Kẻ Hai Mặt – Ngoại Truyện 5

47
440

Ngoại Truyện 5

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Cuối tuần là ngày nghỉ của Lâm Tẫn Nhiễm.

Bầu trời bên ngoài hơi u ám, Lâm Tẫn Nhiễm bò dậy từ trên giường, nhìn sang chỗ bên cạnh trống rỗng.

Chu Chính Hiến không ở đây, còn sớm như vậy anh ấy đi đâu?

Lâm Tẫn Nhiễm mặc áo ngủ, đứng dậy mở cửa phòng. Khắp nơi đều yên tĩnh, cô đeo dép lê đi trên hành lang, bất ngờ khi không thấy một bóng người.

Càng đi càng thấy kỳ lạ, bước chân Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn hòn núi giả và cây cối bên cạnh.

Ngày hôm qua không giống như vậy, sao sáng sớm hôm nay đã thay đổi rồi, hơn nữa, khung cảnh như này làm cô cảm thấy hơi quen thuộc.

“Hu hu hu…” Đúng lúc này, đằng sau ngọn núi giả vang lên tiếng trẻ con khóc, trong nhà không có nhiều trẻ con lắm, tim Lâm Tẫn Nhiễm đập nhanh, cô vội vàng đi đến phía trước.

Đằng sau ngọn núi giả là cậu bé học sinh khoảng mười tuổi, thằng bé úp mặt vào đầu gối, tiếng khóc rất nhỏ. Lâm Tẫn Nhiễm hơi bất ngờ, con nhà ai đây?

“Cháu làm sao vậy, bị thương à?” Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xổm xuống, dùng tay xoa đầu cậu bé.

Đứa bé sững sờ, lúc đầu rất phòng bị sau đó mới nhích lại gần, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, “Cô là ai?!”

Cô không biết thằng bé này, nhưng mà nhìn hơi quen mắt… Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ, chắc là con của ai đó trong Chu gia, có khi cô gặp rồi nhưng không nhớ rõ.

“Tại sao cháu lại khóc ở đây?”

Thằng bé giận dữ lườm cô, “Không có gì.”

Lâm Tẫn Nhiễm nở nụ cười, “Nam tử hán không thể tùy tiện khóc nhè.”

“Không phải cháu tùy tiện khóc nhè.” Thằng bé lau nước mắt, “Bạn bè của cháu không thích cháu, họ nói mẹ cháu rất hung dữ, bọn họ không muốn chơi với cháu nữa.”

“Hả?” Lâm Tẫn Nhiễm hơi kinh ngạc, “Mẹ cháu là ai?”

“Mẹ cháu là ai cô cũng không biết à?” Thằng bé nhìn cô chằm chằm, “Cô không biết cháu là ai sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô… Cần phải biết cháu là ai à?”

“Có phải cô mới tới đây hay không?” Thằng bé hỏi xong lại nhìn quần áo của cô, “Không đúng, cô là khách qua đêm của nhà cháu sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm dở khóc dở cười, “Bạn nhỏ, cháu tên là gì?”

Thằng bé hơi ghét bỏ nhìn cô, “Cháu tên Chu Duy Ân, là Tam thiếu gia mà cô cũng không nhận ra à?”

“Thình thịch.” Trái tim Lâm Tẫn Nhiễm nhảy dựng lên, “Cháu nói linh tinh gì vậy?”

“Sao cháu lại nói linh tinh?” Thằng bé cực kỳ nghiêm túc.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi kinh ngạc nhìn nó, cô cảm thấy vớ vẩn, nhưng cái cảm giác quen thuộc lúc nãy đã là đáp án thật sự.

Cô đang tự hỏi vì sao lại quen thuộc như vậy, đứa bé này có gương mặt hệt như Chu Duy Ân vậy.

“Chu Duy Ân!” Đúng lúc này sau lưng truyền đến giọng nói của một cô bé, “Sao cậu lại ở đây, mình tìm cậu lâu rồi.”

Thằng bé vội vàng xoa xoa mặt, “Cậu tìm mình làm gì vậy?”

“Cậu đang khóc à?”

Thằng bé vội vàng lắc đầu, “Làm sao mình khóc được chứ!”

“Không khóc là được rồi, ôi trời, lần trước cậu nói muốn dẫn tụi mình đi xem cái gì đó đẹp mà cô cậu cho đó, còn có thể đi xem không?”

Thằng bé trả lời, “Xem! Xem chứ.”

“Vậy cậu mau lại đây, không mình với Nhuế Nhuế đi trước đây.”

“Được!” Vẻ mặt cậu bé sáng lên, cậu vội vàng đứng dậy, chỉ là vừa bước được một bước liền quay đầu lại, “Vậy cô vẫn ngồi xổm ở đây à?”

Cậu đang nói với Lâm Tẫn Nhiễm.

Lâm Tẫn Nhiễm bất ngờ quay đầu lại, vui mừng, bất ngờ, chua xót, tất cả cảm xúc đều xuất hiện khi cô nhìn thấy hai cô bé, là mơ hay thật không quan trọng, quan trọng là cô chưa bao giờ mơ tới hình ảnh tươi đẹp như vậy.

“Nhuế Nhuế?”

Cô vừa nói ra, hai cô bé trước mắt đã nhìn về cô.

“Cô là ai, cô quen biết em gái cháu sao?” Cô bé đang nói tầm mười hai tuổi, Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kích động đầy vẻ không thể tưởng tượng được, “Cô là… khách, cháu là Chu Nhiên à?”

“Hử?” Cô bé nhướng mày, “Cô cũng nhận ra cháu sao?”

“Ừm.” Lâm Tẫn Nhiễm bước lên phía trước, “Cô đã từng nghe… cha cháu kể về hai đứa.”

“Vậy…”

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi nhìn sang cô bé bên cạnh, cô bé ấy còn rất nhỏ, khoảng sáu đến bảy tuổi, khá đáng yêu.

Hốc mắt Lâm Tẫn Nhiễm nhanh chóng ửng đỏ, cô ngồi xổm xuống trước mặt Chu Nhuế, khẽ nói, “Nhuế Nhuế, cô có thể… ôm cháu một cái không?”

Chu Nhiên và Chu Duy Ân nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, vẻ mặt của người này thật sự rất kỳ quái. Nhưng bọn họ chưa kịp nói gì thì Lâm Tẫn Nhiễm không thể chờ đợi được đã ôm Chu Nhuế.

Chỉ là mơ, sau khi tỉnh giấc, cô sợ cô không ôm được đã tỉnh giấc.

Nhuế Nhuế, chị thật sự rất nhớ em.

Chu Nhuế không phản ứng gì, cô bé nghiêng đầu nhìn chị mình. Do dự một lát, đột nhiên giơ tay ôm lấy người trước mắt, không biết vì sao, cô bé chỉ thấy cảm giác này rất quen thuộc, hơn nữa trong lòng cũng xác định người này sẽ không làm hại mình.

Cuối cùng, ba đứa bé vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Lâm Tẫn Nhiễm nhìn bóng lưng của bọn họ, đôi môi hơi mấp máy.

Cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng này, lẽ ra là Chu Nhiên… Thì ra khi còn bé cô phát hiện Chu Duy Ân ngồi đây khóc, sau đó an ủi anh ta, còn nói sau này cô là bạn bè của anh ta, cô sẽ chơi với anh ta.

Nhưng mà lần này, không biết có bị cô phá hỏng không?

Lâm Tẫn Nhiễm bước đến phía trước, cũng không được coi là phá hỏng, cuối cùng Chu Duy Ân và Chu Nhiên sẽ có quan hệ thân thiết, cuối cùng bọn họ cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình.

Chỉ là nếu như có thể, cô muốn nói cho anh ta biết, tình bạn không có khả năng trở thành tình yêu.

Cậu nhóc à, về sau đừng thích cô bé mà mình chơi thân nhé.

Lâm Tẫn Nhiễm đi dọc theo con đường, cuối cùng cô mới hiểu giây phút cô bước ta khỏi phòng mọi thứ đều thay đổi, trở lại lúc trước nhưng không thể thay đổi được.

Cô vô tình đi đến đằng sau vườn hoa, từ xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc. Trái tim Lâm Tẫn Nhiễm siết chặt, khóe miệng không tự giác được cong lên.

Chu Chính Hiến, vẫn là Chu Chính Hiến năm mười chín tuổi.

Mái tóc mềm mại, lông mày sắc nét, thiếu niên trẻ trung, đẹp trai, dịu dàng nhất mà cô đã từng gặp.

Lúc này anh ngồi ở trong đình, một tay chống cằm yên tĩnh nhắm mắt, nhìn bộ dạng giống như đang ngủ.

Lâm Tẫn Nhiễm bước chậm lại, từ từ đi đến.

Đúng lúc này cô bắt gặp một cô bé đi đến bên cạnh Chu Chính Hiến, từ góc độ của cô có thể thấy được bộ dạng cẩn thận của cô bé.

Thời gian dần trôi qua, cô bé cúi người, giống như đã dùng toàn bộ dũng khí của mình, cũng giống như bị mê hoặc, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cô bé cũng chạm nhẹ một cái lên môi thiếu niên.

Lâm Tẫn Nhiễm cứ yên lặng nhìn bọn họ, nhìn gương mặt thỏa mãn của cô bé, lại thấy cô bé bối rối chạy đi.

Cô bé vội vàng bỏ chạy, mà thiếu niên đang ngủ trong đình cũng chậm rãi mở mắt, anh nhìn về phía cô bé đã chạy, vẻ mặt vốn không có phản ứng gì nhưng từ từ cũng cong môi cười.

“Hóa ra anh không ngủ.” Lâm Tẫn Nhiễm đi đến bên cạnh, cô bước lên cầu thang, Chu Chính Hiến hơi kinh ngạc ngồi thẳng xuống chiếc ghế trước mặt.

“Trà ô long.” Lâm Tẫn Nhiễm rất tùy ý rót cho mình một chén trà, cũng nhấp một ngụm, “Rất thơm, nhưng mà anh không ngâm à, ngâm thì uống ngon hơn.”

Chu Chính Hiến lên tiếng, “Cô là?”

Lâm Tẫn Nhiễm ho một tiếng, có lẽ một cô gái lạ lẫm mặc đồ ngủ đi dép lê xuất hiện ở chỗ này đối với Chu CHính Hiến rất khó hiểu.

“Ừm… em là khách mà Lão phu nhân mời đến, em, em ngủ dậy muốn đi ra ngoài, cuối cùng lại lạc đường.”

“Ra là vậy.” Chu Chính Hiến nhíu mày, “Cô ở tầng mấy phòng mấy, để tôi cho người đưa cô trở về.”

Tay cầm chén trà của Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, cô ngước mắt nhìn anh, “Chu Chính Hiến, em vừa nói với anh mấy câu mà đã phải đi là sao vậy?”

Chu Chính Hiến hơi sững sờ, tiếp đó cười nói, “Ngài nói đi.”

Ngài?

Ừm… Ở độ tuổi này của anh, cô thật sự rất xứng với danh xưng này!

“Em vừa nhìn thấy cô bé kia hôn trộm anh rồi nhé.” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh, chỉ muốn nhìn xem đằng sau bộ dạng bị vạch trần này sẽ ra sao.

À, dựa vào tình hình hiện tại, đúng là Chu Nhiên thích Chu Chính Hiến, nhưng làm sao Chu Chính Hiến có thể thích Chu Nhiên? Nhưng nếu không thích, vừa rồi anh cười làm quái gì?

Nhưng mà… Chu Chính Hiến quả nhiên là CHu Chính Hiến, nghe cô nói câu này mà mặt không biến sắc, “Trẻ con đùa giỡn mà thôi.”

“Đùa giỡn?” Lâm Tẫn Nhiễm hừ lạnh một tiếng, “Em có thể thấy là đứa bé kia không đùa giỡn, cô bé đó rất thích anh, Chu Chính Hiến, em thấy anh cũng thích cô bé đó mà đúng không?”

Gương mặt bình tĩnh của Chu Chính Hiến như xuất hiện một vết nứt, anh lạnh lùng lên tiếng, “Cô nói bậy bạ gì vậy, làm sao tôi có thể thích trẻ con được.”

“Anh sẽ không thích cô bé đó à?” Lâm Tẫn Nhiễm nở nụ cười, “Vậy về sau anh đừng làm mấy chuyện mất mặt nhé, hôm nay em sẽ ghi nhớ lời này của anh, sau này anh không thể không thích cô bé đó.”

Chu Chính Hiến nhìn cô với vẻ mặt không thể tượng tưởng được, “Rốt cuộc cô là ai?”

“Em sao?” Lâm Tẫn Nhiễm nhích lại gần, cô uống hết chén trà đang cầm trên tay, “Em chính là cô bé đó…”

“Cái gì?”

“Này, em có thể nhờ anh chuyện này không?” Lâm Tẫn Nhiễm chuyển chủ đề.

Chu Chính Hiến không trả lời cô, chỉ là ánh mắt anh nặng nề, nhìn cô không nói lời nào.

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt xuống, tự mình nói ra, “Tháng 5 năm 2008, mọi người… đừng đi Tứ Xuyên nữa.”

“Tứ Xuyên?”

“Chẳng qua nếu như đi, anh cũng đừng vì chuyện kia xảy ra mà đau khổ, anh còn sống… em rất vui.”

“Thật xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì.” Chu Chính Hiến nhíu mày, “Cô nói năm 2008? Làm sao cô xác định lúc đó chúng tôi sẽ đi Tứ Xuyên?”

Miệng Lâm Tẫn Nhiễm đắng chát, “Bởi vì em đã trải qua, cho nên em hiểu rất rõ.”

Nhưng mà bây giờ cô ở đây nói mấy lời này thật sự rất giống người điên.

“Được rồi… Nói mấy lời này cũng có làm được gì đâu, đây chỉ là mơ mà thôi.” Lâm Tẫn Nhiễm chống cằm nhìn anh, “Em vẫn nên tranh thủ thời gian ngắm nhìn anh lúc này, đừng nói gì cả, lúc này nhìn anh thật sự rất non nớt.”

Chu Chính Hiến đen mặt.

Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy nhìn còn chưa đủ, cô đột nhiên giơ tay véo véo khuôn mặt anh, “Ngày nào cũng véo mặt em, bây giờ cho anh nếm thử… Ôi, da anh mềm quá.”

Chu Chính Hiến, “Cô!”

Trước khi anh động tay động chân Lâm Tẫn Nhiễm đã thả tay ra, cô mỉm cười nhìn gương mặt bối rối của anh, mà cơ thể đã dần trở nên trong suốt…

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên hoảng sợ, mà Lâm Tẫn Nhiễm cũng nhìn theo ánh mắt của anh, ôi, sắp tỉnh giấc rồi.

“Này, cuối cùng em chỉ muốn nói một câu thôi.”

“…”

“Cô bé Chu Nhiên kia thật sự rất thích anh. Còn nữa… Tương lai có một cô gái tên là Lâm Tẫn Nhiễm, cô ấy thật sự rất yêu anh.”

——————————————————-

“A!” Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.

Động tác của cô làm ảnh hưởng đến người đàn ông đang ngủ bên cạnh, người đàn ông ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, “Sao vậy em? Gặp ác mộng à?”

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn người đàn ông đang vỗ nhẹ lưng mình, “Chu, Chu Chính Hiến?”

Không phải Chu Chính Hiến hồi trẻ, mà là Chu Chính Hiến kết hôn với cô, cùng cô sinh con trai.

“Gặp ác mộng thật à?” Chu Chính Hiến vừa cười vừa nói, “Làm sao vậy, vẫn không nhận ra anh sao?”

Gương mặt dịu dàng đang tươi cười khiến cho người khác có cảm giác như đang tắm gió xuân, trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên nắm lấy tay anh, rúc vào trong lòng anh.

Chu Chính Hiến nắm tay cô, “Muốn ngủ nữa à?”

“Chu Chính Hiến, năm em mười hai tuổi đã hôn anh ở trong đình.” Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn anh, “Lần đó anh đang ngủ à?”

Ánh sáng trong mắt Chu Chính Hiến cứng lại, không ngờ Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên nhắc tới chuyện cũ, “Anh…”

“Anh không ngủ đúng không?”

Chu Chính Hiến giật mình, tiếp theo cười khẽ một tiếng, “Không phải em hôn xong rồi chạy sao, làm sao em biết được anh có ngủ hay không?”

Lâm Tẫn Nhiễm hít sâu một hơi, “Quả nhiên anh không ngủ! Lúc đó anh đã thích em rồi đúng không?! Anh hay lắm, lúc đó em mới mười hai tuổi anh đã có suy nghĩ như vậy rồi, còn giả vờ làm chính nhân quân tử nhiều năm nữa chứ.”

Chu Chính Hiến có cảm giác bị nắm thóp.

Nhớ lại lúc đó anh thật sự không ngủ, thật ra anh cũng biết rõ cô bé hôn trộm anh, tâm trạng của anh khi đó… Mặc dù bây giờ anh không nói rõ ràng, có lẽ anh quá dung túng cô bé, cũng có lẽ… Trái tim đã sớm có cô bé.

“Làm sao em biết anh có ngủ hay không?” Chu Chính Hiến nhớ rõ từ trước đến giờ anh chưa từng nhắc lại chuyện này.

Trong nháy mắt Lâm Tẫn Nhiễm cũng yên tĩnh lại, “Em chỉ… mơ tới thôi.”

Mơ tới khi mình và Chu Nhuế còn nhỏ, mơ tới lúc Chu Duy Ân khóc, cũng mơ tới Chu Chính Hiến hồi còn trẻ.

Không thể tin được đó là mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ.

“Em xuyên không à?” Chu Chính Hiến nói đùa.

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, “Có thể là vậy… nhưng mà cũng tốt.”

Thật sự, rất tốt.

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có người nói muốn biết chuyện của bọn họ khi còn trẻ, có người nói muốn đọc kết cục của Chu Duy Ân, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bọn họ đều rất tốt, quanh đi quẩn lại, cuối cùng bọn họ cũng gặp được đúng người, đã có hạnh phúc của riêng mình.

Ngoại truyện này là do ý tưởng bộc phát, như là khe hở thời gian, mà theo khe hở này Lâm Tẫn Nhiễm đã trở về, giống như là mơ, tự mình cảm nhận được…

Được rồi, ngoại truyện kết thúc ở đây, “Kẻ hai mặt” đã hoàn rồi.

TOÀN VĂN HOÀN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS

  1. Cuối cùng cũng phải chia tay cặp đôi này rồi…thiệt nà bùn quá đi à…
    Chu thiếu gia nhà ta còn trẻ đã phúc hắc thế kia bảo sao mà Nhiễm Nhiễm rơi vào tay giặc ko thoát ra đc hoho
    Chúc mừng cả nhà đã lấp thêm một hố nha -lhc96 -lhc96 -lhc96

  2. Truyện hay xuất sắc cảm ơn tác giả và editor beta-ers mọi người làm việc vất vả rồi truyện mọi người edit và beta rất hay và mượt mình cày 2 ngày là xong bộ này. Chúc Liệt Hỏa Các ngày càng thành công và có nhiều bộ truyện hay nữa nhé mình mới tgia 2 ngày nhưng thật sự rất thích liethoacac -lhc81

  3. vậy là truyện hoàn rồi,truyện hay qa cảm ơn mấy bạn edit nha,đọc xong ước gì mình gặp đc 1 ng như n9 nhưng rất tiếc mình k phải nữ9.đọc truyện sủng nhiều gặp nhiều nam thần cái đâm ra kén cá chọn canh:)))khổ quá các nàng ơi -lhc5