Kẻ Hai Mặt – Chương 60

33
504

Chương 60

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Sau lưng Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm là một đám học sinh tiểu học đang tò mò nhìn, mà mấy giáo viên và hiệu trưởng thì còn ngạc nhiên hơn.

“Chu tiên sinh, bác sĩ Lâm, hai người… quen nhau à?” Hiệu trưởng do dự một lúc cuối cùng cũng hỏi.

“Có quen.” Chu Chính Hiến đứng thẳng lên, quay đầu nhìn hiệu trưởng nói, “Tôi theo cô ấy đến đây, hôm qua cô ấy gọi điện thoại với tôi nói rằng mấy bạn nhỏ ở đây rất đáng yêu, cho nên tôi cũng muốn đến xem.”

Hiệu trường lập tức hiểu ra, “Hóa ra là như vậy, chúng tôi thật sự… rất cảm ơn bác sĩ Lâm.”

Mặt Lâm Tẫn Nhiễm đầy dấu chấm hỏi, ngày hôm qua sao? Ngày hôm qua vốn bọn họ không gọi điện thoại, người này nói dối mà bình tĩnh thật đấy.

“Đợi lát nữa hẵng nói, em phải tiêm cho mấy bạn nhỏ rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến mấy người đang vây lại xem, dứt khoát nói với Chu Chính Hiến.

Chu Chính Hiến cũng không giận, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chỗ cô, “Được, anh ngồi đây đợi em.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Ngô Quý Đồng yên lặng lại gần, cực kỳ mờ ám nói, “Chu tiên sinh, anh ngồi chỗ này nhất định trong lòng chị ấy sẽ nhộn nhạo, ở đây đều là những bông hoa của tổ quốc, không thể qua loa.”

Lâm Tẫn Nhiễm lườm cậu ta, “Nửa câu phía sau chị đồng ý, câu phía trước… Ngô Quý Đồng, cậu cũng dám coi thường chị à?”

Ngô Quý Đồng thấp giọng nói, “Sư tỷ à, chị không thấy mấy cô giáo ở đây đang nhộn nhạo nhìn Chu tiên sinh sao, chị là bạn gái của anh ấy mà không có phản ứng sinh lý?”

Lâm Tẫn Nhiễm, “… Cút đi làm việc đi.”

Ngô Quý Đồng lại yên lặng trở về, Chu Chính Hiến mỉm cười ngồi một bên, “Anh cho phép em sau khi làm xong có thể nhộn nhạo, bây giờ làm việc cho tốt, anh không quấy rầy em nữa.”

Lâm Tẫn Nhiễm hừ một tiếng, cụp mắt nhìn ống tiêm, chỉ là hai tai ửng đỏ vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Chu Chính Hiến.

Không hiểu sao đám trẻ con rất sợ kim tiêm, đến lượt một đứa bé sáu bảy tuổi thì nó không chịu phối hợp.

“Mẫn Mẫn, không đau đâu, em đừng sợ.” Mẫn Mẫn là em gái của Tiểu Đồng, học lớp một ở đây, thấy Mẫn Mẫn không chịu phối hợp, Tiểu Đồng đã vội vàng chạy tới khuyên.

“Chị ơi, em sợ đau, em không tiêm đâu.” Đôi mắt to của Mẫn Mẫn ngập đầy nước mắt, trông rất đáng thương.

“Bé con, sẽ không đau đâu, nhanh thôi.” Lâm Tẫn Nhiễm rất nghiêm túc nói, “Chị chắc chắn.”

“Em không muốn, em không bị bệnh, em không tiêm đâu.” Mẫn Mẫn phản kháng dữ dội, Tiểu Đồng khó xử nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, “Bác sĩ Lâm, em gái em không tiêm cũng được chứ ạ?”

“Không thể làm vậy.” Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Đây là vắc-xin phòng bệnh, mấy đứa đều phải tiêm hết.”

“Không muốn, không muốn, em không muốn đâu chị ơi.” Mẫn Mẫn bị Tiểu Đồng và một giáo viên giữ lại, không chạy được nên đành phải trốn trong lòng Tiểu Đồng.

