Kẻ Hai Mặt – Chương 59

33
1053

Chương 59

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Tại bệnh viện.

“Sư tỷ.”

Lâm Tẫn Nhiễm vừa mới đi ra từ phòng giải phẫu thì gặp phải thằng nhóc Ngô Quý Đồng kia, cậu ta vừa tới bệnh viện thực tập chưa tới vài ngày, hai ngày nay chuẩn bị đi theo nhóm bác sĩ đến thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam chữa bệnh từ thiện.

“Chị ăn chưa, chúng ta cùng đến nhà ăn nhé.” Ngô Quý Đồng hết sức ân cần bóp bóp vai cho cô.

Lâm Tẫn Nhiễm thả lỏng gân cốt, “Ừ, đi thôi.”

Ngô Quý Đồng đi bên cạnh cô, “Đồng ý sảng khoái thế, Chu tiên sinh không hẹn chị ăn cơm trưa à?”

Lâm Tẫn Nhiễm liếc cậu ta, “Anh ấy bận rộn nhiều việc, tôi cũng bận bịu.”

“Ơ, thế mà hai người lại không dính lấy nhau cơ đấy.”

“Mấy tuổi rồi chứ?” Lâm Tẫn Nhiễm bày ra vẻ mặt “Cậu thật sự rất ngây thơ”.

Ngô Quý Đồng cười toe toét, “Em chỉ mới đến vài ngày thôi nhưng mà đã có nhiều người đuổi theo em hỏi chuyện của chị rồi, nhất là Chu tiên sinh, người ta rất tò mò.”

Lâm Tẫn Nhiễm không để tâm cho lắm, “Tò mò cái gì?”

Ngô Quý Đồng, “Hừm, ai bảo nhìn sơ qua Chu tiên sinh không giống người bình thường, không nơi nào không có bát quái. Nhưng mà chị yên tâm đi, em không nói lung tung đâu, em bảo bọn họ chị và Chu tiên sinh là bạn bè nam nữ bình thường.”

“… Ồ.”

“Bác sĩ Lâm!” Hai người đi ngang qua một y tá đang đứng, y tá gọi Lâm Tẫn Nhiễm lại.

Lâm Tẫn Nhiễm quay người nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh y tá là có một người đàn ông trung niên, lúc này ông ấy cũng nhìn thấy cô, ông vốn đang uy nghiêm đứng đắn lúc này lại nở nụ cười.

“Bác sĩ Lâm, người này nói muốn tìm cô.” Y tá nói.

Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, cô bước đến, “Sao ông lại đến đây?”

Chu Minh không nói gì, chỉ đưa hộp cơm giữ ấm trên tay tới trước mặt cô, “Cha biết hôm nay con đi làm cho nên nấu cơm mang qua cho con.”

“Ôi trời!” Ngô Quý Đồng chạy tới bên cạnh, “Vị này là?”

Chu Minh, “Xin chào, tôi là…”

“Sau này ông không cần mang tới nữa.” Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn ông, giọng nói rất lạnh nhạt, “Không cần phiền phức như vậy làm gì, bệnh viện cũng có nhà ăn.”

“Vết thương của con còn chưa lành, cứ ăn để dưỡng thương đi đã.” Chu Minh vội nói.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi nhíu mày, “Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại, ông đừng đến đây nữa, như thế sẽ mệt lắm.”

Chu Minh dừng lại một chút, trong lòng lập tức vô cùng mừng rỡ, “Không mệt chút nào, cha cũng không có việc gì làm, cứ coi như… coi như vận động đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm thấy bộ dạng của ông như vậy thì không hiểu sao hơi bực mình.

Ngô Quý Đồng đảo mắt nhìnhai người, “Khụ khụ, cái kia, sư tỷ để em cầm giúp cho, đúng lúc chúng ta cũng đến nhà ăn, em cầm qua đó là được rồi.”

“Ôi, vậy thì tốt quá.” Chu Minh đưa hộp đựng cơm cho Ngô Quý Đồng.

“Chú đi trước nhé.” Chu Minh nói.

“Được ạ, cháu chào chú.”

Chu Minh liếc Lâm Tẫn Nhiễm một cái mới quay sang nhìn Ngô Quý Đồng, “Chào cháu.”

