Khách Đến Từ Nơi Nào – Chương 7

43
2564

Chương 7

Edit: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Vị đội trưởng đến từ huyện gọi là Lão Đinh, là một cảnh sát hình sự ngoài bốn mươi, mặt mũi nghiêm túc, ăn nói thận trọng. Mặc một chiếc áo da cũ, ngón tay vừa thon dài vừa thô ráp. Ánh mắt nhìn ai cũng như chiếc móc câu, vừa sáng vừa sắc.

Trước kia Hàn Thác đã gặp không ít cảnh sát hình sự lớn tuổi. Nên từ đáy lòng anh rất tôn trọng Lão Đinh, nói chuyện cũng rất khiêm tốn, khách sáo.

Lão Đinh sau khi nghe lời suy luận của anh, lại thấy một chàng trai bừng bừng sức sống, trong lòng cũng có ấn tượng rất tốt, chỉ không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Những cảnh sát hình sự khác trong thị trấn, trong mắt Lão Đinh chỉ là mấy tên tay mơ ngu xuẩn, ông cũng lười nói nhiều với mấy người đó, chỉ gọi mỗi Hàn Thác sang một bên, châm cho anh điếu thuốc, hai người đàn ông chậm rãi rít thuốc.

Lão Đinh hỏi: “Sao lại không làm cảnh sát?”

Hàn Thác cười cười: “Mệt mỏi, muốn rời ngành.”

Lão Đinh: “Ha ha, cậu mới bao nhiêu tuổi, nói mệt là mệt. Ngành này bồi dưỡng ra được một cảnh sát hình sự giỏi như cậu không phải dễ. Cậu bạn, nghĩ kĩ lại đi, sau này có thể quay lại, thì quay lại.”

Hàn Thác tôn trọng anh ta, gật đầu cười, không nói.

Nhưng sau này, khi Lão Đinh sai người nghe ngóng tài liệu về chàng trai ấy, anh ta mới biết quá khứ của Hàn Thác nặng nề hơn người khác rất nhiều. Nên Lão Đinh chỉ chầm chậm thở dài một hơi, biết là không khuyên nổi anh.

Đối với vụ án xảy ra trong thị trấn, hai anh em bắt đầu có cách nhìn khác nhau.

“Khả năng người ngoài gây án cực kì nhỏ.” Hàn Thác nghiêm túc nhìn đàn anh, “Sao lại nhỏ? Tôi thấy vụ án này rất bất thường. Bao nhiêu năm qua, người dân ở thị trấn này đều bình an vô sự. Đột nhiên lại xảy ra một vụ án mạng thảm khốc như vậy. Không thể loại trừ kẻ tình nghi là người ngoài được, nhất là cô gái độc thân mới từ nơi khác đến đây định cư….”

Trong lòng Hàn Thác có một hơi nóng bốc lên, cố gắng kìm lại, “Lão Đinh, anh nói vậy là quá chủ quan, không hề có chút bằng chứng và suy luận  khách quan nào. Anh xem, hai nạn nhân đều là đàn ông trung niên, độ tuổi tầm 45 đến 50 tuổi, góa vợ hoặc đang độc thân, không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt nam nữ, điều kiện kinh tế khá giả. Có con, nạn nhân thứ hai thậm chí có hai người con. Nhưng khi hung thủ ra tay, những đứa con đều không ở gần đó. Vì sao hung thủ lại không chọn những người đàn ông không có con? Rõ ràng trong thị trấn có không ít người phù hợp. Tôi có cảm giác, hung thủ đang cô gắng tránh né, bản năng của người mẹ không cho phép cô ta làm vậy…. Vì cô ta cảm thấy mấy người đàn ông căn bản không xứng làm cha! Mối thù của hung thủ rất rõ ràng…. Cô ta hận đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền lại lăng nhăng, cô ta hận nhất là bộ phận đó của đàn ông, cực kì căm ghét. Tôi nghi ngờ cô ấy đã từng bị đàn ông cưỡng bức. Mà cô ấy còn dễ dàng vào được nhà của nạn nhân, rõ ràng là đã quen biết nạn nhân từ trước. Người bản địa rất phù hợp với chân dung này! Người lạ, mới đến thị trấn, trong thời gian ngắn muốn biết nhiều chuyện như vậy, rồi tìm đúng mục tiêu là rất khó. Vả lại, nếu như là người lạ, một khuôn mặt mới, ra tay làm gì cũng dễ khiến người khác chú ý. Nhưng bây giờ, chúng ta lại không tra ra được chút manh mối nào!”

