Kẻ Hai Mặt – Chương 63

39
412

Chương 63

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Cả người đều đau, đầu rất choáng, lúc Lâm Tẫn Nhiễm mở mắt ra thì đập vào mắt chính là trần nhà sáng chói.

“Nhiễm Nhiễm, hình như anh không thể xa em được rồi.”

“Nhiễm Nhiễm, anh phải đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với em trước tiên.”

“Ngoan nào, lên đó chờ anh.”

Giọng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai cô, trái tim Lâm Tẫn Nhiễm bỗng nhiên chết dần, âm thanh sụp đổ và hình ảnh anh biến mất bỗng xuất hiện ngay trước mắt cô. Cô mạnh mẽ vén chăn lên ngồi dậy, nhưng vết thương lại đau nhức khiến cô phải khom người xuống.

“Ôi! Cô tỉnh rồi!” Y tá thấy vậy vội vàng chạy tới, “Cô đừng xuống giường, cô bị thương rồi.”

“Anh ấy đâu?”

“Cái gì… Người nào cơ?”

“Tôi hỏi cô, anh ấy đâu rồi?! Chu Chính Hiến! Anh ấy ở đâu?” Trong mắt Lâm Tẫn Nhiễm tràn ngập sự sợ hãi, cô sợ nghe được tin xấu, nhưng lại không thể không hỏi để biết rõ.

“Tôi, tôi không biết, tôi vừa được đưa đến đây chăm sóc cô…”

Sau khi Lâm Tẫn Nhiễm nghe xong liền đẩy cô ta rồi đi xuống giường, “Tôi đi tìm anh ấy.”

“Này! Cô ơi! Cô tỉnh táo lại chút đi!”

“Bỏ ra!”

“Lâm Tẫn Nhiễm!” Đúng lúc này, Chu Duy Ân chạy vào, “Sao cô lại xuống giường?”

Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh ta thì như được cứu mạng, đột nhiên cô nắm chặt ống tay áo anh ta, “Anh ấy đâu, anh ấy đâu rồi?!”

“Anh ấy… Anh ấy ở phòng khác.”

“Đưa tôi đi!”

“Lâm Tẫn Nhiễm, bây giờ cơ thể cô vẫn chưa bình phục, bên chỗ anh ấy có rất nhiều người.” Chu Duy Ân trấn an cô, “Chúng ta đang ở Tứ Xuyên, bác sĩ cũng ở đây, mọi người đều an toàn.”

“Tứ Xuyên…” Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Chu Duy Ân mấp máy môi, “Hơn một ngày.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Đưa tôi đi gặp anh ấy.”

“Cô…”

“Đưa tôi đi gặp anh ấy!”

Cả đoạn đường đi tìm anh, Chu Duy Ân cũng nói sơ qua về chuyện một ngày qua.

Chu Chính Hiến được cứu ra, lúc đó là người ở đấy giúp, sau đó Chu gia ở Tứ Xuyên báo cho mọi người đến đây.

Sau khi chữa trị ở bệnh viện lớn, hiện tại anh đang nằm trong phòng VIP, chỉ là chưa tỉnh dậy.

“Trước đó đống đổ nát không sập, anh ấy cũng bị thương mà đúng không?”

Chu Duy Ân dừng một lát, hơi khó khăn nói, “Bác sĩ nói phần lưng của anh ấy bị vật nặng đè lên, không ngất đi mà vẫn gắng gượng đưa mọi người ra ngoài… Cũng là kỳ tích.”

Cổ họng Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn lại, anh nói không sao cả, anh nói chỉ là vết thương nhỏ, rõ ràng không nhịn được phải kêu lên nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, con mẹ nó, Chu Chính Hiến thật sự là có tố chất lừa gạt.

Cuối cùng cũng tới gần phòng bệnh của anh, bởi vì Chu Chính Hiến vẫn chưa qua được cơn nguy kịch cho nên những người không có phận sự đều không thể vào trong.

Giờ phút này ở ngoài hành lang mọi người đều nghiêm túc trông coi.

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đến, tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người cô, Lâm Tẫn Nhiễm không quan tâm đến mọi người, cô khập khiễng bước về phía trước, trong lòng chỉ nghĩ về anh.

