Kẻ Hai Mặt – Ngoại Truyện 2

36
1428

Ngoại Truyện 2

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Chu Tư Thụy tìm một vòng cũng không thấy robot mà thằng bé mong chờ, vì vậy thằng bé định gọi thẳng cho Chu Duy Ân. Vừa định lấy điện thoại ra chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“Về rồi!” Nghiêm Triêu đang chơi liền kéo Chu Tư Thụy.

Hai người núp sau giá sách, đợi đến lúc Chu Duy Ân đi qua định dọa cho anh ta hoảng sợ.

“Anh sai rồi được không, cái đó là từ mấy năm trước, anh còn chẳng biết là nó ở trong phòng anh nữa.” Theo giọng nói của Chu Duy Ân vọng đến, có hai người từ từ bước vào.

Một nam một nữ, nam là Chu Duy Ân, người con gái anh ta đang nói chuyện là cô bạn gái Đinh Nhạc Dung vừa quen mấy tháng.

Chu Tư Thụy nhìn hai người qua khe hở của đống sách, nghe mọi người nói, chú nhỏ và bạn gái ở cạnh nhau lâu rồi, trước kia là nữ đuổi nam chạy, nhưng bây giờ ngược lại, nam lại sống chết đuổi theo nữ.

“Chu Duy Ân, cái này vốn để bên trong bàn học của anh, chỗ rõ ràng như vậy mà anh có thể không biết sao?” Đinh Nhạc Dung rõ ràng hơi mệt mỏi, “Khi còn nhỏ là em không hiểu chuyện, anh không thích em mà em vẫn mặt dày theo đuổi anh. Nhưng sau này em nhận ra, em buông tha cho anh… Nhưng lần này là anh trêu chọc em trước, anh không thể từ bỏ chị ấy thì tại sao lại đùa giỡn em?”

“Em nói vớ vẩn gì đấy, cái gì gọi là anh không buông bỏ cô ấy được?” Chu Duy Ân ôm vai cô ta, dịu dàng nói, “Đây là Chu gia, em đừng nói mấy thứ này ở đây, nếu không người khác nghe thấy thì không biết sao nữa.”

“Ở đây không có người.” Mắt Đinh Nhạc Dung đỏ ửng, “Dù sao đi nữa tình yêu của anh dành cho em vẫn không bằng lúc trước anh dành cho Lâm Tẫn Nhiễm.”

“Bộp.” Chu Tư Thụy vô cùng bất ngờ, không cẩn thận làm rơi cuốn sách.

Nghiêm Triêu vội vàng bịt miệng Chu Tư Thụy, trời ơi, sao có thể để cho đứa bé Tư Thụy nghe mấy cái không nên nghe này chứ, thật sự hôm nay ra ngoài quên không xem hoàng lịch.

“Ai đó?” Chu Duy Ân bực mình hỏi.

“Khụ khụ, cái đó… Là cháu.” Nghiêm Triêu buông Chu Tư Thụy, cam chịu số phận bước ra ngoài, “Cậu nhỏ, cậu về rồi.” Nói xong lại nhìn về phía Đinh Nhạc Dung nói, “Cháu chào mợ nhỏ.”

Đinh Nhạc Dung hơi xấu hổ, cô ta lườm Chu Duy Ân một cái rồi mở cửa chạy ra ngoài.

“Ôi Dung Dung…” Chu Duy Ân bực bội, cầm cuốn sách đập lên mặt bàn, “Đáng chết.”

“Cậu nhỏ.” Nghiêm Triêu liếc nhìn cuốn sách nhỏ, “À… Cái này, sao cậu nhỏ không vứt nó đi, cho dù không muốn vứt thì cũng phải giấu kỹ chứ.”

Cái thứ trên bàn này khi còn bé Nghiêm Triêu từng xem qua, bên trong có một đống chữ nhưng chỉ là một cái tên: Lâm Tẫn Nhiễm, Lâm Tẫn Nhiễm, Lâm Tẫn Nhiễm,…

Chu Duy Ân liếc thằng bé, “Không có việc gì sao cháu lại ở phòng cậu làm gì?!”

“Cháu… Tư Thụy tìm cậu đó.”

“Tư Thụy?” Chu Duy Ân dừng lại một lát, “Người đâu?”

“Cháu ở đây.” Chu Tư Thụy lặng lẽ đi ra từ sau giá sách, cậu bé ngước mắt lên, dùng đôi mắt vô tội nhìn Chu Duy Ân, “Chú nhỏ, vừa nãy hai người…”

“Trẻ con nghe cái gì lại không nghe!”Chu Duy Ân vội che giấu lòng mình, “Này, mặc kệ lúc nãy cháu nghe được cái gì, quên hết đi cho chú.”

Nghiêm Triêu cũng giả vờ làm người lớn, quay đầu trừng mắt với Chu Tư Thụy, “Quên hết tất cả, nghe rõ chưa?”

Chu Tư Thụy: “…”

Về sau, khi Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm đi du lịch về.

Suốt mấy ngày nay, Chu Chính Hiến phát hiện con trai nhà mình thích nhìn anh than thở, hơn nữa gần đây cậu bé cực kỳ hiểu chuyện, vô cùng bất thường tình nguyện để anh và Lâm Tẫn Nhiễm hưởng thụ thế giới hai người.

Đối với sự thay đổi của con trai, ngay từ đầu Chu Chính Hiến đã thấy kỳ lạ, nhưng mà anh thích tình trạng này cho nên cũng không hỏi, cuối cùng lại cho rằng mình… Có phương pháp dạy con.

Xế chiều ngày nào đó, Chu Tư Thụy mang bài tập của mình đến thư phòng của Chu Chính Hiến.

“Cha ơi, giáo viên của con nói bài tập cần có chữ ký phụ huynh.”

“Ừ, mang đến đây.”

Chu Chính Hiến thả tài liệu xuống, nhìn con trai nhà mình đi qua bàn làm việc đến cạnh anh, sau đó đặt quyển vở trước mặt anh, “Vâng ạ.”

Chu Chính Hiến không xem qua nội dung bài tập mà ký luôn, thật ra với trình độ của Chu Tư Thụy thì mấy bài tập này của trường như đồ chơi trẻ con vậy.

Trước kia Chu Tư Thụy đợi anh ký xong sẽ ôm vở chạy đi, nhưng lần này cầm vở bài tập nhưng vẫn chưa có ý định đi.

“Làm sao vậy?” Chu Chính Hiến đưa tay xoa đầu thằng bé, dịu dàng hỏi, “Con có gì muốn nói à?”

Chu Tư Thụy gật đầu, rất nghiêm túc nói, “Cha ơi, con hiểu cha rồi.”

Chu Chính Hiến sững sờ, “Hả?”

“Cha nói đúng, mẹ vừa thông minh lại xinh đẹp, thật sự có rất nhiều người nhìn mẹ.”

Chu Chính Hiến nhíu mày, “Quỷ nhỏ, con muốn nói cái gì?”

“Không muốn nói gì cả.” Chu Tư Thụy ra vẻ sâu xa vỗ vỗ vai Chu Chính Hiến, “Con phát hiện có nhiều người thích mẹ.”

Mấy chú ở bệnh viện đối xử với mẹ rất tốt, chú quân nhân thường xuyên đến thăm mẹ cũng rất tốt, bây giờ đến cả chú nhỏ cũng… Haizzz, lúc này cậu bé nhận ra mình và cha ở cùng một chiến tuyến, mẹ là của cha, ai cũng không thể cướp mẹ đi.

“Thụy Thụy, ngoan ngoãn nói cho cha nghe, ai thích mẹ con rất nhiều. Hửm?” Chu Chính Hiến híp mắt, trong giọng nói có mùi lừa gạt, “Con thấy ai đối xử với mẹ tốt, nói ra sẽ có quà.”

“Quà gì ạ?” Đôi mắt Chu Tư Thụy sáng lên.

“Không phải con thích đủ loại robot sao, nghe nói lần này chú nhỏ về có mang theo một con.” Chu Chính Hiến nói, “Nếu tin tức của con đáng tin cậy, con nói một cái, cha cho con một con, có được không?”

Chu Tư Thụy cau mày, “Thật hay giả vậy ạ, cha sẽ lại giống như chú nhỏ, đi mua robot cho con nhưng rồi cũng không mua được á?”

Chu Chính Hiến gõ trán thằng bé, “Sao nào, con cảm thấy cha không có năng lực giống chú nhỏ của con à?”

Đương nhiên Chu Tư Thụy không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy chú nhỏ hoàn toàn đáng tin cậy ở mặt này vì chú nhỏ đi khắp nơi, cái này thì chú dễ tìm, nhưng cha của cậu thì không như hồi trước, bận rộn muốn chết, lúc không bận rộn thì đặt toàn bộ tâm tư lên người mẹ.

“Được rồi, con tin tưởng cha.” Chu Tư Thụy nói.

“Tốt lắm.” Sau đó Chu Chính Hiến nhích lại gần, ánh mắt lười biếng nhưng mạnh mẽ nhìn Chu Tư Thụy, “Cho nên con vừa mới nói rất nhiều người… Là những ai?”

“À, đương nhiên là bác sĩ làm cùng với mẹ trong bệnh viện rồi.” Chu Tư Thụy thấp giọng nói, “Chú kia mới chuyển đến, nghe nói tay nghề rất lợi hại, mẹ hay tán thưởng chú ấy.”

Dứt lời, cậu bé thấy sắc mặt cha mình trầm xuống.

“Cha, con đã khai ra một người rồi, cha nhớ robot của con đấy nhé.” Chu Tư Thụy nói xong thì cầm quyển vở đi, để lại một mình Chu Chính Hiến trong thư phòng suy nghĩ về đời người: làm sao để bóp chết tình địch.

Sau khi Chu Tư Thụy ra khỏi thư phòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng sẽ không nói cho cha chuyện của chú nhỏ đâu, bình thường chú nhỏ đối xử với cậu bé tốt như vậy, không thể tùy tiện bán đứng được.

Sau khi có tin tức của con trai, Chu Chính Hiến dính lấy Lâm Tẫn Nhiễm nhiều hơn.

Người của Chu gia cũng biết, Đại thiếu gia nhà họ chiều chuộng phu nhân đến tận trời, không chỉ mình anh cưng chiều, anh còn muốn người khác phải nghe theo cô. Nếu nghe được ai dám nặng lời với cô, Đại thiếu gia sẽ quang minh chính đại hành hạ người đó đến chết.

Nhớ năm đó, Đại thiếu gia còn trẻ đã cực kỳ khẩu phật tâm xà (1), nhưng sau khi yêu đương rồi kết hôn, càng ngày càng giống con mèo…

(1) Khẩu phật tâm xà: ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác

——————————————————–

Đúng lúc Chu Chính Hiến ở cửa thư phòng, chợt nghe thấy bên trong có tiếng trách móc, bước chân Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, nhìn ra sau lưng thì thấy Chu Diễn đang đi tới, “Bên trong có chuyện gì vậy?”

Chu Diễn nói, “Ừm, là chuyện của công ty, Tiểu Lục gây họa, không xác định kỹ mà đã ký hợp đồng, số lượng không ít, bây giờ đang bị dạy dỗ.”

Tiểu Lục là đứa bé ở nhánh khác của Chu gia, bởi vì từ bé có tư chất hơn người nên Chu Chính Hiến để cậu ta làm bên cạnh mình, hơn nữa luôn luôn bồi dưỡng cậu ta, hi vọng cậu ta có thể đạt đến trình độ như Chu Diễn. Nhưng mà tính cách Tiểu Lục không thận trọng như Chu Diễn, làm việc thường hay nóng nảy.

“Hợp đồng gì mà cậu ta có thể trực tiếp được ký chứ, cậu ta cũng chỉ là thằng nhóc con hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà.”

Chu Diễn mỉm cười, “Hạng mục kia do cậu ấy phụ trách, thật sự có quyền này. Còn nữa, hai mấy tuổi đầu cũng không phải đứa bé, lúc đó thiếu gia đã sớm một mình đảm nhiệm một phần công ty rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày.

