Kẻ Hai Mặt – Chương 34

40
267

Chương 34

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Vâng, phòng giường lớn hay phòng hai người ạ?”

Chu Chính Hiến: “Giường lớn.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “Hai người.”

Nhân viên lễ tân: “Hả?”

“Nghe tôi.” Lâm Tẫn Nhiễm tiến lên phía trước, “Hai người.”

Nhân viên lễ tân trợn tròn hai mắt, liếc nhìn Chu Chính Hiến một cái, mà người đằng sau không hề chú ý tới ánh mắt dò hỏi của cô, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh.

“Thưa ngài?”

Chu Chính Hiến quay đầu lại, “Nghe cô ấy đi.”

Đôi tình nhân này đang cãi nhau à, bạn trai đẹp trai như vậy còn muốn phân giường ngủ nữa, ái chà chà.

“Xin xuất trình giấy tờ tùy thân ạ.”

….

Bình thường trước đây Chu Chính Hiến đi ra ngoài thường ở khách sạn năm sao. Nhưng lần này bởi vì hai người vội thay quần áo ướt nên chỉ có thể tìm một khách sạn bình thường ở gần đây mà thôi.

Thang máy chậm rãi đi lên, Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn anh một cái, “Nếu không hay là anh đi về đi.”

“Em muốn anh chết lạnh à?”

“…”

Ý của cô muốn biểu đạt thực ra chỉ là đám người Chu Diễn sẽ lo lắng cho anh mà thôi.

Lâm Tẫn Nhiễm, “Lẽ nào buổi tối anh còn muốn ở lại đây à?”

“Nếu không thì sao?” Chu Chính Hiến cụp mắt, đột nhiên nở một nụ cười quái dị, “Em tranh giành đặt phòng hai người chẳng lẽ không phải vì muốn ở cùng với anh à?”

“…”

Lâm Tẫn Nhiễm mờ mịt, đúng rồi, vừa nãy tại sao cô lại muốn tranh giành chứ? Coi như anh muốn ở lại thì cũng lấy hai phòng chứ không phải giành giật giữa phòng giường lớn và phòng hai người?

Chu Chính HIến nhìn vẻ mặt khẽ thay đổi của cô, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, “Đến rồi, đi thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

“Tích” Quét thẻ cửa phòng.

Trước tiên Chu Chính Hiến mở máy điều hòa lên, sau đó anh lấy áo khoác trên người cô xuống, “Đi tắm đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn anh một cái, “Anh đi tắm trước đi, đừng để cảm lạnh, em không dễ bị bệnh đâu.”

Chu Chính Hiến nghe xong lại không nói gì nữa, trực tiếp dẫn cô về phía phòng tắm, sau đó đẩy cô vào trong phòng tắm, “Nói nhiều thêm một câu nữa thì anh không ngại tự mình giúp em tắm đâu.”

“Rầm!”

Chu Chính Hiến nham hiểm nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt anh, khóe miệng hơi cong lên.

Qua một lúc lâu, anh nghiêng người dựa vào tường.

Hai lần đều là một người, Chu Nhiên, Lâm Tẫn Nhiễm.

Thì ra bất kể qua bao nhiêu năm, anh vẫn sẽ yêu cùng một người.

Có điều, rõ ràng cô không phải là Chu Nhiên đã từng rất ỷ lại vào anh nữa, vết cắt quá khứ giống như một khoảng cách rõ ràng giữa hai người bọn họ…

Nhưng, vậy thì sao?

Bất luận thế nào, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

Lâm Tẫn Nhiễm tắm xong thì đổi áo khoác tắm, lúc cô đi ra Chu Chính Hiến đang ngồi trên mép giường nói chuyện điện thoại với ai đó.

Đại khái là nghe thấy tiếng, anh ngước mắt nhìn cô, “Ừ, ngày mai cho tôi địa chỉ… cô ấy sao, tất nhiên là đi với tôi… chúng tôi ngủ ở đâu? Chỗ này lớn như vậy cậu cảm thấy chúng tôi sẽ ngủ ngoài đường sao? Không cần đâu, cậu không cần phải đến đây, tối nay? Tối nay tôi và cô ấy ở…”

Rốt cuộc Chu Chính Hiến cũng cúp điện thoại, anh đứng lên đi về phía cô, “Xong rồi?”

“Xong rồi, anh mau vào trong tắm đi.” Nói xong, Lâm Tẫn Nhiễm lại nói, “Lúc nãy là Chu Diễn à?”

“Ừ.”

“Anh không để anh ấy qua đón anh à? Anh thực sự muốn ngủ ở đây?”

Chu Chính Hiến nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý, “Hai giường, em sợ cái gì?”

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn lời, “Em sợ cái gì chứ, em chỉ cảm thấy cái giường này quá nhỏ, Đại thiếu gia của Chu gia như anh không nên oan ức ngủ ở đây thôi.”

