Kẻ Hai Mặt – Chương 39

52
773

Chương 39

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Từ sau hôm Chu Duy Ân thổ lộ, đã mấy ngày rồi Lâm Tẫn Nhiễm không gặp anh ta. Không gặp cũng tốt, muốn từ từ phai nhạt tình cảm thì đây là biện pháp tốt nhất.

Haizz, hẳn là thằng nhóc này có thể tự mình làm rõ tâm tư, nhiều năm như vậy phụ nữ chỉ cần anh ta ngoắc tay là đến, bây giờ gặp phải cô thản nhiên hờ hững như thế sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch, không có được thì không thoải mái.

Sau khi trở lại trường học, Lâm Tẫn Nhiễm lại bắt đầu cuộc sống mỗi ngày ba nơi trên một con đường. Xế chiều ngày đó, cô cùng hai người bạn cùng phòng đến nhà ăn ăn cơm.

“Reng reng reng…” Lâm Tẫn Nhiễm vừa đi vừa lấy điện thoại ra, “Alo?”

“Sư tỷ, chị đang ở đâu?”

Lâm Tẫn Nhiễm nói, “Đang đi đến nhà ăn khu A, sao vậy?”

“À, khu A đúng không, sư tỷ đứng nguyên tại chỗ chờ em, đừng nhúc nhích.”

Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, cô nhìn bốn phía, “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, em lập tức đến ngay.” Ngô Quý Đồng nói xong liền vội vã cúp điện thoại.

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Dao Dao, “Ai vậy?”

“Ngô Quý Đồng.”

“Ồ, đàn em này thân thiết với cậu thật đấy.” Dao Dao khẽ cười, “Làm sao vậy, cậu ta muốn đi ăn cơm với chúng ta à?”

“Không biết.” Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ, “Có lẽ là vậy.”

Viên Thanh gật đầu nói, “Chúng ta có cần đợi cậu ta không?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn đồng hồ, nghĩ người nọ chắc chắn là lại nhàm chán không có việc gì làm mới kiếm chuyện chơi đùa, vì thế nói, “Không cần, chúng ta đi thôi.”

Ba người mới đi được vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng kêu của người nọ, “Sư tỷ, sư tỷ, em ở đây! Không phải nói chị chờ em à, sao chị lại đi trước như vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm không biết làm sao, vừa quay đầu định mắng cho cậu ta ngậm miệng, lại phát hiện cậu ta ngồi ở trong xe…. Mà người ngồi ở vị trí lái xe, là Chu Chính Hiến.

Lâm Tẫn Nhiễm nhất thời nghẹn họng, đây là tổ hợp gì đây?

“Ôi! Fuck! Tẫn Nhiễm, nam thần của tôi… A, không phải, là bạn trai cậu!” Dao Dao ôm mặt hét chói tai.

Lúc này Lâm Tẫn Nhiễm cũng khiếp sợ, Chu Chính Hiến rất ít khi tự mình lái xe lúc đi ra ngoài, hôm nay tại sao anh lại rảnh rỗi đi đến trường học của cô, buồn cười hơn là, vì sao Ngô Quý Đồng lại ở trên xe anh?

“Sư tỷ, sư tỷ.” Ngô Quý Đồng nhô toàn bộ đầu ra cửa xe gọi, bởi vì giọng cậu rất lớn lại thêm chiếc xe thể thao có giá trị xa xỉ, bởi vậy thu hút vô số ánh mắt nhìn Chu Chính Hiến và Ngô Quý Đồng.

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, cái khỉ gì thế này, lại còn lái xe tới đây khoe khoang sự giàu có.

Lại đây.

Người ngồi ở vị trí lái xe ngoắc ngoắc tay với cô, anh không phát ra âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh, Lâm Tẫn Nhiễm biết anh đang nói cái gì.

Cô hơi cứng người, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi lên phía trước, cô đứng ngoài cửa xe bên ghế lái của Chu Chính Hiến, “Anh tới đây làm gì?”