Chu Minh lưu luyến mãi mới đi, y tá đứng bên cạnh hỏi, “Bác sĩ Lâm, đó là ai vậy, cha của cô sao?”

Ngô Quý Đồng ngạc nhiên, “Làm sao có thể chứ, chú Lâm còn ở nhà mà.”

Nói xong Ngô Quý Đồng cũng hỏi, “Sư tỷ, chú này là ai thế, còn đặc biệt đưa cơm cho chị, em thấy chị…” Vẻ mặt rất khó hình dung.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn thoáng qua nơi người đó rời đi rồi khẽ nói, “Không là ai cả.”

Dứt lời, cô nhấc chân bước đến nhà ăn.

Ngô Quý Đồng sững sờ, “Này này, chị đi nhanh như thế làm gì, đợi em với.”

Ngô Quý Đồng đi mua một phần cơm, nhưng mà toàn bộ quá trình đều gắp đồ ăn trong hộp cơm được làm tỉ mỉ cho Lâm Tẫn Nhiễm.

“Huhu, thật sự rất ngon, so với đồ ăn của nhà hàng chúng ta thì ngon hơn nhiều, sư tỷ à, tại sao chị lại không ăn, thật là lãng phí quá, để em ăn cho, em ăn hết nhé? Được rồi, em sẽ không khách khí.”

Ngô Quý Đồng nói một mình, vừa ăn vừa khen, nhưng mà cậu ta cũng rất tinh ý, nhìn thấy Lâm Tẫn Nhiễm cũng không có ý định lấy cơm người kia đưa, vì vậy cậu ta cũng tự giác không hỏi nữa.

“Sư tỷ, bác sĩ Hách nói lần này chúng ta đến thị trấn ở tỉnh Vân Nam không chỉ tiêm vắc-xin phòng bệnh mà còn khám bệnh nữa, chị biết đó, điều kiện chữa bệnh chỗ họ không được tốt, vừa phải tiêm vắc-xin phòng bệnh vừa phải đi ngồi xe thêm mệt, phiền phức thật, haizzz, nhưng mà em vẫn khá mong chờ.”

“Mong chờ cái gì?” Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt lên hỏi.

“Chỉ là cảm giác hình như bản thân càng ngày càng có ích.” Ngô Quý Đồng gãi gãi đầu, “Làm bác sĩ còn có cảm giác thành tựu, nghề này quả nhiên cũng là chọn người. Đúng rồi sư tỷ, tại sao chị lại làm bác sĩ?”

“Chị á… Bởi vì không làm được quân nhân.”

“Hả?” Ngô Quý Đồng mờ mịt, “Cái này có liên quan gì à?”

“Không thể giống như quân nhân chiến đấu anh dũng, vậy trở thành một bác sĩ chăm sóc người bị thương.” Lâm Tẫn Nhiễm lạnh nhạt nói, “Hai cái này giống nhau cho nên chị chọn cái thích hợp với mình nhất.”

Mạng sống của cô nhờ có hai người kia cứu, đại khái ngay từ lúc đầu, cô đã định sẵn mục tiêu trong tiềm thức.

Ngô Quý Đồng sau khi nghe xong liền gật đầu, “Chị nói cũng đúng.”

“Ngô Quý Đồng, vẫn còn thiếu người đi Vân Nam à?”

“Chuyện này em cũng không rõ lắm, chị hỏi làm gì?”

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn đồ ăn, “Chị cũng đi.”

“Hả?!”

——————————————

Đi Vân Nam, có lẽ là để chăm sóc người bệnh, cũng có lẽ chỉ vì trốn tránh ai đó một thời gian, cho bản thân có một nơi để bình tĩnh lại.

Kể từ lần Hoắc lão phu nhân đến gặp cô, từ đó đến nay bà không tới tìm cô nữa, Lâm Tẫn Nhiễm không biết suy nghĩ của bà ấy. Với năng lực của Hoắc lão phu nhân, tuyệt đối có thể biết rõ cô và Chu Chính Hiến đã qua lại nhiều lần, thậm chí mỗi đêm bọn cô còn ngủ cùng giường trong một căn phòng.

Thế nhưng, hình như bà còn mặc kệ cho hai người thích làm gì thì làm?

Điều này thật sự không giống tác phong của Hoắc lão phu nhân.

Đã qua ba ngày kể từ khi cô nói với Chu Chính Hiến muốn đi đến Vân Nam, hôm nay là ngày thứ hai đến Vân Nam, cô vẫn còn nhớ đến biểu cảm lúc đó của Chu Chính Hiến, anh nhìn cô một cái, gần như đã nhìn thấu được lòng cô, anh nói, “Cô nhóc này, muốn đi Vân Nam để tránh mặt à?”

Đương nhiên cô không thừa nhận, cô nói cô có y đức, có phẩm đức, đi Vân Nam để chữa bệnh cứu người.

Khi đó Chu Chính Hiến đã nói như nào, à, anh nói, “Có y đức… còn tạm chấp nhận, nhưng phẩm đức thì coi như thôi đi.”

“Hôm nay cho các em nhỏ tiểu học lên thị trấn tiêm vắc-xin, cậu mang hết đồ đi chưa?” Lâm Tẫn Nhiễm hỏi Ngô Quý Đồng.

“Chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát.”

“Được.”

Mấy người bọn họ bắt đầu đi đến bệnh viện nhỏ ở thị trấn, thị trấn này rất nhỏ, lái xe thêm vài phút đã đến trước trường tiểu học.

Lâm Tẫn Nhiễm bước xuống xe, giúp y tá mang đồ xuống.

“Ơ, xe của ai dừng ở đây thế?” Ngô Quý Đồng liếc chiếc xe màu đen dừng ngoài cửa.

“Quan tâm nhiều làm gì.” Lâm Tẫn Nhiễm vỗ vào gáy cậu ta, “Nhanh lên, cầm giúp chị.”

“À, được được, em biết rồi!” Y tá bên cạnh thấy bộ dạng oan ức của Ngô Quý Đồng liền cười lớn.

Mấy người cùng nhau đi đến cổng trường, Lâm Tẫn Nhiễm vừa đi vào đã thấy đứa bé hơn mười tuổi chạy đến, “Bác sĩ Lâm đến rồi.”

Hôm qua bọn họ đã kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa bé nên mấy bạn nhỏ ở đây đều nhận ra bọn họ.

Mấy bạn nhỏ ở đây rất thích chơi với Ngô Quý Đồng, bởi vì cậu ta nhìn thân thiện hơn nhiều. Nhưng cô bé trước mặt này khá đặc biệt khi lại thích Lâm Tẫn Nhiễm lạnh lùng.

Theo như Ngô Quý Đồng nói, đứa bé này lớn lên sẽ cực kỳ kinh khủng vì có khẩu vị quá nặng.

“Ừ, chị đến để tiêm cho mấy em, quay về nói các bạn chuẩn bị thật tốt rồi ra đây xếp hàng.”

Tiểu Đồng nghe cô nói đến tiêm thì lùi ra sau một bước, “Tiêm, tiêm ạ?”

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, “Làm sao vậy, sợ à?”

Tiểu Đồng trừng mắt, “Đương nhiên không sợ, em dũng cảm nhất mà!”

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, cô ngước mắt nhìn ra đằng sau cô bé.

Trường học có ba tầng, tổng cộng gồm mười phòng, lúc này phòng bên trái của tầng một có rất nhiều người tụ tập bên ngoài. Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại một chút, “Giáo viên của em ở kia à, em nói với giáo viên bảo mấy bạn kia xếp hàng đi.”

“Giáo viên ở bên trong, nhưng mà mọi người không vây quanh giáo viên đâu, là một anh đẹp trai cho tụi em đồ dùng học tập đó.” Tiểu Đồng vừa nói vừa chạy đến giữa phòng, “Bác sĩ Lâm chờ một chút, em sẽ đi bảo giáo viên.”

“Anh đẹp trai?” Ngô Quý Đồng đi đến bên cạnh Lâm Tẫn Nhiễm, “Tới làm từ thiện sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm không để ý lắm, chỉ nói, “Đi chuẩn bị đi, lát nữa chị giải quyết bốn lớp, hai người chia ra, mỗi người ba lớp.”

“Được.”

“Vâng.”

Ba người Lâm Tẫn Nhiễm loay hoay chuẩn bị dụng cụ, vài giáo viên phụ trách trong trường đã đến, một người đàn ông trung niên đứng ra nói, “Bác sĩ Lâm đến rồi à, tôi đã bảo các lớp trưởng của lớp tập hợp, sau đó xếp hàng rồi.”

