Kẻ Hai Mặt – Chương 13

98
1946

Chương 13

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Trần Húc Dương ngước mắt, “Vậy anh đưa cô ấy cho tôi đi, để tôi đỡ cô ấy.”

Bàn tay ôm Lâm Tẫn Nhiễm của Chu Chính Hiến vẫn chưa buông ra, chỉ nhìn Ngô Quý Đồng. Anh nhớ ra Ngô Quý Đồng, vốn muốn giao cô cho cậu ấy, nhưng không nghĩ tới cô gái trong ngực lại lầm bầm một tiếng, “Tôi không cần.”

Anh khựng lại một chút, cúi đầu nhìn. Lúc này, cô cũng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mang theo cơn say không giống như lúc thường, giờ phút này cô như con mèo lười biếng, xinh đẹp, đôi mắt mờ mịt dường như còn lóe lên một ánh sáng nhỏ, nhạt nhòa, không tên, làm trái tim người ta đập nhanh và loạn nhịp.

Anh vừa định nói cái gì nữa thì thấy tay của cô chậm rãi bò lên bờ vai của anh, giữ chặt lấy, môi mỏng khẽ mở, cô nói, “Chu tiên sinh, đưa tôi về nhà đi, ở trong này… ồn quá.”

Chu Chính Hiến chỉ cảm thấy trong lòng run lên, cũng không biết bị cái gì đầu độc, cuối cùng mở miệng, trực tiếp nói, “Được.”

“Ôi, ôi, ôi, sư tỷ.” Gương mặt của Ngô Quý Đồng mờ mịt chạy tới, “Sư tỷ, sao chị lại say đến nỗi này, chị, chị muốn Chu tiên sinh đưa về nhà, về, về đâu chứ?”

Lâm Tẫn Nhiễm vùi đầu vào bả vai của Chu Chính Hiến, dáng vẻ giống như không để ý đến ai cả.

“Mấy người quen nhau à?” Rốt cuộc Hà Chân không nhịn được hỏi, cô ta nhìn hai người “thân mật” với vẻ không thể tin nổi, theo bản năng siết chặt góc áo.

“Sư tỷ, chị nói gì vậy, rốt cuộc là về đâu?” Nói xong, Ngô Quý Đồng còn lầm bầm, “Chị đừng làm em sợ mà.”

“Về nhà anh ấy.” Lâm Tẫn Nhiễm liếc người bên cạnh một cái, sao mấy người này lại hỏi nhiều như vậy chứ, phiền quá.

“Cái gì?” Hà Chân ngẩn người.

“À, người bạn trai lúc nãy cô nói sẽ không phải là người này chứ?” Đột nhiên có một nam sinh bừng tỉnh, mà câu nói này của anh ta làm sắc mặt của Hà Chân và Trần Húc Dương đều trắng bệch.

“Bạn trai?” Lông mày Lâm Tẫn Nhiễm nhướng lên, đột nhiên nhìn Chu Chính Hiến, “Ừ, đúng vậy.”

Trong mắt Chu Chính Hiến lóe lên vẻ không tin nổi, nhưng một giây sau, cô gái trong ngực lại bật cười, “Bạn trai à, còn không đưa em về nhà sao?”

Miệng của Ngô Quý Đồng đã mở lớn tới nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào, cho đến lúc Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm đi khỏi phòng bao thì cậu mới tỉnh lại được, “WTF, sư tỷ!”

Ngô Quý Đồng đuổi theo ra ngoài cửa, mà mấy người Hà Chân cũng chạy ra theo.

Hà Chân nhìn thấy Chu Chính Hiến, anh cũng chưa đi xa, lúc này đang đứng chung với mấy người mặc comple, mấy người đó đều đứng tuổi, nhìn dáng vẻ không giàu sang cũng phú quý thì chắc đều là người có địa vị rồi. Nhưng mấy người rất cung kính với Chu Chính Hiến…

“Chu tiên sinh, cái này…” Một người đàn ông trong đám người mặc comple hỏi.

Chu Chính Hiến đỡ lấy Lâm Tẫn Nhiễm, sắc mặt không thay đổi, “Hôm nay có chút chuyện quan trọng, vấn đề hạng mục để lần sau lại nói đi.”

Chu Chính Hiến mở miệng, tất nhiên đám người đó không dám phản bác gì, nhìn tình huống này chắc là chuyện riêng nam nữ.

Mấy người họ nhìn nhau, từ xưa đến nay chưa từng thấy Chu Chính Hiến vì chuyện riêng mà làm lỡ chính sự, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi.

Một bên khác, Hà Chân nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt nhưng cũng không có cảm giác gì.

Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng mà anh nói là Lâm Tẫn Nhiễm ư? Anh thật sự là bạn trai của Lâm Tẫn Nhiễm, sao lại như vậy chứ…

“Ôi, Chân Chân, cậu đi đâu thế?”

Sắc mặt Hà Chân lúc đỏ lúc trắng, cô ta xoay người vào phòng lấy túi, “Cơ thể tớ không thoải mái, tớ về trước đây.” Nói xong, không quay đầu lại đã đi luôn.

Tất nhiên Trần Húc Dương càng khó chịu hơn, anh ta vốn nghĩ nếu “bạn trai” của Lâm Tẫn Nhiễm là một người bình thường, hiển nhiên anh ta nắm chắc phần thắng để cạnh tranh, nhưng khi biết bạn trai của cô là người đàn ông lúc nãy, trong lòng anh ta lạnh dần từng chút từng chút một…

“Quý Đồng, chúng ta làm sao đây?” Một nam sinh hỏi.

“Cái gì làm sao, tiếp tục uống thôi.” Ngô Quý Đồng nhìn bóng lưng đã đi xa của Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng trách sư tỷ không thích Phó Tư Nguyên, thì ra đã có người trong lòng rồi, có điều, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào vậy?

Chu Chính Hiến đỡ Lâm Tẫn Nhiễm đi dọc theo hành lang ra ngoài, nhân viên phục vụ đi trên hành lang vội đưa tay muốn giúp, nhưng đều bị Chu Chính Hiến dùng ánh mắt ngăn lại hết.

Thực ra lúc bọn họ vào tới cửa, đúng lúc nghe thấy tiếng nói chuyện của Hà Chân và Trần Húc Dương, cho nên đại khái là Chu Chính Hiến có thể hiểu được một chút, người đàn ông gọi là Trần Húc Dương đó thích cô ấy.

Mà cô lại dùng anh làm bia đỡ đạn.

“Chu Chính Hiến.” Lúc Lâm Tẫn Nhiễm cúi đầu bước đi, bỗng nhiên lên tiếng khiến Chu Chính Hiến dừng bước lại, “Không thoải mái à?”

“Ừ, không thoải mái.” Lâm Tẫn Nhiễm lạnh lùng nói.

Chu Chính Hiến khẽ nhíu mày, “Cố nhịn một chút, tôi cho người đưa cô về.”

“Ừ… đúng rồi, vừa rồi tôi nói đùa thôi, tôi chỉ cảm thấy bọn họ phiền quá nhưng tôi không muốn về nhà.” Lâm Tẫn Nhiễm dừng bước, lảo đảo tựa vào tường, “Ý tôi là… Chu gia.”

“Được, vậy không về Chu gia, đi khách sạn nhé.” Mang một người say như thế này về quả thực không ổn lắm, Chu Chính Hiến nghĩ xong liền đưa tay kéo cô, “Lại đây.”

Anh vừa đưa tay, đột nhiên tay phải của Lâm Tẫn Nhiễm đưa lên trước ngực anh. Chu Chính Hiến không kịp đề phòng, càng không ngờ cô lại đột nhiên tấn công, cho nên cứ như vậy bị cô kéo caravat đẩy vào tường.

Một tay của cô đỡ trước ngực anh, tay còn lại vắt lên bờ vai anh để giúp mình đứng vững.

Chu Chính Hiến dừng lại vài giây, hơi híp mắt, “Cô làm gì vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, đưa ngón tay trỏ khẽ hất cằm anh, “Sao anh không hỏi tôi… tại sao không muốn về Chu gia?”

“Lâm Tẫn Nhiễm.” Anh nhỏ giọng, trong giọng nói mang theo sự nhắc nhở, “Cô say rồi.”

“Tôi không say…” Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, người uống say đều như thế, luôn không nhận là mình say.

Chu Chính Hiến cụp mắt nhìn cô, rõ ràng anh bị người ta “cợt nhả” nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, “Cô thực sự say rồi.” Hơn nữa còn say không nhẹ, nếu không lúc bình thường cô tuyệt đối sẽ không làm như thế.

Có điều anh cảm thấy phản ứng này của cô rất đáng yêu.

“Tôi thực sự không say.” Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày.

“Cô say rồi.” Vẻ mặt Chu Chính Hiến rất nhã nhặn, nhìn bộ dạng này của cô nhưng không phát hiện ra sự dịu dàng của bản thân.

Hình như Lâm Tẫn Nhiễm hơi tức giận, cô thả anh ra, dứt khoát đi về phía trước.

“Đứng lại.” Chu Chính Hiến đưa tay kéo cô lại, nhưng vừa chạm vào cổ tay cô đã bị cô hất ra.

“Chu Chính Hiến.” Đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm đứng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt lưu manh lúc nãy bây giờ lại có chút… tủi thân.

“Sau đó, anh có quay lại tìm tôi không?”

“Cái gì?” Say đến nỗi hồ đồ rồi sao, lúc thì bày ra bộ dạng này, lúc thì bày ra bộ dạng kia, bây giờ còn bắt đầu nói lung tung nữa. Chu Chính Hiến hơi bất đắc dĩ, xem ra phải gọi Chu Diễn đến giúp rồi.

“Tôi gọi điện thoại cho Chu Diễn, cô đợi tôi một lát.” Nói xong, Chu Chính Hiến lấy điện thoại ra gọi, nhưng mà điện thoại vừa reo đã bị người ta cướp mất.

