Kẻ Hai Mặt – Chương 47

48
325

Chương 47

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Triêu Triêu không được tự nhiên nghiêm mặt, không chịu nói chuyện.

Lâm Tẫn Nhiễm lại nhìn về phía Thiệu Tố Oánh, Thiệu Tố Oánh cười khan với cô, “Cái đó, chúng tôi lấy thuốc rồi đi trước đây, chị cứ làm việc đi.” Dứt lời, cô ấy kéo Triêu Triêu chạy nhanh ra ngoài.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi ngẩn ra, hai người này làm sao vậy?

Buổi tối sau khi cơm nước xong, cô ra khỏi phòng y tế đi về phía phòng mình.

“Chào cô.”

Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai cô, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại, thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi đứng phía sau cô, cô ta mặc một cái váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng, tóc xoăn dài để xõa, nhìn qua vừa xinh đẹp lại tao nhã.

Lâm Tẫn Nhiễm, “Có việc gì sao?”

Cô gái kia hơi ngượng ngùng cười cười, “Lần đầu tiên tôi tới Chu gia, vốn là sau khi ăn xong muốn đi tản bộ một mình, không ngờ Chu gia lại lớn như vậy nên đã quên mất đường trở về thế nào.”

Giọng nói của cô gái rất êm ái, khiến người ta nghe xong cũng cảm thấy dễ chịu, Lâm Tẫn Nhiễm rất có thiện cảm với cô gái này, vì thế liền hỏi, “Vậy cô muốn đi đâu?”

“Chỗ đấy hình như tên là… Ninh Hiên Các?” Cô gái kia suy nghĩ một lát rồi nói.

Lâm Tẫn Nhiễm hiểu ra, quả nhiên là khách của Chu gia, các phòng ở Ninh Hiên Các đều được bố trí để tiếp đón khách quý.

“Tôi dẫn cô qua đó.” Lâm Tẫn Nhiễm thấy chỗ đó cũng cách phòng cô không xa, nên tiện đường dẫn đi.

Cô gái kia chợt vui vẻ, “Cảm ơn cô nhé, tôi vừa định tìm người để hỏi đường thì đúng lúc nhìn thấy cô, cô mặc đồ như vậy… là bác sĩ sao?”

“Ừ, tôi là bác sĩ ở đây.”

Người nọ gật gật đầu, lễ phép nói, “Tôi là Từ Tử Thiên, cô là?”

“Lâm Tẫn Nhiễm.”

Từ Tử Thiên “à” một tiếng rồi đi theo cô.

Cô ta vốn chỉ tùy tiện tìm một người để hỏi đường, nhưng không hiểu sao người trước mắt lại làm cô ta hơi tò mò. Cô gái lạnh lùng thản nhiên này, tuy có phần giống như cách xa vạn dặm với người ngoài, nhưng cô ta lại cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Một lát sau.

“Tới rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm chỉ về phía trước.

Từ Tử Thiên, “Cảm ơn.”

“Không cần.”

Lâm Tẫn Nhiễm vừa muốn rời đi thì đột nhiên nghe được giọng nói của Chu Chính Hiến từ cuối hành lang truyền đến, “Bác Từ, để lát nữa cháu sẽ cho người đi tìm Từ tiểu thư, bác không cần lo lắng.”

“Được được, con nhóc này, không biết chạy đi đâu rồi nữa, làm phiền cháu quá.”

Hoắc lão phu nhân lên tiếng, “Lão Từ này? Tôi thấy không cần phải tìm nữa đâu, người đứng phía trước không phải là Tử Thiên sao?”

Hoắc lão phu nhân nói xong thì ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tẫn Nhiễm.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng bước, cũng nhìn về phía Chu Chính Hiến. Anh đã nhìn thấy cô, rất dễ nhận ra, cô xuất hiện ở đây làm anh khá bất ngờ.

“Cha, cha đang tìm con ạ?” Từ Tử Thiên cười nói.

“Đứa nhỏ này, vừa nãy chạy đi mà cũng không gọi ai đi cùng.”

“Không sao đâu, con tùy tiện đi dạo một lát, không ngờ lại bị lạc đường, may mà gặp được Lâm tiểu thư, cô ấy dẫn con về đây.”

Từ Đại đi tới, “Lâm tiểu thư?”

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt xuống, “Tôi là bác sĩ ở Chu gia, trên đường gặp Từ tiểu thư bị lạc thế nên đã dẫn cô ấy tới đây.”

Từ Đại đã hiểu, “Thì ra là vậy.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật gật đầu, “Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Từ Tử Thiên mỉm cười, “Lâm tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Lâm Tẫn Nhiễm lạnh nhạt cong môi, cô quay người rời đi, có điều muốn ra khỏi đây thì phải đi ngang qua đám người Chu Chính Hiến, vì thế cô đành phải đi về phía đó, lúc lướt qua Hoắc lão phu nhân thì hơi khom lưng cúi chào.

