Kẻ Hai Mặt – Chương 2

49
1094

Chương 2

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Bao Thuần Bân thường nói, con người Lâm Tẫn Nhiễm rất lạnh lùng.

Quả thật, hôm nay cũng là một câu nói lãnh đạm của cô, nhưng cũng may Chu Chính Hiến là người không để ý cho lắm, sau khi anh nghe thấy, cũng chỉ cười hiểu ý một tiếng sau đó đổi đề tài nói chuyện khác.

Bao Thuần Bân thở phào nhẹ nhõm, Ngô Quý Đồng ở một bên cũng thở phào một hơi…

Còn sắc mặt Lâm Tẫn Nhiễm thì vẫn không đổi, cô tiếp tục pha trà, đợi bọn họ có khuynh hướng ngừng lại thì mới lui sang một bên.

Vốn muốn thừa dịp lúc Bao Thuần Bân và Chu Chính Hiến nói chuyện mà không chú ý thìcô sẽ lén rời đi, nhưng không nghĩ tới Chu Chính Hiến mới ngồi một lúc đã muốn đi rồi.

“Bên kia Thời Uẩn còn hơn nửa tiếng sẽ kết thúc. Giáo sư, vậy tôi không phiền ông nữa, đi trước đây.”

Bao Thuần Bân vội nói, “Cậu trực tiếp đi qua bên Thời Uẩn luôn à, tôi dẫn cậu đi nhé.”

“Không cần đâu.” Chu Chính Hiến nói, “Tôi biết lát nữa ông còn có tiết dạy, ông đi trước đi, tôi tự đi là được.”

“Cái này…” Bao Thuần Bân đối với chuyện dạy học luôn rất nghiêm túc, làm giáo sư nhiều năm như vậy quả thực chưa đi trễ bao giờ, nhưng đi như vậy cũng không phải đạo với khách, “Vậy như thế này đi, tôi để Tẫn Nhiễm đưa cậu đi, trường học nói nhỏ không nhỏ, đường đi còn rất quanh co nữa.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “???”

“Tẫn Nhiễm, mau đưa Chu tiên sinh qua phòng hội nghị đi.”

“Cái này, thầy à… em nhớ hình như thầy có nói luận văn tuần này phải giao trước buổi trưa hôm nay. Vừa rồi em quên mất, nếu không bây giờ em đi giao trước nhé?”

“Giao luận văn cái gì.” Bao Thuần Bân liếc cô một cái, “Em còn không biết bên nào đang vội hơn à?”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật.

Chu Chính Hiến thấy vậy thì khẽ cười, “Không sao, Lâm tiểu thư có chuyện nên không cần phiền phức như thế.”

“Không có chuyện gì, cậu đừng nghe nó nói bậy.” Bao Thuần Bân liếc cô một cái, “Còn không mau đi đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

Đường lớn với hai hàng cây xum xuê, người đàn ông phía sau Chu Chính Hiến đẩy anh đi, mà Lâm Tẫn Nhiễm lại kéo Ngô Quý Đồng đang không biết đầu cua tai nheo gì đi theo phía sau.

Con đường này có nhiều học sinh đi lại, ở trên đường, ánh mắt của bọn họ đều lướt qua trên người Chu Chính Hiến ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn không có chút sợ hãi nào, vẻ mặt nhã nhặn, rất có phong thái của công tử nho nhã, tuy anh ngồi xe lăn hành động bất tiện, nhưng loại khí chất cao quý trên người lại không thể che giấu được. Dáng vẻ như vậy không thu hút ánh nhìn chú ý của đám thanh niên bọn họ cũng rất khó.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy vậy thì thầm cảm thán cười một tiếng, quả nhiên Chu Chính Hiến vẫn là Chu Chính Hiến, cho dù ngồi xe lăn cũng vẫn có thể nổi bật như vậy.

“Sư tỷ, sư tỷ?!”

“Hả?”

Ngô Quý Đồng, “Chu tiên sinh gọi chị kìa, chị sao vậy… lại ngây người rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm có chút kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Chu Chính Hiến, “Anh có chuyện gì à?”

Anh gọi cô sao? Lúc nào vậy?

Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn cô, giọng nói điềm đại thong thả, “Vốn muốn hỏi Lâm tiểu thư, đại khái còn xa lắm không, nhưng thấy cô vẫn luôn nhìn chân của tôi… Lâm tiểu thư có thắc mắc gì muốn hỏi sao?”

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm hơi kinh ngạc, cô đang suy nghĩ tại sao anh lại ngồi xe lăn, nhưng không nghĩ tới lòng hiếu kỳ lại kéo cô đi xa như thế, nhìn đến nỗi ngây người.

Vừa định trả lời, Ngô Quý Đồng ở phía sau đột nhiên chọc vào eo của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sư tỷ, chị đừng có chạm vào nỗi đau của người ta.”

Ngô Quý Đồng nhận định Chu Chính Hiến là người tàn tật, trong lòng cậu nghĩ, những người bệnh này rất ghét người ta bàn luận đến mấy phương diện này của bọn họ.

Chu Chính Hiến, “Lâm tiểu thư?”

Dưới cái nhìn soi mói của Chu Chính Hiến, Lâm Tẫn Nhiễm “thẳng thắn” cười cười, “Không có thắc mắc gì, chỉ là chân của Chu tiên sinh…”

Lông mày của Chu Chính Hiến hơi nhíu lại, “Sao vậy?”

Mặt Lâm Tẫn Nhiễm không cảm xúc nói, “Chân đẹp, dài, thẳng, rất giống người mẫu, quả thật là chân đẹp.”

Chu Chính Hiến sửng sốt, khó có lúc… không phản ứng kịp, mà người theo sau lưng anh nghe thấy cũng sửng sốt.

Ngô Quý Đồng yên lặng che mắt, trong lòng thở dài, lá gan của sư tỷ cũng lớn quá rồi!

Tình huống hơi bế tắc, nhưng cũng may Chu Chính Hiến thường đã gặp qua những tình huống lớn, bất kể là chuyện vô lý nào anh cũng đều có thể hóa giải dễ dàng.

Sau khi sửng sốt trong chốc lát, anh cũng chỉ nở một nụ cười hiền hòa, trả lời, “Quá khen, bình thường thôi mà.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

Sau khúc dạo đầu không đầu không đuôi, bốn người chậm rãi đi tới phòng hội nghị.

Lẫm Tẫn Nhiễm dừng lại trước cửa, người còn chưa bước vào đã có thể cảm nhận được những tiếng kinh hoàng vang lên liên tiếp bên trong. Ngô Quý Đồng người dài thò đầu vào xem, nói chứ, Chu Chính Hiến còn chưa đi vào thì làm sao cậu dám vào trước chứ.

“Chu tiên sinh, vị đàn anh bên trong là em trai của anh à?” Ngô Quý Đồng hỏi.

Chu Chính Hiến gật đầu: “Ừ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, hai người các anh có mấy phần giống nhau, nhưng Chu tiên sinh thì nhìn hiền lành hơn nhiều.”

Hiền lành hơn?

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Ngô Quý Đồng một cái, trẻ con đúng là trẻ con, chuyện gì cũng chỉ nhìn bề ngoài. Có những người nhìn qua rất hiền lành vô hại, nhưng thực chất là gian xảo nhất.

Mà vị Chu tiên sinh “hiền lành” đang đứng trước mặt cậu chính là đại biểu điển hình nhất.

“Chu tiên sinh, nếu đã đưa đến rồi, vậy tôi đi trước nhé.” Lâm Tẫn Nhiễm nói với Chu Chính Hiến.

“Sư tỷ, đến cũng đến rồi, chúng ta đi vào trong xem đi.” Ngô Quý Đồng nói.

Lâm Tẫn Nhiễm không để ý cậu ta, chỉ nói với Chu Chính Hiến, “Chu tiên sinh, tạm biệt.”

Chu Chính Hiến cũng không ngăn cản cô, chỉ khẽ gật đầu, “Phiền cô rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm “thân thiện” cười một tiếng, “Không phiền ạ.”

Dứt lời, cô liền quay đầu đi, chỉ là một khắc vừa quay người, nụ cười “thân thiện” cũng biến mất hoàn toàn.

Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tẫn Nhiễm, Ngô Quý Đồng nghi ngờ gãi gãi sau gáy, “Hôm nay sư tỷ làm sao vậy, vội đi đầu thai sao?”

Ánh mắt của Chu Chính Hiến hơi nheo lại, tầm mắt cũng rơi trên bóng lưng của người đi cách đó không xa. Vai bằng tóc ngắn, vóc người thon dài… anh nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cô, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, nhưng loại cảm giác quen thuộc này cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, bởi vì trong đầu anh đã xác định là chưa từng gặp qua người này.

Lâm Tẫn Nhiễm quay về phòng ngủ tập thể, trong phòng còn có hai người khác nữa, mọi người đều mới được phân đến ở chung một chỗ, cảm tình còn chưa có gì tốt, vì vậy thấy cô vừa đẩy cửa vào cũng chỉ chào hỏi đôi chút rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Hai người cùng phòng đều thi đỗ lên nghiên cứu sinh, lúc trước cũng học đại học ở đây, cho nên trước khi được phân tới cùng một phòng với Lâm Tẫn Nhiễm thì đã từng nghe nói về Lâm Tẫn Nhiễm rồi.

Ở trường học, Lâm Tẫn Nhiễm khá nổi tiếng, có hai nguyên nhân , thứ nhất là vì thành tích, năm nào cũng đứng nhất, năm nào cũng nhận được học bổng, là cục cưng trong tay của tất cả giáo viên. Thứ hai là bởi vì vẻ ngoài và tính cách, dáng vẻ đẹp, da trắng, chân dài, nhưng thực sự lại là một núi băng. Lúc trước có không ít nam sinh tỏ tình với cô, nhưng người nào cũng bị cô nói cho vài câu liền chuồn mất, lý do lúc nào cũng tương tự như nhau: anh quá thấp, anh quá xấu, thành thích của anh không tốt…. ngắn gọn trắng trợn, làm người ta không có cách nào phản bác được, lâu dần tự nhiên không ai dám tỏ tình với cô nữa.

Mà trong đám nữ sinh, có vài người thấy cô chướng mắt, có vài người lại sợ cô, dù sao, tính cách công kích và lạnh lùng của Lâm Tẫn Nhiễm quá mạnh mẽ.

Lâm Tẫn Nhiễm ở trong phòng không nhiều, cô lấy một gói thuốc ở dưới gối ra, cầm điện thoại di động lên rồi lại đi ra khỏi phòng.

Theo thói quen, cô đến tầng thượng của phòng ngủ tập thể, ở đây không khí rất thoáng, tình cờ mới có hội học sinh mang chăn ra đây phơi thôi. Cô đi tới trước lan can, lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo ra, châm lửa đốt một điếu.

Làn khói dài chầm chậm bốc cháy từ đầu ngón tay mảnh khảnh, cô hút một hơi, chậm rãi phun ra, làn khói xám lại bị gió thổi bay đi tan vào hư không.

Lâm Tẫn Nhiễm tựa vào lan can, nhìn làn khói bay bay, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng.

Thực sự đã gặp anh rồi, 9 năm trôi qua, cô và anh mới gặp lại lần nữa. Cô đã từng vô số lần tưởng tượng tới cảnh này, cũng vô số lần nghĩ tới phản ứng của mình sẽ ra sao, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, cô lại có thể có biểu hiện bình tĩnh như hôm nay.

Tất cả cảnh tượng chân thực khi còn bé đều khắc sâu trong đầu cô, cảnh tượng liên quan đến anh, liên quan đến lúc ở Tứ Xuyên vĩnh viễn là cơn ác mộng của cô. Nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian dài, quả nhiên cô không còn là một cô bé con nữa, cô của bây giờ đã học được cách đối mặt với mọi việc mà không thay đổi sắc mặt.

“Ring ring ring…”

Đột nhiên di động vang lên, Lâm Tẫn Nhiễm dập tắt điếu thuốc, cúi mắt lấy điện thoại đang rung từ trong túi áo ra, “Alô?”

“Tẫn Nhiễm.”

“Tư Nguyên?” Chân mày Lâm Tẫn Nhiễm khẽ nhíu, “Anh về rồi.”

“Ừ, bộ đội nghỉ hè.”

“Ừ.”

Phó Tư Nguyên hơi ngừng lại một chút, nói, “Tẫn Nhiễm, bây giờ anh đang ở nhà em.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “Hả? Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào, vừa nghỉ là đã chạy qua nhà em.”

