Khách Đến Từ Nơi Nào – Chương 9

22
2471

Chương 9

Edit: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Chuyện của cô ta, bắt đầu hơn mười năm trước.

Khi đó, cô vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Mặc dù lớn lên ở quê, học cũng chỉ hết cấp ba. Nhưng cô rất hiền lành, dịu dàng, lương thiện, chịu khó. Sáu năm trước, thị trấn của cô giống như một trấn bỏ hoang vậy, tất cả các thanh niên cả nam lẫn nữ đều đi nơi khác làm việc. Một năm sau, có thể nói là cả thị trấn, ai ai cũng trở về, xây lại nhà cửa mới. Cũng có rất nhiều con gái của nhà nào đó, trang điểm đậm, xách túi LV, đi giày cao gót quay về.

Triệu Tố Lan không hâm mộ các cô ấy chút nào. Cuộc sống của cô có rất nhiều chuyện phải làm, nên cô rất bận rộn. Ban ngày phải trồng cấy hai mẫu đất của gia đình, còn phải chăm mẹ bị bại liệt nằm trên giường. Thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ làm ít đồ thủ công, đem ra chợ bán. Dưới bàn tay của cô, thời gian kham khổ của nhà họ Triệu cũng dần bình yên trôi qua.

Sau đó, người đàn ông kia đến.

Cao lớn, đẹp trai, dịu dàng, hài hước. Mặc áo sơ mi và quần âu mà những đàn ông khác trong thôn không bao giờ mặc, còn lái một chiếc xe con. Trong mắt những cô gái quê như Triệu Tố Lan, người đàn ông này cực kì xuất sắc, rất quyến rũ.

Hắn ta không để ý đến lời trêu chọc của những cô gái khác, chỉ thân thiết với Triệu Tố Lan. Hắn lái xe chở cô đi hóng mát, đi hái dâu tằm đầu xuân với cô, còn hôn, sờ mó cô ở ngoài bãi đất trồng cây. Triệu Tố Lan không cảm thấy hắn quá phận, trong thôn này, nếu như đàn ông không có chút gan, thì còn gọi là đàn ông sao?

Điều duy nhất khiến Triệu Tố Lan bất mãn, đó là hắn không cho cô kể chuyện hai người yêu nhau cho bất kì người nào nghe. Hắn giải thích rằng: trong thôn có rất nhiều cô gái thích hắn, nên trước khi hai người kết hôn, hắn không muốn cho ai biết chuyện này, sợ sẽ mang phiền phức đến cho cô.

Mặc dù Triệu Tố Lan cảm thấy lí do này có gì đó không đúng. Nhưng lúc ấy, cô bị tình yêu làm cho mờ mắt, còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện này?

Người đàn ông kia cướp đi tấm thân xử nữ của cô, cũng tại mảnh đất ấy. Giày vò nhau cả một buổi tối, còn chơi nhiều dạng khác nhau, hắn thích bảo Triệu Tố Lan quỳ xuống đất, làm từ phía sau như động vật. Cuối cùng, hai người nằm trong đám cây, hắn sờ chiếc bụng trắng mịn, thèm thuồng nói: “Trong những chuyện thế này, em còn khỏe hơn rất nhiều cô gái khác.”

Triệu Tố Lan khó chịu, gì mà ‘nhiều cô gái khác’? Chẳng lẽ hắn ta đã từng làm qua rất nhiều cô gái sao?

Hắn vội giải thích: “Đâu có, anh chỉ nói vậy thôi, những cô gái trên TV ấy, đừng nghĩ lung tung.”

Cảm giác khó hiểu kia, có lẽ bắt đầu từ khi đó. Nhưng cô gái kiểu như Triệu Tố Lan, đã đưa cho hắn tấm thân xử nữ, liền giống như mũi tên đã rời khỏi cung. Dù cảm thấy nguy hiểm hơn nữa, cũng không lớn bằng khát vọng hạnh phúc sau này.

…..

Khi Triệu Tố Lan tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Cửa sổ song sắt, đẩy cửa, cửa không mở, chỉ nghe được tiếng khóa cửa ‘loảng xoảng’. Bên ngoài là một mảnh sân quê, còn có mấy gian phòng, không có người. Nhìn cách bài trí, nơi này khác hẳn nơi cô lớn lên. Thỉnh thoảng có tiếng người nói chuyện, khẩu âm cũng khác cô hoàn toàn.

