Kẻ Hai Mặt – Chương 8

79
2001

Chương 8

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Anh nói anh Chính Hiến đi đến bên này à, thật không?”

“Vâng, lúc nãy tôi đứng ở cửa đón tiếp khách, Chu tiên sinh đã hỏi đường tôi mà.”

Giọng nói yểu điệu của cô gái và tiếng giày cao gót “cộp cộp” vang lên từ xa. Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Chu Chính Hiến một cái, chỉ thấy trong ánh mắt anh xuất hiện vẻ bất mãn.

“Đi vào đi.”

Chu Chính Hiến còn chưa kịp phản ứng, thì người phụ nữ trước mắt đột nhiên kéo tay anh vào trong nhà vệ sinh nam, “Không muốn để người ta chú ý thì đừng lên tiếng.”

Cô đẩy anh vào trong một cái, sau đó bản thân ung dung đi ra ngoài.

Chu Chính Hiến: “…”

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm giả vờ rửa tay thì Quý Hàm và nhân viên phục vụ kia cũng vừa đến, Quý Hàm từ trong gương liếc người phụ nữ trước mặt một cái, đợi đến lúc phát hiện cô là người đứng sau lưng mà Chu Chính Hiến mang đến, thì rõ ràng trong mắt không có chút thiện ý gì.

Cũng phải, là một cô gái bình thường, thấy bên cạnh người mình thích có một “vệ sĩ” xinh đẹp như vậy, đương nhiên là không thoải mái rồi.

“Này, anh Chính Hiến có ở đây không?”

Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi rửa sạch tay, “Không có.”

“Không có?” Quý Hàm đi lên phía trước, “Vừa rồi người phục vụ này nói anh ấy đi đến bên này mà, sao có thể không có ở đây?”

Lâm Tẫn Nhiễm giật tờ giấy lau tay, “Vừa nãy đúng là ở đây, nhưng sau khi đi toilet xong thì chắc là đi ra rồi, chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm?”

Chu Chính Hiến ở bên trong: “…”

“Đi rồi?” Quý Hàm quay đầu nhìn người phục vụ kia, “Thế mà anh còn nói anh ấy ở đây!”

Gương mặt của nhân viên phục vụ rất hoang mang, “Không, không thể nào, tôi vẫn đứng ở hành lang bên kia, nếu như ngài ấy đi rồi thì chắc chắn tôi sẽ thấy được.”

Quý Hàm nghe xong thì liếc nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô lừa tôi à?”

Gương mặt Lâm Tẫn Nhiễm rất “chân thành”, “Anh ta không thấy cũng không có nghĩa là Chu tiên sinh còn đang ở đây mà, Quý tiểu thư, nếu cô muốn tìm Chu tiên sinh thì cứ đi tìm lần nữa đi.”

“Hừ, cô tên gì?” Quý Hàm chưa đi, ngược lại còn tiến gần thêm một bước, cô ta nheo mắt, “Nhìn dáng vẻ của cô cũng không giống vệ sĩ cho lắm, rốt cuộc cô là ai, cô và anh Chính Hiến có quan hệ gì?”

“Vệ sĩ? Không phải.” Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, “Tôi là… bên cạnh anh ấy.”

Quý Hàm trừng mắt, Lâm Tẫn Nhiễm buồn cười nhìn vẻ mặt hung dữ của Quý Hàm, kịp thời bổ sung lời chưa nói xong, “Bác sĩ.”

Quý Hàm, “Cô!”

“Quý tiểu thư còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

Quý Hàm khẽ nâng cằm, sau khi nhìn chằm chằm vào Lâm Tẫn Nhiễm thì khinh bỉ nói, “Hừ, tôi nghĩ anh Chính Hiến cũng sẽ không coi trọng loại người như cô đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật gù đồng ý, cô ta nói rất đúng…

“Lâm Tẫn Nhiễm, anh bảo em đợi anh ở trước cửa, em muốn đi đâu thế?” Đột nhiên, giọng nói của Chu Chính Hiến từ chỗ cửa vệ sinh nam truyền ra, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu, nhất thời không nói được lời nào, đã nói anh không có ở đây rồi, bây giờ anh đang hại tôi sao?

Chu Chính Hiến hoàn toàn không thấy được ánh mắt của cô, trực tiếp đi lên phía trước, rất thân mật… ôm lấy eo của cô.

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Chu tiên sinh, tay này của anh…”

“Sao vậy, không đợi được nên muốn đi rồi à?” Chu Chính Hiến cắt ngang lời cô, gương mặt “dịu dàng” nói, “Em đã muốn đi, vậy thì chúng ta cùng đi.”

