Kẻ Hai Mặt – Chương 51

50
651

Chương 51

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Thời điểm Chu Diễn đi vào phòng tắm thuốc chỉ nhìn thấy một mình Chu Chính Hiến, lúc này anh vừa tắm xong, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế.

Chu Diễn bước lên phía trước, “Tôi bảo người ta đến tủ quần áo Lâm Tẫn Nhiễm lấy quần áo rồi, cô ấy đâu?”

Chu Chính Hiến nhìn vào phòng trong, “Đang tắm rửa bên trong.”

Chu Diễn nhíu mày, “Tại sao cô ấy lại rơi xuống bồn tắm thuốc, chẳng lẽ Triêu Triêu lại tới đây nghịch?”

Dứt lời, Chu Diễn thấy ánh mắt Chu Chính Hiến hơi đờ ra, “Triêu Triêu không tới đây, cũng không đẩy cô ấy.”

“Vậy thì?”

“Là tôi.”

“Hả?!”

Chu Chính Hiến đứng lên, cũng không quan tâm Chu Diễn đang hóa đá, trực tiếp nhận lấy túi trên tay anh ta, “Cậu ở bên ngoài chờ tôi một chút, tôi đưa quần áo cho cô ấy.”

Nói xong, Chu Chính Hiến bước vào phòng trong.

Chu Diễn bất động một lúc lâu, là sao? Chu Chính Hiến đẩy? Fuck! Lượng thông tin này cũng đủ no rồi!

Chu Chính Hiến bị Lâm Tẫn Nhiễm đuổi ra ngoài, lúc đi ra trên miệng anh còn thấp thoáng nụ cười cưng chiều, vừa rồi cô nhóc kia còn trốn anh, ngay cả đưa quần áo cũng không cho anh tới gần.

“Chu tiên sinh.” Ngoài cửa, Từ Tử Thiên thấy anh đi ra liền vội vàng bước lên phía trước, “Cuối cùng cũng đợi được anh.”

Chu Chính Hiến thu hồi ánh mắt, nghiễm nhiên lại quay về dáng vẻ hòa nhã, “Từ tiểu thư có việc gì à?”

“À… là như vậy, tôi có vài vấn đề muốn anh chỉ bảo một chút.”

“Ồ, ra vậy.” Nói xong Chu Chính Hiến tỏ vẻ hơi khó xử, nhíu mày, “Lúc này quả thật không thích hợp, bởi vì ngày mai tôi còn có hội nghị nên bây giờ phải đi chuẩn bị một chút đồ đạc để lên đường.”

Trong lòng Từ Tử Thiên hơi mất mát, nhưng cô ta vẫn ép bản thân phải ra vẻ hào phóng, “Không sao, nếu anh vội thì cứ đi đi, lúc nào có thời gian rảnh tôi lại tới làm phiền vậy.”

Chu Chính Hiến gật đầu.

Đúng lúc này, Vân Thanh đi đến, “Ồ, thiếu gia, anh xong rồi ạ?”

Chu Chính Hiến liếc mắt nhìn túi ô mai lớn cậu đang cầm trên tay, “Cái này…”

Vân Thanh ngẩn người, không ngờ đại thiếu gia có hứng thú với ô mai của cậu, “À, cái này là Lâm Tẫn Nhiễm nhờ tôi mua, trước kia lúc tôi mua cô ấy nói ăn rất ngon, thường xuyên nhờ tôi mua. Ấy… thiếu gia cũng muốn ăn ạ?”

“Cô ấy bảo cậu mua sao….” Mọi người thấy Chu Chính Hiến bật cười thành tiếng, “Tôi không cần.” Cô ấy bảo cậu mua, còn không phải là để tôi ăn à?

Vân Thanh không hiểu gì hết, “Vậy, vâng, được rồi ạ, tôi đi trước nhé?”

“Đi đi.”

