Kẻ Hai Mặt – Chương 36

35
371

Chương 36

Editor: Violet

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Tẫn Nhiễm nhảy xuống giường, cúi người nhặt quần áo rơi tùm lum trên mặt đất, không có chăn che lại, cuối cùng cô cũng thấy được thân thể ửng hồng của mình, cô mấp máy môi, nhanh chóng mặc đồ vào.

Sau khi thắt dây lưng áo choàng tắm lại, Chu Chính Hiến đã xốc chăn lên, nhìn cô với vẻ mặt u ám.

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, cực kỳ “yêu thương” kéo chăn đắp lên tới tận cổ anh, sau đó lại thân mật kéo kéo góc chăn, “Lúc bị ốm thì nên yên phận, không nên bỏ chăn ra.”

Chu Chính Hiến giữ chặt tay cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, “Lâm Tẫn Nhiễm!”

Lâm Tẫn Nhiễm hất tay anh ra, “Chu Chính Hiến, em cực kỳ muốn bản thân của mười năm trước thấy anh lúc này, hừm… Như vậy lúc đó em có chết cũng không hối tiếc gì cả.”

Chu Chính Hiến giật mình, ngay lập tức nói với giọng khàn khàn, “Anh cũng muốn để cho bản thân của mười năm trước thấy em lúc này, khi đó chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ em.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Ồ, Chu đại thiếu gia muốn cưỡng ép thiếu nữ vị thành niên mười bốn mười lăm tuổi, ừ, tin tức lớn đấy.”

Sắc mặt của Chu Chính Hiến đã trở nên nặng nề, anh nhìn Lâm Tẫn Nhiễm đi đến sân thượng mà không phải giường, “Em đi đâu?”

Lâm Tẫn Nhiễm bình tĩnh móc từ túi bên cạnh ra một gói thuốc lá, quay đầu lại nói, “Sau khi làm chuyện đó hút một điếu thuốc thì cảm giác như thần tiên được tái sinh vậy.”

Dứt lời, cô đi đến cửa sân thượng.

Chu Chính Hiến: “…..”

Sau đó? Còn chưa bắt đầu nữa thì sau đó ở đâu ra?

Còn nữa, sau khi làm chuyện đó hút một điếu thuốc là việc phụ nữ hay làm đấy à?

Chu Chính Hiến nhíu mày, cố gắng chịu đựng, cuối cùng xoay người rời giường.

Ở sau cánh cửa kính, Lâm Tẫn Nhiễm thấy có người đi vào nhà tắm, cô rít một hơi thuốc, cười khẽ một tiếng. Tiếp đó cô quay đầu lại, dựa vào lan can, nhìn ngọn đèn dầu hết thời phía xa xa.

Vừa nãy, cô biết rõ anh thật sự muốn, mà cô cũng suýt nữa thì rơi vào cạm bẫy dịu dàng anh đã bày ra.

Không phải là không muốn, cũng không phải đang kháng cự. Chỉ là hơi chần chừ.

Khi anh không biết cô là Chu Nhiên, cô muốn đùa giỡn với anh. Nhưng bây giờ anh đã biết rõ cô là ai, cô còn có thề đùa được sao. Bây giờ đã dây dưa với anh, cô đâu thể thoát khỏi.

Giống như Phó Tư Nguyên đã nói, nhà họ Chu, cô không chơi được.

“Phù.” Lâm Tẫn Nhiễm lại rít một hơi thuốc.

…..

“Mặc vào.” Cô không biết Chu Chính Hiến đi ra từ lúc nào, anh choàng áo khoác lên người cô, sau đó đứng bên cạnh cô.

Lâm Tẫn Nhiễm đã hút thuốc xong, một tay cô chống cằm trên lan can, “Chu Chính Hiến, ngày mai về thôi.”

“Ừ.”

“Tốt quá.” Lâm Tẫn Nhiễm không nói gì một lúc, lát sau cô lại đột nhiên nói, “Ôi trời! Anh không sao chứ?”

Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô còn thích thú liếc xuống nửa dưới của anh.

Ánh mắt Chu Chính Hiến lóe lên, đưa tay kéo cô vào trong ngực, “Em nghĩ sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm thực hiện được ý đồ nên bật cười, “Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, do anh không tôn trọng.”

Chu Chính Hiến không thể làm gì, vươn tay chạm vào mặt cô, “Lớn lên toàn học mấy cái xấu thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, giọng nói của anh dịu dàng, trong đó lại có chút dung túng đối với cô, bộ dáng này thật sự ngược lại với hình ảnh trong quá khứ, lúc đó anh luôn luôn dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ con để nói với cô.

“Trời lạnh, đi vào đi, anh vẫn còn hơi sốt đó.”

Chu Chính Hiến ôm cô từ phía sau, chậm rãi nói, “Lát nữa đi.”

Đêm dài yên tĩnh, loại cảm giác này quá ấm áp.

Cho nên… để lát nữa đi.

Ngày hôm sau.

Chu Diễn nghe theo lời dặn dò của Chu Chính Hiến, cầm hai bộ đồ tới, anh ta đã đến dưới tầng của khách sạn, lúc mới gõ cửa xong vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt.

Tại sao chỗ này lại hỗn loạn thế này, cậu chủ ngủ ở chỗ này ư?

Còn nữa, gõ cửa một phòng là đủ rồi, vậy nghĩa là hai người này ở chung một phòng… Ôi, chỉ trong vòng một đêm số lượng tin tức xảy ra nhất định phải lớn như vậy à?

Sau khi bấm chuông, một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa.

“Đến sớm thế.” Chu Chính Hiến đứng phía sau cánh cửa, lạnh nhạt nói một câu.

Chu Diễn: “…..”

Cả đêm qua anh ta ngủ không ngon, sợ Chu Chính Hiến có chuyện gì cho nên hôm nay mới chạy đến đây sớm như vậy.

“Quần áo đâu?”

“Trong đây.” Chu Diễn cầm hai cái túi bước vào trong.

Chu Chính Hiến nhận đồ, “Ừ, cậu đứng đây đợi một lát đi.”

“Được.” Chu Diễn đáp lại, lúc Chu Chính Hiến đang muốn đóng cửa lại đột nhiên chống lên cửa. Chu Chính Hiến nhìn anh ta, “Còn có chuyện gì nữa?”

Ánh mắt của Chu Diễn dừng lại trên bờ môi của anh, “Cậu…”

Lần theo ánh mắt của anh ta, Chu Chính Hiến đưa tay sờ sờ môi mình, có cảm giác hơi đau. Anh dừng lại, đột nhiên nhớ tới việc tối qua người nào đó hung dữ cắn môi anh.

“Không có gì, va vào tường nên bị nứt thôi.”

“Hả? À à.”

Chu Chính Hiến đóng cửa lại.

Chu Diễn đứng ngoài cửa một lúc, va vào tường nên bị nứt? Làm sao có thể va đến nỗi nứt như thế được, chu môi đập vào tường sao?

Haha, nói dối không biết chớp mắt, cái này rõ ràng là bị cắn mà!

Tối qua bởi vì trong lòng bị chấn động rất lâu không thể kiềm chế được nên đến ba giờ sáng Lâm Tẫn Nhiễm mới ngủ được. Cho nên bây giờ cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Chu Chính Hiến liếc nhìn người nằm trong chăn, không nỡ đánh thức cô dậy.

Vì vậy anh vào nhà tắm thay đồ trước, sau khi ra ngoài, anh chứng kiến người trong chăn lăn lộn, nhưng vẫn không có dấu hiệu rời giường.

Anh nhìn đồng hồ trên tay một lúc, ngồi xuống bên giường cô. Người trước mặt vùi hết người trong chăn, chỉ để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bên ngoài, cô nhắm mắt lại, lông mi hơi run run.

Trái tim Chu Chính Hiến khẽ rung động, đưa tay véo gương mặt cô, “Dậy đi.”

Trong lúc ngủ mơ, lông mày cô nhíu lại.

Chu Chính Hiến mím môi, cúi người xuống, dùng ngón cái đè lên môi cô, “Vẫn chưa muốn dậy à? Xem ra cần phải dùng biện pháp đặc biệt để gọi em rồi.”

Vừa dứt lời, người phụ nữ vẫn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên mở ra, chỉ là trong mắt cô vẫn có chút buồn ngủ.

Lâm Tẫn Nhiễm đưa một tay ra, kéo bàn tay đang nắn bóp tay cô, “Em buồn ngủ lắm.”

Ừ, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Chu Chính Hiến mỉm cười, “Chu Diễn đang chờ ở bên ngoài, chúng ta ở trong này lâu như vậy, em đoán xem anh ta sẽ nghĩ gì.”

Lâm Tẫn Nhiễm vừa nhắm mắt lại cố hết sức mở ra, hai người im lặng mặt đối mặt, cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm dưới ý nghĩ “Nếu cô không dậy anh sẽ nghịch mặt cô” của anh, mặt không cảm xúc ngồi dậy.

“Đây là quần áo Chu Diễn đưa, đi thay đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm “Ồ” một tiếng xong nhận lấy, nhưng mà… không nhúc nhích.

Chu Chính Hiến quay đầu cầm điện thoại, lúc quay sang nhìn cô, lại thấy cô cứ ngồi như thế mà ngủ.

Chu Chính Hiến: “…”

Chu Diễn đứng ngoài cửa đợi mãi mà không thấy ai đi ra, anh ta nhìn đồng hồ, haizzz… Lại sắp trễ giờ rồi.

Vì vậy cuối cùng anh ta cũng lấy hết dũng khí gõ cửa, “Việc đó… Cũng không còn nhiều thời gian nữa, hai người xong chưa?”

Lâm Tẫn Nhiễm trong phòng bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, cô đột nhiên mở mắt, lại trợn to mắt, cô cũng phát hiện người đàn ông ngồi bên cạnh giường, trên tay anh cầm điện thoại giống như đang đọc tin tức, nghe được động tĩnh của cô, lúc này mới xoay đầu lại nhìn cô.

Gương mặt dịu dàng, môi mỏng hơi mím, anh giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô, trầm giọng nói, “Bị đánh thức à?”

Lâm Tẫn Nhiễm mơ mơ màng màng hỏi, “Phải đi rồi à?”

“Ừ, ngủ đủ chưa?”

Lâm Tẫn Nhiễm ho khẽ, hơi xấu hổ nhẹ gật đầu, “Ngủ đủ rồi.”

“Được.” Chu Chính Hiến nhìn mái tóc ngắn lộn xộn của cô, lại giơ tay ra vò vò, “Đứng dậy đi, anh đợi em ở bên ngoài.”

Lâm Tẫn Nhiễm dừng một lát, ngước mắt nhìn bóng lưng đang đi ra cửa của anh. Anh không tức giận khi thấy mái tóc rối bời của cô.

Sáng sớm tóc đã đủ rối rồi, còn vò vò…

“À, anh đã đo nhiệt độ chưa, còn sốt không?” Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên hỏi.

“Không sao nữa rồi.” Lúc Chu Chính Hiến đi ra đến cửa liền nói, “Chắc là bởi vì ngày hôm qua đột nhiên cơ thể bắt đầu nóng nên đổ nhiều mồ hôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm rửa mặt xong thì bước ra, ở đằng xa, cô nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở bậc thang đang nói gì đó. Lâm Tẫn Nhiễm nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua thì bĩu môi một cái.

“Tẫn Nhiễm, với tốc độ này của cô có khi chúng ta đến muộn thật đó.” Chu Diễn thấy cô lập tức trêu chọc.

Lâm Tẫn Nhiễm gãi gãi đầu, “Ngại quá, hôm qua tôi ngủ muộn nên hôm nay không dậy được.”

Vừa dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm chỉ thấy sắc mặt Chu Diễn thay đổi, “Ừ… Ngày hôm qua ngủ muộn lắm à?”

Lâm Tẫn Nhiễm nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh ta, giống cười mà như không phải cười nói, “Biểu cảm gì vậy?”

Chu Diễn cười gượng, “Không có gì, khụ khụ, xe dừng trước cửa rồi, đi đến sân bay thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, “Đi thẳng đến sân bay à?”

Chu Chính Hiến không cần trở về gặp mặt người kia sao, ít nhất cũng phải tạm biệt.

“Đáng lẽ phải vào nhà chú Minh nữa.” Chu Chính Hiến hình như biết rõ cô đang nghĩ gì, “Nhưng mà vừa nãy em ngủ, bây giờ qua đó rồi về chắc không kịp.”

“Ồ.”

“Nhưng mà như vậy cũng tốt.” Chu Chính Hiến đột nhiên nhìn cô nói.

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ giật mình, lập tức rời mắt đi. Chắc hẳn anh cũng biết, cô cũng không muốn trở về đó.

Hai người đi xuống tầng, Chu Diễn liếc nhìn bóng lưng hai người, buồn bực nói, “Tốt? Tốt cái gì?”

Mấy ngày sau.

Thủ đô, nhà họ Chu.

“Nghe nói Chu Chính Hiến đi Tứ Xuyên cũng dẫn cô đi theo, không phải trước kia anh ta không bao giờ dẫn theo người đi sao, lần này dẫn cô đi lại có chuyện gì xảy ra?”

Lâm Tẫn Nhiễm vừa thu dọn thuốc vừa nhìn Chu Duy Ân đang ở bên trong lải nhải nói, “Cậu nói cái này mấy ngày rồi, có thể yên lặng một tí được không?”

Chu Duy Ân hừ lạnh một tiếng, “Có tật giật mình à à?”

“Ừ, đúng là có tật giật mình đấy.” Lâm Tẫn Nhiễm thản nhiên nói.

“Thấy chưa, đúng là có tật giật mình thật phải không?” Sắc mặt Chu Duy Ân dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên lại nói, “À đúng rồi Lâm Tẫn Nhiễm, cô đi theo tôi đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Mua đồ.” Chu Duy Ân nói, “Hai ngày nữa sinh nhật chị tôi, nhưng tôi đâu biết được chị ấy thích gì, cô là phụ nữ, chắc chắn cô biết rõ hơn tôi, mau giúp tôi đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm hỏi, “Chu Duẫn sao?”

“Đúng rồi, là mẹ của Triêu Triêu đó.”

“Ừ.” Lâm Tẫn Nhiễm đẩy tay anh ta ra, “Đi với cậu thì không có vấn đề gì, chỉ là, người như cậu ngày ngày đều tặng quà cho phụ nữ, giờ lại không biết tặng gì sao?”

Mặt Chu Duy Ân khẽ thay đổi, “Nói hươu nói vượn, tôi có bao giờ tặng quà lung tung cho người ta đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm sau khi nghe xong thì lẳng lặng nhìn anh ta một cái, mới khen ngợi anh ta nói chuyện thành thật, chưa gì mà đã thay đổi rồi.

Chu Duy Ân được cô khen xong lập tức trở nên thiếu tự nhiên, lập tức nổi giận, “Được rồi được rồi, trước kia tôi từng tặng người ta rất nhiều đồ, nhưng tôi thề, gần đây ngoại trừ mua đồ cho cô, tôi không tiêu tiền vào những việc như vậy nữa.”

“À, thì ra là vậy.”

“Chính là như vậy!” Chu Duy Ân thẹn quá hóa giận kéo cô ra ngoài cửa, thuận tiện còn vẫy tay với người đằng sau, “Lão Dương, mượn người của ông một chút nhé, lát nữa cháu sẽ đưa cô ấy về.”

Lão Dương: “…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Thật khổ thân cho bạn nhỏ Chu Duy Ân , thật thật thà thà chẳng biết chuyện gì đang xay ra, hai cái người kia đã làm nhiều chuyện xấu với nhau rồi mà cậu lại không biết. Đoạn hồi ức tình cảm khi còn bé kia thật đáng quý. Nếu Chu Duy Ân mà biết Lâm Tần Nhiễm là cô bé ngày xưa thì cậu ấy dẽ tỏ thái độ gì đây không biết nữa. Ôi bạn nhỏ thật đáng thương. Nhân vật này cũng không đáng ghét tẹo nào .