Kẻ Hai Mặt – Chương 49

40
261

Chương 49

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ngày hôm sau, Lâm Tẫn Nhiễm từ phòng y tế đi ra.

“Này!” Bả vai đột nhiên bị một người vỗ nhẹ, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại thì thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thiệu Tố Oánh đang nhìn cô, “Sao chị không giật mình?”

“Có lẽ vì cô chưa lớn tiếng.” Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, “Có việc gì sao?”

Thiệu Tố Oánh hơi mất tự nhiên, thật ra cô đến đây vì chuyện ngày hôm qua, nhìn phản ứng hôm qua của Lâm Tẫn Nhiễm có lẽ cô còn chưa biết đến sự xuất hiện của cô gái Từ Tử Thiên, Thiệu Tố Oánh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên nói với cô một tiếng để cô còn biết.

Thiệu Tố Oánh kéo tay cô, “Là như vậy, tôi muốn nói… Ơ?”

Thiệu Tố Oánh đột nhiên im bặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào… cổ cô

Lâm Tẫn Nhiễm hơi sửng sốt, “Cô nhìn gì vậy?”

“Chị chị chị chị!” Thiệu Tố Oánh hít một hơi thật sâu, “Chị, trên cổ chị là…”

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ nhíu mày rồi quay đầu bước đi, cô tưởng rằng mặc áo blouse có thể che đi, không ngờ vừa rồi bị Thiệu Tố Oánh lôi lôi kéo kéo nên lại lộ ra ngoài.

Chu Chính Hiến chết tiệt, biết rõ tóc cô ngắn còn cắn loạn.

“Chị đừng đi mà.” Giọng nói Thiệu Tố Oánh vừa kích động lại vừa khiếp sợ, cô ấy xông lên phía trước giữ chặt tay cô, “Đi theo tôi, mau đi theo tôi!”

Thiệu Tố Oánh kéo cô chạy ra sau vườn hoa.

“Chị nói mau, mau nói đi, rốt cuộc sao lại như thế này vậy?” Thiệu Tố Oánh thấp giọng hỏi.

Lân Tẫn Nhiễm ho nhẹ, “Cái gì mà thế này chứ?”

“Thì dấu hôn trên người chị này.” Thiệu Tố Oánh cười hì hì, “Anh cả tôi làm phải không?”

Lâm Tẫn Nhiễm liếc cô ấy một cái, “Không ngờ cô còn nhiều chuyện đến thế.”

“Sao lại không chứ, đây là chuyện đại sự của anh cả mà!” Thiệu Tố Oánh nói, “Tôi nói thật với chị, từ lâu tôi đã không vừa mắt cái cô Từ Tử Thiên kia, chị xem cô ta có quá đáng không, sao chuyện gì cũng xuất sắc như vậy chứ, ngày nào mấy người trưởng bối kia cũng nói không ngừng về cô ta, muốn tôi học tập cô ta, nực cười… Sao tôi phải giống cô ta chứ?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, “Vì thế cô mới không muốn anh cả cô và cô ta ở bên nhau đúng không?”

“Hả?” Thiệu Tố Oánh ngẩn người, nhất thời kích động nói ra chuyện mình muốn nói, “Chị biết rồi à?”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu.

Thiệu Tố Oánh thầm cân nhắc, “Cũng đúng, nhìn anh cả đối xử với chị như vậy, nhất định đã giải thích rõ ràng rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

“Cho dù thế nào đi chăng nữa, so với cô ta, tôi thích chị hơn, chị đáng yêu hơn nhiều.”

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi.

Đáng yêu? Đây là lần đầu tiên có người hình dung cô như thế, thà rằng cứ nói thẳng ra cô không toàn năng được như Từ Tử Thiên còn hơn.

“Này, Lâm Tẫn Nhiễm… Bác sĩ.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau hai người, Lâm Tẫn Nhiễm xoay người lại.

Không biết từ lúc nào sau lưng đã xuất hiện bốn người, Từ Tử Thiên, Chu Chính Hiến, còn có hai người bạn tốt của Chu Chính Hiến là Đinh Viễn Hằng và Quách Vũ Phi.

“Vừa mới gặp được mấy người Chu tiên sinh, không ngờ lại gặp được hai người ở đây.” Ánh mắt Từ Tử Thiên dừng lại trên người Thiếu Tố Oánh, “Em là Tố Oánh đúng không?”

Thiệu Tố Oánh tùy ý “ừ” một tiếng, cô hơi bất mãn khi thấy Từ Tử Thiên đứng bên cạnh Chu Chính Hiến, vì thế hết sức “Lơ đãng” kéo Lâm Tẫn Nhiễm đi sang phía Chu Chính Hiến.

“Anh cả, mấy người đi đâu vậy ạ?”

Quách Vũ Phi đứng một bên, rảnh rỗi không có việc gì làm lén nhìn Chu Chính Hiến với ánh mắt đầy hàm ý, mà ánh mắt Chu Chính Hiến lại dừng trên người Lâm Tẫn Nhiễm, không nói chuyện.

Thấy vậy, Quách Vũ Phi vội vàng tiếp lời, “Là thế này, Tàng Thư Các nhà bọn em không phải có không ít sách quý sao, anh và Đinh Viễn Hằng đến mượn, anh cả nhà em đang dẫn bọn anh đi qua đó xem.”

Thiệu Tố Oánh “ồ” một tiếng, “Vậy chị Tử Thiên cũng muốn đi sao?”

Từ Tử Thiên mỉm cười, “Chị cũng muốn đi xem Tàng Thư Các của Chu gia như thế nào, nghe nói có rất nhiều sách đã không còn xuất bản nữa.”

Trong lòng Thiệu Tố Oánh hừ lạnh, chẳng qua vì anh cả đi nên mới đi theo thôi!

“Anh cả, em cũng đi, em và chị Lâm Tẫn Nhiễm rất thích đọc sách, đúng không chị?”

Ánh mắt Chu Chính Hiến hơi dao động, anh nhìn về phía Lâm Tẫn Nhiễm, “Ồ, thật sao?”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Cũng bình thường, tôi chỉ đọc sách y học.”

“Sách y học cũng có! Nhiều lắm!” Thiệu Tố Oánh nói xong liền dẫn mọi người đi về phía trước, “Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng đi thôi.”

Dọc theo đường đi, không khí rất kỳ quái.

Ngoại trừ Thiệu Tố Oánh lải nhải liên mồm thì mấy người khác đều rất yên lặng.

Người nói nhiều như Quách Vũ Phi cũng không nói lời nào, bởi vì lúc này ánh mắt bát quái của anh ta đang nhìn tình huống“Tình tay ba” trước mặt.

Từ Tử Thiên là nhân vật thế nào anh ta biết rõ, đại tiểu thư của đế đô Từ gia không ai không biết. Hơn nữa hôm nay anh ta cũng nghe nói  lý do hai ngày nay Từ Tử Thiên ở lại Chu gia, đó là tới thử ở chung với “Vị hôn phu”!

Nhưng anh ta còn biết, anh Chu chỉ để ý đến cô gái lạnh như băng Lâm Tẫn Nhiễm này… Ái chà, xem ra sắp có kịch vui để xem rồi đây!

Rốt cuộc cũng đến Tàng Thư Các, mấy người đi vào cửa, Chu Chính Hiến lại rất “vô ý” đi đằng sau với Lâm Tẫn Nhiễm.

Vốn Lâm Tẫn Nhiễm rất bình tĩnh, không ngờ người bên cạnh bất thình lình nắm lấy tay cô, cô hơi ngẩn ra rồi liếc mắt nhìn anh.

Mọi người đi phía trước không ai quay đầu, nếu họ quay đầu… Là có thể nhìn thấy cảnh tượng nắm tay của bọn họ. Lâm Tẫn Nhiễm rút tay ra, dùng khẩu hình miệng nói, “Anh làm gì thế hả?”

Chu Chính Hiến không để ý, hơi cúi người nói nhỏ bên tai cô, “Còn đau nữa không?”

Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, ý thức được anh hỏi về cái gì, nói thật, nếu không phải cô kiềm chế tốt thì có lẽ mặt đã đỏ ửng lên rồi, “… Không đau.”

Không đau mới là lạ!

“Ừ.” Giọng nói Chu Chính Hiến đột nhiên tràn ngập sự sung sướng, “Vậy anh yên tâm rồi, buổi tối anh đến tìm em nhé?”

“Không được!”

Cô đã đè thấp giọng, nhưng vẫn đủ để cho mấy người đi phía trước quay đầu lại, hỏng rồi, mới kích động một chút đã nát bét.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy ánh mắt kỳ lạ và ngờ vực của mấy người kia, giữ bình tĩnh nói, “Chu tiên sinh, tại sao anh lại không chịu uống thuốc chứ, như vậy không được đâu.”

Sắc mặt Chu Chính Hiến lạnh nhạt trả lời, “Bác sĩ Lâm quả thật rất nghiêm khắc.”

Lâm Tẫn Nhiễm rất nghiêm túc trả lời, “Phải, như vậy mới mới xứng đáng với y đức của bác sĩ.”

Mọi người phía trước, “???”

Quách Vũ Phi và Đinh Viễn Hằng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người lặng lẽ nghĩ, ôi trời, kỹ thuật diễn xuất thật không tồi mà.

Ánh mắt Từ Tử Thiên lặng lẽ nhìn hai người, cô ta không ngờ Lâm Tẫn Nhiễm lại trực tiếp phụ trách sức khỏe của Chu Chính Hiến. Cô ta vừa định mở miệng nói vài câu với hai người, chợt nghe thấy Quách Vũ Phi ở bên cạnh nói, “Nghe nói Từ tiểu thư từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, nếu không cô giới thiệu cho tôi vài quyển sách phù hợp với tôi đi.”

Sự chú ý của Từ Tử Thiên lập tức thay đổi, lễ phép nói với Quách Vũ Phi, “Nói là đọc nhiều sách cũng khoa trương quá rồi, chỉ là ngẫu nhiên xem qua mà thôi, ngày thường Quách tiên sinh thích cái gì, nói không chừng tôi có thể giới thiệu vài quyển cho anh.”

Quách Vũ Phi ho nhẹ, “Tôi thì… Sách gì cũng được.”

Đinh Viễn Hằng nhìn anh ta, người này đọc sách mới là có vấn đề.

Quách Vũ Phi cố ý dẫn Từ Tử Thiên đi lên phía trước, lúc đi vẫn không quên nâng tay trái lên làm tư thế chữ V với người phía sau. Chu Chính Hiến nhướng mày, xem ra vào thời điểm quan trọng, người nào đó vẫn còn tác dụng.

Quách Vũ Phi và Từ Tử Thiên đi rồi, Đinh Viễn Hằng và Thiệu Tố Oánh cũng giả vờ giả vịt bỏ đi.

“Đi theo anh.” Chu Chính Hiến nhìn cô rồi đi lên tầng.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy từng người đang tự chọn sách cách đó không xa, lặng lẽ theo sau anh đi lên tầng hai.

Vừa mới lên đến tầng hai, người đàn ông trước mặt bất ngờ xoay người đè cô lên kệ sách bên cạnh, anh cúi đầu kề lên trán cô, nghiêng người hôn môi cô.

Bọn họ đang đứng ở đầu cầu thang, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Thiệu Tố Oánh ở dưới tầng, nhưng dường như anh không thèm để ý mà vẫn cứ ôm eo cô, ấn chặt cô vào lòng mình.

Rõ ràng hôm qua vừa tiếp xúc rất thân mật, nhưng hai người vừa dán vào nhau lại giống như đã lâu không gặp, ngọn lửa tình bắn ra bốn phía, ngay lập tức động tình.

Ban đầu Lâm Tẫn Nhiễm còn thấy không ổn cho lắm, nhưng ở trong lồng ngực ấm áp của anh thì chút lo lắng đó cũng bị ném ra sau đầu.

Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng buông lỏng ra một chút, cụp mắt nhìn cô, “Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh rất muốn đến phòng em.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “….”

“Hay là đến phòng anh?”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, “Anh lại tinh trùng lên não đấy hả?”

Chu Chính Hiến trầm mặc, đột nhiên nhận ra bản thân hơi xúc động. Nhưng mà đã được “ăn” rồi nên lúc nào cũng nghĩ tới, anh cũng không có biện pháp khác.

“Ừ, bị em dụ dỗ.”

Lâm Tẫn Nhiễm lườm anh, “Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai chứ?”

Chu Chính Hiến duỗi tay xoa tóc cô, khẽ cười..

“Đúng rồi.” Vẻ mặt Lâm Tẫn Nhiễm bất ngờ trở nên nghiêm túc, “Ngày hôm qua chúng ta không làm biện pháp phòng tránh.”

Chu Chính Hiến ngẩn ra, “Hôm qua… Anh cũng không nghĩ sẽ có con.”

Ban đầu thật sự chỉ muốn tới gặp cô mà thôi, nhưng sau đó lại không thể khống chế được chính mình.

Lâm Tẫn Nhiễm, “Em đi mua thuốc.”

Chu Chính Hiến nhìn cô, tối hôm qua anh vẫn giữ lại chút lý trí. không phóng thích trong cơ thể cô, chuyện này cô cũng biết.

Nhưng mọi chuyện đều có lỡ như.

Trước mắt biện pháp tốt nhất là uống thuốc, tuy rằng thuốc sẽ gây hại cho thân thể, nhưng anh cũng hiểu, bây giờ tuổi của cô nhất định chưa chuẩn bị tốt để đón nhận sự tồn tại của một đứa trẻ.

“Chuyện này anh làm là được rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm ghét bỏ nói, “Anh lại bảo Chu Diễn đi, em không cần, chuyện như vậy để anh ta biết thì kỳ quái lắm.”

Chu Chính Hiến véo mặt cô, “Anh tự đi, được chưa?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh, khẽ lẩm bẩm, “Phiền phức lắm, em đi là được rồi.”

“Không được.” Chu Chính Hiến nhíu mày, “Ngày hôm qua là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Nhiễm Nhiễm, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Lẫm Tẫn Nhiễm bất ngờ nhìn anh, sẽ không?

Ai ngờ Chu Chính Hiến nghiêm túc nói, “Về sau anh sẽ đeo bao.”

“……Ồ.”

“Ôi Từ tiểu thư, cô giới thiệu cho tôi hai quyển sách rất rất tốt, tôi nhất định sẽ bồi dưỡng tình cảm sâu đậm với bọn nó.” Giọng nói của Quách Vũ Phi càng ngày càng gần, anh ta nói rất lớn, giống như cố ý muốn thông báo cho ai đó nghe thấy.

Hai người chạy lên tầng hai làm chuyện mờ ám là Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm nhìn nhau cười, tự mình cầm một quyển sách đứng lên.

“Chu tiên sinh.” Từ Tử Thiên nhìn thấy bóng dáng Chu Chính Hiến, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một chút vui sướng.

Đến gần cô ta mới phát hiện Lâm Tẫn Nhiễm cũng đứng bên cạnh Chu Chính Hiến, cô ta hơi dừng lại, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong đầu, nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói với Chu Chính Hiến, “Chu tiên sinh cũng có hứng thú với y học sao?”

Phía trước mặt chỗ bọn họ đang đứng là một đống sách y học.

Chu Chính Hiến thản nhiên “ừ” một tiếng, “Bình thường bác sĩ Lâm hay nói những điều nhỏ nhặt về y học, bởi vì mưa dầm thấm lâu nên tôi cũng có chút hứng thú.”

Từ Tử Thiên, “Thì ra là vậy, xem ra… quan hệ của bác sĩ Lâm và Chu tiên sinh rất tốt.”

“Rất tốt.”

“Bình thường.”

Lâm Tẫn Nhiễm và Chu Chính Hiến đồng thời trả lời, sau đó lại liếc mắt nhìn đối phương.

Từ Tử Thiên nhìn thấy Chu Chính Hiến cong môi cười, không biết có phải do ảo giác của cô ta hay không mà cô ta cảm thấy, trong mắt anh tràn ngập vẻ cưng chiều, “Sao chỉ là bình thường chứ?” Cô ta nghe thấy Chu Chính Hiến dịu dàng hỏi.

Từ Tử Thiên thấy Lâm Tẫn Nhiễm trợn mắt với Chu Chính Hiến, thái độ không tốt, thậm chí không có lấy một chút tự giác của người làm thuê cho Chu gia, “Rất tốt, rất tốt được chưa?”

“Tạm chấp nhận vậy.” Chu Chính Hiến vỗ vỗ đầu Lâm Tẫn Nhiễm, sau đó mới xoay đầu lại cười nói với cô ta, “Để Từ tiểu thư chê cười rồi, tính tình bác sĩ Lâm không được tốt lắm.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Từ Tử Thiên: “…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS