Kẻ Hai Mặt – Chương 14

56
861

Chương 14

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Reng reng reng…” Lúc Lâm Tẫn Nhiễm rửa mặt xong đi ra thì di động đặt trên bàn cũng vang lên.

Cô nhìn một cái, số điện thoại lạ hoắc.

“Alô.”

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói rõ ràng và trầm thấp từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn người, “Chu Chính Hiến?”

“Ừ.”

Lâm Tẫn Nhiễm khó hiểu, “Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi.”

Sau khi nói xong câu này thì đầu dây bên kia im lặng một lúc, Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Sao thế?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy Chu Chính Hiến hơi bất đắc dĩ, anh nói, “Không có gì, mở cửa đi.”

Bỗng nhiên Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, mở cửa? Trong lòng cô bắt đầu thấp thỏm, chẳng lẽ tối qua anh đưa cô đến khách sạn sao?

Do dự một lúc, Lâm Tẫn Nhiễm vẫn đi ra mở cửa. Quả nhiên, trước cửa có hai người đang đứng, Chu Chính Hiến mặc quần tây áo sơ-mi, còn Chu Diễn mặc trang phục nghiêm chỉnh đứng bên cạnh.

Ánh mắt Lâm Tẫn Nhiễm đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cuối cùng dừng ở trên người Chu Chính Hiến, “Tối qua anh đưa tôi đến đây hả?”

Bình tĩnh, hờ hững, còn mang theo sự lạnh lùng… Chu Chính Hiến nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng vẻ này quả là khác một trời một vực với tối hôm qua.

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, “Anh nhìn gì vậy?”

Chu Chính Hiến cong môi, “Lâm Tẫn Nhiễm, tửu lượng của cô… không thích hợp để uống nhiều đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm suýt nữa đã trợn tròn hai mắt, “Do rượu đó quá mạnh thôi.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh, “Anh còn chưa nói có phải là anh đưa tôi đến đây hay không nữa, sao anh không giao tôi cho Ngô Quý Đồng hả?”

“Đúng là tôi có nghĩ vậy.” Chu Chính Hiến khẽ nở nụ cười đầy hàm ý, “Nhưng người nào đó suýt nữa đã đu lên người tôi, cô cho rằng, tôi nên trực tiếp ném người nào đó sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm nghẹn lời, người nào đó trong miệng anh, là cô hả?!

Chu Chính Hiến thưởng thức vẻ mặt biến đổi của cô, tâm trạng lập tức tốt hơn, “Nếu tỉnh rồi thì đi thôi.”

Dứt lời, anh quay người đi về phía trước, chỉ là đi được mấy bước rồi mới phát hiện cô còn chưa đi theo, vì vậy anh lại quay đầu, “Sao thế?”

Lâm Tẫn Nhiễm dựa người vào cửa, chậm rãi nói, “Hôm nay tôi không đi làm.”

Chu Chính Hiến hơi nhíu mày, vẻ mặt đẹp trai càng trở nên dịu dàng hơn, “Không phải tôi đưa cô về Chu gia, mà là về trường học.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Cảm ơn, nhưng tối qua đã phiền anh quá rồi, hôm nay tự tôi trở về là được.”

“Lâm Tẫn Nhiễm.” Chu Chính Hiến cười nhạt gọi tên cô, nhưng ánh mắt thì lại rất sắc bén, anh nói, “Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Lâm Tẫn Nhiễm, “…”

Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm vẫn phải thỏa hiệp.

Cô nghĩ, nếu như mọi người đều là thân sĩ, vậy cũng không cần không biết điều, miễn cho đến lúc nào đó lại bị lôi về.

Sau khi lên xe, Lâm Tẫn Nhiễm vẫn ngồi ở ghế sau với Chu Chính Hiến. Còn Chu Chính Hiến, sau khi lên xe thì liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn gương mặt của anh, trong đầu vẫn còn nhớ lời anh nói, “Nhưng người nào đó suýt nữa đã đu lên người tôi.”

Sau khi cô say, thế mà có thể làm chuyện không biết xấu hổ này à?

“Nhìn cái gì?” Không biết có phải anh có con mắt khác hay không, đột nhiên ngước mắt nhìn cô.

Lâm Tẫn Nhiễm nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ bình tĩnh nói, “Thời tiết hôm nay đẹp thật.”

Vẻ mặt Chu Chính Hiến giống cười mà không phải cười, “Sao thế, lại có câu hỏi muốn hỏi tôi à?”

Lâm Tẫn Nhiễm khó hiểu nhìn anh, “Cái gì gọi là lại, tôi không có câu hỏi muốn hỏi anh.”

Chu Chính Hiến thản nhiên nói, “Đoạn ký ức nhỏ nhặt đó của cô đã mất sạch sành sanh rồi.”

Hôm qua người phụ nữ này vẫn còn lôi lôi kéo kéo anh hỏi “Tại sao anh lại nói không thích em?”, hôm nay giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

Lâm Tẫn Nhiễm nhướng mày, “Ý anh là gì?”

