Kẻ Hai Mặt – Chương 15

90
1801

Chương 15

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Em vừa nói người kia là chủ nhân gia đình mà em làm bác sĩ tư hả?”

“Vâng.”

“Em chăm sóc sức khỏe của anh ta à?”

Lâm Tẫn Nhiễm tùy ý gẩy gẩy hạt cơm, “Cơ thể anh ấy không tốt, em chỉ thỉnh thoảng mới đi theo bên cạnh anh ấy thôi, nhưng phần lớn thời gian em làm trợ lý cho bác sĩ Dương bên chỗ bọn họ.”

“À, nhà bọn họ ở đâu, anh ta tên gì?”

Lâm Tẫn Nhiễm buồn cười nhìn anh ta một cái, “Anh đang điều tra hộ khẩu hả?”

Phó Tư Nguyên liếc cô một cái, bày ra dáng vẻ anh trai, “Anh chỉ đang quan tâm em thôi.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Anh ấy là Chu Chính Hiến.”

“À… Cái gì?!” Bỗng nhiên Phó Tư Nguyên cứng đờ, “Em nói anh ta là ai?”

Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt, ý cười dần thu lại, “Chu Chính Hiến.”

“Lâm Tẫn Nhiễm!” Đột nhiên Phó Tư Nguyên đập bàn, tiếng động này cũng làm mấy người ở bàn bên cạnh sôi nổi liếc mắt sang. Lâm Tẫn Nhiễm vỗ vào bàn tay của anh ta, “Anh kích động như vậy làm gì?”

Phó Tư Nguyên há miệng, sao anh ta có thể không kích động đây, anh ta gặp cô năm 20 tuổi, lúc đó cô là một cô bé 15 tuổi giống như bị tự kỷ vậy, anh ta phải tốn thời gian hai năm cô mới chịu nói chuyện với anh ta. Sau đó bọn họ càng ngày càng thân thiết, anh ta cũng thường sang nhà cô chơi.

Chú và dì nói, cha mẹ của Lâm Tẫn Nhiễm đã mất sau trận động đất, ký ức trong đầu bị mất một chút, bọn họ không muốn nhắc lại quá khứ của cô, tránh cho cô đau lòng.

Nhưng có một lần, anh ta thấy cô nằm trên sofa ngủ nhưng nước mắt rơi đầy mặt mà lại không biết, trong miệng cô lại nghẹn ngào gọi một cái tên, chính là Chu Chính Hiến.

Cũng nhờ có sự cố gắng mà cô đã thật lòng coi anh ta là một người bạn, lúc đó cô mới dần dần tiết lộ một ít chuyện quá khứ, thực ra thì cô không mất trí nhớ, không quên một ai cả, cha mẹ cũng không mất trong trận động đất, chỉ là… cô không muốn trở về ngôi nhà đó thôi.

Anh cũng dần dần hiểu rõ, Chu Chính Hiến trong miệng của cô là một người rất quan trọng với cô, cực kỳ quan trọng.

“Không phải em nói là không muốn trở về chỗ đó sao, em, em, tại sao em lại đi đến đó?” Phó Tư Nguyên hơi hoảng hốt, lý do sợ hãi… có lẽ chính là người kia, anh ta sợ người quan trọng trong lòng của cô xuất hiện.

Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn anh ta, “Bọn họ vốn không biết em là ai, em chỉ là người xa lạ, tại sao em lại không thể trở về? Em đi đến đó để kiếm tiền, chỉ như thế thôi.”

Ánh mắt Phó Tư Nguyên trầm xuống, “Vậy, vậy Chu Chính Hiến kia thì sao, em thấy anh ta, chẳng lẽ sẽ không…”

“Sẽ không cái gì?” Lâm Tẫn Nhiễm giống cười mà như không cười hỏi.

Phó Tư Nguyên cụp mắt xuống, “Lẽ nào em không sợ mình thích anh ta sao, Lâm Tẫn Nhiễm, trước đây không phải là em thích anh ta à?”

Ánh sáng trong mắt Lâm Tẫn Nhiễm hơi lóe lên, ừ, rất thích.

Nhưng, đó cũng chỉ là trước kia thôi…

Tiễn Phó Tư Nguyên đi, Lâm Tẫn Nhiễm trở về kí túc xá.

“Tẫn Nhiễm.” Cô vừa vào cửa, hai người bạn cùng phòng đã đi tới gần cô, “Cậu về rồi.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn bọn họ, “Ừ, sao vậy?”

“Không có gì, lúc nãy Dao Dao nói là thấy cậu ở dưới tầng.”

Dao Dao vội vàng gật đầu, “Ừ, lúc nãy mình đang xuống dưới tầng thì đúng lúc thấy cậu bước ra khỏi một chiếc xe.”

“Vậy à?” Lâm Tẫn Nhiễm để túi xách trên bàn của mình, khẽ cười, “Trùng hợp thế.”

Dao Dao đổ mồ hôi, “Cái gì mà trùng hợp chứ, trọng điểm của tớ là xe, xe đó nhìn qua đã biết là đắt tiền rồi! Người đó là ai vậy?”

Hiện nay quan hệ của Lâm Tẫn Nhiễm và mấy bạn cùng phòng cũng là quan hệ “ở chung” mà thôi, nhưng ấn tượng của Lâm Tẫn Nhiễm với bọn họ cũng không xấu, hai người này đều là người thích vui chơi náo nhiệt, bình thường cô không ở trong phòng nên ít giao lưu với bọn họ.

“Là chủ nhân của gia đình nơi tớ làm thêm.”

“À…Vậy à?”

“Ừ.”

Lâm Tẫn Nhiễm nói xong thì cầm khăn tắm và quần áo vào phòng tắm, hai người còn lại nhìn nhau, “Dao Dao, cậu nói người ngồi trên xe rất đẹp trai hả?”

“Đúng vậy, siêu cấp đẹp trai luôn.” Dao Dao nghiêng đầu nói, “Sao tớ không gặp được một người như vậy chứ?”

Bạn cùng phòng khác, Viên Thanh nói, “Thật sự là do làm thêm mới quen biết sao? Chắc sẽ không phải là quan hệ không đứng đắn đấy chứ?”

“Này này.” Dao Dao chọc chọc eo bạn cùng phòng, “Tẫn Nhiễm là người trâu bò như vậy thì làm sao có quan hệ không đứng đắn với người khác được, suy nghĩ của cậu cũng lệch lạc quá rồi.”

Viên Thanh bĩu môi, thấp giọng nói, “Không phải, tớ chỉ thấy cậu ấy liều mạng làm thêm như thế, chắc trong nhà cũng thiếu tiền, bây giờ trên TV hay chiếu đó, dựa vào vẻ ngoài của cậu ấy thì phải có cao phú soái (1) nhìn trúng mới đúng…”

(1) Cao phú soái: cao to, giàu có, đẹp trai. Cụm từ này chuyên dùng để chỉ mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có, lại vừa trí thức.

“Đừng nói lung tung, cậu ấy còn khinh thường cơ mà.”

“Ồ, Dao Dao, cậu hiểu rõ quá nhỉ.”

“Phải phải.”

Viên Thanh lắc lắc đầu, “Tẫn Nhiễm có biết trong phòng chúng ta có một người là fans não tàn của cậu ấy không nhỉ?”

Dao Dao trừng mắt với Viên Thanh, “Làm người thì phải khiêm tốn, cậu hiểu chưa?”

“…”

———————

Đại viện Chu gia.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Chu Chính Hiến vất vả lắm mới được hôm rảnh rỗi ngồi ở trong đình thưởng thức trà.

“Chu Chính Hiến.” Giọng nói không kiên nhẫn cùng với tiếng bước chân của người nào đó đi tới, Chu Chính Hiến ngước mắt, chỉ thấy Chu Duy Ân đang đứng dưới bậc thang nhìn anh.

“Có chuyện gì?” Trong cái nhà này, người gọi thẳng tên anh cũng chỉ có anh ta… À không đúng, thỉnh thoảng người phụ nữ Lâm Tẫn Nhiễm kia cũng thế.

Chu Duy Ân tiến lên vài bậc thang, đặt mông ngồi xuống trước mặt anh, “Bác sĩ nhỏ kia đâu rồi, Lâm Tẫn Nhiễm đó, sao tôi không tìm thấy cô ấy?”

Nhiệt độ vừa phải, thời gian vừa đúng, Chu Chính Hiến cầm ấm trà lên, rót trà vào chén, “Không tìm thấy cô ấy thì em đến tìm anh à?”

Chu Duy Ân tiện tay cầm chén trà lên, uống một hơi hết sạch, “Không tìm ở chỗ anh thì tìm ở đâu? Không phải cô ấy là bác sĩ tư của anh hả?”

“Cô ấy không ở chỗ anh.”

“Vậy khi nào cô ấy đến?”

Bộ dạng Chu Chính Hiến vẫn rất nhẹ nhàng, “Không biết.”

Chu Duy Ân trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, “Vậy tốt rồi, tôi thấy có lẽ anh cũng không thiếu bác sĩ tư, Lâm Tẫn Nhiễm cho tôi đi, anh tìm người khác.”

Tay đỡ chén trà của Chu Chính Hiến dừng lại một chút, “Nếu anh không muốn thì sao?”

Chu Duy Ân giễu cợt, “Dù sao không có cô ấy cũng chẳng sao, anh không thể nhường cho đứa em trai này à?”

Khóe môi Chu Chính Hiến cong lên, “Bây giờ đã biết mình là em trai anh rồi hả?”

Chu Duy Ân lườm anh một cái, quay đầu không nói lời nào.

“Có điều, Duy Ân…” Ánh sáng trong mắt Chu Chính Hiến lóe lên, “Sao em biết anh không có cô ấy cũng chẳng sao, lỡ như anh thật sự không có cô ấy là không được thì sao?”

Chu Duy Ân ngẩn ra, “Cái gì?”

Sau khi Lâm Tẫn Nhiễm đến Chu gia, đầu tiên để quần áo để tắm rửa trong hai ngày vào trong phòng, sau đó mới đi đến phòng y tế.

“Tẫn Nhiễm, cô đến rồi à?”

“Vâng, bác sĩ Dương.” Lâm Tẫn Nhiễm chào hỏi ông một chút, sau đó bắt đầu công việc thường ngày của cô, ai biết lão Dương lại vỗ vỗ vai cô, “Đầu tiên mang thuốc này tới phòng tam thiếu gia đi.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, “Thuốc đau dạ dày? Cậu ấy làm sao vậy ạ?”

“Ngày nào cũng ăn uống bậy bạ, thuốc đau dạ dày nó uống suốt rồi.” Lão Dương nói tiếp, “Sáng nay tam thiếu gia vừa tới, nói là nếu cô tới thì bảo cô tự mang thuốc qua, người khác đưa đến thì cậu ấy sẽ không uống.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Còn lấy bản thân ra làm trò cười.”

Lão Dương bất đắc dĩ, “Tam thiếu gia buông thả quen rồi… nhưng tại sao cậu ấy nhất định phải bảo cô đưa nhỉ? Tẫn Nhiễm, có phải cậu ấy lại làm khó cô không?”

“Không đâu ạ.” Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười rồi nhận lấy thuốc đau dạ dày, “Cậu ấy không dám đâu.”

Lão Dương sửng sốt, “Hả?”

Sau khi Lâm Tẫn Nhiễm nhận lấy thuốc thì lập tức đi tìm Chu Duy Ân, nhưng không nghĩ tới khi đến phòng anh ta thì lại trống không. Người hầu nói cho cô biết, Chu Duy Ân đã đi tới vườn hoa rồi, Lâm Tẫn Nhiễm không còn cách nào khác, lại men theo đường đi tới vườn hoa.

Dọc theo đường đá uốn lượn một lúc, vòng qua hòn núi giả, cuối cùng cô cũng thấy Chu Duy Ân đang ngồi trong đình, chỉ là… sao anh ta lại ngồi cùng với Chu Chính Hiến vậy?

Bước chân Lâm Tẫn Nhiễm hơi khựng lại, ngước mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Một đen một trắng, một đơn giản dịu dàng, một thoải mái phóng khoáng, rõ ràng là như lửa với nước nhưng hình ảnh hai người ngồi chung lại vô cùng hài hòa.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn một lúc rồi nhấc chân đi tới phía trước, hai người trong đình nghe thấy tiếng động cũng ngước mắt nhìn về phía cô.

“Lâm Tẫn Nhiễm?!” Lúc Chu Duy Ân nhìn thấy cô thì sự vui mừng trên mặt đều không che giấu được, anh ta vội đứng lên đi về phía cô, “Bác sĩ như cô có thể có trách nhiệm chút không, tôi bị bệnh, đi tìm cô mà chẳng thấy người đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm lườm anh ta một cái, “Lẽ nào Chu gia các anh chỉ có tôi là bác sĩ thôi sao?”

Vẻ mặt Chu Duy Ân không thay đổi, “Tôi cứ muốn tìm cô đấy, thì sao?”

“Ấu trĩ.” Trên mặt Lâm Tẫn Nhiễm là sự ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn phải nói, “Đến đây nào, uống thuốc đau dạ dày đi.”

Chu Duy Ân ồ một tiếng, rất quen thuộc gác cánh tay lên vai cô. Lâm Tẫn Nhiễm hất cánh tay anh ta ra, anh ta lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gác lên. Cô lại hất ra, anh ta lại gác lên tiếp.

“Chu Duy Ân.” Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

Chu Duy Ân nhún nhún vai, lầm bầm một câu, “Đồ keo kiệt.”

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu không để ý anh ta, cô đi lên bậc thang, đứng trước mặt Chu Chính Hiến, “Chu tiên sinh, tôi mượn chén nước một chút nhé.”

Chu Chính Hiến nhìn hành động vừa nãy của hai người, anh cụp mắt, trong giọng nói không có cảm xúc gì, “Ngồi đi, uống trà.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống, tất nhiên Chu Duy Ân cũng đi tới ngồi bên cạnh cô.

“Tam thiếu gia, nghe bác sĩ Dương nói cậu say rượu thành thói, dạ dày bị cậu uống đến nỗi hỏng rồi à?”

Chu Duy Ân ngồi không nghiêm chỉnh, “Đừng nghe lão Dương nói linh tinh.”

“Nếu chỉ là nói linh tinh thì cậu còn uống thuốc làm gì?” Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm hung dữ nhìn Chu Duy Ân, đương nhiên, cũng có kiểu đối xử giống như trẻ con… cảm giác yêu quý, “Về sau uống ít rượu thôi, ăn cơm cũng phải đúng giờ, nghe không?”

Chu Duy Ân dịu dàng nhìn cô, “Bác sĩ nói cái gì thì chính là cái đó.”

Lông mày Chu Chính Hiến khẽ nhíu lại, từ lúc nào thằng nhóc này lại nghe lời đến vậy? Anh lại nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ thấy cô gõ gõ đầu Chu Duy Ân, lông mày càng nhíu chặt hơn, quả nhiên là dáng vẻ rất quan tâm đên Chu Duy Ân.

Trong lòng Chu Chính Hiến thầm cười lạnh, rốt cuộc là bác sĩ của ai đây?

“Uống thuốc đi.” Lâm Tẫn Nhiễm đưa viên thuốc cho Chu Duy Ân, Chu Duy Ân cầm mấy viên thuốc đặt trong lòng bàn tay, thuận tiện lấy chén nước mà Chu Chính Hiến đã rót, nhưng sau khi uống một hớp thì trực tiếp ném chén nước đi, “Fuck… nóng quá.”

Đột nhiên anh ta trừng mắt nhìn Chu Chính Hiến, “Anh muốn làm tôi bỏng à?”

Chu Chính Hiến chậm rãi ngước mắt, hình như không phát hiện anh ta bị nước làm bỏng, “Nóng lắm à? Sao em không uống từ từ thôi?”

Chu Duy Ân tức giận nói, “Tôi uống thuốc đương nhiên lập tức phải uống nước rồi, tôi không biết nước của anh lại nóng như vậy.”

Chu Chính Hiến à một tiếng, “Anh cũng không biết em lại uống nhanh như thế.”

Chu Duy Ân: “…”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

90 COMMENTS

  1. He he, Chu đại thiếu gia chơi xấu quá, Chu tam gia vẫn cứ như là cậu bé mới lớn thích phản nghịch nhưng thực ra là người sống có tình cảm đấy chứ nhỉ. Hai anh em nhà này chành chịe nhau để lấy lòng Lâm bác sỹ , có náo nhiẹt rồi. Thanks