Chu Chính Hiến đi ngang qua cô, khẽ thì thầm, “Vậy sao, tuy là giường đơn nhưng xem ra hai người chen chúc cũng không thành vấn đề đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy róc rách, hơn mười phút sau Chu Chính Hiến cũng mặc áo khoác tắm đi ra. So với Lâm Tẫn Nhiễm mặc áo khoác tắm quá rộng thì Chu Chính Hiến lại mặc rất vừa, dây màu trằng bên hông của anh tùy ý buộc lại, lộ ra vòm ngực trắng nõn rắn chắc, nhìn rất gợi cảm mê người.

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm hơi lóe lên, mở to mắt. Cô đứng trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, nói, “Bỏ đi, nếu như  anh muốn ngủ ở đây thì ngủ thôi, anh ngủ ở giường kia đi.”

Chu Chính Hiến liếc mắt nhìn, ngoan ngoãn gật đầu.

“Soạt.” Đột nhiên, dưới cửa phòng có vài tấm thẻ bay vào, hai người đang nói chuyện đều sững sờ. Lông mày Chu Chính Hiến hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn, “Cái gì vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm ho vài tiếng, cũng nhận ra được vài ý tứ không tốt của khách sạn nhỏ, vì vậy cô bước lên đá mấy cái thẻ dưới cửa ra chỗ khác, “Không có gì.”

Chu Chính Hiến thấy dáng vẻ của cô như vậy thì khá tò mò, vì thế anh ngồi xổm xuống nhặt cái thẻ nhỏ mà Lâm Tẫn Nhiễm chưa kịp đá ra ngoài.

Phía dưới tấm thẻ ghi một loạt số điện thoại, trên số điện thoại là hình một cô gái khiêu gợi, quần áo cô ta mặc là đồng phục học sinh Nhật Bản, eo nhỏ chân thon, vẻ mặt tràn ngập sự khiêu khích.

Dường như Chu Chính Hiến lập tức nhận ra đây là cái gì, anh khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Lâm Tẫn Nhiễm.

Chỉ thấy lúc này Lâm Tẫn Nhiễm giống như cười mà không phải cười nhìn anh, lười biếng nói, “Sao vậy, có hứng thú hả? Muốn em giúp anh gọi một người không?”

Ánh mắt Chu Chính Hiến hơi thu lại, cúi đầu cô gái trên tấm thẻ đang được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó lại ngước mắt nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, lại nhìn tấm thẻ, rồi lại nhìn Lâm Tẫn Nhiễm. Sau khi nhìn qua lại hai lần, anh lạnh nhạt nói, “Có em ở đây, em cảm thấy anh sẽ hứng thú với cô gái này à?”

Suýt nữa Lâm Tẫn Nhiễm đã sặc nước bọt, “Anh so sánh em với cô ta á?”

Ừ, trọng điểm là so sánh, mà không phải là hứng thú với cô.

Chu Chính Hiến khẽ cười, ném tấm thẻ trong tay đi. Anh tiến lên phía trước một bước, hơi cúi đầu để mình có thể nhìn rõ ẩn sau gương mặt bình tĩnh của cô là cái gì, “Đương nhiên cô ta không thể sánh được với em rồi. Eo của em nhỏ hơn cô ta, da em trắng hơn cô ta, chân của em… nhìn đẹp hơn cô ta.”

Lâm Tẫn Nhiễm: WTF, cái này không là so sánh à?

“Tất nhiên trọng điểm là…”Chu Chính Hiến đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, “Em là người anh thích, cô ta không phải.”

Tim của Lâm Tẫn Nhiễm bỗng đập nhanh hẳn lên, gương mặt cô không cảm xúc nhìn Chu Chính Hiến, nhìn qua thì rất bình tĩnh nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng cô.

Chu Chính Hiến cũng chú ý được, anh đưa tay nắm nhẹ lỗ tai cô, “Nhiễm Nhiễm, xấu hổ sao?”

“Xấu hổ?” Lâm Tẫn Nhiễm hất tay anh ra, thái độ trở nên lạnh lùng, “Anh cho rằng em còn là con bé lúc nhỏ si mê tìm anh mỗi ngày sao, Chu Chính Hiến, em không phải con bé đó.”

Dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, nhìn anh với ánh mắt đầy hàm ý, “A, đúng rồi, đột nhiên em nhớ ra lúc trước anh và Chu Diễn nói em là trẻ con, còn nói làm sao anh có thể thích em được. Sao vậy, bây giờ lại nói thích em? Chẳng lẽ anh thích trẻ con sao?”

Chu Chính Hiến ngẩn ra, hơi lúng túng nắm tay lại đưa lên môi, ho khan một cái, “Bé con, nhớ đến chuyện cũ làm gì?”

“Anh đã tổn thương trái tim mới biết yêu của em, em không thể tức giận sao?” Lâm Tẫn Nhiễm xoay người đi về giường bên kia.

Chu Chính Hiến nhìn bóng lưng cô, thấy cô cầm điện thoại, vén chăn lên ngồi xuống, “Nhiễm Nhiễm, lúc đó em chưa trưởng thành mà.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, “À, cho nên?”

Chu Chính Hiến nhíu mày, “Nhưng bây giờ em trưởng thành rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, ngước mắt nhìn anh, “?”

Chu Chính Hiến nhấc chân đi đến rồi ngồi xuống giường cô, “Vì thế lúc trước không thể làm thì bây giờ có thể.”

“Bộp.” Di động trong tay Lâm Tẫn Nhiễm rơi xuống, cô khó khăn nuốt mấy lời nói thô tục xuống, “Chu đại thiếu gia, mời anh về giường bên kia ngủ.”

Chu Chính Hiến nhướng mày, “Ừ, được thôi, không vội.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Phòng không lớn, hai giường, hai người.

Lâm Tẫn Nhiễm tắt đèn, cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn ở giữa đầu hai chiếc giường, nhưng mà… cô vẫn trằn trọc trở mình không ngủ được.

Cô quay đầu nhìn sang chỗ anh một cái, trong ánh đèn vàng nhạt, cô thấy vẻ mặt tuấn tú của anh, so với dáng ngủ yên tĩnh thì lông mày của anh hơi nhíu lại.

Lâm Tẫn Nhiễm giật mình, như nhận ra cái gì đó, cô lập tức bật dậy rồi xuống giường.

Cô ngồi xổm bên giường anh, đưa tay sờ trán anh. Quả nhiên hơi nóng rồi.

Cơ thể Chu Chính Hiến vốn “yêu kiều”, dễ dàng bị bệnh, điều này cô hiểu rất rõ. Nhưng hôm nay lại còn bất cẩn, sau khi ngâm mình dưới cơn mưa lớn lại không xử lý cẩn thận, cô đúng là một bác sĩ thất trách mà.

Lâm Tẫn Nhiễm gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân, sau khi nói rõ tình huống, tiếp tân nhanh chóng theo lời cô dặn sai người đến tiệm thuốc gần đó mua nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Nhân viên phục vụ đến trước cửa, Lâm Tẫn Nhiễm đi ra mở cửa, nhận nhiệt kế và thuốc hạ sốt, “Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ nói không cần khách sáo rồi lập tức rời đi, Lâm Tẫn Nhiễm quay lại chỗ giường Chu Chính Hiến nằm, ngồi xổm xuống dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh.

38,5 độ, hơi sốt.

Cô xé miếng dán hạ sốt ra rồi dán lên trán anh, sau khi cô dán xong thì người trước mắt bỗng nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Sau mấy giây, Lâm Tẫn Nhiễm quơ quơ cái giấy bọc miếng dán hạ sốt, “Anh sốt rồi.”

Lông mày của Chu Chính Hiến nhíu chặt lại, “Em chưa ngủ à?”

Lâm Tẫn Nhiễm ừ một tiếng, “Anh mau ngồi dậy uống thuốc đi đã.”

Chu Chính Hiến mím môi. Ánh mắt anh vẫn dừng trên người cô, nhìn cô lấy thuốc ra cho mình, nhìn cô mở nước, nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt cô.

…..

“Được rồi, anh ngủ tiếp đi.” Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh uống thuốc xong thì lập tức đứng dậy, “Không nghiêm trọng đâu, ngày mai tỉnh dậy lại đo nhiệt độ lại là được… Ơ.”

Còn chưa dứt lời, đột nhiên người đàn ông trước mặt kéo tay cô lại, anh hất chăn bên cạnh lên rồi kéo cô nằm xuống. Bỗng nhiên Lâm Tẫn Nhiễm không kịp chuẩn bị đã vững vàng nằm bên cạnh anh.

“Vèo.” Chu Chính Hiến lại bình tĩnh đắp chăn lên, sau đó Lâm Tẫn Nhiễm cứ như vậy chung chăn chung gối với anh.

“…”

“Một mình không ngủ được, em ngủ với anh đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm: Trợn tròn mắt nói điêu chỉ có thể là Chu Chính Hiến.

~~~ Tác giả có lời muốn nói:  Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bần tăng, vào lúc này sẽ nhất định có người nhảy ra, cầm súng chĩa vào đầu tôi: Lại dừng ở đoạn không nên dừng!!! Còn chưa kiểm tra thẻ mà đã muốn xuống xe rồi, ôi ôi ôi!!!

A Di Đà Phật, các thí chủ cứ bình tĩnh, đừng nói vội, sớm muộn gì miếng thịt tươi Nhiễm Nhiễm này sẽ bị ăn sạch thôi, h hố hố!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Đúng như lời tác giả nói mà, không những miếng thịt tươi Nhiễm Nhiễm bị ăn sạch mà còn là can tâm tình nguyện nữa kìa, ai bảo chị cũng yêu anh , mà còn yêu từ hồi bé tí tẹo a. Thanks