Kẻ Hai Mặt – Chương 5

56
901

Chương 5

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Thứ ở trong bình nhỏ này thì cứ 10 phút thì thả vào một lần, cái này thì 7 phút một lần, còn cái này…”

Thuốc tắm của Chu Chính Hiến rất nghiêm ngặt không giống bình thường, mỗi phần dược liệu đều phải được chuẩn bị sẵn, đúng giờ đúng khắc thả vào trong nước. Trong đầu Lâm Tẫn Nhiễm lướt qua một suy nghĩ đen tối, hết sức tập trung ghi nhớ lời của Vân Thanh.

“Thiếu gia, để tôi đỡ anh.” Vân Thanh giao cho Lâm Tẫn Nhiễm xong thì chạy đến bên cạnh Chu Chính Hiến.

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn lại, cũng không biết bản thân có muốn tiến lên dìu anh hay không. Có điều cũng may Chu Chính Hiến cũng không để Vân Thanh dìu, nói một câu không cần rồi tự mình đi xuống bể tắm.

Nửa người của anh chìm trong nước bể tắm, sương mù lượn quanh, Lâm Tẫn Nhiễm chỉ có thể nhìn được bóng lưng của anh bị hơi nước thấm ướt mà thôi.

“Này.” Vân Thanh vỗ nhẹ cô một cái, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn cậu ấy.

Vân Thanh nói, “Em đi ra ngoài trước lấy chút đồ, chị ở đây trông nhé, nhớ thả thuốc vào.”

“Nhớ rồi, yên tâm đi.”

Vân Thanh gật gật đầu, lấy dáng vẻ “Thấy chị rất thông minh em cũng tin tưởng chị” nhìn cô rồi đi ra khỏi bể tắm thuốc.

Trong bể tắm thuốc chỉ còn lại hai người: Lâm Tẫn Nhiễm và Chu Chính Hiến, Lâm Tẫn Nhiễm nhàn nhã dựa vào cạnh bàn, đặt tầm mắt lên người ở trong bể, mây mù lượn lờ, trai đẹp đang tắm, ôi, hình ảnh này nói sao cũng khá mê người.

Lâm Tẫn Nhiễm ôm cánh tay, trong lòng yên lặng đánh giá, loại cảnh đẹp sau lưng này, không biết phía trước thì thế nào nhỉ? À… gương mặt đó của anh nhất định càng đẹp hơn nữa.

Lâm Tẫn Nhiễm thoải mái xem xét, sau khi đến giờ, cô lấy thuốc, dựa theo lời Vân Thanh giao, từ từ thả vào trong bể.

Là một bác sĩ, lúc Lâm Tẫn Nhiễm làm việc rất chuyên tâm, cho nên cô cũng không chú ý có một cậu bé từ cửa lén lút đi vào.

Lâm Tẫn Nhiễm thả thuốc vào xong thì đứng lên, nhưng chiếc thảm dưới chân đột nhiên bị người ta kéo một cái, Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, không kịp quay đầu lại nhìn đã theo quán tính đã ngã nhào về phía trước, mà trước mặt chính là bể thuốc của Chu Chính Hiến…

“Rào rào!” Bọt nước văng tung tóe, một tiếng ầm làm Chu Chính Hiến ngạc nhiên quay đầu lại.

Mà cậu bé đang đứng cười hài lòng đứng phía trên bể thuốc, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Chu Chính Hiến thì nhất thời kinh ngạc cứng đờ ra, “Ơ! Tại sao không phải là cậu nhỏ…”

“Triêu Triêu!” Chu Chính Hiến trầm giọng quát lớn.

Cậu bé run lên, hoảng sợ nói, “Cháu, cháu cho rằng cậu nhỏ đang ở trong bể thuốc, cháu không cố ý đâu!” Nói xong, thân hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi phòng tắm thuốc.

Cậu bé chạy quá nhanh, khổ thân Lâm Tẫn Nhiễm vô tội bị hại nằm thẳng cẳng. Nước trong bể chỉ nông đến vai của Lâm Tẫn Nhiễm, nhưng đối với vịt mắc cạn như Lâm Tẫn Nhiễm mà nói, độ cao này có thể đủ dìm chết cô trong đó.

Cô giãy giụa lung tung, trong lúc cô cảm giác mình sắp sặc đến chết, rốt cuộc có một cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy hông của cô.

Mà cảm giác an toàn này đến từ một người đàn ông có giọng nói trầm thấp, anh nói, “Duỗi chân, đứng thẳng lên.”

Lâm Tẫn Nhiễm khua khua loạn xạ một lúc, cuối cùng cũng có thể bình thường chạm chân xuống đáy bể.

“Khụ khụ khụ!” Mùi thuốc dày đặc xông vào trong mũi, Lâm Tẫn Nhiễm giữ lấy “cây trụ” đứng trước mặt mình, gấp gáp thở hổn hển mấy hơi.

Đợi đến khi cô thở bình thường lại, nhất thời ý thức được tình huống lúng túng hiện giờ. Cả người cô ướt đẫm đứng trước mặt Chu Chính Hiến, tay anh đang đỡ eo của cô, mà tay cô thì đang kéo bờ vai của anh, hai người dựa vào nhau rất gần, bầu không khí kiều diễm không tên có phần… mập mờ.

“Xin lỗi Chu tiên sinh, tôi không biết bơi.” Lâm Tẫn Nhiễm nghiêng đầu, không dám nhìn anh.

“Nhìn ra được.” Trong mắt Chu Chính Hiến có chút ý cười, anh nói, “Không sao chứ?”

“Không sao.” Lâm Tẫn Nhiễm cười khan một tiếng, “Bể này cũng không sâu lắm, tôi có thể đứng được, anh…thả tay ra đi.”

Chu Chính Hiến buông lỏng tay, “Được.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, cô lùi về sau một bước. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sức nổi của nước, và đánh giá quá cao khả năng thăng bằng của bản thân, cho nên vì lùi gấp về sau, kết quả là cả người cô lại có khuynh hướng khụy xuống.

Gay go.

Lòng Lâm Tẫn Nhiễm chợt lạnh lẽo, con mẹ nó thật là mất mặt.

Mà cô cũng không lường trước được bản thân cứ như vậy lại bị nước nhấn chìm lần nữa, may là Chu Chính Hiến đã nhanh chóng vớt cô lên.

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

“Đưa cô lên bờ nào.” Giọng nói của Chu Chính Hiến hơi bất đắc dĩ.

Lâm Tẫn Nhiễm càng thêm lúng túng, cái tư thế anh vớt được cô từ trong nước quá mức thân mật rồi, tuy nói là vì giúp cô, nhưng cô lại khó thích ứng được.

“Cảm ơn, nhưng anh kéo tay tôi là được rồi.”

Không cần vác cả người tôi lên như thế…

Lâm Tẫn Nhiễm theo bản năng đưa tay đỡ trước ngực anh, muốn cách anh xa một chút, nhưng cảm xúc dưới lòng bàn tay làm cho cả người cô cứng đờ.

Quần áo trên người Chu Chính Hiến mặc vốn thích hợp cho việc tắm nước thuốc, một tầng vải mỏng manh, ngâm dưới nước thì cũng không khác nào không mặc, lúc tay của Lâm Tẫn Nhiễm đặt lên, đương nhiên cảm nhận được hai điểm nào đó… hơi nhô lên.

Chu Chính Hiến cũng sửng sốt, anh hạ tầm mắt, nhìn thấy rõ ràng sắc mặt biến đổi của cô gái trong ngực.

Bởi vì cả người đều bị chìm trong bể nước, đầu tóc của cô cũng ướt đẫm, tóc ngắn ngang vai, nước theo đuôi tóc chảy dài xuống cần cổ trắng nõn của cô, cuối cùng biến mất trong cổ áo.

