Hormone – Chương 9

12
532

Chương 9: Cầu xin tôi

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi Kiều Việt nói câu đó thì Thương Lưu Sa bỗng nhiên im lặng.

Tiếp tục chống đối anh?

Không cần.

Thương Lưu Sa đồng ý cách của Kiều Việt.

Anh mở cửa, cô ngồi vào vị trí ghế phụ rồi chỉ đường.

Đường vẫn khó đi như cũ, mặt đất tuyết rơi dày, cộng thêm kẹt xe nên cần phải đi đường vòng.

Khu vực này gần chỗ ở của Ngu Thính, Thương Lưu Sa vô cùng quen thuộc chỗ này.

“Rẽ phải phía trước, đi hết con phố này rồi anh đi thẳng ngang qua quảng trường, sau đó sẽ thấy đường Thành Viên, đường đó ít xe đi lại hơn.”

Cô dứt lời rồi tiếp tục gọi cho Phí Nhân Cách.

Vẫn không thể gọi được.

Trong đầu có rất nhiều suy đoán, vài tin tức kì lạ của xã hội bắt đầu hiện lên trong đầu cô.

Thương Lưu Sa nắm chặt tay, lực siết nắm tay ngày càng chặt.

Chờ đến khi gặp được Phí Nhân Cách, chắc là có thể giết chết cậu.

Cái tên này sao lại làm người khác lo lắng như vậy chứ?

Kiều Việt cũng không khuyên cô đừng có gấp.

Ba chữ đó đối với Thương Lưu Sa giờ phút này mà nói thì không giúp được gì.

Anh hiểu, cho nên không nói những lời thừa thãi nữa.

Anh chỉ dần dần tăng tốc độ xe lên, đồng thời nói cho cô biết: “Khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới.”

Tuyết rơi đường trơn, một bộ phận tuyết rơi trên đường do xe chạy qua lại đã bắt đầu tan, nước tuyết hòa vào bụi trên mặt đường nên cả con đường có chỗ vô cùng sạch sẽ.

Có chỗ thì lại cực kỳ bẩn.

Trong lòng Thương Lưu Sa đã đỡ lo lắng hơn một chút.

Bên cạnh cô, lông mày Kiều Việt nhíu lại rất chặt

Cô muốn nói với Kiều Việt, cô cũng không có gấp gáp như vậy, anh càng không cần phải gấp.

Nhưng lời vừa đến miệng cô lại nuốt xuống.

Thực sự không gấp sao được?

Cô căn cứ theo kinh nghiệm bắt đầu suy đoán tại sao Phí Nhân Cách phải đến bến xe trong thời tiết khắc nghiệt thế này.

Cậu ta sẽ rời khỏi đây bằng xe khách.

Ngộ nhỡ là thật thì sao?

Lỡ như không phải, cô phải đi đâu tìm cậu ta?

Tuy gần đây Phí Nhân Cách luôn đánh người, nhưng cậu ta sẽ không trốn học mà không xin phép.

Đánh người là do có bệnh tâm lý. Mặc dù cậu có vấn đề, nhưng cậu luôn tôn trọng nội quy trường học.

Cô tiếp nhận nhóm sinh viên này đã vài tháng. Nhưng khoảng thời gian này rõ ràng cô chỉ hài lòng với Phí Nhân Cách.

Trừ phi xảy ra chuyện gì đó làm cho cậu bất đắc dĩ phải thay đổi quyết định

Dù xảy ra chuyện gì, đối với Thương Lưu Sa bây giờ mà nói, cũng không phải tin tức tốt.

Cô nhớ tới tình hình vừa rồi ở trạm xe lửa. Nếu như cô chỉ quét tuyết trước cửa nhà  có lẽ Phí Nhân Cách có thể ở đại học N đợi cô đến, cậu sẽ không chạy đi.

Nếu có thể chọn lại một lần, cô có chọn bỏ qua cho tên trộm không?

Đáp án nhất định là: Không.

****

Bên ngoài bến xe là đám người người hỗn loạn đông đúc.

Kiều Việt chuẩn bị dừng xe thì Thương Lưu Sa đã chạy vào trong nhà ga.

Nhanh như một cơn gió.

Kiều Việt không ngăn cản cô, anh biết rõ mình ngăn không được.

Chờ anh dừng xe, Thương Lưu Sa đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Kiều Việt cũng không sốt ruột.

Nếu tìm được, cô sẽ mang theo người học sinh kia trở về tìm anh. Còn nếu không tìm thấy, cô sẽ lẻ loi một mình trở về tìm anh.

Anh tin tưởng chắc chắn như thế.

Cho nên bây giờ việc duy nhất anh cần làm không phải đi phí sức tìm cô, xác định cô ở đâu, mà là mau chóng giúp cô tìm được người học sinh kia để cô yên tâm.

******

Đầu người lắc lư qua lại.

Từ khi quen biết đến nay, chưa bao giờ Thương Lưu Sa có suy nghĩ trên thế giới có thật nhiều người giống Phí Nhân Cách như bây giờ.

Lần lượt từng bóng lưng cao gầy hiện lên trước mắt cô.

Mỗi khi cô cảm thấy người này chính là Phí Nhân Cách, đối phương vừa quay đầu lại, sẽ phá tan hy vọng của cô.

Thế nhưng bước chân của cô không được dừng, dù thất vọng bao nhiêu lần cũng phải tìm.

Tiếp tục tìm.

Phải tìm được.

*****

Kiều Việt chỉ gặp Phí Nhân Cách một lần ở nhà Thương Lưu Sa.

Chàng trai kia có gương mặt tươi sáng đến ngang ngược.

Cậu ta tươi cười mở cửa cho anh.

Lúc đó biểu hiện của Phí Nhân Cách Phí mang chút khiêu khích, càng bộc lộ tính cách tươi trẻ sống động của cậu.

Rất nhiều chuyến xe bị hủy, trong đại sảnh vang lên vô số tiếng phàn nàn về thời tiết và kiểm soát giao thông của hành khách.

Xung quanh rất ầm ĩ.

Ầm ĩ đến nỗi Kiều Việt không nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của mình.

Anh quay qua quay lại, liên tục tìm kiếm mục tiêu.

Không phải.

Cũng không phải.

Không có khuôn mặt của Phí Nhân Cách mà anh từng gặp.

Kiều Việt dừng lại một chút, bỗng nhiên suy nghĩ… nếu không tìm được thì Thương Lưu Sa sẽ thất vọng như thế nào đây?

Bước chân của anh lại nhanh hơn một chút.

****

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Kiều Việt chen chúc trong đám người, mắt lo lắng nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn không có kết quả như cũ, đột nhiên nghe được một tiếng kêu không rõ ràng: “Kiều Việt!”

Anh nhanh chóng quay lại, ánh mắt tìm kiếm theo tiếng gọi, nhìn thấy Thương Lưu Sa tìm kiếm không có kết quả quay về tìm anh.

Cách cả biển người đông đúc, anh nhìn thấy trong mắt cô chất chứa sự nặng nề, u ám.

Anh lướt qua đám người đi về phía Thương Lưu Sa.

Biến ra một Phí Nhân Cách, giờ phút này anh không làm được.

Anh chỉ có thể cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu của cô, cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng: “Đợi khi nào tìm được cậu ta, anh và em cùng nhau giết chết cậu ta nhé?”

Thương Lưu Sa nhíu mày: “Đừng, như thế là phạm pháp.”

Đột nhiên trở nên lương thiện rồi hả?

“Cùng lắm là ngồi tù, bị kết án.” Giọng Kiều Việt vẫn như cũ.

Thương Lưu Sa mím môi: “Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.”

“Có lẽ em đã đoán sai, có lẽ thằng nhóc ở sân bay, hoặc là nhà ga? Nó chỉ nói cho em biết là phải rời khỏi thành phố N.”

Kiều Việt gật đầu phụ họa.

Cách đó không xa có một nhóm nhân viên sắp xếp hàng lý đi đến chỗ bọn họ đang đứng.

Hành lý của bọn họ va vào một đám người làm một số người bất mãn.

Thấy vậy, Kiều Việt theo bản năng vươn tay cánh tay vòng qua người Thương Lưu Sa, ngăn cách cô và đám người đông đúc như thủy triều.

Dòng người đưa đẩy, với sức lực như anh, muốn đứng nguyên tại chỗ không bị đẩy tới đẩy lui thì quả thực tốn không ít sức lực.

Hơn nữa, anh còn bảo vệ cô để không ai va vào cô được.

Cánh tay Kiều Việt và cô kề sát nhau nhưng không dính chặt, quần áo ở dưới cánh tay bởi vì dùng sức mà nhăn nhúm lại.

Khoảng cách gần như vậy, hành động săn sóc như vậy.

Nếu như quan hệ của anh và cô chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ, thì giờ phút này có lẽ cô sẽ nhịn không được mà cắn môi anh.

Mà cánh tay của anh, nhất định đang dính chặt trên người cô.

Ánh mắt Thương Lưu Sa tràn ngập sự buồn bã.

Kiều Việt rất tốt.

Cho nên cô đã từng nghĩ như vậy.

Có thể cô muốn thử, anh lại không cho.

Đó là một câu chuyện rất dài dòng.

****

Hôm nay Kiều Việt đã phí quá nhiều thời gian với cô ở đây.

Hàng năm anh nghỉ ngơi cũng không quá một tháng.

Thương Lưu Sa thúc giục anh: “Buổi chiều anh có… việc gì không?”

Kiều Việt lắc đầu, sóng vai với cô theo biển người như thủy triều ra khỏi nhà ga: “Không hẹn ai cả.”

Lời mời của Chu Từ Thâm anh có thể dời lại vô thời hạn.

Chỗ sưng đỏ trên mặt Thương Lưu Sa bị gió thổi qua, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của cô xuất hiện chút ấm áp

Cô phát hiện anh nói dối: “Đừng làm vậy với bạn anh.”

Dựa vào ánh mắt của anh lúc anh trả lời lóe lên một cái là biết.

“Lúc anh kiếm cớ để lộ ra quá nhiều sơ hở, em không hy vọng lúc người hẹn anh mắng anh nói không giữ lời, thuận tiện mắng luôn em – người làm cho anh nói không giữ lời.” Lời cô vừa nói ra thì ý đã tứ rất rõ ràng, cô muốn tạm biệt anh.

Ánh mắt Kiều Việt dần dần dời khỏi mặt cô.

Chuyện cô đã quyết định thì rất ít người có thể thay đổi.

Thói quen này của cô khiến anh muốn thay đổi cô.

Trong thân thể có vô số âm thanh nói cho anh biết, tiếp theo anh nên làm gì đó.

Giờ phút này máu toàn thân dường như cũng đang sôi trào.

Thúc giục anh mau mau hành động.

Kiều Việt từ từ vươn tay, nhưng lúc tay của anh sắp chạm vào tay của Thương Lưu Sa thìmột tiếng gọi vang lên sau lưng họ.

Thương Lưu Sa nhanh chóng quay người, cuối cùng tay Kiều Việt lướt qua tay cô, thứ anh nắm được… lại là cánh tay của cô.

***********************

“Sư phụ.”

Sau khi Thương Lưu Sa quay người, Phí Nhân Cách lại gọi lần nữa.

Thương Lưu Sa không chớp mắt, cẩn thận nhìn cậu.

Trong mắt cậu đều là tơ máu, mái tóc và vầng trán ẩm ướt. Lộ rõ vẻ chán nản, ảm đạm.

Ánh mắt cậu ta nhìn cô càng phức tạp, tinh thần không tốt, hơi chần chừ, lại có chút ỷ lại.

Lúc liên lạc với Phí Nhân Cách không được, Thương Lưu Sa đã từng có suy nghĩ ác độc, sau khi tìm được sẽ giết chết cậu.

Bây giờ cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nặng nề nhả ra hai chữ: “Lại đây.”

Phí Nhân Cách từ từ tới gần cô, giữa hai người chỉ còn khoảng cách vài bước.

Phí Nhân Cách với dáng vẻ chán nản, tinh thần sa sút. Trước giờ cậu không phải là người tự ti, nhu nhược như vậy.

Thương Lưu Sa nhíu mày.

Cô đưa tay ra nhưng không phải đánh cậu.

Mà là đột nhiên vươn tay cánh tay ôm lấy cậu, cho cậu một cái ôm nhẹ nhàng.

Rồi sau đó vỗ vỗ vai Phí Nhân Cách đang không hiểu gì.

Cánh tay của cô không dừng trên người Phí Nhân Cách quá lâu.

Chỉ vẻn vẹn năm giây, rồi cô bắt đầu thu tay lại, đồng thời nói với Phí Nhân Cách: “Nếu hôm nay cậu một mình biến mất thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu.”

Lời trách móc rất quen thuộc.

Rất thân thiết.

Thương Lưu Sa là người duy nhất trên thế giới này hung dữ nhất với cậu.

Trân quý như vậy.