Thiệu Tố Oánh há hốc mồm muốn đi về phía Lâm Tẫn Nhiễm, nhưng Chu Thời Uẩn ở bên cạnh đã trực tiếp giơ tay trước mặt cô ấy, “Đứng lại.”

Thiệu Tố Ánh, “Anh hai…”

“Hiện tại nhất định cô ấy không còn sức để nói chuyện với em.”

“Anh hai, anh cả sẽ không sao đâu đúng không?” Thiệu Tố Oánh nghẹn ngào hỏi.

Chu Thời Uẩn cụp mắt, “Đương nhiên sẽ không có việc gì, bây giờ anh ấy… làm sao nỡ rời đi.”

“Ừm… Anh nói rất đúng, anh cả luôn nhớ nhung chị Nhiên Nhiên, giờ chị ấy trở lại rồi, làm sao anh ấy cam lòng…”

Chu Thời Uẩn “Ừ” một tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Lâm Tẫn Nhiễm đang đứng bên ngoài phòng bệnh, anh ta biết cô gái trước mắt này đã từng là Nhiên Nhiên, trước kia anh ta không tiếp xúc nhiều với cô, nhưng anh ta nhớ rõ anh cả đối xử với cô bé này rất tốt, tốt đến mức làm cho mấy anh em bọn họ đều hơi ghen tị.

“Reng reng reng.” Điện thoại vang lên, Chu Thời Uẩn nhìn thoáng qua, đi vài bước đến phía bên kia hành lang, bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói đầy lo lắng của phụ nữ, “Alo, Chu bảo bối, anh cả…”

Lâm Tẫn Nhiễm đứng tựa vào cửa kính nhìn Chu Chính Hiến ở đằng xa, trên người anh cắm rất nhiều dây, ngoài tiếng tít tít của những thiết bị thì hoàn toàn không có tiếng động nào khác.

“Khi nào anh ấy sẽ tỉnh?”

“Không thể xác định được.” Hoắc lão phu nhân luôn ngồi một chỗ không biết đã đi đến chỗ cô từ lúc nào, mà Chu Minh không tìm thấy Lâm Tẫn Nhiễm ở phòng bệnh của cô, lúc này cũng đi sang phòng bệnh của Chu Chính Hiến.

“Tẫn Nhiễm, sao con lại đứng đấy, ngồi xuống trước đã.” Chu Minh lo lắng cho thân thể Lâm Tẫn Nhiễm, vội vàng muốn bước đến đỡ cô ngồi xuống.

Lâm Tẫn Nhiễm không để Chu Minh đỡ mình, cô nhìn chằm chằm vào bên trong, đột nhiên nói, “Xin lỗi.”

Hoắc lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Lâm Tẫn Nhiễm chán nản cười khổ, “Đều do cháu nên anh ấy mới như vậy. Lão phu nhân, trong lòng bà nhất định đang trách cháu đúng không?”

Hoắc lão phu nhân yên lặng một lúc mới lên tiếng, “Cháu biết vì sao mấy ngày nay bà không quan tâm đến hai đứa không?”

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm đờ ra.

Hoắc lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng, “Bởi vì bà hiểu rõ Chính Hiến, từ nhỏ đến lớn lòng dạ thằng nhóc này rất tàn nhẫn, nếu không cũng không thể lăn lộn trong giới kinh doanh ăn tươi nuốt sống người khác này, nó mà muốn cái gì, muốn làm gì, chỉ cần nó xác định thì tuyệt đối nó sẽ làm được.”

“Nó thích cháu, muốn ở bên cạnh cháu, nếu như bà ngăn cản nó, nó có thể bỏ mặc Chu gia cũng phải chống đối đến cùng với bà… Cô bé à, sau khi bà biết rõ cháu là ai thì chưa từng có ý ngăn cản hai đứa, Chính Hiến có chấp niệm đối với cháu, mấy năm gần đây bà có thể nhìn thấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm không nói gì.

Hoắc lão phu nhân tiếp tục nói, “Ngoài ra, cháu không cần xin lỗi, đây là… Chu gia nợ cháu.”

Lâm Tẫn Nhiễm run lên, nợ?

Hiện tại cô cũng không quan tâm đến việc này, điều cô muốn chỉ là anh có thể hoàn hảo đứng trước mặt cô thôi.

—————————–

Năm ngày trôi đi, anh qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh.

Lâm Tẫn Nhiễm đã có thể đi vào phòng bệnh thăm anh, vì vậy cô thường xuyên ngồi ở phòng bệnh của anh cả ngày, bất kể có ai đến nói cô đi nghỉ ngơi thì cô vẫn vững như kiềng ba chân, cô thường hay nói một câu: Cô sợ khi anh tỉnh dậy mình không phải là người đầu tiên biết.

Rất nhiều người của Chu gia đến đây thăm Chu Chính Hiến, mà Hoắc lão phu dứt khoát ở lại Tứ Xuyên đợi đến lúc anh tỉnh. Chu Duy Ân thay đổi tính cách ồn ào, anh ta sẽ ngẫu nhiên ngồi trong phòng bệnh không nói một câu, chỉ ở cạnh Lâm Tẫn Nhiễm. Sau khi trải qua chuyện này, anh ta cũng đã thông suốt hoàn toàn, không có người nào có thể thay đổi vị trí của Chu Chính Hiến trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Mà anh ta… Cứ như vậy đi, bây giờ thật sự chỉ cần thấy cô cười, chỉ cần làm cho cô vui vẻ là được rồi.

Hôm nay, Lâm Tẫn Nhiễm vẫn đi vào phòng bệnh của anh.

Anh vẫn yên lặng nằm đó, ngoại trừ gương mặt không còn tái nhợt như trước nhưng vẫn không có gì khác biệt lắm, anh vẫn ở đó, chỉ là đang ngủ mà thôi.

Lâm Tẫn Nhiễm giơ tay nắm chặt tay anh, tựa mặt vào lòng bàn tay anh, “Còn chưa tỉnh nữa à, anh muốn em đợi bao lâu?”

“Chu Chính Hiến, anh không tỉnh lại, em không vui chút nào.”

“Anh biết không, hôm qua Triêu Triêu đã đến, nó khóc rất nhiều, nếu hôm nay anh còn chưa tỉnh, đợi lát nữa nó đến không chừng sẽ khóc tiếp đấy.”

Giữa trưa.

“Tẫn Nhiễm.” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tô Căng Bắc và Thiệu Tố Oanh đi đến, “Mười hai giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn hai người bọn họ, “Mọi người đi đi, tôi không đói.”

Tô Căng Bắc và Thiệu Tố Oánh liếc nhau một cái, “Bác sĩ nói muốn kiểm tra cho anh cả một lần, một mình chị ở đây cũng không có chuyện gì để làm, trước tiên đi ăn cơm đã, chị cũng không thể kiệt sức được.”

Sau khi nói vậy thì thật sự là có mấy bác sĩ đi vào, nhìn bộ dạng bọn họ xem ra là muốn đẩy Chu Chính Hiến đi kiểm tra.

Lâm Tẫn Nhiễm cũng đứng lên đi theo, “Tôi đi theo nữa.”

Bác sĩ nói, “Người nhà bệnh nhân không cần đi theo, không thể vào phòng kiểm tra.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Tôi chờ ở bên ngoài.”

“Haizz, chị theo bọn tôi đi ăn cơm trước đã.” Tô Căng Bắc bước tới ép cô, “Đợi chúng ta cơm nước xong xuôi thì anh cả cũng trở về rồi.”

Tô Căng Bắc và Thiệu Tố Oánh một trái một phải đưa người đi, thật ra hai cô ấy lo lắng cho Lâm Tẫn Nhiễm, nhiều ngày như vậy, dường như cô đang trao đổi linh hồn cho người khác, bộ dạng hồn bay phách lạc như kia, nhìn thế nào cũng thấy đau lòng.

Ba người không đi xa mà ăn trong nhà hàng gần bệnh viện.

“Tôi ăn xong rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm vội vàng ăn rồi đứng lên, “Tôi đi về trước.”

“Này này này, chờ bọn tôi một chút!” Thiệu Tố Oánh và Tô Căng Bắc vội vàng đứng lên, Thiệu Tố Oánh đi thanh toán, Tô Căng Bắc thì đuổi theo Lâm Tẫn Nhiễm, thật ra trong lòng bọn họ Lâm Tẫn Nhiễm cũng là người bị bệnh, cô cần phải được quan sát từng giờ từng phút một.

Bởi vì thời gian bọn họ dùng cơm vô cùng ngắn, hơn nữa phòng kiểm tra lại tương đối gần cho nên nên Lâm Tẫn Nhiễm đi đến phòng kiểm tra trước chứ không phải phòng bệnh.

“Bác sĩ, Chu Chính Hiến còn ở bên trong không?” Lâm Tẫn Nhiễm hỏi bác sĩ vừa đi ra từ phòng kiểm tra.

“Cô nói Chu tiên sinh à?” Bác sĩ cười cười, “Không, anh ấy tỉnh rồi, bây giờ đang ở phòng bệnh, cô không biết sao?”

“Cái gì…” Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ, mà Tô Căng Bắc và Thiệu Tố Oánh phía sau cô yên lặng liếc nhau một cái, fuck, rốt cuộc hôm nay bọn họ đã gây ra nghiệp chướng gì vậy?

“Lâm…”

Lời nói còn chưa dứt, hai người đã thấy Lâm Tẫn Nhiễm chạy đến phòng bệnh, cô rất sốt ruột, cơ thể lảo đảo suýt nữa đã ngã xuống.

“Chờ gì nữa? Đi thôi!” Tô Căng Bắc nói.

Thiệu Tố Oánh, “À!”

Lâm Tẫn Nhiễm chạy một mạch không ngừng, lúc cô thật sự đã bước đến phòng bệnh thì bước chân cứng đờ, cô nhắm mắt lại, tay run rẩy, cuối cùng cũng đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng bệnh đã có người, Hoắc lão phu nhân, Chu Thời Uẩn, Chu Diễn… rất nhiều người ở bên trong.

Lâm Tẫn Nhiễm chậm chạp bước vào, mà lúc cô đến, căn phòng đang có tiếng nói chuyện bỗng yên tĩnh trở lại.

Tô Căng Bắc và Thiệu Tố Oánh đi đến với Lâm Tẫn Nhiễm, Chu Thời Uẩn thấy Tô Căng Bắc liền kéo cô đến bên cạnh mình, “Đi đâu thế?”

Tô Căng Bắc hơi xấu hổ, “Vốn muốn đưa Tẫn Nhiễm ra ngoài ăn một bữa, sau đó đi đi lại lại, không ngờ lại bỏ lỡ thời khắc anh cả tỉnh lại, ừm… Chị ấy đợi nhiều ngày như vậy, bề ngoài như thể sắp kiệt sức.”

Chu Thời Uẩn cười khẽ, trong mắt lộ vẻ cưng chiều, “Ngốc.”

Tô Căng Bắc liếc anh ta, nhưng lúc này cũng lười nói thêm, trong lòng tràn đầy hi vọng nhìn vào đôi nam nữ làm người khác lo lắng.

Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi tới gần, cô há hốc mồm muốn nói nhưng không nói nên lời, cơ thể cô giống như bị người khác giữ lại, rõ ràng cô muốn chạy tới ôm anh nhưng không hiểu sao hơi sợ hãi.

Đây là sự thật sao?

Giờ phút này anh ngồi trên giường, sắc mặt mặc dù vẫn hơi tái nhợt nhưng cuối cùng cũng có sức sống, dịu dàng nho nhã, là bộ dạng mà cô rất quen thuộc.

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ nhìn Chu Chính Hiến, anh cũng ngước mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt của anh hơi đảo, giống như hồ sâu đen thẳm trực tiếp hút cô vào.

Trong đôi mắt lăn tăn gợn sống, cuối cùng lại biến thành ánh sáng nhẹ nhàng.

Tất cả đều trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên anh cong môi cười, chậm rãi đưa tay ra với cô.

“Nhiễm Nhiễm, qua đây cho anh ôm một cái nào.”

HOÀN CHÍNH VĂN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

39 COMMENTS