Kẻ Hai Mặt – Chương 20

70
1626

Chương 20

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Lúc Chu Chính Hiến từ bể tắm thuốc đi lên, di động trên bàn bên cạnh vang lên liên tục. Anh cúi đầu nhìn, trên màn hình đang hiện ba chữ: Ngô Quý Đồng.

Người nào đó vội vội vàng vàng chạy đi, đương nhiên là để quên di động ở đây rồi.

Chu Chính Hiến vốn không để ý nó, nhưng hình như người gọi điện vẫn không hết hi vọng, kiên trì gọi không ngừng.

Chu Chính Hiến chần chừ chốc lát, cầm di động lên trượt màn hình. Nhưng anh còn chưa bắt đầu nói chuyện, người bên kia đầu điện thoại đã gào thét, “Sư tỷ! Tình huống gì đây sư tỷ? Em vừa mới về nhà có mấy ngày mà trường chúng ta lại có chuyện lớn như thế rồi, sao bọn họ lại có thể nói chị cướp bạn trai của Hà Chân chứ, hừ, Trần Húc Dương còn chưa phải là bạn trai của Hà Chân mà! Sư tỷ, mấy người đó nói chị một chân đạp hai thuyền là cái khỉ gì vậy, còn nói chị có bạn trai rồi mà còn đi quyến rũ Trần Húc Dương nữa chứ?”

Chu Chính Hiến: “…”

“Sư tỷ? Sao chị không nói chuyện?” Ngô Quý Đồng hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, “Chị đừng lo lắng, đám người ngu xuẩn này thì bảo sao nghe vậy thôi, đợi em lên mạng giúp chị mắng họ!”

“Ngô Quý Đồng?”

“Hả?” Lúc này Ngô Quý Đồng đang ở trong ký túc xá vô cùng tức giận, chợt ngẩn người, cậu liếc nhìn di động của mình, không sai, là số di động của sư tỷ mà, nhưng… sao lại là giọng đàn ông?!

“Anh là…”

“Chu Chính Hiến.”

Ngô Quý Đồng hít một hơi thật sâu, giọng nói nhỏ đi, “Cái này, cái đó, sư tỷ đang ở chỗ anh à?”

Chu Chính Hiến khẽ cười, chỉ nói, “Chuyện cướp bạn trai mà cậu vừa nói là thế nào vậy?”

Ngô Quý Đồng: “…”

Lúc Lâm Tẫn Nhiễm đi vào thì Chu Chính Hiến đã mặc quần áo xong, đang ngồi trên ghế bên dưới bệ cửa sổ nghỉ ngơi, anh nắm tay ho khan hai tiếng, khẽ nhíu mày.

“Mặc vào.” Lâm Tẫn Nhiễm cầm lấy áo khoác bên cạnh ném lên đùi anh, “Chu tiên sinh, anh không biết vừa mới từ trong bể ra thì rất dễ cảm lạnh sao?”

Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn cô một cái, “Sau khi tắm vòi sen thì hơi nóng.”

“Nóng cũng phải mặc vào.”

Chu Chính Hiến khẽ cười một tiếng, “Được, không phụ lòng quan tâm của bác sĩ là cô.”

Lâm Tẫn Nhiễm lườm anh, lạnh lùng nói, “Chu Diễn đang ở bên ngoài đợi anh đấy, nói là có chuyện.”

“Ừ, dìu tôi ra ngoài đi.”

Dứt lời, phát hiện vẻ mặt “sao anh lại cần giúp đỡ” của Lâm Tẫn Nhiễm, anh cụp mắt, nhìn vô cùng “đáng thương” đứng lên.

“Cẩn thận!”

Thân thể Chu Chính Hiến loạng choạng, Lâm Tẫn Nhiễm vội tới đỡ anh, “Anh không thoải mái hả?”

Chu Chính Hiến lắc đầu, nhưng một giây sau lại rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, đồng thời đè nửa sức nặng lên người cô, “Chứng thấp nhiệt (1) khá nặng, hơi chóng mặt.”