Chu Chính Hiến thản nhiên nói, “Gặp em.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Vậy tại sao lại đi cùng với cậu ấy?”

Ngô Quý Đồng không vui, “Sư tỷ, ý chị là gì?”

Chu Chính Hiến khẽ cười, “Anh không quen đường trong trường em nên mới để cậu ấy dẫn đường.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Anh tìm em chỉ cần gọi điện thoại là được rồi.”

Vừa dứt lời, tay Chu Chính Hiến đang đặt ở tay lái đột nhiên đưa ra nắm lấy tay cô. Hành động này của anh cực kì tùy ý, dường như không phải chuyện to lớn gì nhưng lại làm cho hai người ở phía sau Lâm Tẫn Nhiễm hoảng hốt.

Lâm Tẫn Nhiễm thản nhiên cụp mắt, mà anh lại bình tĩnh thu tay về, “Sợ em đang trong giờ học nên không gọi, ừ… thuận tiện khiến em bất ngờ.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Khiếp sợ thì đúng hơn.”

“Được rồi, hai người không cảm thấy mệt à?” Ngô Quý Đồng nói, “Sư tỷ, nhanh lên xe đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, em đói muốn chết rồi.”

Chu Chính Hiến nhướng mày, cũng nói, “Lên xe đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Hai người đói bụng thì tự đi ra ngoài ăn đi, buổi tối em còn có tiết học, đi ra ngoài ăn sẽ muộn giờ.”

Ngô Quý Đồng khó hiểu, “Tiết học nào, làm gì có.”

Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn cậu, “Đừng có ồn ào.”

“Được rồi, không đi ra ngoài ăn cơm cũng không sao.” Chu Chính Hiến mỉm cười, “Mọi người đợi một chút, anh đi đỗ xe.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Hả?”

“Ăn ở trường em cũng được.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Đang là thời điểm ăn cơm trưa nên trong nhà ăn có rất nhiều người, Lâm Tẫn Nhiễm trầm mặc đi phía trước, bên cạnh là hai người bạn cùng phòng. Phía sau ba bước, Chu Chính Hiến và Ngô Quý Đồng đi theo các cô.

“Chu tiên sinh, nhà ăn trường chúng tôi thật ra cũng có rất nhiều món ngon đặc sắc, như món bánh mật kia, anh đừng nghĩ nó chỉ là bánh mật bình thường, hương vị của nó thật sự rất tuyệt.”

“Ấy ấy ấy, còn có món này, ở bên ngoài chắc chắn là không có được hương vị như ở đây, đây là bí kíp của đầu bếp trường chúng tôi đấy.”

Ngô Quý Đồng giới thiệu hết sức nhiệt tình, mà Chu Chính Hiến cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi anh còn có hứng thú đặt một vài câu hỏi. Những lúc như thế Ngô Quý Đồng hận không kéo đầu bếp của trường đến trước mặt Chu Chính Hiến……

Lâm Tẫn Nhiễm mặt không cảm xúc liếc nhìn mọi người xung quanh, lặng lẽ quay đầu lại, “Thôi được rồi, tùy tiện chọn món đi.”

Hôm nay Chu Chính Hiến mặc quần áo thường ngày, so với lúc anh mặt âu phục thì gần gũi hơn. Cho dù là thế, dựa vào bộ dạng của anh đứng trong nhà ăn người đến người đi cũng thu hút không ít sự chú ý.

“Ôi, người đó có phải là người đàn ông trong đoạn video lúc trước không?” Bên cạnh đột nhiên có người nói thầm, “Đúng vậy, cậu xem Lâm Tẫn Nhiễm không phải cũng ở đây sao, người đó là bạn trai cô ấy đấy.”

“Wow… ở ngoài còn đẹp trai hơn trong video nữa.”

“Tự nhiên lại thấy nam sinh trường chúng ta cũng không được đẹp cho lắm.”

Dao Dao kéo kéo cánh tay Lâm Tẫn Nhiễm, “Này, lát nữa cậu mời bạn trai ăn cái gì hả?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn cô ấy, “Vừa rồi ở kí túc xá không phải nói muốn ăn móng giò nướng à, không cần để ý anh ấy, chúng ta muốn ăn cái gì thì cứ ăn.”

Nói xong, Lâm Tẫn Nhiễm bị Dao Dao hung dữ trừng mắt, “Trước mặt bạn trai nam thần của cậu mà còn ăn móng giò nướng? Da mặt cậu dày đến nỗi bom nguyên tử bắn không thủng phải không?”

Lâm Tẫn Nhiếm liếc mắt nhìn cô ấy, Dao Dao tiếp tục nói, “Hôm nay chúng ta phải giữ hình tượng thục nữ, móng giò cái gì, như vậy sẽ rất thô lỗ, hôm nay chúng ta phải tiếp đón thật chu đáo.”

“Chu đáo cái gì?” Lâm Tẫn Nhiễm mặt không cảm xúc, “Cậu định mở bình rượu vang đỏ ở đây hả?”

Dao Dao chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn về phía Viên Thanh, “Trường chúng ta có bán rượu vang đỏ không?”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

“Ngô Quý Đồng nói thức ăn ở đây khá ngon, em muốn ăn gì?” Người đàn ông phía sau đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Lâm Tẫn Nhiễm, Lâm Tẫn Nhiễm ngừng bước, quay đầu lại nhìn anh.

Chỉ thấy người phía sau ra hiệu cho cho cô nhìn tiệm mì gần đó, “Đây là tiệm mì có tiếng ở đây sao? Nhiều người xếp hàng như vậy.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn hàng người đang xếp hàng trước cửa, “Ừ, thức ăn ở đây cũng được.” Dứt lời, cô giãy tay ra, nhưng anh lại nắm rất chặt, không có ý định buông tay.

“Em muốn ăn à?” Chu Chính Hiến nhẹ nhàng nói, “Muốn ăn thì để anh đi xếp hàng.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, anh nói cực kỳ nghiêm túc, hỏi cô cứ như thể… Hai người bọn họ là một đôi tình nhân. Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, “Em….”

“Ăn đi ăn đi, chúng ta cùng nhau xếp hàng!” Dao Dao ở bên cạnh lớn giọng nói, “Tẫn Nhiễm, không phải cậu rất thích tiệm mì này à, nếu không phải vì bình thường đông người, tớ cảm thấy chắc chắn mỗi ngày cậu sẽ ăn ở đây.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn cô ấy, “…. Thôi bỏ đi, mất thời gian xếp hàng lắm.”

“Không sao.” Đột nhiên Chu Chính Hiến đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, “Ngoan ngoãn qua bên kia ngồi đi, để anh mua cho.”

Lâm Tẫn Nhiễm giật mình, “Hả?”

“Ôi chao.” Dao Dao chợt cọ cọ vào vai Viên Thanh, “Cậu có ngửi thấy mùi thức ăn cho chó không?”

Viên Thanh rất phối hợp vỗ vỗ vai cô ấy, “Ngửi thấy được, còn rất nồng là đằng khác.”

Chu Chính Hiến khẽ cười với bọn họ, “Hai người cũng đi qua đó ngồi đi, muốn ăn gì cứ nói với tôi.”

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, anh tới trường chúng em đương nhiên phải để chúng em tiếp đãi rồi.” Dao Dao lập tức nói, “Em thấy đôi tình nhân hai người nên ngồi ở đây đi.”

“Không sao đâu.” Chu Chính Hiến rõ ràng rất vừa lòng với ba chữ “Đôi tình nhân”, vì vậy mà giọng điệu nói chuyện với Dao Dao cũng tốt lên không ít, “Không cần phải khách khí với tôi, ngày thường ở trường làm phiền các cô chăm sóc cho cô ấy.”

Mà “cô ấy” được nhắc đến bây giờ còn đang đứng bên cạnh mang vẻ mặt mờ mịt.

Dao Dao và Viên Thanh nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ mặt “hôm nay bị thức ăn cho chó làm no rồi”: “Không phiền không phiền, đây là vinh hạnh của chúng em!”

…………

Cuối cùng vẫn là ba người Lâm Tẫn Nhiễm, Dao Dao, Viên Thanh đi tìm chỗ ngồi đợi, còn Chu Chính Hiến với Ngô Quý Đồng đi xếp hàng. Các quán ăn trong trường học rất nhiều, miễn là quán có thức ăn ngon đều có một hàng dài người phía trước, mà người xếp hàng ở tiệm mì này còn nhiều hơn. Lâm Tẫn Nhiễm nhìn bóng dáng Chu Chính Hiến phía xa xa, khóe miệng khẽ cong lên.

Có lẽ đây vẫn lần đầu tiên Đại thiếu gia nhà họ Chu phải xếp hàng cùng nhiều người như vậy để mua thức ăn, hình tượng này thật sự rất mới mẻ.

“Thôi, được rồi, đừng có dùng nụ cười si mê ấy nhìn bạn trai của cậu nữa.” Dao Dao ôm ngực, “Tốt xấu gì cậu cũng nên suy nghĩ cho chó độc thân như bọn tớ chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm thu hồi ánh mắt, “Bọn họ sắp lấy được thức ăn rồi, thức ăn cho nhiều người như vậy sợ là hai người không bê nổi, để tớ đi qua giúp một chút.”

Dao Dao, “Bạn cùng phòng gả ra ngoài như bát nước đổ đi.”

Viên Thanh, “Đồng ý.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “???”

Ở phía bên kia, Chu Chính Hiến và Ngô Quý Đồng chỉ cách vài người nữa là đến lượt.

“Chào, chào anh.” Bỗng nhiên có người kéo kéo vạt áo của Chu Chính Hiến, anh nhìn sang thì thấy một nữ sinh mang vẻ mặt đỏ bừng ở ngay bên cạnh. Anh nhìn về phía sau cô ta, lập tức thấy ba nữ sinh khác đứng cách đó không xa mang vẻ mặt bát quái nhìn về hướng này.

Dường như đã hơi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Cái đó, có thể cho em số điện thoại của anh không?” Quả nhiên, cô ta đang muốn làm quen.

Chu Chính Hiến còn chưa nói gì, Ngô Quý Đồng ở phía sau đã lên tiếng, “Ôi chao, thì ra là muốn xin số điện thoai, bộ dạng rất đáng yêu.”

Cô gái nghe Ngô Quý Đồng khen như vậy, mặt càng đỏ hơn. Vừa rồi cô ta và bạn cùng phòng đi ăn cơm, không nghĩ tới lại thấy được người đàn ông này đang xếp hàng.

Anh chỉ bình tĩnh đứng trong đám người nhưng dường như bộc lộ hết tài năng, vô cùng đẹp trai, lại có loại khí chất mà người bình thường không có. Bọn họ vừa nhìn qua đã không khống chế được trái tim, sau đó lại bị bạn cùng phòng liên tục xô đẩy, rốt cuộc lấy hết can đảm đi tới đây.

Giáo viên cấp 3 thường nói, lên đại học sẽ có rất nhiều trai đẹp để lựa chọn. Cô ta đã học đại học gần một năm, thế nhưng chưa từng nhìn thấy trai đẹp. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, quyết định mặt dày đi xin số điện thoại của người ta.

~~~ Tác giả có đôi lời muốn nói: Giáo viên cấp 3 của tôi vẫn luôn nói lên đại học có rất nhiều anh chàng đẹp trai, kết quả… Tôi chưa từng gặp được, bởi vì tỉ lệ nam nữ của trường tôi mất cân đối trầm trọng.

Trường của mọi người có nhiều trai đẹp không?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

52 COMMENTS