Kẻ Hai Mặt – Chương 19

63
1712

Chương 19

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Tẫn Nhiễm, cậu có bạn trai khi nào thế?” Dao Dao cũng không ngại lớn chuyện, lập tức đập bàn gào thét. Viên Thanh lúng túng lôi kéo cô ấy, “Yên tĩnh chút đi, cậu chỉ là một diễn viên nhỏ bé tuyến 18 của vở kịch lớn này thôi, cậu gào thét cái gì?”

Dao Dao nghẹn họng, “Tớ… không phải tớ kinh ngạc quá sao? Ai xứng với ngọn cỏ của phòng chúng ta… Ấy nhầm, đóa hoa chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười với hai người, “Hiện tại cái này không phải là trọng điểm.”

Dứt lời, cô quay đầu nhìn Hà Chân, “Đúng là tôi có bạn trai, cho nên Trần Húc Dương của cô và tôi thực sự không có quan hệ gì cả, Hà…Hà Chân? Ừ, đúng rồi, không đùa với cô nữa, chấm dứt ở đây đi.”

Sắc mặt Hà Chân trắng bệch, cô ta nhớ tới người đàn ông mình va phải kia, trong lòng càng không cam lòng. Nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn rất đau khổ đáng thương, “Trước khi cô xuất hiện, tôi và Trần Húc Dương vẫn còn rất tốt, nếu không phải cô thì chúng tôi đã sớm bên nhau rồi, Tẫn Nhiễm, nếu cô đã ngứa mắt thì cũng đừng bám lấy anh ấy không buông chứ, chí ít cũng đừng làm tổn thương anh ấy.”

“Ôi ôi, cái này không phải là một chân đứng hai thuyền sao?” Không biết nữ sinh nào đứng xung quanh hừ lạnh một tiếng, bởi vì mọi người đều đang xem kịch hay nên vô cùng yên tĩnh, cho nên lời cô ta nói đương nhiên mọi người đều nghe thấy.

“Cô nói cái gì hả, ai một chân đứng hai thuyền, cô thì biết gì?” Dao Dao lập tức bùng nổ, Viên Thanh ra sức kéo cô. Đương nhiên cô ấy làm vậy chỉ đề phòng Dao Dao sẽ lấy dao chém người kia thôi, châm chọc người thì cô cho rằng nên châm chọc, “Này này, bạn trai của Tẫn Nhiễm chúng tôi có tiền có thế có sắc, ai lại đi thích Trần Húc Dương hả?”

“Đúng! Trần Húc Dương không thể so sánh với bạn trai Tẫn Nhiễm được, Hà Chân gì gì đó, trong tay cô thì là bảo bối, còn người khác thì là cỏ rác à?”

“Còn bám lấy không buông, thật mất mặt.”

“Bạn trai Tẫn Nhiễm tốt nhất!”

“Bạn trai Tẫn Nhiễm vô địch!”

Dao Dao và Viên Thanh nói xong, liếc mắt nhìn nhau, rồi gật gật đầu, “Không sai, đúng là vậy!”

Mọi người: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm yên lặng che mặt một lúc, thật là… càng nói càng quá đà.

Hà Chân bị châm chọc đến nỗi phải ngậm miệng, thực ra mục đích của cô ta hôm nay là tỏ ra thê thảm, video cãi nhau của cô ta và Trần Húc Dương là cô ta cho người tuồn ra, cô ta muốn để cho mọi người biết Lâm Tẫn Nhiễm không biết xấu hổ cướp bạn trai của cô ta.

“Nếu là vậy thì tốt rồi.” Hà Chân hít một hơi thật sâu, “Tôi chỉ sợ cô tổn thương anh ấy thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Nói thật thì dáng vẻ của anh ta thế nào tôi còn không nhớ rõ nữa.”

Hàm ý là sự lo lắng của Hà Chân quá dư thừa.

Hà Chân: “…”

Cuối cùng Hà Chân cũng đi, nhưng ánh mắt xung quanh vẫn còn như có như không nhìn về phía cô.

“Nếu không chúng ta mau ăn cho xong rồi đi thôi.” Viên Thanh đề nghị.