(1) Chứng thấp nhiệt: là tên gọi khái quát về bệnh biến cảm nhiễm phải tà khí thấp nhiệt uế trọc, hoặc Tỳ Vị không mạnh, thấp nhiệt nung nấu ở trong hình thành hai thể chứng trạng Thấp lấn át nhiệt ẩn phục và Thấp nhiệt hun đốt câu kết; Nguyên nhân phần nhiều do ngoại cảm tà khí hoặc vốn nghiện chè rượu làm tổn thương Tỳ Vị, Tỳ mất sự kiện vận, thấp nhiệt ngăn trở gây nên bệnh.

“Anh đợi một chút, để tôi bảo bọn họ đi lấy xe lăn.”

“Dìu tôi ra ngoài trước đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Được.”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi hối hận vì vừa nãy bản thân đã thờ ơ, cô luôn cảm thấy anh đang trêu chọc nên cũng quên mất anh là người dễ dàng bị bệnh.

Lâm Tẫn Nhiễm ôm eo anh, để anh dựa vào người mình rồi đi ra cửa phòng tắm thuốc, bởi vì chiều cao cộng thêm việc quá mức tập trung nên cô không thấy được vẻ mặt thực hiện được mưu kế của người đàn ông bên cạnh.

Ngày hôm sau, Lâm Tẫn Nhiễm đang đi trên hành lang thì thấy một người bạn nhỏ đã lâu không gặp.

“Triêu Triêu? Em ở đây làm gì?” Triêu Triêu nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn thấy cô, trên gương mặt trắng nõn là vẻ đáng thương, “Chị.”

Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay véo véo mặt cậu bé, “Ai bắt nạt em vậy, nhìn bộ dạng của em này.”

Triêu Triêu bắt đầu kể lể, “Cha em bắt nạt em, ngày mai em được nghỉ rồi, cha đã nói đưa em đi chơi, kết quả cha lại bận rồi vứt em ở đây luôn.”

“Vậy mẹ em đâu?”

“Mẹ em cũng rất bận, mẹ bảo em đi tìm cậu nhỏ, nhưng em nghe quản gia nói ngày hôm qua cậu nhỏ tức giận đã ra ngoài rồi, chị ơi, chị biết cậu nhỏ bị làm sao không?”

“Hả?” Lâm Tẫn Nhiễm khẽ ho, “Có lẽ là có việc thôi.”

“Vậy không ai đưa Triêu Triêu đi công viên trò chơi rồi, một đám người xấu xa, ai cũng lừa gạt em!”

“Em muốn đi công viên trò chơi à?”

“Vâng! Chị ơi!” Đột nhiên đôi mắt của cậu bé sáng như sao, kéo tay cô, “Nếu không thì chị đưa em đi đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, “Chị không thể đi được, em xem, chị còn phải quản lý cậu lớn của em không rời một tấc này.”

“Vậy tốt rồi, buổi chiều cậu lớn sẽ đi Thượng Hải, chắc chị cũng phải đi theo thôi, thuận tiện đưa Triêu Triêu đi luôn, chúng ta cùng đi Disneyland chơi.”

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn họng, lúc này mới nhớ ra ngày hôm nay hình như Chu Chính Hiến phải ra ngoài, “Ồ, lần này có thể chị không đi đâu.”

“Ơ…”

Mấy phút sau, “Ôi, Triêu Triêu, Triêu Triêu!”

Triêu Triêu vừa ép buộc vừa làm nũng kéo tay cô đi tới thư phòng của người nào đó, Chu Diễn thấy hai người thì hơi bất ngờ, “Hai người tới đây làm gì?”

Lâm Tẫn Nhiễm chỉ vào cậu bé, “Thằng nhóc này phát điên rồi.”

“Mau mở cửa cho em, em có chuyện muốn nói với cậu.”

Chu Diễn buồn cười ngồi xổm xuống, “Muốn nói cái gì hả thằng nhóc yêu quái này?”