Triệu Tố Lan sợ đến phát khóc, liều mạng vừa khóc vừa kêu cứu. Hắn đâu rồi? Chẳng phải hai người cùng ngồi xe lửa đi du lịch sao? Sao vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi thứ đã khác rồi?

Cô khóc ròng rã một ngày một đêm, cũng không có ai để ý đến cô. Đến nửa đêm canh ba, cô mơ màng tỉnh lại, nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài cửa sổ.

“Loại chim non như này, cực kì cứng đầu, phải quan tâm vài ngày, thì mới có thể ngoan ngoãn kết hôn với cậu.” Là giọng của ‘hắn’.

Một giọng khàn khàn khác cười đáp lại: “Đúng vậy!”

Triệu Tố Lan chỉ cảm thấy cả bầu trời đang sụp xuống. Cô lớn tiếng gọi tên hắn, gào lên, chửi đổng lên. Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự yên tĩnh. Cô cảm thấy mờ mịt, bất lực, nói to như thế, trong vòng vài trăm mét chỗ này hẳn đều có thể nghe được. Cô nói lớn rằng mình bị lừa, nhưng vì sao lại không có ai xuất hiện đến cứu cô.

Chẳng lẽ nơi đây là đồng không mông quạnh?

Về sau cô mới được biết, họ không ở nơi đồng không mông quạnh, mà là ở chính giữa thôn, bên cạnh là những hộ dân im lặng.

Khi ‘hắn’ rời đi, đã gặp Triệu Tố Lan nói mấy câu.

Hắn nói: “Tố Lan à, ngoan ngoãn một chút, thì sẽ chịu ít khổ hơn.”

Khi đó Triệu Tố Lan nằm lỳ trên giường, nước mắt dường như đã cạn kiệt, cười nói: “Anh đi đâu? Anh bỏ mặc tôi sao?”

Hắn im lặng một lúc, cũng cười đáp: “Tôi đi tìm người tiếp theo.”

Hắn đi tìm người tiếp theo.

Triệu Tố Lan ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, bất lực nhìn bầu trời. Thì ra đây chính là cuộc sống.

……

Tội lỗi bắt nguồn từ tội lỗi, cứ như vậy chúng ta đều quên đường về.

Về sau, mọi chuyện giống như những tin lừa bán người bẩn thỉu mà chúng ta vẫn hay được đọc trên báo. Triệu Tố Lan bị một người đàn ông ngoài bốn mươi, có chút tiền mua về. Ông ta tuy bị què một chân nhưng lại rất vũ phu, ăn cô sạch sẽ. Cô sinh cho ông ta một đứa con trai những hai ngày ba bữa vẫn bị đánh một trận.Có lần đánh đến mức bầm dập hết mặt mũi, không nhìn thấy mắt đâu. Lòng Triệu Tố Lan cũng chết lặng từ ngày đó, trải qua nhiều năm tra tấn, dần trở nên mơ hồ. Dường như cô chẳng còn để ý đến bất kì điều gì trên thế giới này.

Chỉ có con trai. Đứa con vừa đáng yêu vừa dính người của cô. Nhìn nó một cái, là cô liền quên hết thảy mọi đau đớn. Nhưng tên súc sinh đáng chết kia, ngay cả con trai cũng đánh. Có lần, con trai cô bị hắn ném xuống đất, khóc lớn, suýt chút nữa thì bị gãy xương. Đêm đó, cô thiếu chút nữa liều mạng với chồng. Cuối cùng, cô bị trói lại, nhốt vào kho củi, chịu đòn roi cả đêm, còn bị cường bạo mấy lần.

Con trai ngày càng lớn, những người này rốt cuộc cũng thả lỏng cảnh giác đối với Triệu Tố Lan. Mà cô cũng dần khôi phục lại thói quen sinh hoạt lúc trước, mỗi ngày ra ruộng làm việc, giống như một cỗ máy. Về sau khu du lịch trong thị trấn phát triển. Nhà họ Triệu nằm trong diện được đền bù. Thế là cả nhà chuyển vào thành phố ở. Triệu Tố Lan không đi cày cấy nữa. Thuê thêm hai người, chuyển sang bán đồ ăn.

Cô cũng từng trốn về thăm quê một lần. Nhưng đã mấy năm trôi qua. Khi cô trở về, thì phát hiện, cảnh thì còn mà người đã mất. Xóm thôn quen thuộc của cô, nay đã thay rồi. Nhà cô đã bị san bằng thành bãi đất trống. Mãi mới gặp được người quen, người đó nói với cô, sau khi cô ‘bỏ trốn’ cùng người đàn ông kia, mẹ cô lê tấm thân bại liệt của mình, bò khắp thôn đi tìm. Mấy ngày sau, người ta phát hiện ra bà đã chết ở một góc thôn, xác bà cũng đã bắt đầu bốc mùi.