“Được, phiền ngài rồi.”

“Tại sao lại phiền cơ chứ, mọi người đã không ngại xa xôi đi đến thị trấn này giúp chúng tôi mới là phiền toái.” Người đàn ông trung niên là hiệu trưởng trường này, lúc này nghe thấy cô nói như vậy liền xua tay.

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, “Đây là việc nên làm.”

Bọn nhỏ đều rất nghe lời, từ bé đến lớn, hai lớp nhỏ nhất xếp hàng trước, những người còn lại đều đứng trên hành lang nhìn.

“Còn một lớp nữa.” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn sang phòng học, “Đang có tiết sao?”

“Không phải, đến lượt chúng nó nhận đồ dùng học tập sao, cô Tiểu Nghiêm sang đó xem giúp tôi với.”

Tiểu Nghiêm là cô giáo tầm 25 đến 26 tuổi, sau khi nghe xong vội vàng nói, “Được rồi, tôi sẽ đi sang xem tình hình bên Chu tiên sinh ngay lập tức.”

“Bộp.” Thuốc Lâm Tẫn Nhiễm vừa cầm lên lại rơi xuống, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng, rõ ràng không thể tin được, “Chu tiên sinh?”

Hiệu trưởng nói, “Là thế này, vị Chu tiên sinh này hình như đến từ Bắc Kinh, mang theo rất nhiều đồ dùng học tập và sách cho mấy đứa nhỏ.”

Lâm Tẫn Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng học, bên kia bọn nhỏ nối đuôi nhau đi ra, bóng dáng của người kia vẫn chưa xuất hiện.

“Mà Chu tiên sinh thật sự rất đẹp trai lịch sự, không chỉ tuấn tú mà còn tấm lòng tốt nữa, người như vậy hiện tại cũng không có nhiều.”

“Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi anh ấy còn bảo người của mình soạn một văn bản, giúp chúng tôi tu sửa lại trường học.”

“Về sau bọn trẻ có thể được học hành thật tốt…”

Hiệu trường và mấy giáo viên không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Tẫn Nhiễm, liên tục nói tốt về vị “Chu tiên sinh” không hiểu xuất hiện từ đâu, Ngô Quý Đồng đứng bên nghe xong cũng như lọt vào sương mù, “Sư tỷ, Chu tiên sinh mà bọn họ nói không phải vị Chu tiên sinh nhà chị đấy chứ?”

Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi không nói gì.

Đúng lúc này, một đám nhóc đi sau lưng người kia ra ngoài, cách ăn mặc của anh vẫn đơn giản, sạch sẽ, dáng người cao ráo, dịu dàng nho nhã, anh đi cùng với đám nhóc, trên miệng luôn nở nụ cười.

Lâm Tẫn Nhiễm đứng nhìn từ xa, không biết cô bé bên cạnh nói gì với anh, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, bộ dạng đó cực kỳ dịu dàng.

Lâm Tẫn Nhiễm không thể nói rõ tâm trạng lúc này của mình, cô nói đi là đi, anh ra vẻ không ngăn cản cô, nhưng trên thực tế cô biết rõ anh cũng không vui vẻ gì.

Bọn họ mới xa nhau hai ngày nhưng cô thật sự rất nhớ anh, lúc không bận rộn, cô cứ nghĩ không biết bây giờ anh đang làm gì.

Bây giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần nghĩ đến nữa, người này cũng đã theo cô đến đây.

Hiệu trưởng và các giáo viên nghênh đón anh, sau khi Chu Chính Hiến nói vài câu với họ liền nhấc chân đi đến chỗ Lâm Tẫn Nhiễm.

Mọi người đều không hiểu, cho nên khi Chu Chính Hiến đi đến trước mặt bác sĩ Lâm bọn họ mới biết, lúc anh hơi cúi người vén tóc ra sau tai cho cô, vẻ mặt của bọn họ đều cực kỳ hoang mang.

“Sao anh lại tới đây, không bận sao?” Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Ánh mắt này của cô đối với Chu Chính Hiến mà nói thì rất xứng đáng, vì vậy anh đưa tay véo mặt cô, lên tiếng, “Có bận rộn cũng không thể ngăn được nỗi nhớ về em nên anh trực tiếp đến đây tìm em.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33 COMMENTS