Triêu Triêu hất cằm, “Có phải mấy người sẽ đi Thượng Hải đúng không, em cầu xin đấy, em cũng muốn đi.”

Chu Diễn khựng lại, nghi ngờ nhìn Lâm Tẫn Nhiễm. Người phía sau bất đắc dĩ nở nụ cười, “Nó nói muốn đi theo Chu tiên sinh chơi.”

“Cái gì? Chúng tôi đi họp, không phải đi chơi.”

Lâm Tẫn Nhiễm vỗ vỗ đầu cậu bé, “Nghe thấy không, không phải đi chơi.”

“Vậy em không chơi với cậu, bọn họ cứ bận rộn chuyện của bọn họ, chỉ cần cho em mượn chị là được rồi, em đưa chị đi Disneyland chơi.”

“Chưa đủ lông đủ cánh, cháu muốn đưa ai đi chơi?” Lúc này, đột nhiên cửa thư phòng mở ra, Chu Chính Hiến đứng sau cửa, giống cười mà như không phải cười nhìn cậu bé.

Triêu Triêu thấy “sếp lớn” bước ra thì vội lao tới, “Cậu ơi, hôm nay cho cháu đi cùng nhé, cháu muốn đi với chị.”

Sau khi nghe xong, ánh mắt Chu Chính Hiến rơi trên người Lâm Tẫn Nhiễm, Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh một cái, lại giải thích với Triêu Triêu lần nữa, “Triêu Triêu, chị nói rồi, chị không đi Thượng Hải đâu.”

“Chị nói muốn đi theo cậu mà.” Gương mặt Triêu Triêu tràn ngập vẻ buồn bã, vô cùng đáng thương nhìn Chu Chính Hiến, nói, “Cậu, vậy cậu để chị đi theo đi, cháu muốn chị đi chơi với cháu.”

Chu Chính Hiến nhướng mày.

Triêu Triêu chu môi, “Chị nói là một tấc cũng không rời cậu mà, sao lại không giữ lời như thế?”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

“Cậu, được không ạ?” Triêu Triêu kéo kéo góc áo của Chu Chính Hiến.

“Chu Diễn.”

“Dạ?”

Chu Chính Hiến, “Nói với Chu Duẫn một tiếng, Triêu Triêu sẽ đi Thượng Hải với tôi mấy ngày.”

Chu Diễn sững sờ, “Hả?”

“Nhân tiện cho người thu xếp mấy bộ đồ luôn.”

Rốt cuộc Chu Diễn cũng phản ứng lại là Chu Chính Hiến không nói đùa, “À… à, vâng.”

Triêu Triêu chớp chớp mắt, vui sướng nhảy cẫng lên, “Cậu, cậu đồng ý rồi!”

“Ừ.”

“Vậy chị thì sao?”

“Cô ấy cũng đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm trợn tròn mắt, ngạc nhiên, “Chu tiên sinh, lúc trước cũng chưa sắp xếp chuyện này mà.”

“Ừ, chưa có.” Trong đôi mắt Chu Chính Hiến lóe lên sự vui vẻ, chậm rãi nói, “Nhưng tôi cảm thấy nên thỏa mãn nguyện vọng không rời một tấc của cô.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Từ Bắc Kinh bay tới Thượng Hải, sau đó lại đi tới khách sạn ở Thượng Hải. Suốt đường đi, Triêu Triêu từ hoan hô nhảy nhót cho tới buồn ngủ.

Xe dừng trước khách sạn, Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn cậu bé đang ngủ trong lòng mình thì khẽ hỏi, “Ngủ rồi, làm sao đây?”

“Trời cũng tối rồi, trước tiên cứ để nó ngủ đi.” Chu Chính Hiến xuống xe trước, sau đó đón Triêu Triêu từ trong lòng cô, “Cô và nó về phòng trước đi, tôi còn có việc.”

“Ừ.” Lâm Tẫn Nhiễm cũng xuống xe theo.

“Thiếu gia, để tôi ôm cho.” Chu Diễn nói.

“Không cần.” Chu Chính Hiến nói, “Liên lạc với giám đốc Trần, báo là tôi đến trễ một chút.”

“Vâng.”

Chu Chính Hiến ôm lấy Triêu Triêu đi vào trong, Lâm Tẫn Nhiễm theo sau lưng anh kéo hành lý.

“Chu tiên sinh, anh tới rồi.” Quản lý đại sảnh tiến lên đón tiếp.

Chu Chính Hiến tới Thượng Hải thì luôn đến đây, cho nên quản lý cũng biết rõ anh. Chỉ là… từ trước tới nay anh ta chưa từng thấy Chu Chính Hiến dẫn theo người nhà tới.

“Phòng đã chuẩn bị xong rồi, Chu tiên sinh, Chu phu nhân, mời hai người.”

Quản lý đại sảnh nói xong mới phát hiện hai người trước mắt đều dừng chân, anh ta sững sờ, “Sao vậy ạ?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta, “Có một vấn đề cần sửa lại, tôi không phải Chu phu nhân.”

“Hả, vậy cô…”

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, “Anh không nhận ra tôi chỉ là một người hầu nhỏ bé thôi à?”

Quản lý xấu hổ, “… Ôi không, ngại quá, xin lỗi cô.”

Lâm Tẫn Nhiễm ừm một tiếng, kéo hành lý đi về phía trước.

Chu Chính Hiến nhìn bóng lưng Lâm Tẫn Nhiễm, khóe miệng hơi cong lên, “Chu phu nhân?”

“Ngại quá, ngại quá, Chu tiên sinh, là mắt tôi không tốt.” Quản lý đại sảnh vội vàng xin lỗi.

“Cũng không tệ lắm..”

“Hả?” Quản lý ngẩn người, không biết Chu Chính Hiến đang khen cái gì.

Một giây sau, anh ta thấy người đàn ông dịu dàng trước mặt khẽ cười, “Tôi nói anh rất có mắt nhìn.”

Lâm Tẫn Nhiễm cà thẻ mở phòng, Chu Chính Hiến ôm Triêu Triêu theo sau lưng cô đi vào.

“Tôi bảo quản lý mở phòng bên cạnh rồi, nhưng trước khi tôi về thì phiền cô ở phòng này nghỉ ngơi.” Chu Chính Hiến đặt Triêu Triêu lên giường.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy cậu nhóc đang ngủ như lợn chết thì gật đầu, “Ừ, tôi sẽ chăm sóc thằng bé.”

Chu Chính Hiến đắp chăn cho Triêu Triêu xong thì xoay người đi về phía cô, “Vậy tôi đi trước đây.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, “Được.”

“Đợi tôi quay về.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào là lạ. Ánh mắt người đàn ông rất dịu dàng, dường như nhìn nhiều hơn một chút sẽ bị hút vào bên trong vậy. Cô mím môi, rời mắt đi.

Sau khi Chu Chính Hiến ra khỏi cửa, Lâm Tẫn Nhiễm lập tức nhận ra được là kỳ lạ chỗ nào. Vừa rồi lúc anh nói chuyện quá mức dịu dàng, đến nỗi làm cho cô sinh ra ảo giác, giọng nói đó không giống một người chủ nói với một nhân viên, ngược lại giống như… chồng dặn dò vợ trước khi ra ngoài vậy.

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, chỉ cảm thấy hình như nơi nào đó trong lòng có sự vui sướng khác thường đang lan tỏa, loại cảm giác đó tùy tiện ngông cuồng, giống như phải bới được nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô lên vậy.

Những mềm mại kia, đã từng là sự yêu thích sâu sắc nhất của cô đối với anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

70 COMMENTS

  1. Bạn Lâm lại mở rộng lòng roiif, việc đón nhạn tình cảm của anh Chu là điều sắp xảy ra rồi, mà anh Chu thì ủ nhiều mưu lắm đấy , bạn Lâm sập hố nhanh lên nào. Thanks