Kẻ Hai Mặt – Chương 11

75
1816

Chương 11

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

“Ngồi đi. Đây đều là đồ nhà bếp mới đưa tới đó.” Chu Duy Ân không mất tự nhiên, tùy ý ngồi xuống ghế, cầm ly rượu đỏ uống một ngụm.

Lâm Tẫn Nhiễm hỏi: “Cậu không ăn cơm với người nhà à?”

Cô nhớ, gia quy của Chu gia rất nghiêm khắc, ăn cơm đúng giờ, tiểu bối trong nhà đều phải ăn chung với trưởng bối.

“Ăn cơm với bọn họ thì có gì thú vị đâu, còn không bằng ăn một mình.” Chu Duy Ân hừ lạnh một tiếng, “Hơn nữa, tôi không ăn, bọn họ không quản được, cũng không muốn quản.”

Lâm Tẫn Nhiễm ngồi đối diện anh ta, cô cầm cái dĩa, khẽ cau mày, “Chu Duy Ân.”

“Sao vậy?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta, “Quan hệ giữa cậu và người nhà không tốt à?”

“Bảo thủ, vô vị.” Chu Duy Ân ngước mắt nhìn cô một cái, lại bổ sung một từ, “Ích kỷ.”

Lâm Tẫn Nhiễm nheo mắt lại, “Thật sao, không nghĩ tới được đây lại là đánh giá của tam thiếu gia.”

“Mấy lão già bảo thủ của Chu gia… cái gì mà lập trưởng chứ không lập ấu, cái gì mà truyền thừa trăm năm của Chu gia, hừ, bọn họ còn sống ở triều đại nhà Thanh sao? À, Lâm Tẫn Nhiễm, cô cảm thấy Chu Chính Hiến thực sự tốt hơn tôi nhiều hả?”

“Khụ khụ.” Lâm Tẫn Nhiễm lặng lẽ cắt một miếng bò bít tết, “Tam thiếu gia cũng không cần nói những lời nói đại nghịch bất đạo này trước mặt tôi đâu, tránh liên lụy đến tôi.”

Chu Duy Ân liếc cô một cái, “Không nhận ra lá gan của cô lại nhỏ như vậy.”

Hai người câu được câu không vừa ăn vừa nói chuyện, còn nhanh chóng càn quét hết sạch đồ ăn. Lâm Tẫn Nhiễm ăn no rồi liền đứng lên đi qua đi lại trong phòng cho khách nhỏ của anh ta.

Đi tới chỗ cửa sổ, khóe mắt nhìn thấy một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt nho nhỏ, là thứ mà bé gái hay cài trên đầu.

Lông mày của cô khẽ nhíu một cái, bởi vì cảm thấy rất quen mắt nên cầm lên xem thử.

“Để xuống!” Đột nhiên Chu Duy Ân lao tới cướp lấy chiếc kẹp tóc trên tay cô. Anh ta nhìn cô, vẻ mặt cảnh giác, “Đồ trong phòng tôi cô đừng có động chạm lung tung.”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, lại nhìn chiếc kẹp tóc đó, trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng.

Trong lòng hơi chua chát.

Có điều Lâm Tẫn Nhiễm vẫn giả vờ ung dung nói, “Anh mà lại có thứ đồ chơi này của bé gái sao, Tam thiếu gia, có phải anh có ham mê nào đó đặc biệt không?”

Chu Duy Ân cắt ngang lời cô, “Đây là đồ của bạn tôi.”

“Bạn cậu…” Lâm Tẫn Nhiễm tựa vào cạnh bàn, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cậu quý trọng đồ vật của cô ấy như thế, nếu cô ấy biết được, chắc cũng rất vui mừng.”

“Cô ấy sẽ không biết đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ.

Sắc mặt của Chu Duy Ân lạnh dần, “Bởi vì cô ấy mất rồi.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Thật không?”

“Bởi vì động đất ở Tứ Xuyên.” Chu Duy Ân cũng dựa vào cạnh bàn, anh ta cúi đầu nhìn chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay, buồn bã nói, “Không phải cô hỏi tôi tại sao quan hệ với người nhà lại tệ như vậy ư, bởi vì bọn họ không cứu cô ấy, đám người đó chỉ biết cứu người mà họ cảm thấy là quan trọng, bọn họ là những con quỷ ích kỷ, đều là kẻ giết người.”

Chu Duy Ân bình tĩnh nói, chỉ có bàn tay hơi run run đang tiết lộ nội tâm của anh ta.

“Có thể… là không kịp tới cứu, động đất đột ngột như vậy, mọi người sẽ cứu người mà họ cho là quan trọng, không phải rất bình thường sao?” Lâm Tẫn Nhiễm lạnh nhạt nói.

“Nếu tôi ở đó thì sẽ không như vậy!” Chu Duy Ân giận dữ, “Nếu tôi ở đó, tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết, tôi nhất định chọn cứu cô ấy đầu tiên.”

“Cảm ơn cậu.” Trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên Lâm Tẫn Nhiễm giơ tay vỗ vỗ vai anh ta.

Chu Duy Ân khựng lại một chút, “Cô cảm ơn cái gì?”

Lâm Tẫn Nhiễm hơi nhún vai, “Thay cô bé đó cảm ơn cậu, không ngờ Tam thiếu gia của chúng ta là một người làm theo cảm tính như thế.”

Chu Duy Ân xì một tiếng, nghiêng đầu đi chỗ khác không nhìn cô nữa.

Ý cười của Lâm Tẫn Nhiễm dần tắt, quay người đi tới cửa.

“Này, cô đi đâu đó?” Chu Duy Ân hỏi.

“Ăn uống no nê, đương nhiên là đi về rồi.” Lâm Tẫn Nhiễm vẫy vẫy tay rồi dứt khoát rời đi.

Đi ra khỏi chỗ ở của Chu Duy Ân, cô dừng bước lại quay đầu nhìn một cái.

Chu Duy Ân, thật sự cảm ơn cậu.

————————————————-

Sau khi về trường, Lâm Tẫn Nhiễm gọi điện thoại về nhà.

“Mẹ, gần đây cha thế nào rồi?”

“Gần đây vẫn tốt, mỗi ngày mẹ vẫn có thể dìu ông ấy tản bộ.”

“Vâng, vậy là tốt. Đúng rồi, con gửi tiền vào thẻ cho mẹ rồi, mẹ nhận được tin nhắn chưa?”

“Nhiễm Nhiễm, mẹ thấy rồi. Nhưng con không cần tháng nào cũng đưa tiền như thế đâu, ở bên này còn có cha mẹ, bản thân con đừng để mệt mỏi quá, cũng đừng đi làm thêm nhiều, chăm chỉ học hành đi.”

“Bây giờ con khá rảnh, làm thêm cũng chỉ thỉnh thoảng đi thôi, không mệt đâu, mẹ yên tâm.”

“Nhiễm Nhiễm.” Bên kia điện thoại có chút nghẹn ngào, “Chúng ta liên lụy con rồi…”

Lâm Tẫn Nhiễm sững sờ, viền mắt nóng lên, cô cố gắng kiềm chế, “Mẹ nói gì vậy, không có cha mẹ thì con sống được tới bây giờ sao, hơn nữa, lúc trước mẹ đã chi một số tiền lớn cho con phẫu thuật khuôn mặt, từ trước tới giờ con không hề cảm thấy liên lụy, không phải sao?…”

“Nhiễm Nhiễm…”

“Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ, hai người là người thân duy nhất của con mà.”

Bởi vì là duy nhất, cho nên làm sao có thể liên lụy được.

Năm đó, sau khi cô tỉnh lại luôn không chịu nói chuyện, không ai biết cô là ai, cho nên chỉ có thể để cô trong bệnh viện. Sau khi cha nuôi và mẹ nuôi đến, bọn họ ở cùng cô rất lâu, cũng nói chuyện với cô rất nhiều. Mẹ còn sờ đầu, nói chuyện với cô, giúp cô không sợ hãi nữa…

Lúc đó, cô còn nhỏ nhưng lòng đã chết rồi, cha ruột bỏ lại cô và em gái, cũng vì vậy mà em gái chết trong ngực cô…

Cô rất hận, rất hận, cũng không muốn trở về Chu gia nữa.

Lúc những người đó hỏi cha mẹ của cô ở đâu, cô nói chết rồi. Hỏi cô có còn người thân không, cô lắc đầu. Hỏi tên của cha mẹ cô, cô quên mất. Chỉ giả vờ quên thôi, cô không muốn bọn họ đưa cô về, cho nên giả vờ mất trí nhớ.

Sau đó, cha mẹ của bây giờ mang cô đi, bọn họ biết là phẫu thuật khuôn mặt cho cô cần tốn một nửa số tiền tiết kiệm lớn nhưng vẫn không do dự. Bọn họ giống như cha mẹ ruột của cô vậy, rất yêu thương cô, tựa như bù đắp lại tình thương của cha mẹ trong quá khứ đã mất đi của cô.

Cô yêu ghét rất rõ ràng, nếu không muốn cô, cô sẽ không mặt dày bám theo, nhưng chỉ cần yêu cô, cô nhất định sẽ yêu thương gấp đôi…

“Sư tỷ!” Ngô Quý Đồng chạy từ đằng xa tới, “Tìm được chị rồi, đi thôi.”

“Làm gì vậy?” Lâm Tẫn Nhiễm cất điện thoại đi.

“Không phải đã nói với chị rồi sao, sinh nhật, sinh nhật của em.”

Bây giờ Lâm Tẫn Nhiễm nhớ ra, “À…đúng rồi.”

“Đúng cái gì mà đúng, em đợi chị lâu rồi, đi mau.”

“Đi đâu?”

Ngô Quý Đồng đẩy cô đi về phía trước, “Đã nói đi giúp em tổ chức sinh nhật rồi, không thể trốn được đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm: “…”

Cô đồng ý khi nào chứ?

Ngô Quý Đồng vẫn lôi kéo cô ngồi vào chiếc xe Audi màu trắng, Lâm Tẫn Nhiễm thấy vậy cũng không từ chối nữa.

Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, một tay chống cằm nhìn cậu ấy, “Ồ, mẹ cậu chịu cho cậu lái xe rồi à?”

Ngô Quý Đồng ho nhẹ một tiếng, “Em đã có bằng lái xe từ mấy năm trước rồi, bởi vì suýt nữa đâm vào cây nên mẹ vẫn không đưa xe cho em, lần này nếu không phải là sinh nhật của em, mẹ vẫn không cho em lái đâu.”

Lâm Tẫn Nhiễm chế giễu, “Nếu tôi là mẹ cậu thì cũng sẽ không cho cậu lái đâu, ban ngày mà cũng có thể đâm vào cây cối thì đúng là thiên tài.”

Ngô Quý Đồng nghẹn họng, “Ơ, cái đó không phải vì em tránh một con chó chạy qua đường sao, em có lòng từ bi mà.”

Lâm Tẫn Nhiễm bật cười, “Có lòng từ bi mà lại muốn tự sát.”

“…”

Hai người nói chuyện qua lại, 40 phút sau, xe của Ngô Quý Đồng dừng lại trước cửa một hội sở. Lâm Tẫn Nhiễm nhìn xuyên qua cửa sổ, “Ngô Quý Đồng, xem ra mẹ cậu cho cậu rất nhiều tiền để tổ chức sinh nhật nhỉ.”

Ngô Quý Đồng cười hì hì, “Cho nên hôm nay chúng ta ăn chơi thoải mái đi sư tỷ.”

Sau khi hai người vào phòng khách lớn, có mấy cô gái chàng trai trong phòng đãi khách bước lên tiếp đón, “Ngô Quý Đồng, cậu để chúng tôi chờ lâu thật đấy.”

“Đúng vậy.” Một cô gái mặc váy trắng nói xong thì nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, “Nhưng cũng đáng, có thể mời được băng sơn mỹ nhân của chúng ta đến rồi. Xin chào, tôi cũng là nghiên cứu sinh trường chúng ta, tôi tên Hà Chân.”

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, “Xin chào, tôi là Lâm Tẫn Nhiễm.”

“Tôi là Trần Húc Dương, tôi cũng là nghiên cứu sinh, Tẫn Nhiễm, tôi thường nhìn thấy cô ở trường, cũng thường nghe Quý Đồng nói đến cô.”