Nhưng Chu Chính Hiến không nói nữa, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh mặc kệ mình thì trong lòng rất buồn phiền, vì vậy đưa tay chọc chọc vai của Chu Diễn ngồi ghế trước, Chu Diễn quay người lại, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Lâm Tẫn Nhiễm chỉ chỉ Chu Chính Hiến, thấp giọng hỏi, “Hôm qua anh cũng ở đó hả?”

Khóe miệng Chu Diễn giật giật, “Trước đó thì không, nhưng sau đó thì có.”

“Sau khi tôi say thì nói lung tung lắm hả?”

“Không biết… quá xa, tôi không nghe được.”

“Vậy tôi làm chuyện gì bậy bạ rồi hả?”

Vừa dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm phát hiện sắc mặt Chu Diễn thay đổi, ánh mắt cô trầm xuống, “Tôi làm gì rồi?”

Chu Diễn há miệng, vừa muốn nói lại phát hiện một ánh mắt sắc bén đang nhìn anh ta, không biết từ lúc nào vị Đại Phật đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau kia đã ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt đó, rõ ràng nói cho anh ta biết nếu dám lắm mồm một câu thì sẽ trực tiếp ném anh ta ra ngoài.

Chu Diễn ho khan hai tiếng, nói qua loa, “Cũng không làm gì…Tôi không nhìn thấy gì hết.” Nói xong, giống như trốn tránh vội xoay người đi.

Lâm Tẫn Nhiễm, “?”

Cả đường đi đều im lặng, xe dừng lại dưới tầng kí túc xá.

Lâm Tẫn Nhiễm bước ra khỏi xe, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, “Chu tiên sinh, cảm ơn anh.”

Chu Chính Hiến ngước mắt nhìn một cái, giọng nói không cảm xúc vang lên, “Đừng khách sáo.”

“Tẫn Nhiễm.” Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn sang, thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang đi tới phía cô, Lâm Tẫn Nhiễm hơi bất ngờ, “Tư Nguyên? Sao anh lại ở đây?”

Đã lâu không gặp, anh ta vẫn nghiêm túc như thế, tuy gặp lại bạn cũ nhưng vẻ mặt cũng không mang theo chút ý cười nào.

Sau khi Phó Tư Nguyên đến gần, vô cùng thân thiết gõ đầu cô một cái, “Gọi điện thoại mà em cũng không nghe máy, đi đâu vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm lấy điện thoại từ trong túi ra, sau khi liếc nhìn một cái thì quơ quơ trước mặt Phó Tư Nguyên, “Hết pin rồi.”

Vẻ mặt Phó Tư Nguyên rất bất lực, “Đã lớn thế này rồi mà vẫn không thể làm người ta bớt lo lắng.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhún vai, “Hết pin thì tại sao lại trách em?”

Phó Tư Nguyên nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua phía sau cô. Vừa nhìn thì ánh mắt Phó Tư Nguyên và Chu Chính Hiến ngồi trong xe chạm nhau, hai người gật đầu với nhau, đều không nói gì, có điều bầu không khí này hơi kỳ quái.

Nhưng Lâm Tẫn Nhiễm không quan tâm cho lắm, cô chọc chọc vào cánh tay Phó Tư Nguyên, “Sau này muốn đến thì nói cho em sớm một chút, nếu không có thể em không ở trường đâu.”

Phó Tư Nguyên không để ý câu nói này của cô, ánh mắt anh ta chưa thu lại, chỉ nói, “Anh ta là ai?”

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu nhìn một cái, “À, kim chủ của em đấy.”

Phó Tư Nguyên sững sờ, “Cái gì?”

Chính xác là Lâm Tẫn Nhiễm đang chờ vẻ mặt cứng đờ này của anh ta, rốt cuộc cũng không kìm lòng được mà bật cười thành tiếng, “Anh ấy là chủ nhân của gia đình em làm bác sĩ tư, thế nên mới đưa em về trường.”

Sau khi Phó Tư Nguyên nghe xong thì sắc mặt cũng dịu lại.

“À đúng rồi, anh đợi em một lát.” Dường như Lâm Tẫn Nhiễm nhớ ra điều gì đó, cô quay người chạy theo chiếc xe.

Chu Chính Hiến còn chưa rời đi, anh vẫn ngồi trong xe nhìn cô và người đàn ông kia đùa giỡn, lại nhìn gương mặt nghiêm chỉnh của cô đang đi tới.

Cô đứng ở trước cửa sổ xe, hơi cúi người xuống để anh có thể thấy cô, “Chu tiên sinh, quên không nói, đến giờ uống thuốc rồi đó.”

Chu Chính Hiến không ngờ cô quay lại là muốn nói câu này, sau khi bất ngờ thì khóe miệng hơi cong lên.

Lâm Tẫn Nhiễm nói xong, không chờ phản ứng của anh đã quay đầu nhìn Chu Diễn ngồi phía trước, “Hôm nay Chu tiên sinh lại làm bày trò để không phải uống thuốc sao?”

Chu Diễn mím môi, cố gắng nhịn cười, “À… là còn chưa uống thôi.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, lại quay sang nhìn anh, “Chu tiên sinh, anh có thể phối hợp một chút không?”

Chu Chính Hiến nhíu mày, bỗng nhiên muốn trêu chọc cô, “Hình như cô nói hôm nay không làm việc mà, cho nên cô không có nghĩa vụ quản tôi.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói, “Nói thì nói thế thôi, nhưng đây là trách nhiệm của bác sĩ.”

Chu Chính Hiến, “Thật không?”

Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt, “Chu Diễn, đợi lát nữa lập tức lấy thuốc nhé!”

Chu Diễn hiểu ý, ra dấu tay OK. Thấy vậy, lúc này Lâm Tẫn Nhiễm mới yên tâm quay người đi về hướng Phó Tư Nguyên.

Xe chậm rãi rời đi, trên kính chiếu hậu, bóng hình của một nam một nữ càng ngày càng nhỏ. Chu Chính Hiến rời mắt đi, đôi mắt đen như mực làm người ta không nhận biết được cảm xúc.

Anh đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh khi nãy, anh rất ít khi thấy Lâm Tẫn Nhiễm cười chân thành như vậy, ồ, bộ dạng cô đối xử với người khác như thế làm anh cảm thấy hơi ngứa mắt.

“Thiếu gia.” Chu Diễn gọi anh một tiếng, đưa viên thuốc trong tay cho anh.

Chu Chính Hiến nhìn một cái, nhớ lại vẻ mặt dỗ dành lúc rời đi của người nào đó thì tâm trạng lại tốt lên.

Anh đưa tay nhận lấy thuốc.

Chu Diễn thấy Chu Chính Hiến phối hợp như vậy thì xúc động vô cùng, “Lâm Tẫn Nhiễm đúng là có chút tác dụng.”

“Đúng rồi, hôm qua…” Chu Diễn do dự một lúc vẫn hỏi, “Lúc nào thì hai người, khụ khụ, thân thiết như thế?” Chu Diễn còn rất đắn đo khi dùng từ “thân thiết”.

Chu Chính Hiến nhìn anh ta một cái, “Có vấn đề gì sao?”

“Không… chỉ cảm thấy trước đây cậu sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vô bổ của người khác thôi.” Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Chu Chính Hiến, Chu Diễn dần dần im lặng.

À… thực ra anh ta còn chưa nói xong đâu, lần này thiếu gia không chỉ quan tâm đến mấy chuyện không đâu, còn đặc biệt ở lại khách sạn đó một đêm, sau đó ngày hôm sau còn đưa người ta về trường nữa.

Anh ta chỉ muốn biết thiếu gia đang nghĩ cái gì thôi.

Nhưng anh ta chờ một lúc lâu vẫn không thấy Chu Chính Hiến nói chuyện, đúng lúc anh ta nghĩ anh sẽ không mở miệng thì đột nhiên Chu Chính Hiến lại nói, “Chỉ là cảm thấy… cô ấy khá thú vị.”

Lâm Tẫn Nhiễm dẫn Phó Tư Nguyên đến quán gần trường học ăn cơm.

“Sao anh lại đến đây, có chuyện tìm em à?”

“Không có chuyện thì không thể tìm em sao?” Phó Tư Nguyên xé lớp bọc đôi đũa dùng một lần ra, đưa đũa cho cô, “Ngày mai phải về khu quân sự rồi nên muốn tới thăm em một chút.”

“Ừ, gần đây cha em vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt, em yên tâm đi.” Phó Tư Nguyên ngừng một chút mới nói, “Đúng rồi, đợi lát nữa điện thoại đầy pin thì xem thử xem có nhận được tin nhắn không?”

“Tin nhắn gì?”

“Tin nhắn từ ngân hàng.”

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, “Anh gửi tiền cho em?”

Phó Tư Nguyên gắp cho cô mấy miếng thịt, “Không nhiều tiền đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm giống cười mà không phải cười nhìn anh ta, “Lúc trước anh cũng nói với mẹ em là không nhiều tiền, kết quả thẻ của bà lại nhận được hơn 10 vạn.”

Phó Tư Nguyên ho khan mấy tiếng, “Từ nhỏ bác đối xử với anh tốt như vậy, anh vào nghề này cũng là ảnh hưởng từ bác, bác khó khăn thì tất nhiên anh phải giúp đỡ chứ.”

Lâm Tẫn Nhiễm biết con người anh ta một khi đã nhận định cái gì thì không thể thay đổi được, vì vậy cô cũng không dài dòng từ chối tiền nữa, “Anh để tiền mà cưới vợ đi, trước khi anh kết hôn em sẽ trả lại.”

Phó Tư Nguyên hơi cứng người, giọng nói trầm xuống, “Được.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS