Kẻ Hai Mặt – Chương 22

66
1454

Chương 22

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Tôi thích cô ấy?

Lâm Tẫn Nhiễm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, mà trong mắt anh tràn ngập sự vui vẻ cũng đang nhìn cô, hai người cách một cậu nhóc đối mắt nhìn nhau. Ống kính kéo xa ra, lúc này trong mắt của mọi người thì nghiễm nhiên chính là cặp tình nhân đang vô cùng ân ái.

Ở phía dưới, có một bà mẹ trẻ bới móc ông chồng mình, thấy không, học tập người ta đi.

Ông chồng không còn gì để nói, ống kính này cũng không quay tôi, tôi muốn nói cũng không có cơ hội mà.

Hừ, nhìn bộ dạng của ông như vậy, ống kính cũng lười giúp ông.

Rốt cuộc chịu đựng qua khoảng thời gian đau tim này, mọi người giải tán. Từ cửa ra ngoài đường nhỏ, người bên cạnh không ngừng quay đầu lại nhìn ba người Lâm Tẫn Nhiễm.

Thậm chí một đứa bé còn chỉ tay vào Chu Chính Hiến nói rằng, “Đây là người cướp bạn gái của Stitch đúng không mẹ?”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Người mẹ kia cười gượng xin lỗi Chu Chính Hiến, vội vàng dắt con mình đi mất. Khóe môi của Chu Chính Hiến khẽ cong lên, có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng anh đang rất tốt.

“Chu tiên sinh, vừa rồi anh nói như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm đó.” Lâm Tẫn Nhiễm đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định nói.

Chu Chính Hiến liếc cô, “Đã hiểu lầm rồi, không phải sao? Đừng để ý chuyện nhỏ này làm gì.”

Lâm Tẫn Nhiễm biết anh đang nói đến việc Triêu Triêu nói quan hệ của hai người bọn họ là tình nhân, cô ho khan, “Triêu Triêu nói lung tung, anh không cần phải hùa theo nó.”

“Nếu đã cùng Triêu Triêu ra ngoài chơi, thì tất nhiên là phải nghe theo nó rồi.” Chu Chính Hiến sờ sờ đầu Triêu Triêu, “Đúng không Triêu Triêu?”

“Vâng, cậu nói rất đúng!” Cậu nhóc toét miệng cười với hai người.

Cậu lớn đúng là gian xảo, còn thừa dịp như vậy bày tỏ với người ta nữa chứ!

“Sao vậy, cô tưởng thật à?” Chu Chính Hiến dừng bước lại, nhìn cô.

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn họng, “Sao có thể, mấy lời nói đùa này làm sao tôi có thể tưởng thật chứ?”

Vừa dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy đôi tai trên đầu bị người ta vỗ vỗ, lúc cô ngước mắt nhìn lên thì Chu Chính Hiến đã thu tay mình lại rồi, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra một chữ: “Ngốc.”

“???”

“Triêu Triêu, còn muốn chơi gì nữa không?”

“Muốn chơi voi nhỏ bay ạ!”

“Được, vậy chúng ta đi chơi thôi.”

Một lớn một nhỏ dắt nhau đi mất, Lâm Tẫn Nhiễm đứng nhìn, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng được.

Ngốc?

Anh mới ngốc? Toàn bộ Chu gia nhà anh đều ngốc!

Lâm Tẫn Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉnh lại đôi tai kia, sao hôm nay người này lại thích vỗ đầu cô thế nhỉ, anh thích đôi tai này như vậy sao? Thích như thế thì tự mình mua một cái đội đi.

Sau khi chỉnh đôi tai chuột Minnie thẳng lại, cô nhấc chân đuổi theo bọn họ. Bởi vì vội vội vàng vàng nên cô cũng không nhận ra tai mình đang đỏ ửng lên.

Màn đêm dần tối, cảm xúc mãnh liệt của Triêu Triêu cũng cạn kiệt dần, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu rời khỏi “Thiên đường”.

Xe đứng ở trước cửa chờ bọn họ, sau khi lên xe, Triêu Triêu dựa vào lòng Lâm Tẫn Nhiễm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ba người vừa về đến khách sạn đã thấy Chu Diễn tiến lên đón, “Thiếu gia, cậu về rồi.”

Chu Chính Hiến gật đầu, ra hiệu cho Chu Diễn ôm Triêu Triêu đi, “Đưa nó về phòng ngủ đi.” Sau khi nói xong, anh nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô đi ăn cơm với tôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, ôm Triêu Triêu ở trong lòng, “Để tôi ôm nó đi ngủ, chuyện ăn cơm tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Dứt lời, cô cũng không nhìn Chu Chính Hiến có phản ứng gì đã vội vàng ôm Triêu Triêu đi vào bên trong.

Chu Chính Hiến nhìn theo bóng lưng kia, hơi nheo mắt, “Ý của cô ấy là không muốn ăn cơm với tôi à?”

Chu Diễn, “Hả?”

“Tôi đáng sợ lắm sao?”

Chu Diễn: “…”

Ngày thứ ba đến Thượng Hải, cuối cùng Chu Chính Hiến cũng thật sự đi làm việc, mà Lâm Tẫn Nhiễm cũng có thể một mình dẫn Triêu Triêu đi lung tung khắp nơi.

Ngày thứ tư, tất cả về nhà.

Từ sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đáp máy bay xuống, Lâm Tẫn Nhiễm không có dự định theo bọn họ về Chu gia, cho nên lập tức nói, “Ngày mai tôi có lớp, tôi trực tiếp về trường học luôn, chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi.”

Chu Chính Hiến nhìn cô một cái, “Lên xe.”

“Tôi nói tôi…”

“Tôi biết.” Chu Chính Hiến kéo cửa xe ra, lạnh nhạt nói, “Để tôi đưa cô đi.”

————————————————

Xe lái đến trường học, Lâm Tẫn Nhiễm tự mình mang hành lý mở cửa xuống xe.

“Chị ơi, chị thật sự không về nhà với em sao?” Triêu Triêu nằm nhoài trên cửa sổ, bộ dạng rất đáng thương.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy vậy thì trong lòng dao dộng, giọng nói cũng vô thức mềm xuống, “Mấy ngày nữa sẽ lại gặp thôi.”

“Ồ… Được rồi ạ.”

Lâm Tẫn Nhiễm véo véo mặt cậu bé, sau đó quay lại nói tiếng cảm ơn với Chu Chính Hiến rồi xoay người đi lên phòng.

Trong phòng, mấy người bạn cùng phòng đều ở đây, Lâm Tẫn Nhiễm mở cửa đi vào, đầu tiên cô đặt hành lý xuống.

“Tẫn Nhiễm cậu về rồi à, ồ, sao trông cậu uể oải vậy?” Dao Dao tới gần hỏi.

Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi xoay người, “Ông chủ đi công tác, tớ phải đi theo.”

“Ôi… Cậu đúng là có trách nhiệm.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, cũng phải, vừa là bác sĩ vừa là bảo mẫu.

“Tẫn Nhiễm, tớ nói cậu này, cậu không ở đây cũng tốt, mấy ngày nay chuyện của Hà Chân kia vẫn không ngừng lại.”

Viên Thanh trừng mắt nhìn Dao Dao, “Cậu ấy đủ mệt rồi, cậu đừng có đề cập tới chuyện con thiêu thân đó nữa.”

Dao Dao bĩu môi, “À… xin lỗi nhé.”

“Không sao, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, cô ta làm sao?”

Dao Dao mím môi, ngồi xuống bên cạnh cô, “Chính là đám người của phe Hà Chân ý, ngày nào cũng nói linh tinh để hủy hoại danh dự của cậu.”

“Ring ring ring ring…”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lâm Tẫn Nhiễm vang lên, cắt ngang lời của Dao Dao, Lâm Tẫn Nhiễm ra hiệu cho bọn họ chờ một chút, sau đó nghe điện thoại, “Alo?”

“Tẫn Nhiễm.” Giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi vang lên, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm cũng không biết là ai, “Cậu là?”

“Tôi là Trần Húc Dương.”

“…”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn màn hình điện thoại, thực sự là số lạ.

“Trần Húc Dương… À, cậu có chuyện gì sao?”

Dao Dao và Viên Thanh ở bên cạnh nghe thấy cô nói thì nhanh chóng đến gần cô. Ngạc nhiên chưa, Trần Húc Dương đó, Trần Húc Dương gọi điện thoại tới rồi!

“Tôi nghe Quý Đồng nói hôm nay cô sẽ trở về trường, cho nên tôi chọn thời gian này gọi cho cô.” Trần Húc Dương dường như do dự một lúc, “Tẫn Nhiễm, liên quan tới tin đồn… tôi thành thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới bọn họ sẽ làm lớn chuyện như vậy.”

“Chuyện này…” Lâm Tẫn Nhiễm không quan tâm cho lắm, “Tôi không để ý đâu.”

Trần Húc Dương khựng lại, “Nhưng tôi để ý, tôi không thể để bọn họ làm tổn thương cô như vậy được.”

Lông mày Lâm Tẫn Nhiễm nhíu lại, có cảm giác kịch Quỳnh Dao lại đến rồi.

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng.

Viên Thanh đẩy Dao Dao một cái, “Mở cửa đi.”

Dao Dao, “Đừng đừng đừng, đừng làm phiền tớ, tớ muốn nghe xem Trần Húc Dương hèn hạ này nói cái gì đã, cậu đi đi.”

“Tớ cũng muốn nghe, cậu đi đi!” Viên Thanh đá Dao Dao một cái, Dao Dao phát điên cào cào tóc, “Ai thế, sớm không tới muộn không tới lại gõ cửa vào lúc này!”

Dao Dao không còn cách nào khác đành đi ra mở cửa, bởi vì lửa giận chưa nguôi, lúc cô mở cửa thì cực kỳ mạnh, “Người qua đường nào đấy? Mau báo tên!”

Một lớn một nhỏ ngoài cửa ngẩn người.

Sau khi Dao Dao nói xong thì cũng nhìn rõ người tới, đột nhiên cả người cô cứng đờ. Mấy giây sau, rốt cuộc cô cũng hét lên một tiếng, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Người ngoài cửa: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm bị tiếng đóng cửa làm hết hồn, nói với người bên kia điện thoại một câu “Chờ chút” rồi đứng dậy ra xem, “Dao Dao, sao thế?”

Viên Thanh cũng nhìn cô ấy, “Có chuyện gì thế?”

Dao Dao ôm mặt rít gào, bắt đầu nói năng lộn xộn, “Ngoài cửa, cái đó, trai đẹp, ngoài cửa có người, còn có một người thấp, không phải không phải, là trẻ con.”

Viên Thanh lườm cô ấy một cái, “Cậu gặp ma rồi.”

Nói xong, tự mình ra đi ra cửa.

“Á…”

Còn chưa nói hết câu đã im lặng, Viên Thanh sững sờ nhìn hai người trước mắt, “Fuck… là thật sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, lúc định nói gì đó thì đột nhiên nghe được giọng nói lanh lảnh đáng yêu vang lên, “Chào các chị, em tìm chị Lâm Tẫn Nhiễm, chị ấy có ở đây không ạ?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn ra, Triêu Triêu?

Cô không thể tưởng tượng nổi đi từ trong phòng ra, chỉ thấy Viên Thanh nghiêng người chỉ vào bên trong, “Có… có trong này này.”

Mà lúc này, rốt cuộc Lâm Tẫn Nhiễm cũng thấy rõ người trước cửa. Người đàn ông hòa nhã đứng thẳng người, âu phục giày tây, sự lịch sự tao nhã không thể miêu tả hết được. Lúc này anh đang nhìn cô, khẽ mỉm cười, “Lâm Tẫn Nhiễm, ra đây.”

Không khí dường như đông cứng vài giây. Lâm Tẫn Nhiễm tỉnh táo lại, lúc này mới bước ra cửa, “Sao hai người lại lên đây?”

Chu Chính Hiến vỗ vỗ cậu nhóc bên cạnh, “Nó nói có đồ quên đưa cho cô, nhất định phải tự tay đưa mới chịu.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Cô quản lý ở dưới tầng… cho phép à?”

Chu Chính Hiến trầm tư một lúc mới hỏi lại, “Tại sao không cho phép?”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, dường như cô có thể đoán ra được bộ dạng của cô quản lý ký túc xá khi bị sắc đẹp của một lớn một nhỏ này quyến rũ rồi.

“Chị, cảm ơn chị đã theo em đi Disneyland chơi, hôm qua em lén lút mua một chiếc vòng tay cho chị, muốn cho chị một sự bất ngờ.” Triêu Triêu đưa cái hộp trong tay cho Lâm Tẫn Nhiễm, mà cậu bé vẫn nhớ kỹ lời Chu Chính Hiến nói: Không thể tùy tiện vào phòng nữ sinh. Cho nên cậu bé cũng không dám bước vào một bước.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu bé thì bật cười, cô nhấc chân đi tới nhận quà của Triêu Triêu, “Chị nhận, cảm ơn em nhé.”

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.” Triêu Triêu xua xua tay, “Vậy chị ơi, em ở nhà đợi chị nhé, chị nhớ phải đến đấy.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, “Được.”

“Vậy chúng tôi đi trước đây.”

“Ừ.”

“Ôi ôi ôi! Đợi một chút!” Rốt cuộc Dao Dao ở bên cạnh mới kịp phản ứng, “Anh là người ngồi trong xe hôm đó, là người đưa Tẫn Nhiễm về đúng không?”

Chu Chính Hiến thấy cô ấy nói chuyện với mình thì khẽ gật đầu, “Ừ, chào cô.”

“Chào anh, chào anh, chào anh, anh là bạn trai của Tẫn Nhiễm đúng không, tôi nói không sai đúng không?” Dao Dao có vẻ kích động lạ thường.

Lúc này, có khá nhiều nữ sinh đi đi lại lại trên hành lang cũng tò mò dừng lại, thực ra trong ký túc xá nữ có đàn ông xuất hiện cũng không phải là chuyện gì khiến người ta kích động, nhưng vấn đề ở chỗ, một người đàn ông cực kỳ đẹp trai lại xuất hiện trên hành lang ký túc xá, không nhìn vài lần thì thật có lỗi với đôi mắt của mình!

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS

  1. Giai đẹp đến có khác, xôn xao cả 1 vùng -lhc86 Mà cái chủ ý tặng vòng, chắc gì đã là của Triêu Triêu. Có khi CCH thấy CDA tặng vòng cổ nên cũng tìm cách tặng vòng đeo tay ấy chứ chẳng

  2. Các bạn nhỏ ở trong ngôn tình đều rất đáng yêu vậy sao, xinh đẹp, thông minh và lanh lợi, còn có một nhiệm vụ nữa là cầu nối may mắn cho các cặp đôi và có đôi khi là bóng đèn phát sáng chói nữa. Nhưng túm lại là rất yêu các bạn nhỏ ấy. Thanks bạ, chap này đọc thấy nhẹ nhàng dễ chịu vì không xuất hiện con dở người nào đó.