“Tẫn Nhiễm, sao em không nói với anh, anh đang nói đến chuyện của chú đấy.” Ngữ khí của Phó Tư Nguyên có chút thất vọng, “Bệnh của chú cần có một số tiền lớn để chữa trị, vốn dĩ dì đã không đi làm, chỉ dựa vào một mình em làm sao có thể trả nổi chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, “Nói cho anh thì thế nào, bệnh này không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ là gần đây mới chuyển biến xấu thôi. Haizz, Phó Tư Nguyên, anh là một quân nhân chính trực, muốn biến ra cho em một món tiền lớn hả?”

“Anh…”

“Được rồi, em đùa thôi.” Lâm Tẫn Nhiễm nói, “Anh yên tâm, chuyện của cha em, tự em có thể giải quyết, anh đừng bận tâm.”

“Chú cũng nhìn anh lớn lên, nếu như gia đình em có gì khó khăn thì anh sẽ giúp đỡ.”

“Được, được. Vậy gần đây anh cũng ở nhà, giúp em chăm sóc bọn họ nhiều một chút nhé.”

“Anh hiểu rồi.” Phó Tư Nguyên dừng một chút rồi lại nói, “Vậy mấy ngày nay em có về không?”

“Không về, phải lên lớp.”

“Vậy…”

“Không nói nhiều nữa, buổi chiều em phải chuẩn bị lên lớp.”

“…Vậy được rồi, em tự chăm sóc mình tốt nhé.”

“Vâng.”

Lâm Tẫn Nhiễm cúp điện thoại xong, kéo kéo áo khoác, rời khỏi tầng thượng.

Ngày thứ hai không có lớp, Lâm Tẫn Nhiễm vốn muốn đến thư viện ngây ngốc một ngày, nhưng Bao Thuần Bân gọi điện thoại muốn cô đến văn phòng một chuyến, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ thư viện thôi.

“Cốc cốc cốc…”

“Vào đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm đẩy cửa ra, “Thầy, thầy tìm em ạ?”

“Ừ, lần trước em hỏi thầy có việc làm thêm nào không, có kết quả rồi này.”

Lâm Tẫn Nhiễm tùy ý ngồi xuống sofa, “Thầy làm việc tốc độ thật đấy.”

“Còn phải nói.” Bao Thuần Bân đắc ý nhìn cô cười một cái, “Em yên tâm, việc làm thêm này rất tốt, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu, một tuần em đến đó 3 – 4 ngày là được, cũng chỉ làm người giúp chăm sóc sức khỏe cho chủ nhân của nhà đó thôi, quan trọng là tiền lương rất hậu hĩnh.”

Nói xong, Bao Thuần Bân chờ cô trả lời.

Lâm Tẫn Nhiễm liếc ông một cái, “Có chuyện tốt vậy sao?”

“Chính là em may mắn gặp được thầy ra tay đấy.” Bao Thuần Bân nói, “Đối phương là bạn thân lâu năm của thầy, vừa đúng lúc gần đây cần một người giúp.”

“Vậy phải cảm ơn thầy rồi.”

“Đừng vội cảm ơn.” Bao Thuần Bân lại nói, “Con nhóc này, bác sĩ tư không giống với bác sĩ thường, em muốn làm việc cho gia đình giàu có thì từ lời nói đến việc làm phải thật thận trọng, hiểu không?”

“Thầy yên tâm.”

Bao Thuần Bân nhìn cô mấy lần, “Mấy tính xấu này của em làm thầy rất lo lắng em sẽ gây chuyện, huống gì không thể so sánh Chu gia với những gia đình hào môn khác”

“Sẽ không đâu… hả?” Lâm Tẫn Nhiễm hơi dừng lại, đột nhiên phản ứng trở nên kịch liệt, “Chu gia?”

“Đúng rồi, chính là Chu gia. Vị tiên sinh ngày hôm qua tới đấy, nhớ không, chính là chủ nhân của Chu gia đó.”

“…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS

  1. Chu đại thiếu gia làm việc thật là hiệu quả, không để phí thời gian rồi, vậy là Tần Nhiễm đến làm bác sỹ tư chăm sóc cho Chu Chính Hiền. Khà khà, đương nhiên là sẽ có nhiều chuyện hay để xem rồi. Thanks

  2. Úi, chị háy nguýt anh, mà anh ko nhớ ra chị. Ôi, có 9 năm chớ nhiêu???
    Dù có ko thích gặp, chắc chị cũng phải nhận cái job này nhỉ?
    Cảm ơn chủ nhà nhé!