“Mẫn Mẫn, nhìn xem đây là cái gì nào?” Đột nhiên, Chu Chính Hiến ở bên cạnh luôn giữ im lặng bỗng nghiêng người ra trước, “Không tò mò sao, vừa rồi không phải em hỏi anh quả phép thuật là gì à?”

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại nhìn anh, cái qúai gì vậy?

Nhưng mà lại làm cho Mẫn Mẫn thật sự ngẩng đầu lên nhìn anh, “Thế nhưng vừa nãy anh còn nói với tụi em là quả phép thuật bên trong truyện không tồn tại.”

Chu Chính Hiến mỉm cười, “Đó là do có rất ít quả pháp thật, anh sợ nói ra mọi người sẽ muốn lấy nó, bây giờ, anh muốn đưa quả phép thuật cho em.”

Chu Chính Hiến mở lòng bàn tay ra, không biết trên tay anh có một gói kẹo được đóng gói tỉ mỉ từ lúc nào, nhìn gói kẹo sáng rực lên giống như chuyện đó có thật vậy.

Mẫn Mẫn thấy được gói kẹo xinh xắn như vậy liền sáng mắt, “Em muốn…”

“Muốn cũng được, nhưng mà quả phép thuật chỉ có thể dành cho người dũng cảm nhất, em có như vậy không?” Một tay Chu Chính Hiến chống cằm, vừa dịu dàng lại lười biếng khiến người khác không thể rời mắt.

Mẫn Mẫn sững sờ gật đầu, “Em… em dũng cảm mà.”

“Ồ, nhưng mà đến cả việc tiêm thôi em cũng không dám.”

Mẫn Mẫn trừng mắt, vừa nghẹn ngào vừa phản bác, “Ai, ai nói em không dũng cảm, ai nói em không dám tiêm, em, em dám mà.”

Hai mắt Lâm Tẫn Nhiễm sáng ngời, vội vàng tranh thủ khi còn có thể, “Được, vậy để cho mọi người thấy em dũng cảm nhé.”

Mẫn Mẫn hoảng sợ nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, nhưng lại liếc mắt sang lòng bàn tay Chu Chính Hiến. Sau khi liên tục do dự, cuối cùng cô bé dường như coi thường cái chết, đưa tay cho Lâm Tẫn Nhiễm.

Chu Chính Hiến thấy vậy cong môi cười, vừa dụ dỗ vừa đưa kẹo đến bên miệng cô bé, “Ăn xong có thể xinh đẹp như công chúa Bạch Tuyết, ừm… Mẫn Mẫn thật sự rất dũng cảm.”

Lâm Tẫn Nhiễm tiêm thuốc vào, lúc tiêm xong cô liếc sang Chu Chính Hiến, giờ phút này, người đàn ông này đang động viên bạn nhỏ, gương mặt Chu Chính Hiến dịu dàng đến nỗi dường như bóp một phát là có thể chảy nước.

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, bộ dạng người này dỗ trẻ con… Thật sự rất đẹp mắt.

“Quả phép thuật ăn ngon quá.” Trong lòng Mẫn Mẫn chỉ để ý đến vị ngọt, tiêm xong rồi cũng không phát hiện ra, “Anh ơi, em thật sự sẽ trở nên xinh đẹp như công chúa Bạch Tuyết sao?”

“Sẽ mà.” Chu Chính Hiến nghiêm túc nói vớ nói vẩn, “Sau này lớn lên em sẽ biết.”

“Em cũng có thể gặp được bạch mã hoàng tử sao?”

Chu Chính Hiến cân nhắc, “Đương nhiên rồi.”

“Cái kia… Bạch mã hoàng tử có đẹp trai giống anh không ạ?” Trong lòng Mẫn Mẫn ngập tràn mong đợi hỏi.

“Ha ha.” Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, Chu Chính Hiến ở bên cạnh lườm cô, cô lập tức bình tĩnh thu lại biểu cảm.

“Mẫn Mẫn, không thể quấy rầy Chu tiên sinh nữa, đằng sau còn nhiều bạn nữa phải tiêm, em đi đến đây với cô.” Cô Tiểu Nghiêm bận rộn bế Mẫn Mẫn xuống ghế.

“Chu tiên sinh, cảm ơn ngài.”

Chu Chính Hiến cong môi, “Không có gì.”

Cô Tiểu Nghiêm dừng lại một lát, tay chân luống cuống dẫn Mẫn Mẫn đi.

“Chu Chính Hiến, anh thu lại biểu cảm ngay.” Lâm Tẫn Nhiễm cầm ống tiêm sáng loáng, đột nhiên lạnh lùng nói.

Chu Chính Hiến cảm thấy khó hiểu, “Hả? Làm sao vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm ghét bỏ nhìn anh một cái, “Dùng nụ cười của anh để quyến rũ ai vậy?” Không phải cô giáo kia đỏ mặt sao?

Chu Chính Hiến kịp phản ứng, nhướng mày nói, “Trừ em ra, anh còn có thể quyến rũ ai?”

“Ồ.”

Chu Chính Hiến lại bày ra vẻ mặt oan ức, “Được được được, tất cả đều nghe theo em, sau này anh sẽ xụ mặt nhé?”

Lâm Tẫn Nhiễm, “… Tùy anh.”

“Ừ, khi không có em, anh sẽ xụ mặt.”

Lâm Tẫn Nhiễm tức quá hóa cười, “Anh đừng nói nữa, không thấy em đang bận rộn à?”

“Thấy chứ, khổ cực quá.” Chu Chính Hiến dựa người ra phía sau, “Anh chỉ nhìn em thôi, không nói gì đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến anh nữa.

Ngô Quý Đồng và y tá ở bên cạnh nhìn nhau một cái, làm ơn để ý đến chó độc thân đang phẫn nộ đi.

Công việc hôm nay chủ yếu là tiêm vắc-xin cho bọn trẻ, sau khi làm xong việc này, mấy người Lâm Tẫn Nhiễm liền trở về bệnh viện trả dụng cụ và báo cáo.

Bệnh viện nhỏ ngoài mấy bác sĩ địa phương ra còn có đoàn đội bọn họ, sau khi mấy bác sĩ kia hết bận rộn liền đi ra, tiêu điểm của họ là Chu Chính Hiến áo mũ chỉnh tề.

“Ơ… Đây không phải bạn trai của Tẫn Nhiễm sao?” Một nữ bác sĩ trong đội hoảng sợ hỏi, “Tẫn Nhiễm, bạn trai cô đã đuổi theo cô đến Vân Nam rồi à?”

Lâm Tẫn Nhiễm, “… Vừa khéo anh ấy có việc nên đi ngang qua thôi.”

Ngô Quý Đồng cười hả hê, “Rõ ràng là trùng hợp mà, còn chở một đống đồ tới cho mấy bạn nhỏ.”

Nữ bác sĩ hiểu ra, “Chậc chậc, tôi nghĩ chắc kiếp trước cô đã cứu vớt cả dải ngân hà… Hey! Anh ấy tới rồi, tới rồi kìa.”

Một nam bác sĩ buồn cười nói, “Cũng không phải bạn trai của cô, cô kích động cái mông.”

“Ôi trời, tôi đang kích động thay Tẫn Nhiễm thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

“Chào mọi người.” Chu Chính Hiến khẽ gật đầu với mọi người, “Tôi có thể mượn bác sĩ Lâm một lát không?”

“Có thể! Đến giờ tan làm của chúng tôi rồi!” Nữ bác sĩ vội vàng nói.

“Cảm ơn.” Chu Chính Hết hết sức phong nhã, giơ tay nắm lấy cổ tay Lâm Tẫn Nhiễm, “Đi nào, cùng nhau ăn cơm.”

Bóng lưng hai người dần khuất, nữ bác sĩ mang theo vẻ mặt mê trai, “Cô nói xem Tẫn Nhiễm của chúng ta lãnh đạm như thế còn có thể làm cho vị Chu tiên sinh này thích đến vậy, đúng là người so với người đúng là tức chết mà.”

Ngô Quý Đồng, “Làm sao cô biết sư tỷ của tôi lãnh đạm, trước mặt Chu tiên sinh chị ấy không giống như vậy đâu.”

Nữ bác sĩ, “Chuyện của hai người đó chúng tôi không rõ lắm, nhưng mà đây là người đầu tiên… Ôi trời Quý Đồng, Chu tiên sinh này tốn rất nhiều sức mới theo đuổi được Tẫn Nhiễm à?”