Phí Nhân Cách vừa định nhếch môi cười nhẹ một cái, đột nhiên Thương Lưu Sa buông thả tay, buông cậu ra.

Đột nhiên trước mắt cậu trống không. Cậu ngẩng đầu nhìn Kiều Việt, rồi sau đó lại siết chặt lấy balo của mình, trong phút chốc không biết nên nói từ đâu. Không biết nói về việc chạy trốn của mình như thế nào.

Nếu như không phải do thời tiết quá xấu nên xe khách phải ngừng lại thì cậu sẽ không quay đầu lại.

Bây giờ cậu không dám nói với Thương Lưu Sa, sợ trước mặt mọi người cô sẽ gây ra án mạng.

*****

Đến khi lên xe của Kiều Việt, Thương Lưu Sa mới nói với Phí Nhân Cách: “Năm phút đến năm mươi phút, cậu có thể bắt đầu nói rõ rồi. Tôi muốn biết lí do.”

Phí Nhân Cách mấp máy môi dưới, nhưng không thể phát ra tiếng.

Không khí bỗng nhiên cứng lại.

Kiều Việt đứng ngoài nhìn hai người giằng co.

Một người mạnh mẽ.

Một người im lặng.

Cô như vậy khiến cho lời muốn nói sớm muộn cũng bị cô dọa phải nuốt xuống.

Anh khẽ thở dài trong lòng, sau đó động viên Phí Nhân Cách: “Nghĩ kỹ rồi nói, đừng nóng vội.”

Dứt lời anh không nhìn Thương Lưu Sa nữa, không nhìn anh cũng biết cô sẽ có phản ứng gì.

Cô đang kiềm chế, mà anh còn đổ thêm dầu vào lửa.

Phí Nhân Cách cắn môi dưới, nhìn Thương Lưu Sa: “Em có một đứa em gái.”

Cậu khó khăn nói: “Lúc mẹ của em qua đời nên mới thất lạc. Trước khi cha em qua đời cũng đã từng tìm nhưng không tìm được. Người giám hộ bây giờ là mẹ kế của em, bà ấy mặc kệ.”

Cậu nói từng chữ rất chậm, lòng Thương Lưu Sa và Kiều Việt cũng từ từ trùng xuống theo lời nói của cậu.

“Hôm nay có người nói cho em biết, người đó nhìn thấy một cô bé giống với em ấy ở huyện Đàm, bảo em mau mau đến xem. Em không đợi được nữa. Có lẽ ngày mai, cô bé không còn ở đó nữa…”

Không ngoài ý muốn, đáp án vượt ra khỏi dự đoán của Thương Lưu Sa.

Ba giây sau, cô nói với Phí Nhân Cách: “Đi huyện Đàm chỉ có thể đi đường cái.”

Phí Nhân Cách gật đầu: “Em biết.”

Cô còn nói: “Bây giờ cao tốc đang bị đóng, cậu chưa đi được, xe khách cũng không thể chạy.”

Phí Nhân Cách: “Vâng.”

“Biết được tin tức thì cậu nên báo cảnh sát mới phải.” Cô tiếp tục.

Âm thanh Phí Nhân Cách đột nhiên trở nên nôn nóng: “Vô dụng thôi, em không tin tưởng bọn họ. Hàng năm nhiều người mất tích như vậy nhưng cảnh sát tìm được bao nhiêu người chứ?”

“Phải đi? Lập tức, ngay lập tức đi?” Thương Lưu Sa xác nhận lại.

Phí Nhân Cách gật đầu.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Thương Lưu Sa sẽ nói một câu: “Được, nhưng tự cậu không đi được. Cầu xin tôi giúp cậu đi.”

Cầu xin?

“Tôi có một điều kiện.” Cô lại bổ sung, “Tìm được rồi thì lần này phải cố gắng bỏ hoàn toàn những tật xấu trên người của cậu. Nhất là đánh người.”

“Nếu không tìm được…” Lông mày cô nhíu lại, “Đừng giống như vừa rồi, lại bày ra bộ dạng kia, không sống không chết nhưng làm như bị cả thế giới vứt bỏ. Cậu là đàn ông con trai, không thể tùy tiện gục ngã được.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS

  1. Có phải ngày trước TLS từng ấm chỉ hay thổ lộ gì đó nhưng bị KV từ chối không, hoặc KV đã làm việc gì khiến TLS nghĩ anh không thích cô ấy.
    Suýt chút nữa thì…. Không biết KV định làm gì.