Kẻ Hai Mặt – Chương 61

25
429

Chương 61

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Trong phòng học, Lâm Tẫn Nhiễm gọi một bé trai đến trả lời câu hỏi.

“Nếu như bạn của em bị nghẹn đồ ăn, không nói thành tiếng được thì phải làm sao?”

Bé trai nghiêm túc nhớ lại, “Đứng phía sau bạn ấy, vòng hai tay qua phần bụng. Sau đó…”

Lâm Tẫn Nhiễm chống cằm đứng trên bục giảng nhìn cậu bé, thấy một lúc lâu cậu vẫn không trả lời được liền nói, “Sau đó nắm một tay lại, dùng ngón tay cái liên tục ấn vào vùng giữa bụng và rốn.”

“À đúng rồi, em nhớ ra rồi, sau đó đặt tay còn lại lên tay nắm đấm, dùng sức giữ chặt người bị nghẹn và thốc họ lên theo hướng về phía sau.”

Lâm Tẫn Nhiễm bày ra bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy, “Ừ, đúng vậy, Tiểu Chí rất thông minh, nhớ nhanh lắm.”

Bé trai được khen ngợi nên hơi xấu hổ cười cười.

Lúc này, một học sinh khác giơ tay, “Cô giáo ơi, nếu chìm trong nước thì làm sao?”

“Nếu chìm dưới nước…”

“Rầm!” Cô còn chưa dứt lời, cái bình nhỏ dưới lớp đang ở trên bàn đột nhiên rơi xuống đất.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, “Ai làm đổ bình vậy?”

“Cô ơi, là phòng rung sao?” Không biết đứa bé nào líu ríu nói.

“Là động đất!”

“Loảng xoảng!” Học sinh vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên vội vàng chui xuống gầm bàn, “Là động đất, đúng rồi! Chính là động đất!”

Trong phòng học rất sáng, gương mặt Lâm Tẫn Nhiễm trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Vân Nam ở lục địa Á – Âu, đây là chỗ giao nhau của Ấn Độ và Thái Bình Dương, nơi này có nạn động đất ngầm, cho nên học sinh ở đây cũng được dạy về động đất, lúc này chỉ rung nhẹ mọi người đã lập tức chui xuống dưới bàn.

Trái tim lâm Tẫn Nhiễm như bị bóp nghẹt, lập tức nhớ lại trận động đất kia, nhưng cô lập tức nhận ra lúc này không phải là lúc nhớ lại chuyện cũ, cô bắt bản thân phải tỉnh táo, hét lớn, “Nhanh lên, xuống tầng ngay lập tức! Tất cả mau ra bên ngoài!”

Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy bên ngoài có tiếng chạy bộ và những tiếng ồn ào, cô biết rõ những người khác đều cảm nhận được sự rung chuyển nên đang chạy ra ngoài.

Nghe thấy giọng nói của cô, cuối cùng mọi người lần lượt chạy từ gầm bàn ra phía bên ngoài cửa.

“Choang!: Không biết lại có vậy gì rơi xuống đất, Lâm Tẫn Nhiễm không quay đầu lại, cô nghiêm túc nhìn một đám trẻ con chạy xuống tầng, mãi đến khi thấy đứa bé cuối cùng đi xuống cô mới vội vàng chạy theo.

Bên ngoài tầng dạy học là những tiếng khóc, mấy đứa nhóc ở đây vẫn còn nhỏ, đều chưa cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ như vậy, bây giờ cả đám trẻ bị dọa sợ hết hồn.

“Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn?! Cô giáo ơi, em gái em đâu rồi?!” Tiểu Đồng chạy ra từ phòng học của mình ra, động đất vừa xuất hiện là cô bé đã nghĩ tới em gái Mẫn Mẫn của mình đầu tiên.