“Ơ? Lâm Tẫn Nhiễm?” Vân Thanh lấy xong đồ quay lại, cậu không thấy bóng dáng của Lâm Tẫn Nhiễm đâu nên cảm thấy hơi kì lạ.

Nhưng một giây sau…

“Á!”

Đôi nam nữ đang dựa sát nhau trong hồ không phải là đại thiếu gia và Lâm Tẫn Nhiễm sao, Vân Thanh dụi dụi mắt, “Không phải chứ…”

——————————————

Vất vả lắm Lâm Tẫn Nhiễm mới bò từ trong bể nước lên được, Vân Thanh vội vàng đưa một cái khăn tắm cho cô, tay cậu run rẩy, nói nhỏ, “Lâm, Lâm Tẫn Nhiễm, lần sau có xuống nước thì không thể mặc bộ quần áo trên người này được…”

Lâm Tẫn Nhiễm cau mày, nghe vậy, liếc cậu một cái, “Lần sau?”

Vân Thanh đỏ mặt nhìn cô một cái, “À, không nghĩ tới lần đầu tiên chị đến lại cùng đại thiếu gia…”

“Ha ha.” Lâm Tẫn Nhiễm thấp giọng cười, choàng khăn tắm đứng lên, “Vứt mấy thứ linh tinh trong đầu em đi.”

Vân Thanh gãi gãi sau gáy, lúc vừa định nói cái gì đó thì Chu Chính Hiến lên tiếng, “Vân Thanh, dẫn cô ấy đi thay đồ đi, gọi Triêu Triêu đến phòng khách lớn cho tôi.”

Vân Thanh mơ mơ màng màng, lúc này lại đi gọi thằng nhóc yêu quái kia làm gì chứ?

Nửa tiếng sau, Lâm Tẫn Nhiễm đã thay bộ quần áo sạch sẽ đi ra khỏi phòng.

Vân Thanh đợi cô trước cửa, “Đi theo em.”

“Đi đâu?”

“Tiểu tổ tông của Chu gia nhà chúng ta gây họa rồi, không phải là đẩy chị xuống bể thuốc sao, đại thiếu gia rất tức giận, đang mắng mỏ cậu ấy đấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi nhíu mày, “Thì ra là cậu ấy đẩy tôi.”

“Không phải sao?” Vân Thanh nói xong thì gãi gãi đầu, “Mới vừa rồi em còn cho rằng chị và đại thiếu gia đang chơi tắm uyên ương nữa chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

“Dọa em hết hồn, em nói mà, coi như chị nhảy xuống bể thì đại thiếu gia cũng sẽ không như vậy, sao anh ấy có thể là loại người này được chứ.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, anh là loại người này? Loại người nào?

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đến, gương mặt của cậu bé được gọi là thằng nhóc yêu quái kia cực kỳ tủi thân đứng giữa phòng khách lớn. Chu Chính Hiến ngồi ở ghế chủ vị, biểu hiện khá nghiêm túc.

“Triêu Triêu, chị gái hôm nay cháu đẩy xuống bể đã tới rồi, đi qua xin lỗi đi.” Chu Chính Hiến nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái rồi nói.

Người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn sang cô, cậu bé đó cũng nghiêng đầu qua, mở to mắt nhìn cô.

Vẻ mặt Lâm Tẫn Nhiễm rất bình tĩnh, cô đang chờ đợi.

“Chị ơi.” Triêu Triêu béo mập tròn trĩnh, lúc nói chuyện làm ra vẻ oan ức rất lớn khiến người ta không thể chống cự được, chỉ thấy cậu bé quệt miệng đứng lên, kéo kéo vạt áo của Lâm Tẫn Nhiễm, nói, “Chị ơi, em sai rồi, em không nên đẩy chị xuống bể, em xin lỗi.”

Tất nhiên Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy dáng vẻ láu cá của cậu bé này nên bị dạy dỗ, có điều nó cũng nhận sai rồi, cô cũng không so đo với một đứa bé làm gì, cô rủ mắt nhìn nó, “Ừ, vậy được rồi.”