Ngô Quý Đồng suy nghĩ, “Tôi cũng không rõ lắm, dù sao tôi cũng chỉ biết giờ bọn họ đã ở bên nhau.”

Lâm Tẫn Nhiễm bị người khác nói “lãnh đạm” giờ phút này đang tay trong tay với Chu Chính Hiến đi dọc theo con đường.

“Này, sao anh ngụy biện nhiều thế, hôm nay nói cái gì mà quả phép thuật, anh còn biết mấy chiêu lừa gạt người khác nữa à?”

“À, vừa nãy trong lúc chờ em tới có ở trong phòng đọc sách với mấy đứa nhỏ.” Chu Chính Hiến nói, “Khi đó đúng lúc nhìn thấy câu truyện về quả phép thuật, đứa bé Mẫn Mẫn kia thật sự rất hứng thú.”

“Đúng là quỷ kế.” Lâm Tẫn Nhiễm nói, “Vậy lần này anh định khi nào mới đi?”

“Khi nào em đi thì anh đi.”

“Rảnh rỗi vậy à?”

“Mọi việc đều ném cho Chu Diễn rồi,” Chu Chính Hiến không hề áy náy chút nào, “Về chuyện của em, cậu ta có thể hiểu được mà.”

Nói xong, Chu Chính Hiến nắm chặt tay Lâm Tẫn Nhiễm, “Không được gặp em, một ngày cũng không tĩnh tâm nổi. Nhiễm Nhiễm, dường như anh không thể rời xa em được.”

Lâm Tẫn Nhiễm cười một tiếng, “Đừng buồn nôn như thế.”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng thực ra tim cô lại mạnh mẽ đập nhanh bởi vì mấy lời này của anh. Cô cũng không nói gì, thật ra cô cũng không rời xa anh được, khi không gặp được anh, cô thật sự rất nhớ anh.

Cô nghĩ, nếu tương lai sẽ có ngày phải rời xa anh, lúc đó chết có khi còn thoải mái hơn.

Ừm… Từ khi nào cô bắt đầu già mồm như vậy nhỉ?

Đoàn đội chữa bệnh ở chỗ này một tuần, Chu Chính Hiến cũng ở lại đây một tuần. Mấy ngày nay, bọn họ và mấy bạn nhỏ trường tiểu học rất thân thiết, có lúc Lâm Tẫn Nhiễm còn thay giáo viên dạy bọn nhỏ những kiến thức về y tế.

Tiểu Đồng vẫn rất thích dính lấy cô, mà em gái Mẫn Mẫn của cô bé… thì trúng độc của bạch mã hoàng tử, trông thấy Chu Chính Hiến lập tức chạy đến.

Ngày cuối cùng, mọi người chuẩn bị hành lý trở về. Thời gian xuất phát là ba giờ chiều, bởi vì vẫn còn sớm nên Lâm Tẫn Nhiễm đi dạy cho lớp Tiểu Đồng một bài cuối, trong tiết này, cô củng cố lại cho bọn nhóc về các cách chữa bệnh thông thường.

10 giờ sáng, thời tiết hơi oi bức.

Bụng Mẫn Mẫn không thoải mái, sau khi xin phép giáo viên liền chạy đến WC, sau khi đi vệ sinh xong, cô bé rửa tay ở cạnh ao.

Sau khi mở vòi nước, nước lập tức chảy ra. Ở đây là nước giếng bơm lên, bình thường rất trong, uống trực tiếp cũng không có vấn đề gì, nhưng lần này nước chảy ra lại đục ngầu bất thường.

Khuông mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn nhăn lại, vội vàng rụt tay về, “Ôi, sao lại bẩn vậy nhỉ?”

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bánh bao tương lai nếu là con gái chắc anh Chu nhất định sẽ sủng lên tận trời, có điều tôi định cho bánh bao nam trước.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Nước đục ngầu này có nguyên do cả, và nguyên do này cực kỳ khủng khiếp. Mọi người đoán thử xem là gì đi, cũng chỉ còn 3 chương nữa hoàn chính văn rồi =))))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33 COMMENTS

  1. Sắp hoàn rồi mà bà mẹ đẻ còn giao thêm việc cho đôi bạn trẻ, không lẽ vì chuyện nguồn nước có ván đề nên đôi bạn này cần ở thêm Vân nam . Cũng hay , thanks