Chu Chính Hiến và Chu Diễn tiếp tục bước đi, Từ Tử Thiên còn đang bất ngờ vì nụ cười kia của anh, anh cũng rất hay cười, hơn nữa nụ cười rất đẹp lại nho nhã, chỉ là… Nụ cười vừa rồi rõ ràng có cảm giác không giống nụ cười bình thường, ánh mắt vừa rồi của anh tựa như có thể hóa thành nước, khiến người ta cảm thấy chán nản khi biết lòng anh không hướng về mình.

Vì sao đột nhiên anh lại cười như vậy, túi ô mai kia có gì buồn cười lắm à, hay là do… vừa rồi người kia nhắc tới Lâm Tẫn Nhiễm?

Giữa trưa hôm nay Chu Chính Hiến ra ngoài, Lâm Tẫn Nhiễm rất rảnh rỗi, cô quay về trường học nộp luận văn cho Bao Thuần Bân, xử lý xong chuyện trường học thì lại quay về Chu gia.

Thật ra có chuyện cô chưa nói với Chu Chính Hiến, bệnh tình của cha cô đã chuyển biến tốt, trước mắt tiền cũng đủ dùng nên cô muốn từ chức. Trường học vốn nhiều việc, không cho phép cô đi làm thêm, hiện tại cô cũng đã chính thức làm việc ở bệnh viện. Vì Chu Chính Hiến đang đi công tác nên cô nghĩ chờ anh về hẵng nói sau.

Lúc đến Chu gia đã là 5 giờ chiều.

Lâm Tẫn Nhiễm đi về phía phòng mình, khi vừa định đi vào thì có người ôm lấy cô từ phía sau, cầm lấy tay cô, giam cầm cô trong lồng ngực.

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn ra, theo bản năng muốn quật ngã người phía sau.

“Rốt cuộc cô cũng đã trở lại, tôi chờ cô lâu lắm rồi.” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, động tác Lâm Tẫn Nhiễm cứng lại, “Chu Duy Ân?”

“Là tôi.”

“Cậu làm gì thế, mau buông ra.”

Chu Duy Ân không chịu nới lỏng, “Không buông, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông, Nhiên Nhiên…”

Lâm Tẫn Nhiễm chấn động, cô tưởng mình nghe nhầm, sao đột nhiên Chu Duy Ân lại gọi cô như thế?

“Cậu gọi ai?”

Chu Duy Ân siết chặt cánh tay, ở chỗ cô không nhìn thấy, đôi mắt anh ta hơi ướt, “Tại sao cô không nói cho tôi biết là cô không chết, vì sao không nói cho tôi? Nhiên Nhiên, tôi rất nhớ cô, sau khi biết cô mất tôi vẫn luôn rất nhớ cô. Được, cô không nói cho tôi nhất định vì cô có nỗi khổ, cô quay về là tốt rồi, Nhiên Nhiên, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách ra nữa, được không?”

Lời nói Chu Duy Ân rất hỗn loạn, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm vẫn nghe rõ, cô khiếp sợ đến nỗi suýt nữa không nói nên lời, “Cậu buông tôi ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Tôi không buông, tôi mà buông ra cô sẽ bỏ đi!”

“Tôi không đi, nhưng cậu ôm tôi như vậy, để người khác nhìn thấy thì không tốt đâu.” Lâm Tẫn Nhiễm cố gắng xoa dịu tâm trạng của anh ta, cũng khôi phục lại tâm trạng của bản thân.

“Có cái gì không tốt, tôi ôm cô, ai dám ngăn cản tôi?”

“Chu Duy Ân!”

Người con trai phía sau dường như khá tức giận, nhưng vẫn phải buông cô ra. Lâm Tẫn Nhiễm được thả ra, rốt cuộc cũng có thể quay đầu lại nhìn anh ta, “Chu Duy Ân, làm sao cậu biết được?”

Hốc mắt người con trai trước mặt hơi hồng hồng giống đứa trẻ, Lâm Tẫn Nhiễm áy náy, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

“Tôi nghe thấy cô và Chu Diễn nói chuyện, anh ta gọi cô là Nhiên Nhiên…” Nói xong, Chu Duy Ân lại kéo tay cô, “Cô là cô ấy đúng không?”

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt, “Tôi… Đúng vậy.”

Chuyện tới nước này, cũng không cần thiết phải giấu giếm cậu ấy nữa.