Lão Đinh cũng tức giận, cười lạnh: “Chân dung tâm lý tội phạm? Hàn Thác, bản phân tích này của cậu cũng quá chủ quan rồi! Vẻn vẹn hai vụ giết người, liền có thể định tính được hung thủ, thu nhỏ phạm vi? Kết luận không phải người bên ngoài? Tôi không nói hung thủ nhất định là người ngoài, nhưng lúc này cũng không thể chỉ dựa vào suy luận của cậu, loại trừ nghi ngờ đối với người ngoài. Đầu tiên là gộp hết lại, khoanh vùng các nghi phạm, đảm bảo không bỏ sót bất kì một khả năng nào. Sau đó tiếp tục thực hiện phép loại suy, loại trừ dần dần. Đây là nguyên tắc căn bản của cảnh sát hình sự. Tôi cho rằng cậu là một nhân tài, sao lại có thể hành động theo cảm tính như thế? Hay cậu muốn bao che, cô bạn ở nơi khác của cậu?”

Hàn Thác nhất thời im lặng.

Lão Đinh vốn là tên hồ ly, thấy thế cũng không nói thẳng ra, chỉ chậm rãi: “Chẳng phải trên sách có một câu thế này sao? Dù chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ bắt đầu theo một quy tắc : Hoặc là là một người bắt đầu một hành trình mới, hoặc là là một người xa lạ tiến vào thị trấn nhỏ. Giờ xem xem chuyện chúng ta gặp phải là vế trước hay vế sau đi.”

Hàn Thác im lặng một lúc, hỏi: “Những lời này ở trong sách nào?”

Lão Đinh vừa hút thuốc, vừa xoay người rời đi: ” <Biên kịch pháp tắc> . À quên chưa nói với cậu, tôi còn kiêm cả chức biên kịch nữa, tất cả các bản án mà tôi từng gặp, tôi đều viết ra thành một kịch bản. Có điều, vẫn chưa có người nào tinh mắt, tìm đến tôi để xin làm phim.”

Hàn Thác: “…”

______

Hàn Thác đi vòng vòng trong cục cảnh sát một lúc, dừng chân ở tầng một, ngẩng đầu lên thấy mình đang ở phòng hành chính.

Trấn này nhỏ, phòng hành chính cũng có mấy người quen của anh, hơn nữa bây giờ được biết anh là cảnh sát hình sự đã rời ngành, chạy đến thị trấn nhỏ này mở khách sạn, lại còn giúp cảnh sát địa phương phá án. Mấy cô gái trẻ ở phòng hành chính thấy anh, vẻ mặt bọn họ khó tránh khỏi ửng đỏ.

“Ông chủ Hàn, có việc gì vậy?” Một cô gái hỏi.

Hàn Thác cười cười: “Có thể giúp tôi kiểm tra thân phận của một chiếc thẻ căn cước là thật hay giả không?”

Cô gái kia đáp: “Ấy, cái này không thể tùy tiện tra. Có liên quan đến vụ án sao?”

Hàn Thác ngập ngừng: “Đúng, có liên quan đến vụ án.”

Cô gái kia liền gật đầu đồng ý: “Nếu vậy thì mọi chuyện lại khác, được thôi. Anh chờ một chút, giờ vẫn chưa vào giờ làm, tôi đi mở máy tính.”

Hàn Thác: “Được.”

Cô gái kia cúi đầu, bắt đầu chăm chú mở một số thứ trên màn hình máy tính. Còn ngại ngùng nói chuyện với người bên cạnh. Hàn Thác liếc nhìn cô ấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, những cơn gió nhẹ đung đưa những tán lá, vang lên tiếng xì xào. Bỗng nhiên, khung cảnh ấy, lại khiến anh yên lòng, nhưng lại có chút khổ sở.

Khi cô gái kia mở xong hệ thống, ngẩng đầu, mới phát hiện bên cạnh cửa sổ đã không còn ai.”Ấy, Hàn Thác đâu?”

Người này chẳng phải là đang muốn tra thẻ căn cước sao, đi đâu mất rồi?