Từ Tử Thiên và cha cô ta còn có Hoắc lão phu nhân đi cùng, xem ra là nhân vật rất quan trọng. Nghĩ như vậy Lâm Tẫn Nhiễm liền liếc nhìn Chu Chính Hiến, ánh mắt anh cũng dừng trên người cô, khẽ nhíu mày.

Lâm Tẫn Nhiễm không biết sắc mặt này của anh là có ý gì, cô không nghĩ nhiều, lập tức xoay người rời đi.

“Lâm Tẫn Nhiễm.”

Lúc vừa về đến phòng thì cổ tay bất thình lình bị người khác nắm lấy.

Lâm Tẫn Nhiễm bị người phía sau kéo mạnh, theo quán tính lùi lại mấy bước, trực tiếp va vào một vòm ngực rắn chắc.

Cô nhìn thoáng qua, tức giận quay đầu lại, “Chu Duy Ân?”

“Cô không vui.” Chu Duy Ân bất ngờ nói ra một câu như vậy.

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Cái gì?”

“Tôi hỏi có phải cô không vui không?”

Vẻ mặt Lâm Tẫn Nhiễm rất mông lung, “Vì sao tôi lại không vui?”

Chu Duy Ân mím môi, ánh mắt đó dĩ nhiên là…. Cực kỳ đồng tình với cô, “Cô và cô gái kia đã gặp nhau mà, cô phải biết rồi chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô gái kia?”

“Chính là Từ Tử Thiên.”

“Cô ấy làm sao, sao tôi thấy cô ấy lại không vui?”

Đầu tiên Chu Duy Ân hơi sửng sốt, tiếp theo rõ ràng rất buồn bực, “Chẳng lẽ cô không quan tâm? Cô thích Chu Chính Hiến như thế, ngay cả anh ta có vị hôn thê mà cô vẫn muốn ở bên cạnh anh ta sao?”

Lâm Tẫn Nhiểm ngẩn ra, “Đợi chút… Cậu nói, vị hôn thê?”

Chu Duy Ân, “Chính là Từ Tử Thiên, bà nội đã mưu tính cho cô ta và Chu Chính Hiến, ngày sinh tháng đẻ của hai người đó đều rất hợp, còn nói là một đôi trời đất tạo thành. Lâm Tẫn Nhiễm, tôi thấy anh ta hoàn toàn không để tâm đến cô, bằng không…”

“Trời đất tạo thành sao?” Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười của cô đã cắt ngang lời của Chu Duy Ân.

Chu Duy Ân, “Cô, cô không sao chứ?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngước lên nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng, “Tôi không tin vào cái gọi là mệnh trời.”

Chu Duy Ân, “Cô…”

“Về phần anh ấy có để tâm hay không, cứ để tự anh ấy nói cho tôi biết.” Lâm Tẫn Nhiễm nói xong thì kéo tay Chu Duy Ân ra, dứt khoát đi về phía trước.

Chu Duy Ân đứng phía sau há miệng, nhưng vẫn không gọi cô lại.

Thật ra anh ta còn chưa nói xong, anh ta còn muốn nói, nếu Chu Chính Hiến không để tâm, thì vẫn còn có anh ta, tim của anh ta vẫn luôn luôn dành cho cô. Khoảng thời gian này giả vờ giống như trước kia, giả vờ có người mới, nhưng chỉ có anh ta hiểu rõ nhất, anh ta không thể bỏ được cô.

Bằng không khi anh ta biết đến sự tồn tại của Từ Tử Thiên đã không vội vàng đi tìm cô như thế.

Lâm Tẫn Nhiễm trở về phòng, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Chu Chính Hiến. Có lẽ anh cũng giống Chu Duy Ân, thấy cô và Từ Tử Thiên đi cùng nhau thì lập tức cho rằng cô đã biết chuyện của anh và Từ Tử Thiên.

Ái chà, xem ra người này vì cô mà đã nghĩ nhiều rồi.

Lâm Tẫn Nhiễm đi đến gần cửa sổ, cô lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, bật lửa, ánh lửa nhỏ lóe lên, làn khói mỏng bay ra.

Trời đất tạo thành sao, ừ, nhìn qua quả thực Từ Tử Thiên không tồi, ít nhất ánh mắt đầu tiên của cô ta khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, xem ra tương lai có khả năng là… Một tình địch rất mạnh?

Về đêm.

Lâm Tẫn Nhiễm nằm trên giường.

“Tinh.” Di động có tin nhắn.

Lâm Tẫn Nhiễm vươn tay lấy điện thoại nằm trên cái tủ đầu giường, là tin nhắn của Chu Chính Hiến.

“Đến thư phòng của anh.”

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, cô trả lời: “Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, đêm hôm khuya khoắt bảo em đi tìm anh, không sợ vị hôn thê của anh ghen sao?”

“Em ghen à?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của người nào đó.

“Ừ, ghen tị, hôm nay Vân Thanh đổ cho em rất nhiều dấm, chua lắm!”

“Lâm Tẫn Nhiễm, đến đây với anh.”

“Không.”

“Được, anh đến tìm em.”

“Ngại quá, em khóa cửa rồi.”

Bên kia im lặng một lúc lâu mới gửi tin nhắn đến: “Cô gái hôm nay do bà nội tự mình dẫn đến, em yên tâm, anh sẽ xử lý gọn gàng.”

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi cười, không cần anh nói cô cũng biết người nọ là do Hoắc phu nhân sắp xếp. Vốn chỉ muốn trêu anh một chút, mặt khác… trong lòng quả thật không thoải mái, vì cô gái kia khá tốt, các mặt khác cũng rất được.

“Cô ấy rất có duyên phận với anh, như thế này thành ra em lại can thiệp vào chuyện của hai người. Haizz… Mệnh trời không thể trái, Chu tiên sinh, không thì chúng ta chấm dứt đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm gửi tin nhắn xong, sau đó yên tâm định đi ngủ.

Một lát sau, di dộng vang lên, lần này không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi đến.

Đúng là không thể dứt nổi mà, Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh không hề có ý định dừng lại thì đành nghe máy.

“Làm sao vậy?”

“Mở cửa.”

Lâm Tẩn Nhiễm ngẩn người, cô ngồi dậy, “Anh đến thật à?”

Bên kia di động truyền đến tiếng cười của anh, “Không có cách nào khác, ai bảo anh mời mà em không đến.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, “Tuy bây giờ không còn sớm, nhưng vẫn có người đi lại, anh đứng trước cửa phòng em nói chuyện còn ra thể thống gì nữa?”

“Vì thế…” Chu Chính Hiến nói, “Mau ra mở cửa cho anh vào, nếu để người khác thấy anh cũng mặc kệ đấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm bị sự vô lại của anh làm nghẹn họng, cô đứng dậy, đưa tay ấn khóa, mở cửa ra.

Người đàn ông ngoài cửa mặc áo trắng quần đen, thân hình cao ngất, dung mạo tuấn tú. Lúc này nhìn thấy cô mở cửa, khóe miệng anh chậm rãi cong lên, “Chịu mở cửa rồi à?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngó nghiêng phía sau anh rồi mới đưa tay kéo anh vào.

Đóng cửa, khóa lại.

“Lúc nãy em nói cái gì nhỉ?” Không chờ cô vừa xoay người Chu Chính Hiến đã ôm cô từ phía sau, một tay anh véo mặt cô, trầm giọng hỏi, “Muốn tạo phản?”

Lâm Tẫn Nhiễm buồn bã nói, “Không phải tạo phản, mà bị vị hôn thê của anh dọa, chậc chậc, cực phẩm nhân gian, so sánh xong đã cảm thấy xấu hổ.”

“Cực phẩm nhân gian?” Chu Chính Hiến xoay người cô lại, “Chỗ nào?”

“Tiểu thư khuê các, nho nhã lễ phép, bất kể là vẻ ngoài hay tính tình đều rất tốt.” Lâm Tẫn Nhiễm nói một cách khách quan.

“Ồ, không có gì thú vị.” Chu Chính Hiến khẽ cười, “So với kiểu đã xa cách còn không coi ai ra gì như em, thì quả thật cô ta rất hiền lành dịu dàng.”

Lâm Tẫn Nhiễm duỗi tay nắm cằm dưới của anh, “Xem ra anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi.”

Chu Chính Hiến cầm tay cô, hạ giọng nói, “Nói chuyện như thế thì có vẻ là có quyết tâm khiêu chiến anh đây mà.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, muốn rút tay lại thì đã bị anh trực tiếp đè lên tường.

Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt lên, “Anh làm gì thế?”

Chu Chính Hiến cong môi, “Còn sợ em nghĩ nhiều mới đến gặp em, không ngờ tố chất tâm lý của cô gái nhỏ nhà anh rất tốt.”

“Bởi vì em tin anh.”

Giọng nói này dường như trực tiếp đánh mạnh vào lòng anh, Chu Chính Hiến đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhen nhóm chút lửa.

“Nhìn gì, em nói sai à?”

“Không sai.” Chu Chính Hiến hơi cúi người, “Nói rất đúng, thấy em thông minh như thế thì anh phải thưởng cho em mới được.”

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau lăn giường =)))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

48 COMMENTS

  1. Đã đến lúc anh Hiền thông báo với mọi người về bạn Nhiễm rồi, đặc biệt là Hoắc phu nhân đây, không biết có gây náo loạn toàn Chu gia không nhưng mình tin anh Hiền sẽ giải quyết được sự ồn ào này, anh thôi mà. Thanks