Trong mắt Chu Duy Ân tràn ngập sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc, “Sau khi biết chuyện tôi vẫn không kịp phản ứng, tôi không dám tới tìm cô, bởi vì tôi nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng mọi người đều nói Chu Nhiên đã chết, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây, còn có, khuôn mặt cô không giống trước kia… Nhưng, rõ ràng Chu Diễn đã gọi cô như thế, cô cũng trả lời anh ta như vậy, cô nhất định là Chu Nhiên, nhất định là thế!”

Lâm Tẫn Nhiễm chấn động, “Xin lỗi, tôi có nỗi khổ, không phải tôi cố ý giấu giếm cậu đâu.”

“Tôi biết, cô nhất định không cố ý.” Sau khi nói xong, khóe miệng Chu Duy Ân đột nhiên cứng lại, “Vậy Chu Chính Hiến cũng biết rồi?”

Lâm Tẫn Nhiễm rút tay mình ra khỏi tay anh ta, “Ừ, lần đó ở Tứ Xuyên, anh ấy….”

“Tôi biết mà, ngay cả Chu Diễn cũng biết làm sao anh ta lại có thể không biết được chứ, Nhiên Nhiên, vì sao cô để anh ta biết mà không để tôi biết?” Sắc mặt Chu Duy Ân thay đổi, “Trước kia ánh mắt của cô lúc nào cũng đặt lên người anh ta, bây giờ vẫn như vậy sao? Rốt cuộc anh ta có gì tốt mà khiến cô nhớ mãi không quên như thế?”

“Cậu có thể bình tĩnh, từ từ nói chuyện không?” Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày.

“Tôi không thể!”

Lúc cô là Lâm Tẫn Nhiễm, cô không thích anh ta, anh ta còn có thể buông tay, nhưng bây giờ cô là Chu Nhiên, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay!

“Tôi không hiểu, anh ta dựa vào cái gì, không tốn sức đã giành được tình cảm của cô, dựa vào cái gì anh ta vừa sinh ra là cả đời có thể thừa kế cái nhà này, dựa vào cái gì mà anh ta tài giỏi hơn người?” Chu Duy Ân rất tức giận, “Tôi chỉ sinh ra muộn hơn mà thôi, cũng vì vậy mà hai vận mệnh khác hẳn nhau?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngước lên nhìn anh ta, “Về chuyện lựa chọn của Chu gia, tôi không thể giải đáp giúp cậu. Mà chuyện tôi thích anh ấy… Không liên quan gì đến việc sinh sớm hay sinh muộn.”

“Nhưng anh ta có vị hôn thê!” Chu Duy Ân cảm thấy rất khó tin, “Chắc chắn anh ta sẽ kết hôn với Từ Tử Thiên, anh ta là kẻ xảo quyệt, anh ta sẽ suy xét lợi ích gì đó, làm sao anh ta có thể không hiểu việc phải liên thủ với những kẻ mạnh chứ? Nhưng Nhiên Nhiên, tôi không giống thế, tôi chỉ muốn cô, tôi không đổi chác với thứ khác.”

Ánh mắt Chu Duy Ân có chút điên cuồng khiến lòng Lâm Tẫn Nhiễm thấp thỏm không yên, xem ra Chu Duy Ân hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời cô nói.

“Cô đi theo tôi.” Chu Duy Ân bất thình lình kéo tay cô đi về phía trước.

“Cậu làm gì thế?” Sức lực Chu Duy Ân rất lớn, cô bị anh ta túm tay kéo đi trên hành lang, có mấy người đi qua đều tò mò quan sát bọn họ vài lần, nhưng không có người nào dám tiến lên trước hỏi một câu.

“Chu Duy Ân!” Lâm Tẫn Nhiễm duỗi tay khác khống chế cổ tay của anh ta, nếu bây giờ cô ấn xuống, tay anh ta sẽ run lên, sau đó nhất định phải buông ra.

Nhưng khi cô định xuống tay, người đi trước lại bất ngờ dừng bước. Lâm Tẫn Nhiễm cũng dừng lại, suýt nữa va vào lưng anh ta.