Người kia đánh giá bộ quần áo không tệ trên người cô, hỏi: “Cô đi đâu thế? Xem ra sống cũng không tệ đấy.”

Triệu Tố Lan cười đáp: “Đúng vậy…. Cũng không tệ.”

Cô đến đồn công an nơi này, lại nhận được một cuộc gọi gấp.

Là chồng.

Giọng của chồng cô, lần đầu tiên có chút hoảng hốt: “Cô, mau về đi. Con trai….”

Triệu Tố Lan như bị điên, chạy vội về nhà họ Triệu.

Chờ cô, là một khối thi thể nho nhỏ. Vì cô trốn đi, người nhà họ Triệu liền đi tìm khắp nơi, chồng cô mất bình tĩnh, thấy con trai liền tức giận, đánh đứa bé một trận, sau đó liền vứt trong nhà. Đứa bé không ai trông, khóc lên tìm mẹ, ngã vào hồ nước.

Triệu Tố Lan gào khóc. Chờ cô, còn là trận đòn roi của chồng.

Từ đó về sau, cô không khóc lần nào, mà cũng không có ý định đi báo công an. Mỗi ngày sau khi làm xong việc nhà, cô liền ngồi trong phòng, ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như thấy rất nhiều khuôn mặt trắng bệch.

Bản thân cô, mẹ, con trai. Còn có cả rất nhiều người khốn khổ mà cô từng thấy qua.

Người như Triệu Tố Lan, tuyệt vọng như Triệu Tố Lan. Trên vùng đất này, có lẽ cũng không có nhiều.

Nhưng tất cả các Triệu Tố Lan, lại đều ở nơi hẻo lánh mà người bình thường như chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta ăn uống, vui đùa, tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân, chúng ta phấn đấu, cạnh tranh, tin tưởng ông trời sẽ đền đáp lại người cần cù, tin tưởng có ngày mài sắt có ngày nên kim. Chúng ta cùng sống trong cuộc sống đầy công danh lợi lộc lại cực kì chân thật như vậy.

Thế nhưng những người như Triệu Tố Lan kia. Không có tiền, không được tiếp xúc với thế giới mới, một tia hi vọng và chút khả năng để có thể thoát khỏi thế giới ấy cũng không có, dường như có một bức tường, ngăn cách họ ở bên kia, mà chúng ta thì ở bên này.

Đồng cảm sao? Tất nhiên là chúng ta có đồng cảm với họ.

Nhưng trên đời này, có những khó khăn, chúng ta muốn thấy cũng không thấy nổi.

…..

Vào một ngày trời xanh, chim chóc hót vang, Triệu Tố Lan đứng trước cổng một ngôi nhà. Đây là nhà của một ông chủ nổi tiếng, nghe nói trước kia ông ta cũng làm ít chuyện không sạch sẽ, phát tài, giờ mới trở về thu xếp lại mọi thứ.

Ngày ấy, người giúp việc nhà hắn đi vắng, chủ nhà đích thân ra mở cửa.

Ngày ấy, nắng rất lớn, gió lay ngọn cây, dường như nhỏ giọng nói với Triệu Tố Lan: “Đúng vậy, là hắn, là hắn..”

Triệu Tố Lan không thể ngờ rằng, hơn mười năm qua đi, còn có thể thấy được gương mặt này. Mà hắn lại ở nơi gần cô đến như vậy. Người đàn ông được chăm sóc kĩ càng, dù hơi mập một chút, khóe mắt cũng có thêm nếp nhăn, nhưng lờ mờ vẫn còn chút dáng vẻ anh tuấn phong lưu năm nào.

Cô lẳng lặng mở to mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra cô. Đuôi mày khóe mắt hắn còn mang theo ý nghĩ không yên phận, là vẻ trêu chọc đối với phụ nữ. Lúc chọn rau quả, hắn còn cố ý chạm vào tay cô. Thì ra, đàn ông đều bẩn thỉu bất chấp tuổi tác như vậy.

Lần thứ ba cô đến nhà hắn đưa rau quả, hắn kéo cô vào, nói: “Nhà tôi có chút bánh ngọt Bắc Kinh ngon lắm, có muốn nếm thử không?”

Cô mơ màng đi vào. Từ ngày gặp lại hắn, lưng quần cô luôn giấu một con dao.

…..

Hôm ấy, nửa đêm cô mới về đến nhà, tay còn dính máu. Chồng cô lại đi uống rượu, nằm dưới hiên nhà, không buồn nhìn lấy cô một cái, làu bàu chửi rủa: “Lại chết đâu rồi? Mẹ nó, mày hại chết con trai lão, giờ đến đây đẻ lại đứa khác cho lão. Đến! Cởi quần ra!”

Lúc đó, cha mẹ chồng đều đã qua đời. Căn nhà lớn như vậy, chỉ có hai người họ. Triệu Tố Lan nhìn dáng vẻ say khướt cuả tên cầm thú kia, lại nhìn con dao trong tay, chợt hiểu ra.

Thì ra, đáp án của đời này, vẫn luôn nằm trong tay cô.

Cô chôn chồng mình trong miếng đất ở sân, rất gần với nơi con trai cô bị chết đuối.

Nhưng Triệu Tố Lan không ngờ, vài ngày sau cô ra ngoài, lại thấy ‘hắn’, một tên ‘hắn’ khác. Đó là một gia đình khác, giống như đã từng quen biết, ‘hắn’ tựa vào cánh cửa, nhìn cô ‘tây thi’ nổi tiếng trong thị trấn, cười xấu xa.

…..

Lần thứ hai hạ đao, trong nháy mắt, Triệu Tố Lan chợt nhớ ra một chuyện….

Thật ra, cô không nhớ rõ dáng vẻ của ‘hắn’ như thế nào.

………….

Ánh đèn sáng rực, phòng thẩm vấn yên tĩnh. Triệu Tố Lan ngồi đối diện Lão Đinh, dáng vẻ cô ta cực kì bình tĩnh. Thậm chí thỉnh thoảng, còn có một nụ cười hoảng hốt hiền hòa. Dường như vẫn là cô gái hiền lành, mộc mạc hằng ngày vẫn yên lặng nhặt thức ăn trong trí nhớ của Hàn Thác.

Anh không dám nhìn cô ta, xoay người, dựa vào tường, đốt điếu thuốc, từ từ hút. Cảnh sát hình sự Tiểu Đàm bên cạnh anh dường như cũng bị anh ảnh hưởng, cũng rút một điếu thuốc, châm rồi hút, sau đó thở dài: “Thì ra một tội phạm hung ác như vậy, cũng chỉ là một người đáng thương. Một người phụ nữ phạm tội, lại là một người vốn là phụ nữ đàng hoàng phạm tội, thật sự rất đáng thương. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, …”

Lời nói vô tâm, lại nói trúng vào tim của Hàn Thác. Sắc mặt anh lạnh tanh nhìn Tiểu Đàm, dập thuốc, xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình Tiểu Đàm đứng nguyên tại chỗ, ngây người khó hiểu.

Khi về khách sạn, một cơn mưa vừa tạnh hạt. Khách sạn lại yên tĩnh như ban đầu, mấy người khách cười với ông chủ đẹp trai. Hàn Thác nhìn mọi thứ, cảm giác như đã qua mấy đời rồi.

Tiểu Mai thấy anh về, liền chạy ra đón, cẩn thận từng li từng tí.

Hàn Thác nhìn lên tầng, Tiểu Mai liền nói: “Cô ấy vẫn luôn ở trên lầu, không ra ngoài.”

Hàn Thác gật đầu: “Trông khách sạn, đừng lên tầng.”

Tiểu Mai vừa muốn nói lại thôi: “Ông chủ, rốt cuộc…” Cuối cùng, cô vẫn không dám hỏi. Ông chủ một khi đã nghiêm túc, thì ai cũng sợ, kể cả cô. Cho nên khi sáng nay ông chủ dẫn Lạc Hiểu về, nhốt trong phòng mình, còn khóa trái cửa, Tiểu Mai liền biết, có gì đó không ổn.

Cô vẫn luôn ngồi trước cửa sổ, không động đậy. Giống hệt lúc anh đến cục cảnh sát.

Tóc cô để xõa, thậm chí trên quần áo còn vương những hạt sương sớm và chút cỏ non. Hàn Thác thậm chí còn thấy trên cổ cô, là những vết hôn anh điên cuồng để lại đêm qua.

Khi anh đẩy cửa vào, cô chỉ im lặng nhìn anh. Trong mắt không có hận thù, cũng không sợ hãi. Chỉ có sự chờ đợi trống rỗng.

Hàn Thác ngồi xuống đối diện cô, cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối.

“Em tên thật là gì?” Đột nhiên anh hỏi.

Lạc Hiểu đáp: “Tần Ân, Tần trong Thiểm Tây (1), Ân trong ân tình.”

(1) Thiểm Tây: 三秦 phiên âm Tam Tần

Giọng cô rất nhỏ, bé đến mức suýt khiến Hàn Thác rơi nước mắt. Tần Ân, Tần Ân, cái tên dịu dàng đến vậy. Tình nghĩa trong lòng, khiến người nhớ mãi.

“Được rồi.” Hàn Thác nở nụ cười. “Chúng ta nói chuyện sau này đi.”

Lạc Hiểu mở to mắt nhìn anh.

Hàn Thác hít sâu một hơi, biểu cảm trở nên lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy, anh không còn là người đàn ông dịu dàng kia nữa, mà là một cảnh sát hình sự lạnh lùng thủ đoạn.

Anh nói: “Anh đã quên mất một chuyện. Anh không còn là cảnh sát, không thể, mà cũng không nên giải quyết chuyện này như một cảnh sát đi bắt trộm. Nếu như không phải em yêu anh, nếu em không phải là bạn gái anh, anh cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, cũng không bắt được em.”

Lạc Hiểu kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý anh là gì.

Lòng Hàn Thác khẽ đau, nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, lại càng muốn ôm cô vào lòng, nhưng tay chân lại như bị dính chặt lại. Lòng càng lạnh, nụ cười trên mặt anh lại càng đậm. Cuộc sống sau này phải làm sao, anh cũng không biết.

Anh nói tiếp: “Anh không chỉ là cảnh sát đã về hưu. Mà còn là bạn trai, người yêu của em. Dù chỉ trong vài ngày.”

Lạc Hiểu quay mặt đi, cố gắng không để rơi nước mắt.

“Cho nên anh không thể bắt giữ em như vậy.” Anh nói, “Như vậy vừa bất nhân, vừa bất nghĩa. Làm như vậy, anh còn là đàn ông nữa sao?”

“Thật ra, anh không cần…” Lạc Hiểu lên tiếng, nhưng lại bị anh cắt ngang: “Nên, Lạc Hiểu, em chạy đi. Từ hôm nay trở đi, anh để cho em chạy ba ngày, chạy càng xa càng tốt. Cứ như lúc đầu…. sẽ không có ai phát hiện.”

Như lúc đầu, cứ một mình một đường. Như lúc chưa gặp anh.

“Ba ngày sau, anh sẽ đích thân đi bắt em.” Nước mắt anh từ từ rơi xuống: “Chuyện này, anh sẽ tự gánh vác. Tự tay anh thả tội phạm đi, tự anh sẽ đi tìm. Chúng ta cùng xem ý trời. Nếu như anh bắt được em, em sẽ ngồi tù, trả giá vì tội ác của mình. Nếu như anh không bắt được, thì em đi đi. Đi thật xa, coi như chúng ta chưa từng quen biết, nửa đời sau này…. Hãy sống thật tốt.”

Lạc Hiểu đưa tay che miệng. Không để cho mình phát ra tiếng khóc. Đến mức, anh rời đi lúc nào, cô cũng không hay…

….

Lại là một ngày trời xanh.

Trước đó, Hàn Thác thức mấy đêm liền, đêm qua liền ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tỉnh lại, thấy họng mình đau rát, hình như ốm rồi.

Anh đẩy cửa phòng, thấy Tiểu Mai vốn chỉ biết ăn, lại chịu khó chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy cánh cửa sổ đang mở một nửa, bên ngoài cành cây khẽ đung đưa.

“Lạc Hiểu đi khi nào?” Giọng anh khàn khàn.

Tiểu Mai nghi ngờ nhìn anh: “Lạc Hiểu … Chị ấy chưa đi. Em vừa lên tầng quét dọn, thấy chị ấy vẫn ngồi trong phòng. Không biết đang nghĩ chuyện gì, vẫn ngồi yên như thế.”

Hàn Thác giật mình, ngẩng đầu lần nữa. Ngay cả lời lải nhải của Tiểu Mai khuyên anh không nên làm loạn, khó chịu gì đó, anh đều không nghe rõ.

Một ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, lại đến lúc vầng trăng sáng chiếu rọi khắp mặt đất. Hàn Thác ngồi trong bóng tối, dưới hiên nhà, bên cạnh rất nhiều tàn thuốc.

Ngày thứ hai, người vẫn không xuống dưới. Vẫn ở yên trong phòng, nghe Tiểu Mai nói, vẫn ngồi yên như thế.

Nửa đêm Hàn Thác rửa mặt đi ngủ, nhìn mình trong gương, râu ria mọc tua tủa, nhìn vừa nham hiểm vừa chán đời.

Ngày thứ ba, cô vẫn ở yên đấy.

Trong đêm, Hàn Thác ngồi trong sân. Khách trong khách sạn sáng nay anh đã mời đi hết, ngay cả Tiểu Mai cũng bị anh đuổi về nhà. Chỉ còn lại mình anh, ngồi yên tại chỗ. Ngẩng đầu lên là có thể thấy dáng người cô quạnh của cô bên cửa sổ.

Cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra trời đất rộng lớn như vậy, cũng chỉ có hai người mà thôi.

Cuối cùng cũng hiểu ra, cuộc gặp gỡ thoáng qua, yêu hận đan xen, em vẫn có cách để tiến vào cuộc đời anh.

Sáng sớm ngày thứ tư. Hàn Thác cạo sạch râu ria, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Khi anh lấy ra một bộ còng tay, chỉ thấy hốc mắt đau từng cơn.

Sau đó lên lầu, đẩy cửa vào.

Trong phòng rất yên tĩnh, tất cả chỗ hành lý của cô đều không còn. Cửa sổ mở lớn, một chú chim non đậu trên cành cây hoảng hốt quay lại nhìn anh.

Chỉ còn bóng của anh dưới chân.

Cô đi rồi.

Trong đêm thứ ba, vào lúc nào đó, không để anh biết, không có bất cứ âm thanh hay lời nói nào.

Hàn Thác giao khách sạn cho Tiểu Mai: “Anh muốn rời đi một thời gian dài, có lẽ là một năm, hoặc ba năm. Em trông khách sạn hộ anh. Nhớ đừng tưới quá nhiều nước cho hoa, đừng để hoa anh trồng trên lầu chết. Căn phòng trên lầu…. đừng cho bất kì người khách nào thuê đấy. Dù khách sạn có đông khách, đắt khách đến mấy cũng không được.”

Tiểu Mai sắp khóc thành tiếng: “Anh, anh muốn đi đâu? Sao lại giống như đang trăn trối thế này? Chị Lạc Hiểu cũng không thấy đâu! Rốt cuộc là hai người bị sao thế?”

Hàn Thác tức giận gõ đầu cô: “Em mới trăn trối thì có.” Anh ngừng lại một lúc mới nói tiếp: “Anh đi tìm cô ấy!”

Tiểu Mai: “A…”

Hàn Thác lại cười một cái, Tiểu Mai lại cảm thấy nụ cười ấy như khóc vậy, vừa cô đơn, vừa bi ai.

“Tìm được thì sao?” Bỗng nhiên cô ấy níu lấy tay anh.

Hàn Thác yên lặng một lúc lâu sau mới đáp: “Tìm không thấy thì hơn.”

………..

Hàn Thác vừa ra khỏi khách sạn, còn chưa lên xe, điện thoại đã vang lên,

Là điện thoại của Lão Đinh.

Anh bắt máy, nhưng không lên tiếng. Lão Đinh cũng yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi một câu: “Cậu biết vụ án của Tần Ân không?”

Hàn Thác ngập ngừng một lúc mới đáp: “Không biết rõ. Còn chưa kịp tìm hiểu.”

Lão Đinh trầm mặc một lúc mới nói tiếp. “Giờ cô ấy đang ở chỗ tôi. Sáng sớm hôm nay cô ấy đến đây tự thú. Báo cậu một tiếng.”

Hàn Thác cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm yên tĩnh. Trên trời không một bóng mây, chỉ có anh đứng dưới. Anh đã chuẩn bị sẵn hành lý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì cô mà đi lang bạt khắp nơi. Nhưng giờ đây, anh lại không phải đi đâu hết.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS

  1. Đau lòng thật đấy! Đau cho Lạc Hiểu, đau cho Hàn Thác, càng đau cho Triệu Tố Lan. Có những thứ gọi là con người ép con người chân chính phải nhảy vào bước đường cùng, để rồi họ phải vì cặn bã mà trả giá quá lớn, cái giá mà đáng lẽ họ không đáng phải chịu…