Kẻ Hai Mặt – Chương 26

66
1965

Chương 26

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Tẫn Nhiễm vừa xuống xe liền vội vàng chạy đến phòng của Chu Chính Hiến, lúc đi qua hành lang, cô còn nghe thấy hai người hầu nhỏ giọng thì thầm bàn tán, nội dung là về việc Chu đại thiếu gia bị bệnh làm Hoắc lão phu nhân lo lắng như thế nào.

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm càng thêm thấp thỏm, cô thực sự không muốn nhìn dáng vẻ bị bệnh của anh chút nào.

Phòng của Chu Chính Hiến ở ngay trước mặt, lòng Lâm Tẫn Nhiễm như lửa đốt, cho nên lúc đi qua một nam một nữ cô cũng không dừng lại.

Trong chớp mắt đi thoáng qua đó cô chỉ ngước nhìn một cái, nhưng một cái nhìn này cũng gần như để cô biết được hai người này là ai.

Người đàn ông đi qua có mấy phần giống Chu Chính Hiến, anh tuấn lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, mà cô gái kia thì xinh đẹp duyên dáng, đôi mắt tinh tế trên gương mặt khiến người ta phải rung động.

Nếu tách hai người này ra thì Lâm Tẫn Nhiễm cũng không thể biết là ai, nhưng nếu đi chung với nhau, liên tưởng một chút thì lập tức biết đó là Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc.

Chu Thời Uẩn cũng là bác sĩ, cho nên lúc ở phòng y tế cô nghe những người bên cạnh nói về Nhị thiếu gia nhà họ Chu cũng không ít lần. Mà hiện nay Tô Căng Bắc đang là diễn viên và MC rất nổi tiếng, mặc dù cô rất ít quan tâm tới giới giải trí, nhưng hai người bạn trong ký túc xá lại thường xuyên đề cập tới.

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm còn nhỏ đã nghe chuyện Chu Thời Uẩn và một vị tiểu thư Tô gia có hôn ước, cho nên bây giờ nhìn thấy hai người họ ở chung với nhau cũng không bất ngờ lắm, có điều cả hai bọn họ đều trở về, có phải là bệnh tình của Chu Chính Hiến rất nghiêm trọng không?

Lâm Tẫn Nhiễm vừa suy nghĩ thì bước chân càng nhanh thêm.

Rốt cuộc dừng ở cửa, cô giơ tay gõ, “Cốc cốc cốc.”

Cửa mở, người đi ra là Chu Diễn.

“Anh ấy sao vậy?” Lâm Tẫn Nhiễm mở miệng hỏi.

Chu Diễn mím môi, “Bây giờ vẫn tốt.”

“Để tôi vào xem.”

Chu Diễn tránh ra cho cô vào, đợi sau khi cô vào trong thì tự mình lui ra ngoài, tiện thể còn đóng cửa lại nữa.

Nếu không nhìn lầm, bộ dạng của Lâm Tẫn Nhiễm cũng rất gấp gáp, cái này có phải là Lâm Tẫn Nhiễm cũng có gì đó với Đại thiếu gia không nhỉ?

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm bước vào trong thì nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, theo bản năng cô ngước mắt nhìn về chiếc giường cách đó không xa, nhưng trên giường lại trống không…

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, người đâu?

“Sao cô lại đến đây?” Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên ở chỗ ghế sofa.

Lâm Tẫn Nhiễm giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Chu Chính Hiến đang ngồi trên ghế sofa, vừa nãy bởi vì cô quá gấp gáp, cộng thêm ánh đèn quá tối, cho nên cô không phát hiện có người bên cạnh.

Cô cứng người đứng tại chỗ, “Anh không sao hả?”

“Khụ khụ.” Đúng lúc này Chu Chính Hiến ho khan hai tiếng, “Thời Uẩn và Căng Bắc nghe nói tôi bị bệnh nên ngàn dặm xa xôi trở về.”

“Cho nên?” Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Đã là lúc nào rồi, anh còn rời giường tiếp đón người thăm bệnh hả?”

Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn cô, “Không sao, tôi đã tốt hơn rồi.”

“Cái gì gọi là tốt hơn rồi, không biết tại sao lại ngất xỉu, tốt ở đâu hả?” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn dáng vẻ này của anh, đột nhiên cực kỳ tức giận, “Anh nằm xuống cho tôi.”

Sắc mặt Chu Chính Hiến trở nên nghiêm túc, nhưng lúc cô không chú ý thì khóe miệng lại tràn ngập sự vui vẻ, “Thái độ bác sĩ đối xử với bệnh nhân của cô có phải quá tệ rồi không?”

“Anh còn biết tôi là bác sĩ hả?” Lâm Tẫn Nhiễm hừ lạnh, “Đêm hôm khuya khoắt còn bắt tôi đến để nhìn anh nhảy nhót tưng bừng sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm càng nghĩ càng tức, “Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài trước.”

Không sao là tốt rồi… Có điều phản ứng của cô hơi quá, có lẽ, dưới cái nhìn của anh thì dáng vẻ bây giờ của cô rất kỳ lạ. Lâm Tẫn Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Cô vẫn nên tỉnh táo một chút thì hơn.

“Lâm Tẫn Nhiễm, đứng lại.”

Dĩ nhiên Lâm Tẫn Nhiễm đã mở cửa đi ra ngoài, cô không nghe Chu Chính Hiến, chỉ đi tới bên cạnh Chu Diễn bảo anh ta đi vào đỡ Đại thiếu gia lên giường. Nhưng cô vừa đi mấy bước, đột nhiên cánh tay bị người ta giữ lại.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt Chu Chính Hiến hơi lạnh lẽo, “Ai cho cô đi, cô vào đây cho tôi.”

“Tôi…”

“Bảo cô đến là để cô chăm sóc tôi, không phải để cô đi dạo một vòng rồi về đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Con mẹ nó, anh còn có thể kéo cô? Sức lực còn lớn như vậy?

Đại khái là vẻ mặt Lâm Tẫn Nhiễm quá là không thể tưởng tượng nổi, hình như Chu Chính Hiến cũng phát hiện, anh hơi khó chịu nhíu mày lại.

“Anh không sao chứ?” Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm lập tức căng thẳng, cô đưa tay đỡ lấy anh.

Vừa rồi cô nghĩ gì vậy, sao cô có thể nghi ngờ là anh không bị làm sao, Chu Chính Hiến không thể, cũng không cần thiết phải đùa giỡn kiểu này.

“Anh cả.”

Đúng lúc này, một giọng nói lảnh lót vang lên. Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt đứng ở đó, cô ấy khoảng 20 tuổi, khuôn mặt rất đáng yêu.

Chu Chính Hiến khựng lại, nhanh chóng che giấu cảm xúc, “Tố Oánh, sao em cũng về rồi?”

Lúc này người đến chính là tiểu thư Chu gia Thiệu Tố Oánh. Hoắc lão phu nhân sinh được hai người con trai, một người con gái, con trai lớn là cha của Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn. Con trai thứ hai có một trai một gái, con gái lớn là Chu Duẫn chính là mẹ của Triêu Triêu, con trai thứ hai là Chu Duy Ân. mà cô con gái duy nhất của Hoắc lão phu nhân sau khi được gả đi chỉ sinh một đứa con là Thiệu Tố Oánh.

Thiệu Tố Oánh thích vui chơi, thường xuyên ở bên ngoài, cũng rất ít khi về Chu gia.

Trong lòng Chu Diễn yên lặng thở dài, lần này làm cho Nhị thiếu gia và Tô tiểu thư cũng trở về thì không nói, thậm chí tiểu thư nhỏ cũng xuất hiện rồi. Ôi…

“Anh cả, quản gia nói anh hôn mê bất tỉnh…”

Chu Chính Hiến nhìn cô ấy một cái, “Bây giờ tỉnh rồi.”

“Hả? Vậy… vậy anh không sao chứ?”

“Không sao.” Dứt lời, Chu Chính Hiến kéo cánh tay Lâm Tẫn Nhiễm rồi dẫn cô vào trong phòng, “Thôi anh vào đây, anh mệt rồi, muốn ngủ.”

Lâm Tẫn Nhiễm sợ mình giãy giụa thì sẽ làm anh bị thương, vì vậy cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào trong phòng.

“Ầm.” Cánh cửa bị đóng lại trước mặt Thiệu Tố Oánh.

Thiệu Tố Oánh yên lặng nuốt nước bọt, “Chuyện gì vậy, không phải là hôn mê bất tỉnh sao, không phải rất nghiêm trọng sao, em thấy tình trạng khá tốt mà.”

Chu Diễn: “…”

“Chu Diễn, xảy ra chuyện gì vậy?” Thiệu Tố Oánh không dám đi hỏi Chu Chính Hiến, đương nhiên muốn Chu Diễn nói rõ ràng.

Chu Diễn, “Chính, chính là đã tốt rồi.”

“Tốt rồi? Chơi trò gì vậy, lúc trước gọi điện thoại còn nói rất nghiêm trọng mà.” Thiếu Tố Oánh nhớ đến cô gái đi cùng với Chu Chính Hiến, “Người vừa nãy là ai vậy, nếu tôi không nhìn nhầm thì anh cả kéo cô ấy đi à?”

Dứt lời, Thiệu Tố Oánh hít một hơi thật sâu, “Kéo cô ấy đi? Anh cả lại kéo cô ấy! Chuyện gì đây, anh nhất định phải nói rõ cho tôi!”

Chu Diễn ở ngoài cửa có cảm giác khóc không ra nước mắt, người khó nhằn nhất trong Chu gia chính là Thiệu Tố Oánh không sợ trời không đất này, thiếu gia, cậu thực sự đã hãm hại tôi rồi.

Ôi, rốt cuộc là nên thành thật khai báo không nên đây…

Sau khi đóng cửa phòng, Lâm Tẫn Nhiễm đỡ Chu Chính Hiến lên giường.

“Người vừa rồi là em gái Thiệu Tố Oánh của anh à?”

“Ừ.” Chu Chính Hiến nhìn cô một cái, “Cô biết con bé?”

“Nghe người ở đây đề cập qua thôi.” Lúc nhỏ cũng có duyên gặp mấy lần, nhưng lúc đó Thiệu Tố Oánh cũng không thường ở Chu gia, cho nên hai người không thân lắm.

“Cô ấy đã mất công về đây rồi, anh không định để cho cô ấy vào thăm sao?”

“Vừa nãy không phải đã gặp rồi à?” Chu Chính Hiến liếc cô một cái, bình thản nói, “Thêm nữa, lẽ nào cô muốn một người bệnh như tôi phải xuống giường đón tiếp người tới thăm hả?”

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn họng, người này vừa mới nghe cô nói là đã bắt chước luôn được à?

Đi tới giường, Lâm Tẫn Nhiễm đỡ anh nằm xuống.

Bởi vì một tay của Chu Chính Hiến luôn khoác lên vai cô, bây giờ đột nhiên ngồi xuống mà tay thì không buông ra, cho nên Lâm Tẫn Nhiễm lảo đảo bị anh kéo một cái.

Nhưng cũng may cô nhanh tay nhanh mắt, cố gắng chống cơ thể để mình không đè lên người Chu Chính Hiến. Nhưng khoảng cách của hai người lại vì thế mà kéo lại gần nhau.

Theo bản năng, Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, khuôn mặt anh như có một loại ánh sáng dịu nhẹ lộng lẫy của ngọc thạch, tinh xảo đẹp đẽ, đương nhiên làm cho người ta không thể rời mắt được.

“Tay cô đỡ hơn chưa?” Anh nhìn cô, đột nhiên hỏi.

Lâm Tẫn Nhiễm cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, cô mím môi, “Anh buông tay trước đi.”

Chu Chính Hiến ôm lấy vai của cô, bây giờ nghe cô nói câu này hình như mới phản ứng lại được, “Xin lỗi, làm cô đau à?”

Anh buông tay, rốt cuộc Lâm Tẫn Nhiễm cũng đứng thẳng lên được, “Không sao, tay tôi tốt hơn nhiều rồi.”

Chu Chính Hiến dựa đầu vào gối, “Vậy cô ngồi bên cạnh đi, lão Dương nói tối nay cô sẽ chăm sóc tôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, “… Bác sĩ Dương nói vậy à?”

Chu Chính Hiến cười, “Có lẽ sợ buổi tối tôi lại xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô yên tâm đi, thân thể tôi thì tôi tự biết rõ, thực sự thì cô không cần gác đêm ở đây đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm nghĩ, nói chung là trước đó cô cúp điện thoại quá nhanh, bác sĩ Dương còn chưa kịp nói hết câu, “Nếu cần người trông thì để tôi trông là được.”

Chu Chính Hiến nhíu mày, “Vậy cô ngồi một chút đi, mệt quá thì cứ về ngủ.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh giường của anh, chiếc sofa này có lẽ do có người đến thăm trước đó đã đặt vào. Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống nhìn anh một cái, “Anh ngủ đi, tôi ngồi đây, sẽ không làm phiền anh đâu.”

Chu Chính Hiến nhìn cô một cái, ánh mắt có hàm ý không rõ ràng, có điều cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ nằm xuống nhắm mắt lại.

Trái tim Lâm Tẫn Nhiễm hoang mang một lúc lâu, giờ phút này mới dần dần bình tĩnh lại, cô chơi điện thoại một chút, sau đó lại sợ tiếng vang nên dứt khoát nhấn phím tắt âm.

Nhưng thực sự đã quá khuya rồi, thường ngày thì giờ này cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, cho nên sau đó cô cũng thực sự chậm rãi ngủ mất.

Nhưng Chu Chính Hiến lại chưa ngủ, anh nghe tiếng động của cô từ lúc bắt đầu cho tới khi hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, anh mở mắt, đứng dậy bước xuống giường.

Lúc cô ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, hàng lông mi dài cong cong để lại một cái bóng trên da thịt trắng nõn.

Chu Chính Hiến đứng bên cạnh nhìn cô, không biết tại sao, giờ phút này anh lại cảm thấy trong lòng rất yên bình, đó là loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có, dường như chỉ cần nhìn cô như vậy thì tâm trạng của anh đã trở nên vui vẻ.

“Ngủ không thoải mái à?” Anh giống như nói chuyện với cô nhưng giọng nói lại nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Một lúc lâu sau, anh cúi người, đưa tay vòng qua lưng và khuỷu chân của cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Thực ra, anh nghĩ có thể sẽ đánh thức cô, bởi vì anh nhớ tính cảnh giác của cô rất cao.

Nhưng lần này cô lại không tỉnh, có lẽ do nửa đêm lôi cô đến đây khiến cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

Chu Chính Hiến từ từ đặt cô lên giường, sau khi đắp chăn cho cô, anh khẽ cười, “Không có lý do gì để một người bị thương lại ngồi gác đêm được.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cho nên… nằm gác đêm đi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS

  1. Thích nhất câu cuói cùng của chap này” thôi nằm gác đêm đi”. Anh Chu quả là cao tay nhưng rất đáng yêu, không làm cho người ta phản cảm, bạn Lâm không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mới là lạ, thanks

    • Yên tâm đi, da mặt mình dày tới mức mụn không mọc được. Cầu phúc lợi các bạn cứ để mình. He he. Ad tâm lý lắm đấy, lại dễ thương nữa nên mới chiều các readers hết mức vậy đó. -lhc6