Cô theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía trước, lúc này mới nhận ra có vài người đứng ở hành lang đối diện, trong đó người dẫn đầu chính là Hoắc lão phu nhân, Từ Tử Thiên còn có cha của cô ta.

Mấy người kia thấy dáng vẻ của hai người bọn họ đều khá sửng sốt, nhất là Từ Tử Thiên, trong mắt của cô ta không hiểu sao lại có cảm giác kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.

“Duy Ân, cháu làm cái gì thế, trước mặt khách khứa không được quậy phá.” Hoắc lão phu nhân biết đứa cháu này của bà chỉ giỏi phá phách, bình thường không thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện tại gặp phải thì cũng muốn răn dạy vài lời.

“Bà nội.” Chu Duy Ân không lùi một bước, “Lần này cháu không quậy phá.”

Chu Duy Ân quay đầu nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, nhịp tim Lâm Tẫn Nhiễm bỗng tăng tốc, cô nghe thấy Chu Duy Ân chậm rãi nói, “Cháu muốn kết hôn với cô ấy.”

Mọi người: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm: Chết tiệt…

Một lúc lâu sau Hoắc lão phu nhân mới có phản ứng, “Cháu nói cái gì?”

“Cháu nói cháu muốn kết hôn.”

Hoắc lão phu nhân nhíu mày, Chu Duy Ân nói tiếp, “Tuy rằng anh cả còn chưa kết hôn, nhưng anh ấy cũng có vị hôn thê là Từ tiểu thư đây, bà nội, hẳn bà sẽ không để ý đến việc cháu kết hôn sớm hơn anh cả chứ?”

Hoắc lão phu nhân mím môi, rốt cuộc ánh mắt cũng nhìn sang Lâm Tẫn Nhiễm ở phía sau Chu Duy Ân, bà chậm rãi tiến lên, cũng thấy rõ bộ dạng của Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô là bác sĩ bên cạnh Chính Hiến?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngước lên, ánh mắt không hề hoảng sợ, “Phải.”

“Cô và Duy Ân…”

“Chúng tôi không có gì cả.” Lâm Tẫn Nhiễm giằng tay ra, “Hoắc lão phu nhân, chẳng qua Tam thiếu gia chỉ đùa giỡn hơi quá đà thôi.”

“Tôi đùa giỡn lúc nào, tôi muốn kết hôn với cô!”

“Tôi đồng ý à?” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta, ánh mắt lạnh xuống, “Tam thiếu gia đúng là hồ đồ rồi, loại chuyện như thế này không thể làm bậy được.”

“Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn cô thôi.” Chu Duy Ân chẳng khác gì một đứa trẻ con đang giở trò cả. Nếu không phải có nhiều người ở đây, có lẽ Lâm Tẫn Nhiễm sẽ đánh vào ót Chu Duy Ân một cái.

Hoắc lão phu nhận cũng khá kinh ngạc, đứa cháu này của bà vẫn luôn phong lưu thành tính, chưa có lần nào giống như bây giờ muốn kết hôn với người ta. Mà làm cho bà không ngờ tới chính là, dường như cô gái này không hề hứng thú.

~~~ Suy nghĩ của tác giả:

Tác giả: Anh Chu à, thời điểm quan trọng như vậy mà cậu lại đi ra ngoài, không cần vợ nữa rồi đúng không?

Chu Chính Hiến: Câm miệng!

Tác giả: Ôi chao, xem ra Duy Ân của chúng tôi có hy vọng rồi.

Chu Chính Hiến: Nếu bà dám viết chương nào có tình tiết như “có hy vọng”, tôi sẽ giết chết bà!

Tác giả: …. Ôi, tôi sợ quá đi mất!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

50 COMMENTS

  1. Nhờ phúc của tam thiếu gia mà bây giờ Chu gia ồn ào hẳn lên rồi. Đây là thời điểm để anh Hiền lên tiếng đây, mọi người chờ xem anh ý giải quyết như thế nào nhé, tiện thể tiễn bố con nhà họ từ về nhà thôi. Thanks