Khi Hàn Thác trở lại khách sạn, Lạc Hiểu đang nghiêm túc đọc sách trong sân. Trên tay cô là quyển <Phật tổ đã nói gì>

Cô gái này, đang muốn quy y cửa phật? Hay chỉ là đang giải sầu?

Hàn Thác đi đến, rút quyển sách khỏi tay cô, dịu dàng nói: “Làm việc cả đêm, sao không ngủ thêm đi?”

Lạc Hiểu lắc lắc đầu: “Không ngủ được.”

Tình cảm hai người mới chớm nở, cả hai vẫn chưa quá quen với việc đối xử thân mật với nhau. Lạc Hiểu e dè đưa tay lên, cầm lấy tay anh. Anh liền đứng yên đấy, để mặc cho cô nắm tay. Hai người đều im lặng một lúc, Tiểu Mai ra vẻ ‘em không thấy gì hết’ đi qua hai người.

Thế là cả hai đều cười.

“Lên lầu?” Anh thấp giọng hỏi.

Lòng Lạc Hiểu hơi nóng lên, cái nóng vừa mập mờ vừa nguy hiểm: “Được.”

Vào phòng cô, cửa sổ vẫn để mở một nửa, để nắng, gió có thể lùa vào, giống như tâm trạng của Hàn Thác lúc này. Lạc Hiểu đến cạnh bàn, rót cho anh cốc nước, Hàn Thác ngẩng đầu, để ý đến mấy thứ linh tinh mà mấy hôm vừa rồi cô mua trong thị trấn đều đã được dọn sang nhà bên kia.

“Cô nhóc, lần trước em nói đã từng tập võ? Tập ở đâu thế?” Anh hỏi.

Lạc Hiểu bưng trà tới, mỉm cười: “Em tập Taekwondo tám năm, từ khi còn bé… cha mẹ để em luyện.”

Hàn Thác thầm đánh giá cô.

Chuyện Taekwondo là thật.

Nhưng mấy lần cô nhắc đến cha mẹ mình, giọng nói đều trở nên ngập ngừng. Đó là vẻ bi thương khó che giấu, thật ra, cô là người không giỏi ngụy trang. Nhưng rất kiên cường.

“Cha mẹ em…. giờ đang ở đâu?” Hàn Thác hỏi thẳng, hai mắt cũng nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt Lạc Hiểu chạm vào ánh mắt anh, dường như hiểu gì đó, khẽ giật mình, xuất thần.

“Họ đều không ở đây.”

Giọng cô rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, lòng Hàn Thác đột nhiên đau xót, có phần không muốn hỏi tiếp nữa. Nhưng lại đặc biệt muốn biết nhiều chuyện liên quan đến cô hơn, biết tất cả về cô. Vạch trần toàn bộ vẻ thần bí và sầu muộn của cô.

Anh kéo tay, ôm cô vào lòng. Hai người ngồi trên giường, anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi!”

Anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ như vậy, khiến cả người Lạc Hiểu nóng lên. Nhưng điều này không có nghĩa là cô mất tỉnh táo trước câu hỏi của anh. Do vậy cô liền ngậm miệng không nói, cũng không chủ động lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước , cẩn thận nói bên tai cô: “Có vẻ như em rất để ý đến cảnh sát.”

Lạc Hiểu nhắm mắt lại, từ từ mở ra: “Đúng vậy!”

Trong lòng cô dường như có một ấm nước sôi, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, dường như muốn bao vây lấy cô. Cô từ từ cuộn chặt tay lại.

Chờ một lúc lâu, lại nghe tiếng anh khẽ hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

Lạc Hiểu giật mình, nhìn lên, anh đã thả cô ra, đứng lên, sắc mặt nghiêm túc: “Ngủ một giấc tử tế đi, con gái thức khuya không tốt. Hơn nữa bây giờ…” Anh khẽ cười. “Nếu như em không ngủ, anh cũng không chắc rằng mình sẽ làm những gì đâu.”

Lạc Hiểu nhìn anh, không nói lời nào.

Anh dứt khoát đi đến cửa, lại dịu dàng quay lại nhìn cô, cười: “Ngây ra làm gì? Đi ngủ nào.”

Lạc Hiểu hỏi: “Sao anh lại không hỏi tiếp?”

