ở phía sau, trầm tư ngắm cảnh sắc Vân Nam ngoài cửa sổ. Bắc Kinh sương khói mù mịt, thành phố Giang cũng không khác là bao, nhưng nơi này trời cao mây trắng, bầu trời xanh ngát. Ánh mắt Hàn Lãng cuối cùng cũng có chút vui vẻ của trẻ con, nhìn mọi thứ không chớp mắt. Thỉnh thoảng thấy các loại cây lạ, cậu bé liền hỏi Tô Miên, “Mẹ, cây kia là cây gì?”

Tất nhiên là Tô Miên cũng không biết, cô vừa định trả lời bừa một câu, Hàn Trầm liền lên tiếng, “Mẹ con chỉ biết mỗi cỏ, con còn gây khó dễ cho mẹ con làm gì nữa? Tự lên mạng tra đi.”

Tô Miên: “…. Anh im miệng.”

Hàn Lãng nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lại thở dài, tự cầm điện thoại, cúi đầu lên mạng tra.

Tô Miên cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, địa vị của cô trong cái nhà này càng ngày càng thấp. Mặc dù, người nào đó, trong một số thời điểm nào đó, có dỗ dành cô như kiểu cô là người có địa vị nhất trong nhà vậy, nhưng mà mặc quần áo vào, địa vị của hai người lập tức thay đổi… Dù vậy, cô vẫn nghiêm mặt nói: “Lãng Lãng, con cần biết mấy loại cây ấy làm gì? Có ích gì chứ?”

Hàn Trầm bật cười.

Hàn Lãng nhìn Tô Miên một cái, “Mẹ, mẹ đừng nghiêm mặt nữa, không có tác dụng gì đâu.”

Tô Miên trợn mắt nhìn trời. Cô đã tạo nghiệt gì vậy, sinh được một đứa con trai, nhưng nó lại lạnh lùng, kiêu ngạo y như cha nó vậy? Đáng lẽ với tính cách hoàn hảo của cô, phải sinh ra một thằng nhóc ấm áp mới phải, là boy ấm áp! Giống như Chu Tiểu Triện ấy!

Nhưng mà sự chú ý của Tô Miên nhanh chóng chuyển sang chuyển sang chuyện khác. Cô cầm tờ giới thiệu về khách sạn trong hốc xe, hỏi: “Đây là khách sạn của cậu em họ hàng xa của anh?”

Hàn Trầm: “Ừ.”

Tô Miên lật lật, “Có vẻ như rất tốt đấy chứ. Hàn Thác, Hàn Trầm, ai không biết thì còn tưởng rằng hai người là anh em ruột cơ đấy.”

Hàn Trầm lại nói: “Quan hệ họ hàng của bọn anh rất xa. Nhưng mà nếu đã ở trong khách sạn người ta, thì dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng.”

“Vâng.” Đột nhiên Tô Miên tâm huyết dâng trào, hỏi: “Vậy anh ta có đẹp trai không?”

Hàn Trầm lạnh lùng liếc cô một cái. Thi thoảng, ánh mắt của anh rất giống như ánh mắt của một con báo đen đang rình mồi vậy.

Tô Miên: “…. Được rồi, anh đẹp trai nhất.”

Nhưng mà, vẫn phải nói nốt chuyện về Hàn Thác.

“Trước kia cậu ta cũng là một cảnh sát hình sự.” Hàn Trầm nói, “Nhưng mà có chút chuyện xảy ra, cậu ta đã chuyển hẳn đến Vân Nam mở khách sạn.”

Nghe xong câu chuyện về Hàn Thác và Lạc Hiểu, người phụ nữ ấm áp – Tô Miên đã nước mắt lưng tròng, mà Hàn Lãng cũng rất yên lặng. Tô Miên nắm lấy ông tay áo Hàn Trầm, nói: “Hàn Trầm, người em họ này của anh, thật sự rất đáng thương…”

“Đúng vậy.” Hàn Trầm thở dài, lại cười: “Cho nên khi anh nghe chuyện của cậu ta, luôn cảm thấy có gì đó giống với chuyện của chúng ta. Nên lần này anh đã đặc biệt đặt phòng ở khách sạn cậu ta, cũng là để gặp xem cậu ta thế nào.”

Tô Miên gật đầu một cái, “Vâng.” Sau đó quay đầu lại nhìn con trai: “Lãng Lãng, lát nữa gặp người ta, nhớ gọi là chú nhé. Đấy là chú họ của con đấy, là chú họ.”

Hàn Lãng khó hiểu hỏi: “Chẳng phải đã nói là họ hàng xa rồi sao?”