Chu Diễn đẩy cửa đi vào, Lâm Tẫn Nhiễm cũng đi vào theo. Trong thư phòng có mấy người của công ty đang đứng, người ở giữa đang nghiêm mặt là Tiểu Lục.

Mà trừ mấy người này, Đinh Viễn Hằng và Quách Vũ Phi cũng ở đây, nhưng mà họ ngồi trên ghế salon, rõ ràng là đến đúng lúc Chu Chính Hiến đang dạy dỗ người ta.

“Chị!” Tiểu Lục thấy Lâm Tẫn Nhiễm thì hai sáng lên, “Chị, chị trở về rồi!”

Bình thường quan hệ của Tiểu Lục và Lâm Tẫn Nhiễm cũng không tệ lắm, ngày thường đều mở miệng gọi một tiếng “chị” vô cùng thân thiết. Hơn nữa mỗi lần cậu ta bị Chu Chính Hiến dạy dỗ đều lặng lẽ dùng Lâm Tẫn Nhiễm làm Chu Chính Hiến rời mắt.

Quả nhiên, Chu Chính Hiến thấy Lâm Tẫn Nhiễm tới thì sắc mặt cũng dịu đi.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Tiểu Lục, “Sao thế, gây chuyện rồi à?”

Tiểu Lục nháy mắt ra hiệu, ý là mau giúp đỡ em.

“Tiểu Lục, ngày mai lên công ty tự mình rời khỏi hạng mục này.” Chu Chính Hiến ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm xuống.

Lòng Tiểu Lục thắt lại, bày ra vẻ mặt tủi thân cho Lâm Tẫn Nhiễm xem.

Chu Chính Hiến nhíu mày, “Nhìn cô ấy làm gì, còn không đi đi.”

“Em, em biết rõ lần này do em kích động, nhưng mà, nhưng có thể cho em một cơ hội nữa không?”

“Đời người có rất nhiều chuyện chỉ có một cơ hội.” Chu Chính Hiến hơi cong môi, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, “Nếu mỗi hạng mục cậu đều kích động một lần thì bao nhiêu tiền đều có thể bị cậu phá hết.”

Tiểu Lục nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Tiểu Lục, lại nhìn mấy người đứng bên cạnh không dám thở mạnh, “Khụ khụ, mọi người thảo luận lâu rồi nhỉ, tôi cho người mang đồ uống lên nhé.”

Nói xong cô nhìn về phía Đinh Viễn Hằng và Quách Vũ Phi, “Uống cái gì?”

“À… Gì cũng được, chúng tôi không có ý kiến.”

Quách Vũ Phi liên tục gật đầu, “Đúng đúng, chúng tôi không có ý kiến.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, đang định đi ra cửa thì nghe thấy người ngồi sau bàn làm việc nói, “Đến đây.”

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại.

“Nhiễm Nhiễm, đến đây.”

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu đi đến, lại thấy người nào đó nói với hai người bạn thân, “Muốn uống cái gì thì tự mình ra ngoài lấy mà uống, đừng làm phiền vợ tôi.”

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạn nhỏ Thụy Thụy vẫn quá ngây thơ, chuyện của chú nhỏ cha cháu biết lâu rồi nhé!

P/s: Đinh Nhạc Dung từng xuất hiện rồi, là người đã vòng qua vòng lại khi Chu Duy Ân và Lâm Tẫn Nhiễm đi mua quần áo.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36 COMMENTS

  1. Bạn nhỏ Thụy Thụy vẫn ngây thơ lắm, tưởng rằng mình đã giúp chú nhỏ giấu được chuyện bí mật rồi, cho dù bé không bán đứng chú nhỏ thì ba bé cũng biết từ lâu rồi nhé

  2. Bây giờ bé mới biết mình và cha ở chung một chiến tuyến, phải chung sức chống lại những người muốn cướp mẹ của bé, phải mách cha để cha kịp thời tiêu diệt hết những tình địch kia