Hàn Thác hỏi lại: “Em dự định nói tất cả mọi chuyện với anh sao?”

Lạc Hiểu khẽ cắn môi dưới, cô cảm giác như cả thế giới này đang dần tối đen lại.

Hàn Thác mỉm cười: “Vậy là đủ rồi. Anh cũng có quá khứ, nhưng không muốn cho bất kì ai biết đến nó. Em tôn trọng anh, em biết, nhưng trước giờ chưa từng hỏi. Chỉ dịu dàng đối xử với anh. Huy hiệu và mũ cảnh sát cũ anh để trong phòng, lần trước em thấy, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau sạch rồi để lại chỗ cũ. Lạc Hiểu như vậy, thì anh cũng thế. Anh sẽ không hỏi. Một cô gái yêu cảnh sát hình sự, chắc chắn không phải là người xấu.”

 

Nước mắt Lạc Hiểu suýt rơi xuống. Anh đưa tay xoa tóc cô, ra hiệu cho cô nhanh về nhà ngủ, xoay người muốn đi. Lạc Hiểu nắm được tay anh, ngẩng đầu hôn. Nụ hôn của cô mạnh mẽ, dùng thêm sức, suýt chút nữa cắn môi Hàn Thác chảy máu. Anh mở mắt, sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền đảo ngược lại, đè cô lên tường, nắm lấy hai tay cô, dùng sức hôn cô. Hôn khắp môi cô, mặt cô, chiếc gáy tinh tế của cô. Nụ hôn vừa cuồng dã lại vừa gợi cảm.

 

Lạc Hiểu cảm thấy một luồng hơi nóng cô chưa  bao giờ gặp đang ăn mòn cả cơ thể cô. Cô cảm thấy bị chinh phục, cảm nhận được dục vọng đang liếm láp bên trong thân thể cô. Cô cũng bất giác đưa hai tay lên, ôm lấy phần eo gầy gò, rắn chắc của anh, vô thức vuốt ve. Hàn Thác cũng động tình, gặm cắn một lúc lâu. lại đưa tay luồn vào dưới vạt áo cô, sờ soạng một lúc, cuối cùng lại không tiến vào nữa. Anh nhìn lên, thanh âm khàn khàn: “Mau về đi. Cô gái lương thiện này, một khi đã trêu chọc người khác, đúng là đòi mạng.”

Lạc Hiểu bị anh chọc cười, anh cũng cười, hít sâu một hơi, hôn lên trán cô một cái, quay người rời đi.

Giấc ngủ này, Lạc Hiểu ngủ rất sâu, đến khi mặt trời lặn ở phía Tây, Hàn Thác đến bên cửa sổ của cô, định gọi cô dậy ăn cơm, thấy cô vẫn thở đều, hai tay đặt trên ngực, ngủ rất say. Nhìn rất giống một đứa trẻ.

Ngay cả trong lúc ngủ cũng tự bảo vệ mình.

Hàn Thác bật cười lắc đầu, quay người xuống lầu. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời mờ nhạt, nghĩ đến cảnh triền miên ban ngày, càng nghĩ càng thấy kích động,

Buổi chiều anh cũng ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, đầu óc lại càng sáng suốt hơn.

Lão Đinh khăng khăng giữ ý kiến, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra Lạc Hiểu, có vẻ như cô là nghi phạm số một, nhưng thực ra cô không phải là nghi phạm.

Hàn Thác quyết định, muốn đi trước cảnh sát một bước, tìm ra chứng cứ Lạc Hiểu không phải là hung thủ, tìm ra hung thủ thật sự.

______

Nửa đêm, trăng sáng đầu cành, Hàn Thác không buồn ngủ, một mình đi đến chỗ dốc núi kia.

Anh đến quán cà phê mà Lạc Hiểu thuê.

Anh có chìa khóa, mở cửa. Tối hôm qua hung thủ ra tay, nhưng Lạc Hiểu lại phí thời gian ở đây cả đêm. Chỉ cần cố tìm, nói không chừng có thể tìm thấy chứng cứ.

Thế là, anh tỉ mỉ tìm mấy lần trong phòng. Sau khi xem xong, chỉ nghĩ một điều, Lạc Hiểu hẳn là mất cả đêm ở đây, nên mới dọn chỗ này sạch sẽ như vậy. Nhưng thế thì sao, chỉ có thể nói về mặt tình lý, lại không thể dùng làm bằng chứng.

Cuối cùng khi đến hai gian phòng của chủ nhà, Hàn Thác lại ngoài ý muốn thấy được một thứ.

Một gian, chắc chắn là của cô. Có mấy bộ quần áo của cô, còn có những thứ linh tinh cô mua trong thị trấn, tất cả đều chuyển vào đó. Trên tường còn có mấy nhánh hoa, cách bố trí trong phòng, vừa nhìn qua, Hàn Thác đã thấy thích. Tính tình của cô khá giống anh, thanh bạch, ôn hòa, anh vẫn biết.

Còn một căn phòng khác, cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trước cửa sổ có rất nhiều chậu cây. Có mấy món đồ gỗ second – hand, đều là màu trắng, đen, xám, không quá giống một gian phòng của phụ nữ. Trên giá sách còn bày mấy quyển sách quý còn mới, trên tường có một bộ thư pháp khá ngông cuồng. Bên cửa sổ có một cái bàn thấp, bày một bộ bàn cờ, còn có một chiếc gạt tàn.

Hàn Thác đứng trong phòng này một lúc lâu, thấy cảm xúc bắt đầu tuôn trào. Xoay người, rời khỏi quán cà phê, đi về.

Vốn lòng anh có chút thong thả, chỉ có vài phần lo lắng. Nhưng khi thấy khách sạn đang đèn đuốc sáng trưng, còn có mấy người ra vào, tim Hàn Thác xiết chặt lại.

Anh vừa vào cửa, liền thấy Lão Đinh dẫn người từ trong đi ra. Hai người đối mặt nhau, Lão Đinh chỉ nói một câu: “Cô ta chạy rồi!”

Lòng Hàn Thác chấn động, gầm nhẹ: “Anh thì biết gì? Không phải cô ấy!”

Lão Đinh không đáp lại anh, kéo thấp mũ cảnh sát xuống, đi ra ngoài, nói lớn: “Trong đêm nay phải bắt được.”

Hàn Thác nhanh chân chạy vào khách sạn, khách, kể cả Tiểu Mai, tất cả đều kích động đứng trong sân. Hàn Thác ngẩng đầu, thấy phòng của cô mở ra, còn có hai người cảnh sát mặc thường phục đứng đó, tất nhiên là không có cô.

Lòng Hàn Thác đau xót, lý trí bắt đầu chạy loạn. Chắc Lão Đinh đã sớm nghi ngờ cô, ban ngày đi tìm hiểu, nghe được có người con gái như vậy ở nơi này, mọi điều kiện đều phù hợp, nên ban đêm mới dẫn người đến tập kích. Cách làm của Lão Đinh không đáng trách, nếu đổi anh thành người phải chịu trách nhiệm, anh cũng sẽ làm thế. Nhưng mà….

Anh không phải là người khác, bây giờ anh là bạn trai cô, là người thật lòng yêu cô. Anh sao có thể nhìn nhầm? Nhầm cô với tên trộm lòng dạ ác độc đã bị đồn đến đường cùng?

Hàn Thác chạy lên lầu. Hai người cảnh sát thấy thế, định cản anh, bị anh đánh tránh sang một bên, nhìn tình cảnh trong phòng, hành lý của cô tan tác mỗi thứ một nơi, tiền giấy màu đỏ nằm ở một chỗ. Cô không mang theo bất kì thứ gì, nói chung chỉ mang theo cũng là tấm thẻ căn cước luôn được đặt trong túi xách.

Hàn Thác đấm mạnh một cái lên tường. Ngẩng đầu, nhìn đốt ngón tay trắng bệch của mình, đau lòng.

Đồ… Đồ ngốc này, chạy gì mà chạy! Một người một ngựa. Vụ án này không phải do cô làm thì sẽ không có bằng chứng trực tiếp. Lão Đinh mặc dù cố chấp, nhưng chắc chắn sẽ không đổ oan cho cô. Nhưng cô lại chạy, chuyện này sao có thể nói rõ đây?

Mà đêm hôm khuya khoắt, trời đông giá rét, cô mặc phong phanh, ngoài anh thì không quen biết ai, đường đi đều bị cảnh sát chặn lại, cô có thể chạy đi đâu?

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS