Kẻ Hai Mặt – Ngoại Truyện 4

46
2211

Ngoại Truyện 4

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi Chu Tư Thụy vào học cấp hai thì luôn được hoan nghênh, tuổi còn nhỏ đã nhận được thư tình. Mà nguyên nhân cậu bé được nữ sinh yêu thích như vậy bởi vẻ bề ngoài, nhưng quan trọng hơn là tính tình của cậu bé rất tốt, càng ngày càng trưởng thành, càng lớn càng có khí chất tao nhã giống cha cậu.

Đối với việc này Lâm Tẫn Nhiễm hơi lo lắng, từ bé đã được nhiều người vây quanh, được nữ sinh yêu thích cũng không chuyện gì tốt, bởi vì… cô không muốn con mình sẽ phát triển tính tình cặn bã.

Một ngày cuối tuần nào đó, Lâm Tẫn Nhiễm trở về từ bệnh viện, theo thói quen cô đi vào phòng sách nhỏ của Chu Tư Thụy, muốn xem thử cậu bé có đang đọc sách hay không. Nhưng mà không nghĩ tới lần này gõ cửa rồi mở ra, cô không chỉ thấy con trai nhà mình, mà còn nhìn thấy ba cô bé đáng yêu.

Lâm Tẫn Nhiễm chững lại, “Thụy Thụy, bạn… học của con à?”

“Cháu chào cô.” Mấy cô bé vội vàng đứng thẳng lên.

Trong đó có một cô bé nói, “Bọn cháu đều là bạn cùng lớp với Tư Thụy, thành tích của bạn ấy rất tốt, cho nên… bọn cháu hẹn nhau cuối tuần cùng làm bài tập.”

“Ồ, ra là vậy.” Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, “Học mệt không, có cần mẹ cho người mang bánh ngọt tới không?”

“Có ạ, vừa nãy con nói với quản gia rồi.” Chu Tư Thụy nghiêm túc ngồi trước bàn học, nhưng lại tránh ánh mắt của cô.

“Vậy được rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm im lặng một lúc mới nói, “Thụy Thụy, con ra ngoài với mẹ một lát, cha con bảo mẹ đưa cho con cái này.”

“À, vâng ạ.” Chu tư Thụy đứng lên, không nghi ngờ chút nào đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, Chu Tư Thụy đi theo sau Lâm Tẫn Nhiễm, “Mẹ ơi, cha bảo mẹ đưa cho con cái gì vậy ạ?”

Lâm Tẫn Nhiễm dừng bước, quay đầu nhìn cậu bé, “Thụy Thụy, đây là lần đầu tiên con dẫn bạn học về nhà.”

“Hả? Đúng, đúng rồi, sao vậy mẹ?”

Lâm Tẫn Nhiễm tò mò nhìn cậu bé, “Dẫn cả ba đứa con gái, ừm… Không tệ không tệ, xem ra…”

“Cái gì không tệ ạ?!” Chu tư Thụy vội vàng phản bác, “Mẹ đoán mò cái gì vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn cậu, “Đoán mò? Đoán mò cái gì? Con cho là mẹ đang nghĩ gì?”

Chu Tư Thụy không nói.

Lâm Tẫn Nhiễm lên tiếng, “Chỉ là mẹ khá bất ngờ dấy, bình thường con không dẫn bạn về nhà chơi, lần này ngược lại không giống con chút nào.”

Chu Tư Thụy khẽ ho một tiếng, chuyển sang bộ dạng đứng đắn, “Bởi vì các bạn ấy đều giúp đỡ con, nếu không sao con phải dẫn họ về nhà, còn đối xử tốt nữa.”

“Cái gì?” Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Giúp cái gì?”

Chu Tư Thụy, “Mấy bạn ấy đều là con của những gia tộc lớn, tương lai nhất định cũng liên quan đến chúng ta, cha nói việc quen biết với những người buôn bán như vậy rất quan trọng, con, con chỉ trải đường cho tương lai thôi.”

“Con…” Một lúc lâu sau Lâm Tẫn Nhiễm không nói nên lời, cô đã sớm biết Chu Tư Thụy thông minh, nhưng không ngờ cậu bé còn nhỏ như vậy mà có thể nói ra những lời này.

Mấy câu này nghe khá xảo quyệt, căn bản không nên có ở lứa tuổi này. Từ bé đã biết lợi dụng bạn học, tương lai sau này không biết sẽ như thế nào nữa. Cô không bất ngờ khi thấy sau này Chu Tư Thụy có thể gặt hái nhiều thành công, nhưng ít ra cũng nên có chút nhân cách bình thường chứ!

“Mẹ à, nếu không có gì để nói nữa thì con đi trước đây, con còn phải làm bài tập.” Nói xong, Chu Tư Thụy giống như chạy trốn về phòng sách nhỏ.

Trong vườn hoa, lúc này Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn đang thảo luận, mà Tô Căng Bắc ngồi bên cạnh lười biếng ngáp mấy cái.

Từ đằng xa, Tô Căng Bắc thấy Lâm Tẫn Nhiễm đi đến, “Ơ kìa, Tẫn Nhiễm về rồi.”

Chu Chính Hiến nghe vậy thì ngừng thảo luận, anh ngước mắt nhìn về người phụ nữ cách đó không xa, người phụ nữ đi bước tới đây, cuối cùng lạnh lùng ngồi bên cạnh bàn đá.

“Nhiễm Nhiễm, em ăn trưa chưa?” Chu Chính Hiến mỉm cười vòng tay qua eo cô.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, tức giận hất tay anh ra.

Tô Căng Bắc đang ngáp được một nửa liền dừng lại, “Haizzz, lại cáu kỉnh rồi.”

Chu Thời Uẩn ho một tiếng, nhưng mà Tô Căng Bắc cũng không nhận ra, cô ấy yên lặng úp mặt lên vai Chu Thời Uẩn, mở to hai mắt nhìn cặp đôi trước mặt. Lúc này trong lòng của cô ấy thầm nghĩ: Hai người này bình thường không cãi nhau, khó lắm mới thấy một cảnh giương cung bạt kiếm, ôi, thật chờ mong được nhìn thấy anh cả cam chịu.

Vẻ mặt của Tô Căng Bắc thật sự quá hưng phấn, Chu Thời Uẩn dở khóc dở cười, úp tay lên đầu cô ấy, “Em buồn ngủ à?”

“Đâu có, em vừa ngủ rồi mà.” Tô Căng Bắc cọ đầu vào vai anh ta, sau đó cẩn thận từng li từng tí nói, “Cái đó, Tẫn Nhiễm, chị làm sao thế?”

Chu Chính Hiến cũng hơi thắc mắc, “Làm sao vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm thở dài một hơi, “Chu Chính Hiến, anh truyền bá tư tưởng gì cho Thụy Thụy thế, nó nhỏ tuổi như vậy đã biết ngấm ngầm mưu tính người khác, anh muốn thằng bé trở nên đáng sợ à?”

“Ngấm ngầm mưu tính người khác?” Chu Chính Hiến dừng lại, giơ tay kéo cô, “Mưu tính người khác như nào, trước tiên đừng nóng giận, nóng giận sẽ làm hại thân thể.”

Tô Căng Bắc choáng váng, đang đùa kiểu gì vậy, sự cứng rắn bình thường của anh cả đi đâu rồi, không thể tin được có thể trở mặt nhanh như vậy.

Lâm Tẫn Nhiễm hừ lạnh một tiếng, “Nó dẫn ba đứa con gái về làm bài tập, anh biết nó nói gì với em không, nó nói gia cảnh của ba đứa kia không tầm thường, nó đang thiết lập quan hệ. Nói cái gì vậy chứ, nói như nó thì cái tuổi này đã biết phân biệt đủ loại bạn bè rồi à?”

“Chu Chính Hiến, thằng bé nói cho em biết đây là anh dạy nó đấy, tự anh nói xem đã xảy ra chuyện gì đi.”

Chu Chính Hiến nắm tay cô, ngón tay theo thói quen cọ cọ vào lưng cô, “Cái này đúng là anh dạy, nhưng mà làm sao con của chúng ta có thể bợ đít nịnh bợ như vậy được, Nhiễm Nhiễm… Em làm như vậy là oan uổng anh đấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày nhìn anh, lúc người đàn ông này bị cô lườm thì mở to hai mắt, thật sự rất đáng thương.

Lâm Tẫn Nhiễm không thể nhìn nổi bộ dạng ra vẻ thông minh của người này, cô đành nhìn sang hướng khác, “Nhưng mà Thụy Thụy thật sự…”

“Cha mẹ ơi!” Đúng lúc này, Chu Lương Hạ không biết từ đâu chạy ra, lao thẳng vào trong lòng Chu Thời Uẩn.

Chu Thời Uẩn vững vàng đỡ được cô bé, ôm lên rồi liếc một cái, “Đừng làm loạn, coi chừng ngã sấp mặt bây giờ.”

Chu Lương Hạ lè lưỡi, “Cha đúng là không công bằng, mỗi lần mẹ lao tới, cha chẳng nói gì mẹ.”

“Con bé này!” Tô Căng Bắc vỗ vào người con bé, giả vờ giận dữ nói, “Ai bảo con học mẹ vậy.”

“Hừ!” Chu Lương Hạ ngồi xuống ghế, đột nhiên ra vẻ thần bí nói, “Đúng rồi, anh Tư Thụy đã lừa được chị xinh đẹp về rồi, haizz, anh ấy thật lợi hại.”

“Lương Hạ.” Lúc này Chu Lương Ý đi tới đúng lúc nghe thấy chị mình nói câu này, cô bé vội vàng gọi một tiếng ý bảo chị đừng lắm chuyện, nhưng mà hình như lúc này đã muộn rồi.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, “Chị xinh đẹp? Lừa gạt?” Vừa rồi trong ba cô bé, thật sự có một đứa cũng xinh đẹp hơn người, nhưng Lương Hạ chỉ nhắc tới một cô bé là có ý gì?

“Lương Hạ, cô bé kia với anh họ đã xảy ra chuyện gì?” Chu Chính Hiến hỏi.

“Bác cả, là như này.” Chu Lương Hạ hoàn toàn không thấy ánh mắt của Chu Lương Ý, ai bảo người trước mắt hỏi cô bé lại là người bác đẹp trai bé thích đây.

“Anh ấy có ý với chị kia, lần trước trong đại hội thể dục thể thao, chị kia bị ngã, anh ấy hấp ta hấp tấp cõng chị ấy đi xuống phòng y tế nữa đấy.”

Chu Lương Hạ bày ra bộ dạng rất cảm động, “Mọi người không biết đâu, ở trường anh ấy có nhiều người thích lắm, ngày nào con với Lương Ý cũng phải chuyển thư tình, còn nhiều hơn số thư tình bọn con nhận được nữa, chậc chậc chậc… Bây giờ anh ấy đang mờ ám làm nhiều cô gái muốn khóc đó.”

Lâm Tẫn Nhiễm suýt nữa bị sặc, “Vậy nhà cô bé kia có nhiều tiền lắm sao?”

“Có tiền ý ạ? Không giàu lắm đâu, cháu đã nghe ngóng rồi, chị Sở Nghiêu… À là chị xinh đẹp kia, cha mẹ chị ấy đều là giáo viên, coi như… Nhà bình thường đi.”

“Thật sao?”

“Thật ạ.” Chu Lương Ý ở bên cạnh bình tĩnh đáp lời.

Lời nói của Chu Lương Ý đáng tin hơn Chu Lương Hạ nhiều, Lâm Tẫn Nhiễm và Chu Chính Hiến liếc nhau, thằng bé chết tiệt, thật sự lừa cô.

Chu Chính Hiến cong môi, “Đừng thấy bình thường Thụy Thụy to gan, nhưng anh thấy ở phương diện này lại ngại ngùng quá, chắc là không biết nói sao nên mới lấy cớ này nói với em.”

“Vậy nó dẫn một mình con bé kia về chẳng phải tốt hơn sao, bây giờ trong phòng có ba đứa.”

“Giấu đầu hở đuôi, che giấu tai mắt người khác.” Chu Lương Ý nhấp một ngụm trà, “Dẫn mình Sở Nghiêu tới thì chắc chắn chị ấy sẽ không tới, nhưng mời cả bạn chị ấy đến thì chắc chắn hơn.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Chu Chính Hiến mỉm cười, “Em phải tin là anh không dạy mấy cái không đứng đắn đấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm lườm anh một cái, nói tiếp, “Nhưng mà anh tâm cơ như vậy, cái đó anh không được phủ nhận.”

“Được được được, em nói gì cũng đúng.” Chu Chính Hiến nói, “Nhưng mà vừa nãy em hiểu lầm anh rồi, phải bồi thường như thế nào đây?”

Nói xong, bàn tay dưới bàn đã giữ chặt cô, Lâm Tẫn Nhiễm khẽ ho một tiếng, “Tùy anh, em phải mau chóng đi gặp Thụy Thụy.”

“Tùy anh?” Chu Chính Hiến đứng thẳng lên đi theo cô, “Cái này là em nói đấy nhé.”

Hai người dần đi xa, Tô Căng Bắc tặc lưỡi lắc đầu, “Quả nhiên Thụy Thụy có khí phách của anh cả, một mình trêu chọc con gái được.”

“Cũng không đúng đâu ạ, đừng nhìn bộ dạng anh ấy trong trường cứng nhắc như vậy, nhưng sau lưng còn không biết có bao nhiêu mưu tính nữa.” Chu Lương Hạ nói.

Tô Căng Bắc giữ cằm, “Cho nên nói, thật ra lời Tẫn Nhiễm nói có một nửa rất đúng, sau này Tư Thụy lớn lên sẽ rất đáng sợ, đương nhiên không phải chỉ thế lực, người của Chu gia đâu còn cần thế lực, cái đáng sợ chính là phúc hắc!”

Tô Căng Bắc chọc chọc tay Chu Thời Uẩn, “Này, sau này Tư Thụy trò giỏi hơn thầy thắng cả Vu Lam (1), khẳng định còn có tâm cơ hơn anh cả nữa, anh nói xem. Này, Chu bảo bối?”

(1) Vu Lam: Một diễn viên thời xưa của Trung Quốc

Chu Thời Uẩn đương nhiên không nghe lọt, lúc này anh ta hồi phục tinh thần, ánh mắt trầm xuống nhìn Chu Lương Hạ, “Lương Hạ, con và Lương Ý nhận được rất nhiều thư tình sao?”

Chu Lương Hạ và Chu Lương Ý đồng thời cứng đờ.

Chu Lương Hạ cười khan hai tiếng, “Dạ? Chưa, không có ạ, làm sao có thể.”

Chu Thời Uẩn hỏi, “Vừa rồi con nói con chuyển thư cho anh họ còn nhiều hơn số thư con nhận được, chẳng lẽ không phải ý đó?”

“Không phải! Tuyệt đối không phải!” Chu Lương Hạ giật giật vạt áo Chu Lương Ý, mau nói giúp chị! Nếu như bị cha phát hiện ngày nào cũng nhận thư tình, tiếp đó phát hiện ngày nào cô bé cũng đùa giỡn với mấy anh trai, vậy thì cực kỳ kinh khủng…

“Còn muốn lừa cha đúng không?” Chu Thời Uẩn nhíu mày.

Chu Lương Hạ rụt người lại, ánh mắt gấp gáp cầu cứu Tô Căng Bắc và Chu Lương Ý.

Tô Căng Bắc ngáp một hơi, lười biếng nói, “Con gái là do em sinh ra, sao lại không có lấy một người theo đuổi được?”

Chu Lương Ý ung dung nói, “Con nhận được đều vứt đi, còn chị ấy thì xem mặt rồi mới tính tiếp.”

Chu Lương Hạ: Hai người chôn sống con rồi…

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
42 Chủ đề bình luận
4 Chủ đề trả lời
2 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
28 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
HiipiiH_er.P_beXanhanh.ppĐoàn Như Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Tem

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Mấy anh chị nhỏ cũng dữ dằn nhỉ.

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Chu Chính Nghe -> Chu Chính Hiến nghe vậy

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

Chu CH=ính Hiến

Tran Truc
Member
Tran Truc
Đang ngủ

-lhc58

Huynhthao
Member
Huynhthao
Đang ngủ

Ngoai truyện hay ghe

huongsoc
Member
huongsoc
Đang ngủ

Người nhà họ Chu đều phúc hắc. Bạn Chu Duy Ân hết đất diễn rồi, tiếc quá. Thanks

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Ngôi sao mới
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

-lhc91

Hai Yen
Member
Hai Yen
Đang ngủ

-lhc98

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

cả nhà toàn người phúc hắc

whoareyou
Member
whoareyou
Đang ngủ

Hihi. Con hơn cha là nhà có phúc mà.
-lhc6

Helenle
Member
Helenle
Đang ngủ

-lhc92

lananhnguyen
Member
lananhnguyen
Đang ngủ

Chet cuoi voi dam nuoc nha ho Chu nay! -lhc58

ltloychen
Member
ltloychen
Đang ngủ

-lhc98 Phúc hắc cả nhà luôn

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Bạn nhỏ Thuỵ Thuỵ ghê nha. Còn bày mưu đem người về nhà cơ đấy, haha. -lhc90

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Không ngờ Chu bảo bối lại nghiêm túc với con gái như thế nha -lhc91
Trong nhà 4 người, 1 người vai ác, 2 người đồng minh, bạn Chu Lương Hạ là xác định bị giáo huấn rồi -lhc98

Nờ Lee
Member
Nờ Lee
Đang ngủ

-lhc86

Nờ Lee
Member
Nờ Lee
Đang ngủ

K ngờ Thụy Thụy phúc hắc từ nhỏ như vậy luôn á

Linhbui
Member
Linhbui
Đang ngủ

Hai đứa bé nhà Chu Thời Uẩn đáng yêu ghê. -lhc95

UyenDao
Member
UyenDao
Đang ngủ

Đáng yêu quá ???

U_lover
Member
U_lover
Đang ngủ

Cưng k thể tả :33

Hoàng Y
Member
Hoàng Y
Đang ngủ

Hahaha nhà Chu Thời Uẩn cũng đông vui quá đi chứ =)))

H
Member
H
Đang ngủ

còn bé đã biết theo đuổi con nhà ngta rồi =)) phúc hắc y như cha nó :v

H
Member
H
Đang ngủ

có lẽ hai ng sẽ k có bánh bao nữ rồi nhỉ ~~

H
Member
H
Đang ngủ

truyện này cũng bắt gặp được hai bạn Hạ Ý ở đâu =)) đáng yêu chết mất

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

Ai cũng quá dễ thương

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

-lhc86 -lhc86

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

Cam on chu nha rat nhieu, truyen qua de thuong

Vanmiu
Member
Vanmiu
Đang ngủ

-lhc179

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Hai bảo bối nhỏ nhà Chu Thời Uẩn dễ thương chết mất, cô chị Lương Hạ có vẻ bộp chộp lắm, nghĩ gì nói nấy, có vẻ không giấu chuyện được, cô em Lương Ý thì chín chắn, trầm ổn hơn

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Không ngờ mấy nhóc còn nhỏ như vậy đã nhận được lắm thư tình rồi, phen này ông bố Chu Thời Uẩn phải đau đầu xử lý rồi, nhà có hai con gái mà -lhc86

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Thụy Thụy càng lớn càng giống cha, còn phúc hắc hơn cả CCH ấy, giờ đã tìm cách đưa người đẹp về nhà rồi -lhc80

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Đã thế còn cố ý làm mẹ nhóc hiểu lầm rồi đi trách móc cha nhóc nữa, sau rồi cuối cùng mẹ lại phải mang thân ra bồi thường cha nhóc thôi

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Gia đình Chu nhị gia vui quá chừng luôn a

anh.pp
Member
anh.pp
Đang ngủ

Mấy đứa bé nhà này thành tinh hết rồi -lhc61

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Cái gì không tệ ạ?!” Chu tư Thụy vội vàng phản bác, “Mẹ đoán mò cái gì vậy?”
Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn cậu, “Đoán mò? Đoán mò cái gì? Con cho là mẹ đang nghĩ gì?”
ôi cậu bé không đánh mà khai rồi -lhc88

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Tô Căng Bắc choáng váng, đang đùa kiểu gì vậy, sự cứng rắn bình thường của anh cả đi đâu rồi, không thể tin được có thể trở mặt nhanh như vậy.” chúc mừng chị được nhìn thấy sự trở mặt của anh cả chị :vv

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Dẫn mình Sở Nghiêu tới thì chắc chắn chị ấy sẽ không tới, nhưng mời cả bạn chị ấy đến thì chắc chắn hơn.”
thằng bé lưu manh y như cha nó vậy -lhc86

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

-lhc1

H_er.P_be
Member
H_er.P_be
Đang ngủ

Haha ??

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

nhà Chu bảo bối đúng là tấu hài mà :)))