Gương mặt cô giáo Tiểu Nghiêm hôm nay dạy lớp Mẫn Mẫn liền biến sắc, “Vừa nãy Mẫn Mẫn nói muốn đi vệ sinh, sau đó chưa quay về, cô không thấy con bé, không phải nó vẫn ở trong chứ…”

Tiểu Đồng giật mình, “Mẫn Mẫn còn ở bên trong sao? Để em đi tìm em ấy!”

Nói xong, Tiểu Đồng chạy vào bên trong dãy phòng học.

Lúc này tất cả mọi người đã ra hết, bọn họ chuẩn bị di chuyển đến chỗ an toàn, nhưng mà lúc này có một cô bé mười tuổi lại chạy ngược vào bên trong.

“Tiểu Đồng! Đừng vào đó!” Tiểu Đồng chạy qua người Lâm Tẫn Nhiễm, Lâm Tẫn Nhiễm không kịp giữ cô bé lại, chỉ nghe cô bé chạy ngang qua nói, “Em gái em ở bên trong.”

Trái tim cô như bị bóp chặt lại, em gái…

Con bé ngốc, không muốn sống nữa rồi à?

Trên đường đi đến Chu Chính Hiến cũng cảm nhận được sự rung chuyển.

“Rầm rầm rầm! Choang!” Khắp nơi là tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ, tình huống này quá quen thuộc. Mặt anh trắng nhợt, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là, cô đang ở đâu, cô có sao không?

Chu Chính Hiến chạy tới trường học, đẩy hết đám người kia mới vào trong được, nhưng mà ngay lúc này, anh nghe được tiếng trẻ em và tiếng những giáo viên gọi tên cô, đúng lúc đó, anh cũng thấy được bóng dáng Lâm Tẫn Nhiễm lao vào phòng học.

Tro bụi mù mịt, xung quanh là những tiếng đổ vỡ làm người khác sợ hãi.

“Mẫn Mẫn!” Tiểu Đồng chạy đến cạnh vệ sinh, trong lòng nóng như lửa đốt, “Mẫn Mẫn, em ở đâu?!”

“Chị ơi…” Giọng nói run rẩy phát ra từ dưới bồn rửa mặt, Lâm Tẫn Nhiễm chạy đằng sau, trong lòng liền vui vẻ, “Tiểu Đồng, em gái em ở đây!”

Nói xong, cô ôm cô bé đang sợ hãi từ phía dưới bồn rửa tay ra ngoài, “Mẫn Mẫn đừng sợ… Tiểu Đồng, theo chị ra ngoài!”

“A!”

Mấy người họ không chậm giây phút nào, hai nhỏ một lớn vội vàng chạy ra ngoài…

“Rầm rầm.”

Một tiếng vang rất lớn, tầng ba hơi rung chuyển, cuối cùng sập xuống.

Tro bụi bay khắp nơi, những tiếng kêu sợ hãi vang lên, lúc này mọi thứ rung chuyển mạnh mẽ, trước mắt là trường học, xa xa là nhà cửa… Gần như sụp đổ toàn bộ, thị trấn nhỏ ấm áp không ai biết tên này trong  phút chốc trở thành một đống hoang tàn.

“Tất cả mọi người đi ra khỏi đây! Trường học ở trên núi, bất cứ lúc nào cũng xảy ra nguy hiểm!”

“Trường học, hiệu trưởng à, có trẻ em ở bên trong.” Cô Tiểu Nghiêm nói với giọng run rẩy, “Còn có bác sĩ Lâm, vừa rồi Chu tiên sinh cũng chạy vào trong, hiệu trưởng…”

Gương mặt hiệu trưởng chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, ông thở gấp quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng cắn răng nói, “Một đám trẻ ở đây không thể không quản được! Trước tiên đưa đến chỗ an toàn đã!”

Cô tiểu Nghiên lập tức nghẹn ngào.

“Nhường đường một chút! Này, ông nói Lâm Tẫn Nhiễm ở đây, chị ấy đâu?!” Hai người thanh niên đầy tro bụi cách đó không xa chạy đến, bọn họ vội vàng chạy đến trường học, sau khi chứng kiến lúc trường sụp đổ, hai người đều cứng đờ.

Ngô Quý Đồng kinh ngạc nhìn về phía trước, “Chỗ này cũng sụp đổ… Chị ấy đâu rồi?”

“Cậu còn hỏi tôi, không phải việc tôi đang làm sao?!” Chu Duy Ân nắm chặt cổ áo Ngô Quý Đồng, hôm nay anh ta đến đây tìm Lâm Tẫn Nhiễm mà.

Ngô Quý Đồng hất tay anh ta, kéo anh ta đến bên cạnh một bạn nhỏ hỏi, “Bác sĩ Lâm đâu, bác sĩ Lâm đâu rồi? Có thấy không?”

Bạn nhỏ sợ đến nỗi choáng váng, nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Quý Đồng, “Bác sĩ Lâm bị giữ lại bên trong đó rồi.”

“… Không thể nào.”

Không chỉ Ngô Quý Đồng không tin, ngay cả Chu Duy Ân cũng không dám tin.

“Nói láo! Cô ấy có bao giờ ngu xuẩn như vậy đâu, động đất mà không biết chạy thoát sao?!” Mặc dù miệng nói như vậy nhưng anh ta vẫn điên cuồng chạy vào bên trong. Nhưng chỗ này đã là một mớ hỗn độn, không thấy tung tích của Lâm Tẫn Nhiễm đâu.

Bên ngoài xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất mà lúc này trong căn phòng đã sụp đổ, Lâm Tẫn Nhiễm vừa che chở Mẫn Mẫn, vừa che chở Tiểu Đồng, tự mình cảm nhận được sự sợ hãi của người bên cạnh.

“Anh đến đây làm gì, anh điên rồi à?!” Câu đầu tiên Lâm Tẫn Nhiễm mở miệng ra nói mang theo sự run rẩy, những lời vừa rồi không phải nói với hai đứa bé, mà là nói với người đàn ông dùng cơ thể mình bảo vệ cho bọn họ.

Vừa rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên lao đến ôm chặt lấy ba người, cũng bởi vì vậy mà bọn cô không bị mảng bê tông đập trúng.

“Anh còn chưa hỏi đột nhiên em chạy vào làm gì, không muốn sống nữa à?” Giọng nói nặng nề của Chu Chính Hiến vang vọng bên tai cô, có trời mới biết anh cảm thấy như thế nào khi thấy cô chạy vào trong này.

“Em đến để bảo vệ mấy đứa bé.” Lâm Tẫn Nhiễm tự nhận mình không phải người tốt, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, cô không thể không quan tâm đến hai đứa bé này.

Thấy Tiểu Đồng vì tìm em gái mà dũng cảm chạy vào, cô nghĩ tới mình đã từng như thế, giờ phút ấy, cô chỉ có suy nghĩ phải đưa hai đứa bé này ra ngoài.

“Em bảo vệ mấy đứa bé,” Chu Chính Hiến dừng một chút, “Cho nên anh phải tới để bảo vệ em.”

Lâm Tẫn Nhiễm chua xót vô cùng, líu ríu nói, “Có phải anh ngốc rồi hay không?”

“Nhiễm Nhiễm, trong trận động lúc trước anh đã để lạc mất em, lúc này đây, em cảm thấy anh sẽ trơ mắt nhìn sao?” Chu Chính Hiến cúi đầu, dịu dàng nói, “Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu.”

“Chị ơi, em sợ.” Mặt Mẫn Mẫn đầy bụi bẩn, Tiểu Đồng đưa tay lau giúp con bé, nhưng mà càng lau lại càng bẩn hơn, “Đừng, đừng sợ, chị ở đây.”

Tiểu Đồng cũng chỉ là cô bé mười hai, mười ba tuồi, Lâm Tẫn Nhiễm biết cô bé cũng rất sợ hãi, nhưng lúc này cô bé vẫn kiềm chế không khóc, ngược lại còn dỗ dành Mẫn Mẫn.

Hốc mắt cô dần đỏ lên, cô thấy được bản thân của nhiều năm trước trên người Tiểu Đồng. Khi đó, cô ngồi xuống đống đổ nát, khẽ nói với Nhuế Nhuế, sẽ có người đến cứu chúng ta, chúng ta sẽ không sao đâu…

“Nhiễm Nhiễm.” Chu Chính Hiến đưa tay ôm cô, “Ngồi xuống trước đi, chúng ta cần giữ sức.”

Anh biết rõ cô đang run rẩy, cô rõ ràng đã khủng hoảng tới cực điểm nhưng không để lộ ra dù chỉ một chút.

“Đừng sợ, anh ở đây.” Chu Chính Hiến nhíu mày, “Tin anh, chúng ta sẽ ổn thôi, được không nào?”

Lâm Tẫn Nhiễm “Ừm” một tiếng, kéo hai đứa bé ngồi xuống, “Tiểu Đồng, Mẫn Mẫn, đợi lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta, hai đứa đừng lo lắng.”

Dứt lời, cô ngước mắt lên nhìn anh, “Anh cũng ngồi xuống đi.”

Gương mặt Chu Chính Hiến mất tự nhiên trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Tẫn Nhiễm lập tức trầm xuống, “Anh làm sao vậy?”

“Không sao cả.” Không gian nhỏ hẹp, Chu Chính Hiến trực tiếp ngồi xuống đối diện ba người, “Yên tâm, kêu thử xem, bên ngoài nhất định có người.”

“Anh bị thương.” Vừa rồi lúc anh che chở cho bọn họ, cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi của anh, bây giờ nhìn sắc mặt anh, cô không nghi ngờ thì không được.

“Không sao cả, bị cái gì rơi trúng thôi.” Chu Chính Hiến khẽ nói.

“Để em xem nào.” Lâm Tẫn Nhiễm nói xong thì muốn đứng lên kiểm tra.

Chu Chính Hiến đè vài cô lại, “Bây giờ cũng không thể nhìn được, huống hồ anh thật sự không sao, điều chúng ta cần phải làm bây giờ là ra ngoài.”

Cuối cùng, Chu Chính Hiến lại nói, “Nhiễm Nhiễm, em đừng sợ.”

Không sợ?

Được, không sợ.

Lâm Tẫn Nhiễm nhắm mắt, ngược lại nhìn về hai bạn nhỏ, “Chúng ta cùng kêu nhé, để cho người khác biết chúng ta ở đây.”

Tiểu Đồng liên tục gật đầu, “Giọng em lớn lắm!”

“Ừm, chúng ta cùng cố gắng.”

—————————

Đã ba tiếng trôi qua, Chu Duy Ân và Ngô Quý Đồng vừa nghe được giọng của bọn họ liền gọi người đến giúp đỡ.

Tuy vị trí của Lâm Tẫn Nhiễm ở tầng dưới cùng, nhưng may mà lúc ấy bọn họ ở phía bên trái dãy phòng học, mà phòng học lại nghiêng về phía bên phải, cho nên mọi người đã nhanh chóng xác định được một vị trí có thể mở ra, từ khe hở này, Chu Duy Ân có thể nghe rõ tiếng của bọn họ hơn.

“Lâm Tẫn Nhiễm, cô không sao chứ?! Này! Có nghe được giọng tôi không?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

  1. mấy người này lại một làn nữa phải đối mặt với sự thật tàn khốc , trận động đất này tuy không thê thảm bằng lần đấy nhưng cũng đủ làm chấn động mọi người rồi. Qua sự việc lần này, cặp đôi sẽ càng cần có nhau hơn. Thanks