Tô Miên không nghĩ mà đáp: “Người xa, nhưng tim lại gần.”

Hàn Lãng: “Dạ.”

Hàn Trầm tiếp tục lái xe, phía trước đã có thể thấy con đường nhỏ vào trấn, một con đường quanh co, đi sâu vào trong núi. Anh cúi đầu xuống là có thể thấy ngón tay trắng nõn, mềm mại của Tô Miên hơi co lại, để cạnh cánh tay anh.

Người xa, tim gần.

Nhìn qua thì cô có vẻ rất tùy tiện, nhưng thật ra thì cô vẫn luôn rất sáng suốt, thông minh.

Trái tim anh vốn đã nguội lạnh, sự lạnh giá nhiều năm qua, chỉ có cô mới có thể sưởi ấm được.

Không khí lại im lặng, một lúc sau, đến đoạn đường tương đối bằng phẳng, bỗng nhiên anh nói: “Này, hôn anh một cái.”

Tô Miên ngẩn ra, rồi chợt cười, không hỏi anh lý do mà liền quay đầu sang, anh cũng nghiêng người về phía cô.

Hàn Lãng ngồi ở hàng ghế sau, im lặng nhìn cảnh tượng này, hầy, lại hôn.

Cậu bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt sáng lên. Cậu nhìn thấy cái khách sạn kia rồi.

“Trảm… Vong?” Cậu thấp giọng đọc tên khách sạn lên, nhưng chữ đầu tiên hình như không phải chữ “trảm” thì phải, có vẻ bị thừa một bộ thủy. Nhưng mà cậu vẫn quyết định gọi nó như vậy, vì cái tên “Trảm Vong” này thật sự rất oách!

Có hai người đứng trước cửa khách sạn, một cô nhìn rất thanh tú, yểu điệu, và một chú, ừm, có lẽ chính là chú mà cha đã nhắc đến.

Trời ạ, chú ấy đẹp trai thật đấy.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Đến hôm nay chợt phát hiện ra tác giả Đinh Mặc mới viết thêm ngoại truyện cho bộ này, vậy là cái kết HE rồi nhé, các bạn không cần phải day dắt và băn khoăn giữa OE hay GE nữa rồi.

 – TOÀN VĂN HOÀN –


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS

  1. hehe hôm nay mới đọc ngoại truyện này xong, chủ yếu là để khẳng định Hàn Thác và Hàn Trầm có quan hệ vs nhau chút chút và anh chị bên Khách đến từ nơi nào vẫn HE, làm mình cứ tưởng thêm xôi thịt hay vụ quan trọng gì -lhc86

  2. Bạn nhỏ hàn lãng học cávh mặt than của ai vậy :) hàn trầmm gen của anh k được ” bắn ” nhiều như vậy =))) phải để cho sự hồn nhiên vui tươi hiện lên khuân mặt trẻ nhỏ chứ !!!!

  3. Câu khen chú ấy đẹp trai thật mà nói trc mặt bạn hàn trầm thì bạn nhỉ xác định luôn !!! con vẫn nên nghĩ tring đầu đi bé con à =))) để bảo toàn cho hạnh phíc sau này :v

  4. Lúc trước quyển này là quyển đầu tiên tôi đọc ở Liệt Hoả Các, kết có vẻ mở hơn rất nhiều quyển trước đây tôi đã từng đọc, có điều chính cái kết làm tôi cứ lưu luyến loay hoay mãi. Bản review ngày đó của Ni làm tôi cứ lâng lâng lạ, kiểu, trong mờ mịt mây khói cảm nhận được ánh sáng từ phía trước chiếu đến. Không ngờ sau một thời gian ngắn bận bịu, bây giờ quay lại web thì chào đón tôi lại là chương ngoại truyện của quyển này. “Khách đến từ nơi nào” , chúng ta thật sự có duyên lắm đấy chứ.
    Chèn thêm một cái icon dễ thương :))) Chúc mừng kết ấm của hố -lhc51 -lhc51
    Như vậy thì tốt quá rồi! -lhc21 -lhc77

  5. Nhưng mà bây giờ mỗi lần nghe tên Hàn Trầm và Tô Miên liền liên tưởng đến nhân vật trong phim. Nội dung cũng như nhân vật của Truy tìm kí ức trong tưởng tượng đã bị Vu Chính đạp đổ nát bét hoàn toàn, có một sự thất vọng không hề nhẹ. Bởi vậy, má Đinh à, sau này mà nếu bộ này có được chuyển thể, tuyệt đối không thể để Vu Chính làm đạo diễn, đau lòng fan nguyên tác…