Quý Hàm trợn mắt lên, “Anh Chính Hiến, anh…”

Dường như đến bây giờ Chu Chính Hiến mới phát hiện ra sự tồn tại của Quý Hàm, “Quý tiểu thư, cô cũng ở đây hả?”

“Anh, hai người…” Ánh mắt của Quý Hàm đảo qua đảo lại giữa hai người, không thể thốt nên lời, cô ta cũng không ngờ được, nửa tiếng trước người này còn tặng quà cho cô ta, khen cô ta xinh đẹp, vậy mà quay người một cái đã ôm người phụ nữ khác trước mặt cô ta.

“Quý tiểu thư, tương lai hợp tác vui vẻ, bây giờ chúng tôi không quấy rầy cô nữa, đi trước nhé.”

Nói xong, Chu Chính Hiến trực tiếp ôm Lâm Tẫn Nhiễm ra ngoài.

Đồng thời Lâm Tẫn Nhiễm bị anh ôm ra ngoài cũng không hiểu gì cả, tên này đang lợi dụng cô để ném người phụ nữ khó chơi kia đi sao, cách đả kích Quý Hàm này quá nham hiểm, quá độc ác. Nhưng… không phải trước đó còn rất tốt à, sao bây giờ lại “thay lòng đổi dạ” rồi.

“Chu tiên sinh, anh buông tay ra đi.”

“Giả vờ thì phải làm cho trót, mọi người đều đang nhìn, cô muốn tôi buông tay sao?” Chu Chính Hiến nói một cách đầy ẩn ý.

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Hai người dựa sát vào nhau bước đi, anh ám muội ôm cô, hơi ấm trên người ấm áp cùng với mùi vị thuốc Đông y nhàn nhạt bao phủ lấy cô… trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm hơi rối loạn, theo bản năng cô bài xích cảm giác trong lòng, “Sao anh lại đối xử với Quý tiểu thư như thế, cái gì gọi là hợp tác vui vẻ?”

“Hợp đồng ký xong rồi, sau này sẽ do tôi quyết định.”

Rõ ràng là giọng nói dịu dàng, nhưng lúc cô nghe thấy lại cảm thấy tràn ngập hương vị kiêu ngạo. Lâm Tẫn Nhiễm thở dài một tiếng, chẳng trách lúc vừa vào cửa đã đối xử với cha con nhà họ Quý như vậy, thì ra đã sớm có dự định trước rồi, quyền chủ động vừa nắm trong tay mình thì không cần thiết phải dụ dỗ hai người đó nữa.

Gian thương, quả nhiên là gian thương.

Đi khỏi tầm mắt của Quý Hàm, Chu Chính Hiến cũng dứt khoát buông cô ra.

“Xem ra về sau phải mang theo cô rồi, thì ra cô còn có thể có tác dụng như vậy.” Chu Chính Hiến rất “vui mừng” nhìn cô.

Lâm Tẫn Nhiễm gượng cười hai tiếng, “Cảm ơn Chu tiên sinh khích lệ.”

“Đừng khách sáo.”

“Ha ha.”

“Thiếu gia.” Chu Diễn thấy bóng dáng hai người, vội chạy tới, “Sao cậu lại ở đây?”

“Không có gì, chuyện đã xong, có thể đi được rồi.”

“Vâng.”

Ba người ngồi vào xe.

“Khụ khụ.” Đột nhiên Chu Chính Hiến nắm tay che miệng ho hai tiếng, sắc mặt Chu Diễn căng thẳng, vội lấy hộp thuốc ra, “Thiếu gia, đúng lúc tới giờ nên uống thuốc rồi, cậu uống trước đi.”

Chu Chính Hiến vung tay, “Trở về rồi nói.”

Chu Diễn hơi khó xử, nhưng cũng không dám nói gì, rất rõ ràng, vị thiếu gia này thường xuyên chống cự việc uống thuốc như thế.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Chu Diễn một cái, lấy thuốc từ trong tay anh ta. Cô cũng không nói gì, chỉ trực tiếp kéo tay Chu Chính Hiến qua, cưỡng chế đặt viên thuốc vào tay anh, “Chu Diễn, rót nước.”

Chu Diễn sửng sốt, “Hả? À, được.”

Ánh mắt Chu Chính Hiến hơi u ám, “Cô làm gì vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm xòe tay ra, “Chu tiên sinh, tôi không phải để trang trí, tôi nhất định phải phụ trách sức khỏe cho anh, vì thế, tôi nói đến giờ anh uống thuốc thì anh phải phối hợp.”

Chu Chính Hiến: “…”

“Đây, nước đây.” Chu Diễn đưa nước tới.

Lâm Tẫn Nhiễm đón lấy, cô đưa cho Chu Chính Hiến, “Uống đi.”

Chu Chính Hiến không nhúc nhích.

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Chu tiên sinh, tôi thấy dáng vẻ này của anh làm tôi nhớ tới lúc còn thực tập ở bệnh viện đa khoa.”

Chu Chính Hiến nhìn cô, “?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Lúc đó, dáng vẻ của mấy đứa bé từ chối không uống thuốc giống y hệt như dáng vẻ của anh bây giờ vậy. Bình thường lúc đó chúng đều cần tôi dỗ ngọt, Chu tiên sinh, anh… cũng muốn tôi dỗ ngọt một chút hả?”

Sắc mặt Chu Chính Hiến lập tức trầm xuống.

Chu Diễn, “Phụt!”

Sau khi về Chu gia, Lâm Tẫn Nhiễm trực tiếp đi về phòng y tế. Dọc đường đi, vẻ mặt tối sầm khi bị ép uống thuốc của Chu Chính Hiến luôn ở trong đầu cô, không thể biến mất được, chậc chậc, vẻ mặt đó, đúng là hơi mất phong độ của Đại thiếu gia.

“Tẫn Nhiễm, cô về rồi à?” Lão Dương đang ngồi trong một đống thuốc Đông y rối tinh rối mù, nhìn thấy cô đi vào thì lên tiếng chào hỏi.

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, đi lên phía trước, “Bác sĩ Dương, cần giúp không?”

“Không cần không cần, cô qua bên kia để ý thuốc cùng bọn chúng là được.”

“Vâng.”

“À đúng rồi, trước đó Tam thiếu gia có đến đây, còn hỏi cô về chưa nữa.” Lão Dương ngước mắt, “Chuyện của Tam thiếu gia, Vân Thanh đều nói cho tôi biết hết rồi, về sau cô cẩn thận một chút.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Cảm ơn bác sĩ Dương nhắc nhở, nhưng… cháu có câu hỏi muốn hỏi ông.”

“Hỏi đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống bên cạnh ông, “Theo cháu được biết, đối với việc giáo dục con cái Chu gia rất nghiêm khắc, Tam thiếu gia… chắc là ban đầu không phải như vậy đúng không?”

Thấy Lão Dương nghi ngờ ngước mắt nhìn cô, Lâm Tẫn Nhiễm lại nói, “Cháu không có ý gì khác, chỉ cảm thấy anh ta và Chu tiên sinh không giống nhau.”

“Aizz, tôi hiểu ý cô là gì rồi.” Lão Dương lại thở dài một tiếng, “Đứa bé này không nghe lời cho lắm, thực ra khi còn nhỏ tính tình của cậu ấy không phải như vậy, lúc đó rất quy củ, hơn nữa còn hơi trầm mặc ít nói.”

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm thầm đồng ý, cô nhớ lúc trước anh ta rất thích cãi nhau với cô, nhưng ở trước mặt người khác thì khá an phận. Có một lần cô còn thấy ta lén lút trốn ở trong vườn hoa khóc lóc, cô hỏi anh ta làm sao vậy, anh ta nói cha mẹ không cho anh ta chơi với mấy bạn trong trường, nói anh ta không có bạn bè…

Lúc đó cô nói, cô chính là bạn của anh ta, cô sẽ chơi với anh ta.

Nhớ lại lúc cô nói lời này, ánh mắt anh ta sáng lên, đôi mắt ngập nước của anh ta vô cùng vui vẻ, dáng vẻ đó, thấy thế nào cũng cảm thấy đau lòng.

“Lúc Tam thiếu gia còn nhỏ bị quản lý rất nghiêm khắc, cậu ấy thường không được chơi với mấy đứa trẻ cùng lứa, không có bạn bè gì. À đúng rồi, trước đây có một cô bé chơi rất thân với cậu ấy.”

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm hơi chùng xuống.

“Đáng tiếc sau đó cô bé kia mất rồi.” Lão Dương nói đến đây thì vẻ mặt trần ngập sự tiếc nuối, “Tôi nhớ sau khi Tam thiếu gia biết cô bé đó mất trong trận động đất thì như phát điên đi tìm cô bé đó. Nhưng khi đó động đất không ngừng, nhà nào cũng đổ nát, đến cả ngọn núi cũng bị sạt lở. Người mất tích trong trận động đất đó lên tới gần hai vạn người, nói là mất tích, thực ra chính là đã chết rồi. Aizz, cô nói xem như vậy còn có thể tìm được sao…”

Lão Dương cụp mắt tự nói với bản thân, ông không thấy được vẻ mặt không đúng lắm và bàn tay đang run rẩy của Lâm Tẫn Nhiễm.

“Hai đứa bé, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ hơn thì 8 tuổi. Trận động đất này quá hại người mà.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhắm mắt, cố gắng nhịn cơn đau đang cuộn trào trong lòng xuống. Lúc Nhuế Nhuế chết trong lòng cô, khắp người đều là máu me, cô còn sống, nhưng Nhuế Nhuế lại bị tảng đá lạnh lẽo kia vùi lấp.

Nhuế Nhuế, do chị quá vô dụng…

“Từ đó tính tình Tam thiếu gia thay đổi rất lớn, thời gian đó cậu ấy còn vừa khóc vừa náo loạn muốn Đại thiếu gia đưa người đi tìm, cô nói xem Đại thiếu gia dẫn cô bé đó đi Tứ Xuyên, nhưng làm sao mà cậu ấy có thể biết sẽ xảy ra chuyện này chứ. Hơn nữa, khoảng thời gian đó Đại thiếu gia cũng không vui vẻ gì, ngày ngày tự nhốt mình ở trong phòng, cũng không cho ai vào… Aizz, còn có lão Chu nữa, một lần mất đi hai đứa con gái, thật là đáng thương. Này này, Tẫn Nhiễm, cô đi đâu vậy?”

Đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm đứng lên đi ra cửa, “Xin lỗi bác sĩ Dương, đột nhiên cháu cảm thấy không khỏe lắm.”

“Không khỏe.” Lão Dương vội ân cần nói, “Vậy cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, ở đây cùng không có chuyện gì, cô yên tâm.”

“Cảm ơn bác sĩ Dương.”

Lâm Tẫn Nhiễm vội vàng đi ra khỏi phòng y tế, cô cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là từ miệng người khác nghe được quá khứ của cô, Nhuế Nhuế của cô, còn có…bọn họ, trong lòng như muốn vỡ tan ra.

“Xoạt xoạt.” Lâm Tẫn Nhiễm đi tới một góc nhỏ lấy bật lửa ra, nhưng cô ấn mấy lần bật lửa cũng không cháy được. Nỗi buồn trong lòng cô càng sâu, thậm chí ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc cũng hơi run run.

Đột nhiên, điếu thuốc bị người đứng đằng sau lấy mất.

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, hoảng hốt quay đầu lại.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

79 COMMENTS

  1. 2 ng này miêng k ai vừa ai đâu. Chu thiếu ít nói nhưng hay làm chị cứng hongk lắm. Quan trọng là uống thuốc bị chị nhiễm ghẹo ôi lớn rồi mà còn vậy. Tam thiếu vài bũa biết tiểu nhiễm còn sống hok biết có tranh giành với chu tiếu hok nữa đây. -xu

  2. Nỗi đau chứng kiến em gái mất trong lòng mình, cha thì bỏ rơi hai chị em. Thật là khó mà bỏ qua nỗi hận thù được. Anh Chu bao giờ mới biết được sự thật để an ủi Nhiễm Nhiễm đây -wr

  3. Chap này nhiều thông tin quá, hiểu rồi. Chu đại thiếu gia và Lâm tần Nhiễm đã biết nhau từ lâu rồi, hai chị em cô ấy được bố là người làm của Chu gia đưa đến Chu gia sống nhưng vì sau trận động động đất kinh hoàng hồi đó làm cho họ chia xa. Kỷ niệm đau buồn đã ám ảnh nhiều người và cũng là do duyên phận họ lại gặp nhau, quen lại từ đầu. Thật là mừng.

  4. có thể cch cảm thấy có lỗi với LTN tại vì a nên cô mới chết còn có CDA ng bạn duy nhất của mình lại chết đi hỏi sao k đau lòng k thay đổi cho đc,cũng có thể CDA cảm thấy tại vì CCH nên TN mới chết từ đó bất đầu sống 1 cách buông thả@@! ôi rắc rối qá

  5. Mong chờ cách xử lí tình huống truyện của tác giả ghê. Nỗi đau tận mắt chứng kiến e mình mất thì khó mà bỏ qua để đến dc với nam9. Xử lí k mượt thì buồn lắm.