“Sợ cái gì, người khác xem cậu là khỉ, cậu còn thực sự cảm giác bản thân là khỉ à?” Dao Dao mạnh mẽ nhét một thìa cơm vào miệng, “Chúng ta cứ ngồi ở đây, chứng minh chúng ta không phải khỉ.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “… Tớ no rồi.”

“Tớ cũng vậy.” Viên Thanh lập tức kiến nghị, “Về phòng thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, “Ừ.”

Dao Dao bối rối, “Này! Đi nhanh như vậy làm gì, hai người để tớ lại một mình hả?”

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, “Không phải là cậu muốn ngồi đây chứng minh mình không phải là khỉ sao?”

Dao Dao, “Tớ…”

Loại chuyện cố tình gây sự này Lâm Tẫn Nhiễm chỉ coi là một nốt nhạc đệm nhỏ không thể nhỏ hơn thôi, cho nên cô nhanh chóng ném chuyện này lên chín tầng mây.

Buổi chiều thứ năm, theo thường lệ cô lại đến Chu gia.

Lúc cô vừa mới thay quần áo từ trong phòng đi ra đã thấy Chu Duy Ân hấp tấp từ cửa đi vào, hơn nữa trên tay anh ta còn cầm một cái túi màu đen, “Đến rồi hả?”

Lâm Tẫn Nhiễm ừ một tiếng, “Sao vậy Tam thiếu gia, không phải bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy chứ?”

“Cô nguyền rủa tôi hả?” Chu Duy Ân đi đến chỗ cô, “Tôi tới tìm cô.”

“Tìm tôi? Làm gì?”

Chu Duy Ân cười đắc ý, sau đó đưa cái túi màu đen cho cô, “Cho cô.”

Mấy người làm việc trong phòng y tế dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, chà, độc của Tam thiếu gia đã đưa tới đây rồi, chậc chậc chậc.

“Cái gì vậy?” Nói xong, Lâm Tẫn Nhiễm cúi xuống liếc nhìn một cái, chỉ thấy trên túi in logo màu vàng, tuy cô chưa từng mua mấy thứ xa xỉ, nhưng cũng biết nhãn hiệu này, người bình thường sẽ không tiêu tiền vào mấy thứ đắt đỏ này đâu.

“Một sợi dây chuyền, tôi thấy rất thích hợp với cô nên đã mua đấy.” Chu Duy Ân nói rất nhẹ nhàng tựa mây gió, nhưng ánh mắt đang lén lút liếc Lâm Tẫn Nhiễm đã bán đứng anh ta.

Anh ta hơi sợ Lâm Tẫn Nhiễm không thích.

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, giống cười mà như không phải cười nhìn Chu Duy Ân, “Cậu đều lừa gạt con gái như thế à?”

“Bọn họ sao có thể…” Chu Duy Ân khựng lại, “Không phải, ai có vinh hạnh này chứ?”

Mấy nhân viên làm việc xung quanh yên lặng chảy mồ hôi, rõ ràng Tam thiếu gia thường hay làm như vậy mà… người hầu mới tên Hương Hương trong phòng lão phu nhân đó, mấy tháng trước còn khoe khoang với bọn họ, nói là Tam thiếu gia thích cô ta. Ôi, chiếc vòng vàng trên tay cô ta còn chưa lạnh, Tam thiếu gia đã chuyển mục tiêu rồi.

“Cô nhận đi.” Chu Duy Ân cứng ngắc nhét vào trong lòng cô.

Nhưng một giây sau, Lâm Tẫn Nhiễm đã ném đồ vào ngực anh ta, “Tôi không thích cái này, hơn nữa, cậu làm vậy tôi có thể bị trừ lương đó.”

“Nếu cô nhận rồi mà còn bị trừ lương thì vẫn dư dả, hơn nữa, ai dám trừ lương cô, anh ta sao?”

Người hầu nào đó bị chỉ vào, lập tức lắc đầu.

“Hay anh ta?”

Một người khác lại lắc lắc đầu, “Không không không! Đương nhiên không phải tôi rồi, thiếu gia!”

Chu Duy Ân cười lạnh, “Thấy không, không ai dám trừ lương cô đâu.”