Trong tay Lâm Tẫn Nhiễm cầm điện thoại của anh, cô chậm rãi hỏi anh, “Tại sao anh lại nói không thích em?”

Rất lâu rất lâu trước đó, lúc Chu Diễn nói hình như cô có chút tình cảm với anh, anh nói: Sao lại có tình cảm với một cô bé được chứ. Lúc đó, cô trốn ở phía sau nghe được. Cô không hiểu, rõ ràng đối xử với cô tốt như vậy, tại sao lại không thích cô?

Chu Chính Hiến híp mắt lại, dòng suy nghĩ của cô hình như đi quá xa rồi, “Tôi nói không thích cô khi nào?”

“Vậy chẳng lẽ anh thích em sao?” Lâm Tẫn Nhiễm trợn mắt, đôi mắt đen láy khiến người ta như bị hút vào trong đó.

Chu Chính Hiến nghẹn lời, không biết trả lời thế nào, câu hỏi này, vốn có chút vấn đề… Có điều anh nói chuyện như thế với một kẻ say làm gì?

Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh không nói gì, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, đột nhiên cô đưa tay kéo lấy cổ anh, vừa dùng sức vừa cố gắng hạ thấp cổ anh xuống ngang bằng mình.

Mềm mại, hơi lành lạnh, lại còn mang theo hương vị của rượu đỏ, sự việc từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc chỉ vẻn vẹn 2 giây. Chu Chính Hiến không kịp phản ứng, Lâm Tẫn Nhiễm mơ mơ màng màng, sau đó, khung cảnh đông cứng lại.

Hiếm khi Chu Chính Hiến không biết tiếp theo nên hành động như thế nào, anh sững sờ nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, thời gian xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

“Thì ra môi của anh lại mềm như vậy.” Lâm Tẫn Nhiễm duỗi ngón tay cái ra, mạnh mẽ đặt lên môi anh, khi còn nhỏ đã từng nghĩ tới chỗ này rất lâu rồi, thì ra lại là như vậy.

“Thiếu, thiếu gia.” Hành lang phía trước truyền tới một giọng nói đầy khiếp sợ. Chu Diễn thấy hai người đứng sát nhau, trong lòng thầm hồi hộp, có phải anh ta xuất hiện không đúng lúc không?

“Đợi đã.” Lúc anh ta định đi qua, Chu Chính Hiến lên tiếng bảo anh ta đứng lại.

Chu Diễn khổ sở quay người lại, “Dạ?”

Chu Chính Hiến đỡ lấy cái người nào đó vừa nói xong thì trực tiếp ngủ luôn, nhịn lại nhịn, rốt cuộc nói, “Qua đây đỡ một chút, giúp tôi đưa lên xe đi.”

“Ơ? Ồ, vâng, vâng.”

Ngày hôm sau, ở căn phòng của khách sạn nào đó.

Ở giữa chiếc giường trắng như tuyết có một chỗ nào đó nhô lên, đột nhiên, một cánh tay mảnh khảnh từ trong chăn thò ra ngoài…

“Reng reng reng reng.”

Âm thanh chói tai của di động đột nhiên vang lên, cái tay trên chăn khựng lại một chút, xoay xoay rồi sờ soạng sang bên cạnh.

Sau khi tìm thấy di động, ngón tay nhanh chóng tắt tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, mà trên giường vang âm thanh lục đục rời giường.

Lâm Tẫn Nhiễm nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, cô đưa tay ấn huyệt thái dương, cảm giác đầu óc vừa đau vừa choáng làm người ta rất khó chịu. Nhưng mấy giây sau, bàn tay đang ấn huyệt thái dương chợt dừng lại, cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Không phải là ký xúc xá.

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, lúc nghiêng đầu thì đúng lúc thấy trên đầu giường đặt một hộp giấy ăn, mặt trên có in chữ, là một khách sạn lớn nào đó.

Khách sạn… sao cô lại ở đây?

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, trí nhớ vụn vặt cũng bắt đầu chậm rãi hợp lại trong đầu. Ngày hôm qua là sinh nhật của Ngô Quý Đồng, cô đã uống mấy ly rượu, hơi choáng, sau đó đi vệ sinh, sau đó lúc trở về… đi nhầm phòng bao?

Cô trợn mắt, hình như cô đi nhầm vào phòng Chu Chính Hiến. Sau đó thì sao? Anh dìu cô đi tìm Ngô Quý Đồng?

Nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra, Lâm Tẫn Nhiễm dứt khoát vén chăn rời giường.

Cô đi vào nhà vệ sinh, hơi buồn phiền nhìn bản thân mình trong gương, là rượu đó quá nặng hay do tửu lượng của cô quá kém nhỉ, cô mới uống mấy ly mà đã say rồi sao?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. Khà khà chị bỏ lại cho anh một lô câu hỏi như thế làm anh ý phải cẩn thận suy nghĩ rùi nghĩ đến tình cảnh của hà chân lúc đó mà thấy đã quá , ai bảo yếu cứ đòi ra gió , ghen tị với ngừoi ta như con dở ngừoi