Kẻ Hai Mặt – Chương 4

99
2012

Chương 4

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Tẫn Nhiễm không dừng lại, theo đường mà Tiểu Lạc nói đi về phía trước.

Đến chỗ rẽ, cô theo hướng cậu ấy chỉ, quẹo phải, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm vừa bước qua một bước liền ngừng lại vì đôi nam nữ ôm ấp tình tứ ở phía đối diện.

Nhìn qua thì dáng vẻ của anh chàng kia cũng khoảng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, mang theo một chút kiêu căng bướng bỉnh, mà anh ta thì như một đứa trẻ, đang vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn của một cô gái.

“Anh đừng vậy, ở đây sẽ bị người ta thấy đó…” Cô gái hơi giãy giụa, nhưng rõ ràng là không dám đắc tội anh ta.

“Em sợ cái gì, nhìn thấy thì sao, có ai dám mắng anh chứ.”

“Anh, anh say rồi…”

“Cục cưng, mới có mấy ly thì sao mà say được, ngoan, hôn một cái nào.”

“A… không được…”

Anh ta không có ý định ngừng lại, Lâm Tẫn Nhiễm lại không thể tới trễ, vì vậy cô cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, yên lặng đi dọc theo hành lang.

“Đừng đừng đừng…có người…”

“Người? Ai dám quấy rầy anh chứ?” Giọng nói buồn bực của anh ta truyền tới.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi sững sờ, bình tĩnh bước nhanh hơn. Này… tôi tuyệt đối không hề quấy rầy mấy người mà.

“Cô đứng lại đó cho tôi!”

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, không hay rồi.

“Cô ở đâu, không có chuyện gì à mà chạy tới đây?” Giọng nói khó chịu của anh ta càng lúc càng gần, Lâm Tẫn Nhiễm tuân theo nguyên tắc không gây chuyện, khách khí cúi đầu, “Tôi không nhìn thấy gì cả.”

“Cục cưng của tôi nói cô nhìn thấy thì chính là cô nhìn thấy.” Anh ta hừ lạnh, giọng nói cực kỳ không vui, “Ngẩng đầu lên.”

Lâm Tẫn Nhiễm không nhúc nhích, “Xin lỗi, tôi đến tìm bác sĩ Dương, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.”

“Kêu cô ngẩng đầu thì cô ngẩng đầu lên.” Dứt lời, anh ta trực tiếp kéo cằm Lâm Tẫn Nhiễm lên, “Tôi nói cô…”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi nheo nheo mắt, nhưng khóe miệng vẫn cố gắng duy trì nụ cười, “Làm phiền cậu bỏ tay ra.”

Trong phút chốc, anh ta ngây người, cũng không phải bởi vì dáng vẻ của Lâm Tẫn Nhiễm thế nào, dù sao anh ta cũng thấy qua nhiều người đẹp hơn cô rồi, nhưng vì ánh mắt của cô mang đến cảm giác trống vắng không tên và sự lạnh lẽo hiện ra trong đó, ánh mắt của cô làm người ta sợ hãi nhưng lại không thể rời mắt.

“Ai quản lý cô, mới tới à?” Anh ta hơi cúi người lại gần, “Dáng vẻ cũng không tồi.”

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, đôi mắt của Lâm Tẫn Nhiễm tối sầm lại, cô đưa tay nắm lấy cổ tay của anh ta.

Lúc anh ta còn chưa phản ứng lại thì cô đã làm cái gì đó, cảm giác trên cổ tay chợt truyền tới một trận tê dại, anh ta khẽ rên một tiếng, buộc phải buông tay ra.

“Làm ơn tự trọng.” Lâm Tẫn Nhiễm lạnh nhạt lên tiếng.

Anh ta bị dọa đến sững sờ, rất lâu sau mới nói, “Cô dám động đến tôi, lá gan lớn thật đấy!”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cô…”

“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, không quấy rầy hai người.”

“Cô đứng lại cho tôi.” Anh ta không nghĩ gì liền kéo cánh tay của Lâm Tẫn Nhiễm lại, bởi vì đã say bí tỉ, anh ta dùng sức kéo Lâm Tẫn Nhiễm lại trước mặt, “Tôi cho cô đi chưa hả?”

“Tam thiếu gia, đừng…” Cô gái đằng sau chần chừ kéo anh ta lại.

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, bất chợt ngước mắt lên, “Tam thiếu gia? Cậu là… Chu Duy Ân?”

“Tên của tôi là để cô gọi hả?”

Lâm Tẫn Nhiễm trừng mắt nhìn, có chút không tin nổi, “Cậu thật sự là Chu Duy Ân?”

“Biết tôi là ai rồi hả? Còn dám làm càn không?” Chu Duy Ân nắm lấy cằm của cô, “Thấy dáng vẻ của cô không tồi, vậy đi, uống với tôi một ly rồi tôi sẽ tha cho cô.”

Nói xong, anh ta lưu manh đưa mặt tới gần. Sau khi biết thân phận của anh ta, Lâm Tẫn Nhiễm còn chưa tỉnh táo lại, chờ tới khi kịp phản ứng thì anh ta đã gần như muốn sàm sỡ cô rồi.

Trong chớp mắt, Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay qua, thừa dịp anh ta còn chưa phản ứng, liền dùng sức quật ngã anh ta trên mặt đất.

“Ầm!”

Ồ… lâu rồi không luyện tập, còn may, mấy thế phòng thân cơ bản của Phó Tư Nguyên dạy vẫn còn quen tay.

“Tam thiếu gia!” Cô gái kinh hoàng, vội vàng chạy qua đỡ anh ta, mà Chu Duy Ân vốn đã say, nay bị ngã như vậy, cả người lâm vào trạng thái mơ màng.

Lâm Tẫn Nhiễm nghĩ, đến lúc cô nên chuồn rồi.

Nhưng mà… tiếng bánh xe lăn trên mặt đất nhẹ nhàng vang lên.

Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ người, lúc quay đầu thì nhìn thấy Chu Chính Hiến đang chậm rãi qua đây.

Anh nhìn thấy cô, bên môi là nụ cười nhạt, ánh mắt sâu không lường được.

Nhưng Lâm Tẫn Nhiễm biết tất cả chuyện vừa rồi anh đều đã thấy hết.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Chính Hiến liếc nhìn tình huống trước mắt một cái, lạnh nhạt hỏi.

Cô gái đang ngồi xổm bên cạnh Chu Duy Ân hơi kinh hoàng, “Cái đó, cô gái này… đánh Tam thiếu gia ngã xuống đất ạ.”

Chu Chính Hiến không thấy kinh ngạc, dừng lại một lúc mới nói, “Đưa Tam thiếu gia về phòng đi.”

Chu Diễn ở phía sau gật đầu, ra hiệu cho mấy người hầu tiến lên hỗ trợ.

“Tôi không về!” Chu Duy Ân không tin được, trừng mắt nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô là ai, tên là gì. Cô dám đánh tôi, cô, cô quả là…”

“Chu Diễn.” Chu Chính Hiến vẫn lạnh nhạt.

Chu Diễn hiểu ý, nửa dìu nửa dỗ dành kéo Chu Duy Ân đi. Đương nhiên Chu Duy Ân không vui, đi được một đoạn rất xa rồi mà Lâm Tẫn Nhiễm vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của anh ta.

Đợi tới khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Chu Chính Hiến mới ngước mắt hỏi, “Lâm tiểu thư, không nghĩ tới là sẽ gặp cô ở chỗ này, cô tới Chu gia sao?”

“Thầy muốn tôi qua đây tìm bác sĩ Dương, tôi là trợ lý mới của ông ấy.” Lâm Tẫn Nhiễm giống như vô tình đánh giá anh, hôm nay anh mặc áo màu trắng, quần màu đen, là kiểu dáng đơn giản mà trước đây anh vẫn thường mặc nhất. Không giống như lần gặp mặt trước đây, lần này anh đeo cặp kính gọng vàng, dáng vẻ này đúng là càng thêm lịch sự nhã nhặn.

“Thì ra cô chính là trợ lý mới mà bác sĩ Dương nói.” Chu Chính Hiến cười yếu ớt, “Lâm tiểu thư quả nhiên là học trò cưng của giáo sư Bao.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngoài cười nhưng bên trong không cười, “Khách sáo rồi.”

“Vậy bây giờ cô muốn đi đến phòng y tế tìm bác sĩ Dương à?”

“Vâng.”

“Vậy tốt quá, cùng đường rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi khựng lại, bây giờ xung quanh không có người, anh lại lên tiếng nói cùng đường, cô sẽ không có quy củ mà tự mình đi trước, nếu để anh ngồi trên xe lăn đi một mình thì hình như cũng không thích hợp lắm.

Lâm Tẫn Nhiễm ho một tiếng, “Vậy tôi đưa Chu tiên sinh một đoạn nhé.”

Chu Chính Hiến cũng không khách sáo, “Được.”

Lâm Tẫn Nhiễm đi đến phía sau anh, đưa tay đặt lên xe lăn, chậm rãi đẩy xe về phía trước.

Bánh xe lăn qua hành lang làm bằng gỗ phát ra thanh âm be bé, Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút kì diệu, thời gian quay vòng, giờ khắc này cô lại trở về bên cạnh anh…

“Duy Ân bình thường hơi hồ đồ, vừa rồi đã đắc tội rồi, mong Lâm tiểu thư thứ tội.” Chu Chính Hiến đột nhiên nói.

Lâm Tẫn Nhiễm “ừm” một tiếng, “Là trẻ con thôi, tôi không để ý đâu.”

Khóe miệng Chu Chính Hiến giật giật, “Trẻ con? Lâm tiểu thư chắc cũng chỉ lớn hơn Duy Ân một, hai tuổi mà thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt, liếc anh một cái, nhưng từ góc độ này cô không thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh, cô thuận miệng nói, “Ồ, vậy sao, tôi cho rằng anh ta mới dậy thì thôi.”

Nói đúng ra thì lớn hơn hai tuổi, hồi trước lúc vào Chu gia cô đã 10 tuổi thì Chu Duy Ân mới 8 tuổi, tuy anh ta nhỏ tuổi nhưng lại nghịch ngợm vô cùng, trước mặt người khác thì yên tĩnh nhưng lại rất thích đấu võ mồm với cô, ngày nào hai người cũng cãi nhau ầm ĩ. Nhớ lúc ấy trong Chu gia, cô là người bạn duy nhất của anh ta, mà anh ta cũng là sự ấm áp ít ỏi của cô.

“Đến rồi à?” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn thấy tấm biển có chữ “Y tế” rất lớn trước cửa thì ngừng lại hỏi.

“Ừ.”

Hai người còn chưa đi vào thì có một ông lão khoảng hơn 60 tuổi, mặc áo khoác trắng đi ra, “Đại thiếu gia, cậu tới rồi à, ơ kìa? Sao Chu Diễn lại biến thành một cô gái rồi.”

“Lão Dương, cô ấy là Lâm Tẫn Nhiễm.” Chu Chính Hiến nói.

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu với người trước mặt, “Ông là bác sĩ Dương phải không, cháu là Lâm Tẫn Nhiễm, là trợ lý mới của ông.”

Lão Dương bỗng nhớ ra, “A a a, là cô à, là học trò của Tiểu Bao à?”

Tiểu Bao… Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Vâng.”

“Tốt lắm, tốt lắm. Mau vào đi, Tiểu Bao đã nói với tôi rồi, cô là một học trò rất đáng tin.” Lão Dương nhận lấy nhiệm vụ đẩy xe lăn từ Lâm Tẫn Nhiễm, “Về sau, cô làm theo những gì tôi giao là được, Vân Thanh, con dẫn cô ấy đi thay áo đi.”

Bên cạnh giá thuốc có một cái đầu thò ra, “Vâng, sư phụ.”

“Chị chính là Lâm Tẫn Nhiễm ạ?” Cậu bé được gọi là Vân Thanh nhìn qua thấy khá nhỏ tuổi, lớn nhất chắc chỉ mới học lớp 10 thôi. Nhưng dáng vẻ đoan chính, đứng đắn của cậu ấy rất giống người bề trên, cậu ấy ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Tẫn Nhiễm, “Chị qua đây với em, ở đây chúng ta phải chú ý vệ sinh, cũng giống như ở bệnh viện vậy, phải đeo găng tay và mặc áo khoác.”

“Được.”

Lâm Tẫn Nhiễm và Vân Thanh đi vào trong phòng, mà Chu Chính Hiến và lão Dương thì lại đi tới một hướng khác.

Vân Thanh đưa quần áo cho cô, sau đó thì nói, “Nhanh mặc vào và đi cùng em, thiếu gia muốn tắm nước thuốc, em làm sao thì chị học theo vậy nhé.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại một chút, “Tắm thuốc?”

“Đúng rồi, đây là thói quen, một tháng thiếu gia sẽ tắm 2 – 3 lần, những người khác cũng vậy, nếu cơ thể không khỏe thì cũng sẽ qua đây.” Vân Thanh nói, “Ngược lại không khó đâu, chỉ ở một bên giúp đỡ là được.”

Lâm Tẫn Nhiễm đã mặc xong áo khoác trắng, “Được rồi.”

Vân Thanh nhìn thấy cô mặc xong rồi thì dẫn cô đến phòng tắm thuốc, trên đường cậu ấy vẫn không quên tò mò hỏi, “Nghe sư phụ nói, Tây y của chị rất lợi hại, mà còn nghiên cứu một chút về Đông y nữa.”

“Đông y chỉ biết chút cơ bản thôi.”

“Chị cũng lợi hại quá rồi, nhưng em chỉ muốn tập trung vào Đông y thôi, về sau sẽ theo chuyên ngành này.”

Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, “Vậy em cố lên nhé.”

Hai người nói chuyện câu có câu không cho đến khi tới phòng tắm thuốc.

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm vào đã cảm thấy không gian trong căn phòng này rất lớn, mùi hương và màu sắc đều mang nét cổ xưa, khiến người ta cảm thấy giống như quay về phòng tắm của mấy nhà quý tộc thời cổ đại.

Cô đi qua phía sau chỗ rẽ, có một bức bình phong hoa mai ngăn cách, loáng thoáng có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên bên trong. Đúng lúc này, sau tấm bình phong có một bóng người áo trắng đi ra.

Không biết Chu Chính Hiến đã thay quần áo từ lúc nào, toàn thân màu trắng, trong mắt Lâm Tẫn Nhiễm thì áo khoác lụa trắng mỏng tanh bên ngoài giống như không mặc gì cả, cô lờ mờ có thể thấy được đường nét cơ thể của anh.

Lâm Tẫn Nhiễm híp mắt, con người như ngọc này mặc quần áo trắng càng giống như ngọc vậy.

Hàm ý không rõ trong ánh mắt của Lâm Tẫn Nhiễm, Chu Chính Hiến làm như không thấy, biểu hiện bình tĩnh này của anh rõ ràng đã hoàn toàn đối xử với cô như là bác sĩ của Chu gia rồi.

“Đi với em.” Vân Thanh thấp giọng nói xong thì đi lên phía trước.

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, cùng đi lên. Cô bước lên bục thủy tinh, giẫm lên tấm thảm màu xám.

Bởi vì đã đi đến gần cho nên Lâm Tẫn Nhiễm không tiện nhìn dáng vẻ của Chu Chính Hiến nữa, vì vậy cô thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào sau gáy của Vân Thanh.

Tuy đã cố gắng không để mắt đến sự tồn tại của Chu Chính Hiến, nhưng lúc lướt qua nhau, ánh mắt của Lâm Tẫn Nhiễm không khống chế được mà run lên.

Mùi hương nhẹ nhàng của thuốc Đông y, đủ dung đủ lượng làm lòng người ta phải chấn động. Mùi hương này cách cô rất gần, cô biết, nó bay ra từ người anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. Chu gia quy củ mà lại có 1 playboy không ai điều trị nhỉ. Ôm ấp người làm ngay tại sảnh. Đúng là nhà nào cũng có một hũ mắm, đậy vào thì thơm, bỏ ra thì k ai ngửi được.

  2. Ồh, không ngờ ngày xưa TN với CDA hợp nhau vậy.
    Hay do điều gì nên CDA mới trở nên như vậy. Chứ nhà họ Chu thấy ai cũng nghiêm chỉnh mà,Không lẽ ông này đột biến