“Tôi trừ.” Lúc này, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông truyền từ cửa phòng y tế tới. Mấy người làm trong phòng y tế nghe tiếng nhìn qua, đều cung kính cúi đầu.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn Chu Chính Hiến một cái, sau đó nhún nhún vai với Chu Duy Ân, “Thấy không, kim chủ muốn trừ lương tôi đó.”

Chu Duy Ân hít một hơi thật sâu, xoay đầu trừng mắt nhìn người mới tới, “Anh tới đây hóng hớt làm gì, hồi trước tôi tặng quà cho người khác sao anh không quản lý?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, còn nói không thường tặng đồ cho mấy người phụ nữ ồn ào đó, thằng nhóc chết tiệt này, đúng là phong lưu buông thả quá mà.

“Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ.” Chu Chính Hiến nhấc chân đi vào, đôi mắt vốn bình tĩnh dịu dàng hơi nghiêm khắc, “Em chơi đùa với người khác cũng thôi đi, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm là người bên cạnh anh, em kiềm chế chút đi.”

“Cái gì chơi đùa, cái gì mà người của anh?” Chu Duy Ân lập tức giơ chân, “Tôi tặng đồ còn phải chịu sự hạn chế của anh à?”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, làm ơn nói cho hoàn chỉnh, là người bên cạnh anh, không phải người của anh.

“Tặng cho người khác thì thế nào cũng được, nhưng tặng cho Lâm Tẫn Nhiễm thì phải chịu sự hạn chế của anh.” Chu Chính Hiến không nặng không nhẹ nói.

“Anh!”

“Được rồi được rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Chu Duy Ân, “Tam thiếu gia, cậu tặng tôi món quà này cũng lãng phí thôi, tôi nhận tấm lòng là được rồi.”

“Sao cô lại nghe anh ta?” Chu Duy Ân trợn tròn mắt, giọng nói hơi tủi thân. Lâm Tẫn Nhiễm ho khan, “Không phải, tôi cảm thấy…”

“Lâm Tẫn Nhiễm, vào chuẩn bị bể tắm thuốc.” Đột nhiên Chu Chính Hiến cắt ngang lời nói của cô. Lâm Tẫn Nhiễm nhìn về phía Chu Chính Hiến, anh lại lạnh nhạt nói tiếp, “Tôi không có thời gian, nhanh lên một chút.”

“À, được.” Lâm Tẫn Nhiễm hết cách, không thể làm gì khác đành đẩy Chu Duy Ân, “Ngoan, đi ra trước đi, đợi tôi hết bận rồi nói.”

“Cô, người phụ nữ này! Tôi tức chết mất!” Bỏ lại câu này, Chu Duy Ân nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại một chút, một lát sau mới thở dài, “Tính khí thằng nhóc này vẫn khó chịu thật.”

Mọi người: “…”

Từ trước tới giờ Chu Chính Hiến chưa từng tới tắm thuốc vào thời gian này, dựa vào việc tính toán thì phải hai ngày nữa mới tới lúc tắm thuốc.

“Sao đột nhiên anh lại tới đây, cơ thể không thoải mái à?” Lâm Tẫn Nhiễm vừa vội vàng chuẩn bị, vừa chọn lựa thảo dược Đông y và nói chuyện với người bên cạnh.

Chu Chính Hiến dựa bên cạnh bàn, ánh mắt đi theo Lâm Tẫn Nhiễm, “Ngày mai tôi sẽ đi Thượng Hải họp, mấy ngày sau mới trở về.”

“À, khó trách anh lại đến sớm.” Lâm Tẫn Nhiễm thả bột phấn trong cái hộp đen vào bể tắm, “Tuy mấy ngày nữa anh không có ở nhà, nhưng thuốc thì phải nhớ uống đấy, còn có, không thể uống rượu, bận rộn đến mấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi…”

“Ồ.” Đột nhiên người đằng sau khẽ cười một tiếng, Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, xoay đầu nhìn anh, “Anh cười cái gì?”

Chu Chính Hiến cong môi, “Bác sĩ mấy người đều dài dòng vậy à?”

Thấy Lâm Tẫn Nhiễm hơi khó hiểu, Chu Chính Hiến nói tiếp, “Lúc trước Thời Uẩn cũng hay lải nhải như thế, tôi đang nói đến em trai tôi, nó cũng là bác sĩ.”

Suýt nữa Lâm Tẫn Nhiễm đã trợn tròn hai mắt, “Lải nhải dặn dò là vì quan tâm anh khỏe hay không…”

Lâm Tẫn Nhiễm tiếp tục bận rộn, cô không phát hiện lúc cô nói xong câu này, đột nhiên người đàn ông đứng bên cạnh giật mình.

“Được rồi, Chu tiên sinh, anh có thể xuống rồi.”

“Ừ.” Chu Chính Hiến đứng không nhúc nhích.

Lâm Tẫn Nhiễm, “???”

Chu Chính Hiến đưa hai tay lên, “Đổi đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Hoàng đế? Cổ đại? Tỳ nữ? Tư thế giơ tay này rõ ràng chính là: Trẫm chuẩn bị xong rồi, ngươi có thể tới hầu hạ.

Lâm Tẫn Nhiễm cười gượng, “Tôi ra ngoài tìm người giúp anh thay đồ.” Nhưng cô vừa mới xoay người thì người đằng sau đã kéo cánh tay cô lại, “Sao vậy, không phải là cô à?”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi bất lực, “Loại chuyện này… vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Cô là bác sĩ, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy cơ thể người sao?” Dường như Chu Chính Hiến rất khó hiểu, “Chỉ cần trong lòng cô không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác là được, tôi không ngại đâu.”

Lông mày Lâm Tẫn Nhiễm nhíu lại, “Vậy cũng không được, thân thể đẹp đẽ của Chu tiên sinh ở ngay trước mặt, sao trong lòng tôi có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì chứ.”

Chu Chính Hiến hơi cúi người, dùng đôi mắt sâu không đáy nhìn cô, giống cười mà không phải cười lên tiếng, “Vậy tôi cho phép trong lòng cô không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.”

“Rắc…” Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy tiếng gương mặt tươi cười của mình vỡ tan thành từng mảnh.

Trong phòng y tế, mọi người đang bận rộn, đột nhiên thấy Lâm Tẫn Nhiễm chạy vọt ra, trên mặt vừa đỏ vừa đen rất đặc sắc.

“Tẫn Nhiễm, cô sao vậy?” Có người quan tâm hỏi.

“Cậu vào đi, hầu hạ đại thiếu gia nhà cậu tắm rửa kìa.”

“Hả??”

“Còn không đi?”

Người đàn ông khó hiểu vào trong bể tắm thuốc, nhưng lúc anh ta đi vào thì Chu Chính Hiến đã đổi áo trắng đi xuống bể rồi.

Kỳ lạ thật, tại sao Lâm Tẫn Nhiễm muốn anh ta vào đây giúp Đại thiếu gia thay đồ chứ, bình thường, Đại thiếu gia đều tự thay đồ mà.

“Ôi, thiếu gia, bác sĩ Lâm vừa mới nói…”

“Cậu ra đi.” Lời người đàn ông chưa nói hết đã bị cắt ngang, mà ở chỗ người đàn ông không thấy được, ý cười trong đôi mắt của Chu Chính Hiến giảm đi, anh ho một tiếng, cuối cùng nói, “Tôi trêu cô ấy thôi.”

“…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

63 COMMENTS

  1. -lhc179 cảm ơn editor! Trước giờ toàn đợi ra hết mới đọc vì ghét nhất là bị ngắt mạch truyện. Cơ mà giờ thấy đọc kiểu này cũng hay -lhc89 mình chỉ mong mỗi ngày ra 1 chương -lhc83 Anw, mong rằng vận đào hoa của chị nhà chỉ thế này thôi đừng thêm ai nữa -lhc75

  2. Người qua đường Hà chân kia liệu còn đất diễn nữa không , màn ỉ ôi thực làm người ta bực mình, thật đáng ghét , làm giảm đi hình tượng đẹp đẽ của chị em . Thanks. Cuối tuần vui vẻ nhiều nhé , các nàng

  3. Giữa con người với con người đều là duyên phận. Gặp phải Lâm tẫn Nhiễm thì Chu Chính Hiến mới nổi tính lầy lội. Gặp phải đối tượng khác anh sẽ lại có khuôn mặt lạnh ngàn năm.