Ngô Quý Đồng nói, “Sư tỷ, Trần Húc Dương thì chắc chị biết rồi, thường xuyên xếp hạng sau chị đó, lão nhị ngàn năm.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, “Phụt, ha ha ha, Ngô Quý Đồng, cậu nói chuyện đừng có độc mồm như vậy được không?”

Lâm Tẫn Nhiễm khá là tán thưởng những người có chút năng lực y học, cho nên cô cũng chú ý đến tên của người đứng thứ hai này, “Từng nghe giáo sư nhắc đến cậu rồi.”

“Có thật không?” Khuôn mặt Trần Húc Dương hơi nóng lên, “Vinh hạnh quá.”

“Được rồi được rồi, đừng vinh hạnh đi vinh hạnh lại nữa, chúng ta mau đi thôi, ghế lô riêng đã chuẩn bị từ sớm rồi.” Ngô Quý Đồng không nhịn được phải lên tiếng.

“Đúng đúng đúng, Tẫn Nhiễm, đi thôi.” Trần Húc Dương vội nói.

Cả đám nói cười theo nhân viên đi tới phòng riêng.

“Chân Chân, cậu nhìn sắc mặt của bọn họ xem, không phải chỉ là Lâm Tẫn Nhiễm thôi sao, có cần thiết phải hớn hở như vậy không?” Gương mặt của một nữ sinh khác rất khó chịu, “Thậm chí đàn anh Trần cũng có dáng vẻ mất hồn nữa.”

Sắc mặt Hà Chân không tốt lắm, người ở trong này đều biết cô ta thích Trần Húc Dương, mà thái độ của Trần Húc Dương đối với Lâm Tẫn Nhiễm làm cô ta hơi mất mặt…

“Đừng nói nữa, đi trước đã.”

“Được thôi.”

Bởi vì bị bỏ lại phía sau một đoạn nhỏ, Hà Chân và nữ sinh bên cạnh phải chạy để đuổi kịp, nhưng không nghĩ tới ở ngay chỗ rẽ lại va vào lồng ngực của một người.

Hà Chân đi giày cao gót nên đứng không vững, trong lúc hoảng hốt thì nhanh chóng bắt được cánh tay của người trước mặt.

“Chân Chân!” Nữ sinh bên cạnh kinh ngạc gọi một tiếng.

Lâm Tẫn Nhiễm đi ở phía trước nghe thấy tiếng người kêu thì quay người lại, cô nhìn tình huống trước mắt, sự ngạc nhiên trong mắt chợt lóe lên.

Chu Chính Hiến, sao anh ấy lại ở đây?

Lúc này, Hà Chân đang bám chặt lấy cánh tay của Chu Chính Hiến, cô ta nhìn chằm chằm vào Chu Chính Hiến, cũng không biết là bị dọa hay kinh ngạc.

“Chu tiên sinh! Chu tiên sinh, ngài không sao chứ?” Người phía sau vội vàng hỏi.

Chu Chính Hiến khẽ nâng tay ra hiệu mình không sao, tiếp theo anh đỡ Hà Chân lên, “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Hà Chân lắc lắc đầu một cái, sắc mặt đỏ hồng, “Tôi, tôi không sao…”

“Không sao là tốt.” Sau khi nói xong, Chu Chính Hiến ngước mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Tẫn Nhiễm. Cô đang đứng cách đó không xa, đôi môi mỏng khẽ cong lên, trên gương mặt trắng nõn là biểu cảm giống như cười mà không phải cười.

Anh vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn cô. Lúc này Lâm Tẫn Nhiễm sẽ càng không tiến lại chào hỏi, cô hơi nhíu mày, quay người nói, “Đi thôi.”

Ngô Quý Đồng chớp chớp đôi mắt to, vội đuổi theo Lâm Tẫn Nhiễm, “Fuck, sư tỷ, đó không phải là Chu tiên sinh ngày đó sao, anh ấy có thể đứng dậy được à, anh ấy không phải ngồi xe lăn sao?”

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn cậu ấy một cái, “Anh ấy không phải người tàn tật.”

Ngô Quý Đồng lẩm bẩm, “Ồ… em cứ cho rằng anh ấy là người tàn tật, còn thấy rất thương tiếc nữa chứ.”

“Thương tiếc cho anh ấy? Vậy không bằng cậu thương tiếc cho bản thân mình đi.”

“…”

Lâm Tẫn Nhiễm vẫn biết điều kiện gia đình của Ngô Quý Đồng không tệ, nhưng không ngờ là tốt như vậy. Bởi vì thậm chí Chu Chính Hiến cũng đến hội sở này, có thể tưởng tượng được, ăn uống chơi bời ở đây tốn không ít tiền rồi.

Phòng bao rất lớn, nhân viên phục vụ bưng lên một bàn toàn đồ ăn ngon và rượu.

Từ trước tới giờ Lâm Tẫn Nhiễm không thích mấy nơi này, nếu không phải lần này là sinh nhật của Ngô Quý Đồng cô cũng không đến đâu, nhưng nếu đã đến rồi, vậy thì ngồi yên tĩnh thôi.

“Tẫn Nhiễm, cô hát không?” Không biết từ lúc nào Trần Húc Dương ngồi xuống bên cạnh cô, phòng bao có đầy đủ mọi thứ, loại thiết bị ca hát này chắc chắn là có rồi.

Lâm Tẫn Nhiễm xua xua tay, “Cảm ơn, tôi không biết.”

“Này, vậy ăn chút đồ đi, chúng ta đều chưa ăn cơm tối nên chắc cô đói bụng rồi.”

“Húc Dương, chúng tôi cũng đói này, sao cậu không bảo chúng tôi ăn?”

Ngô Quý Đồng liếc hai người một cái, “Đúng đó, em là đại thọ tinh ở đây mà anh cũng không bảo em.”

Trần Húc Dương khẽ cười, trừng mắt nhìn mấy người đó một cái, “Đều ăn đi, đều ăn đi, đặc biệt là Quý Đồng, đêm nay không chỉ ăn mà còn uống nữa, không say không về.”

“Được, hôm nay ai không uống chính là không nể mặt tôi. Chị Chân, chị Chân? Sao chị đần ra thế?”

Hà Chân phục hồi tinh thần, “Hả? Cậu nói gì?”

“Em nói hôm nay chúng ta phải uống thật nhiều vào.”

Hà Chân cười cười, hơi mất tập trung, “Ừ, tất nhiên rồi.”

Ngô Quý Đồng cũng không để phản ứng khác thường của Hà Chân trong lòng, cậu nhanh chóng bắt mọi người ăn ăn uống uống.

“Chân Chân, cậu sao vậy?” Nữ sinh bên cạnh Hà Chân thấp giọng hỏi.

Hà Chân mím môi, đột nhiên hỏi, “Vừa rồi cậu có nhìn thấy người đàn ông lúc nãy không?”

“À… cậu nói người đàn ông cậu vừa va vào hả?”

“Đúng.”

“Thấy chứ, cao lớn đẹp trai. Nhưng người này vừa nhìn là biết không phải cùng tầng lớp với chúng ta rồi.” Nữ sinh nói một câu đầy hàm ý với Hà Chân, “Sao vậy, không phải cậu vừa ý người ta rồi đấy chứ?”

“Đừng nói bậy.” Hà Chân nhẹ nhàng trách cứ, nhưng trong lòng hình như hơi rung động rồi. Cô ta hít một hơi thật sâu, thầm nhắc nhở mình, người cô ta thích là Trần Húc Dương, sao có thể nhanh chóng thay lòng như thế được?

Nhưng người đàn ông vừa rồi, thật sự khiến tim người ta đập nhanh mà…

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

75 COMMENTS

  1. Ai dè đâu cậu ba nhà họ Chu lại là người có tình cảm sâu nặng như vậy, bao lâu rồi mà vẫn trân trọng kỷ niệm của cô bạn nhỏ ngày xưa, thật cảm động. Vậy có thể nói cậu ba là người tốt mà nhưng chỉ là vẫn đang độ tuổi phản nghịch mới lớn, muốn thoát khỏi những quy củ nề nếp của nhà họ Chu thôi nhưng chưa có năng lực làm việc ấy . Thanks

  2. Cả 2 anh em họ Chu đều là những người tình cảm. Vì 2 cô bé mà 1 người thì ốm còn 1 người thì trở nên bướng bỉnh và khó bảo. Lỗi là do ông trời nhỉ. -lhc37