Triêu Triêu thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô thì hơi kinh ngạc, mọi người đều nói, nó mà ra vẻ đáng yêu thì người gặp người yêu mà!

“Chị ơi, em thấy chị không vui, có phải chị chưa thật sự tha lỗi cho Triêu Triêu không ạ?”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, “Chị… tha lỗi rồi.”

“Vậy tại sao chị không cười, do Triêu Triêu rất đáng ghét sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm không thể nói được gì, vì vậy theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chu Chính Hiến, nhưng không nghĩ tới Chu Chính Hiến nhàn nhã ngồi trên ghế cũng đang nhìn cô, đồng thời, anh còn có hàm ý xem náo nhiệt nữa chứ.

Lâm Tẫn Nhiễm hít một hơi, cúi đầu, cong môi Triêu Triêu, giả vờ cười cười, “Không đâu, Triêu Triêu dễ thương lắm, chị rất thích em.”

Nhất thời Triêu Triêu vui vẻ ra mặt, “Em nói mà, chị nhất định sẽ tha lỗi, hơn nữa sẽ thích em luôn.”

Lần này Lâm Tẫn Nhiễm thực sự bị cậu bé chọc cười, đưa tay ra véo véo má nó, “Đúng là tự tin thật.”

“Đó là đương nhiên, à đúng rồi, cậu nói chị không biết bơi, hồi nãy ở trong bể tắm suýt nữa chết đuối rồi.” Triêu Triêu nghiêm túc nói, “Chị, cảm giác chết đuối rất khó chịu đúng không, thầy giáo nói nếu người ta ở trong nước bị sặc nước mà hôn mê thì phải hô hấp nhân tạo, cậu có hô hấp nhân tạo cho chị không?”

“Khụ khụ khụ.” Không biết bên cạnh có ai đột nhiên ho khan, nhưng lập tức dừng lại ngay. Lâm Tẫn Nhiễm nhẹ nhàng quét mắt qua, phát hiện ánh mắt mọi người đều có hương vị bát quái.

Mà Chu Chính Hiến vẫn mang dáng vẻ nhàn nhã ngồi đó.

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, “Chị không cần hô hấp nhân tạo.”

“Ơ? Do cậu không biết làm sao?” Triêu Triêu quay đầu nhìn Chu Chính Hiến, “Cậu à, hô hấp nhân tạo là dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp lỗ mũi, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng miệng kề lên miệng của người bệnh. Thầy giáo nói…”

“Được rồi.” Chu Chính Hiến đứng đậy đi tới chỗ cậu bé, “Không còn sớm nữa, cháu nên đến thư phòng đọc sách đi.”

Triêu Triêu bĩu môi, “Cậu, cháu đang dạy cậu mà, lần sau nếu như chị bị đuối nước lần nữa thì cậu có thể hô hấp nhân tạo.”

Chu Chính Hiến khẽ cười, anh ngước mắt nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, nhàn nhạt nói, “Được, cậu biết rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

Rốt cuộc cậu nhóc lấy được đáp án hài lòng rời đi, Lâm Tẫn Nhiễm thấy vậy cũng không tiện ở lại thêm, nói với Chu Chính Hiến, “Vậy tôi về phòng thuốc đây.”

Chu Chính Hiến gật gật đầu, ánh mắt xuất hiện ý nghĩ sâu xa, “Ừ.”

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Giải thích một chút cho ai cảm thấy khó hiểu, “cậu nhỏ” là cách Triêu Triêu gọi Chu Duy Ân, còn “cậu” là để gọi Chu Chính Hiến.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS

  1. Nếu không đọc văn án thì sẽ hình dung Chu đại thiếu gia là thần tiên thoát tục không nhiễm bịu trần ấy nhỉ, nhưng khi anh ấy bộc lộ bản chất thì hic, hic, nóng bỏng tay rùi. Thanks