Hormone – Chương 8

23
486

Chương 8: Công thủ (1) đổi chỗ

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

(1) Tấn công, phòng thủ

Thương Lục do dự vài giây, cuối cùng quyết định lấy quà tặng về.

Gió chẳng biết bắt đầu thổi từ bao giờ.

Lúc Thương Lưu Sa ra khỏi tiệm sách thì bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, bay bay trong không khí.

Cô đi vài bước thì quay đầu lại, qua cửa sổ phủ đầy bông tuyết, cô nhìn thấy vài bóng người đi qua chỗ ngồi của Thương Lục.

Dường như họ nhận ra ông ấy nên xúm lại xung quanh ông, một đám người với thái độ ngưỡng mộ.

Với tư cách là đạo diễn, ông rất thành công đấy.

Nhưng với tư cách là một người đàn ông, một người cha?

Nhiều năm qua, người xung quanh Thương Lục đủ loại hình dáng, đủ loại nhan sắc.

Có thể xung quanh ông xuất hiện càng nhiều người, ngược lại Kiều Việt cách ông càng xa.

Thương Lưu Sa không nhịn được nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có hơi không đành lòng.

Vì Kiều Việt, cũng vì Thương Lục.

Nhưng Thương Lục là trưởng bối, cô không đủ tư cách để lên mặt dạy đời ông ý phải sống như thế nào.

Cô đứng bên ngoài tiệm sách nhìn qua cửa sổ vài giây, rất nhiều tuyết rơi trên đầu làm cho đầu cô giống như có thêm một lớp tóc trắng.

Lập tức khiến người ta bạc đầu.

Lúc đến cô đi bằng chiếc xe “Quạ đen” của mình.

Cô thích cảm giác đón gió, mà không phải yên bình trong xe.

Vị trí hiệu sách này là đường dành riêng cho người đi bộ, không có chỗ đỗ xe, cô dựng xe địa hình cách đó không xa, cách tiệm sách một ngã tư.

Trên đường đi lấy xe, điện thoại chợt vang lên.

Cô đứng trong gió rét thấu xương lấy điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn của đệ tử Phí Nhân Cách: “Chị Lưu Sa có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với chị.”

Cô ấn bàn phím vài cái: “Có, nói đi.”

Phí Nhân Cách không trả lời ngay lập tức mà im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Em muốn nghỉ một tuần.”

Thương Lưu Sa nhíu mày: “Lý do?”

Phí Nhân Cách không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Sư phụ, bây giờ con đến gặp người, gặp nhau rồi hẵng nói.”

Trước giờ cậu ta đổi qua đổi lại cách xưng hô với cô như vậy.

Thương Lưu Sa ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u ảm đạm, trận tuyết này giống như là muốn rơi thêm mấy ngày mấy đêm nữa.

Cô trả lời: “Đến phòng tự học viện nghiên cứu sinh chờ chị.”

Hẹn địa điểm với Phí Nhân Cách xong, Thương Lưu Sa lại ngẩng đầu, chỗ đỗ xe đã gần ngay trước mắt.

Cô mở to hai mắt.

Xe vẫn còn ở nguyên vị trí,  khóa xe vẫn còn ở nguyên vị trí.

Nhưng mà…

Có người qua đường tốt bụng nào có thể nói cho cô biết, bánh sau xe địa hình của cô đâu rồi?

Đó là bờ mông xe “Quạ đen” bảo bối nhiều năm của cô đó.

Con mẹ nó thằng ăn trộm.

Gặp quỷ rồi.

****

Thương Lưu Sa chưa từng đi tàu điện ngầm.

Cô lên tàu đã có cảm giác không khỏe.

Cha mẹ hai nhà Thương, Hoắc là gia đình có tiếng ở thành phố N, nhưng người xung quanh cô đa số không có ai biết cô xuất thân từ đó.

Sinh hoạt của cô rất đơn giản đến nỗi nhàm chán.

Một đường thuận lợi.

Nhưng đến khi cô xuống xe, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay đang làm việc xấu.

Vừa mới bị trộm bánh xe, giờ phút này thấy có người trộm đồ, phản ứng đầu tiên của Thương Lưu Sa là phải liều chết bắt lấy hắn.

Ánh mắt cô lạnh thấu xương.

Hai mắt hẹp dài sắc như đao.

Thế nhưng sự chú ý tên trộm chỉ đặt trên những người cách hắn ta trong vòng ba bước, không cảm giác được sự xuất hiện của cô.

Thương Lưu Sa quét mắt nhìn bốn phía, người qua lại ngày càng vội vàng, không ai phát hiện sự bất thường ở đây.

Cô gái bị trộm cũng không phát hiện gì.

Cũng không thấy nhân viên cảnh sát nào gần đó.

Tên trộm nhìn bề ngoài vô cùng hiền lành sau khi thành công nhanh chóng lẩn vào trong đám người đông nghịt như thủy triều bắt đầu trốn ra bên ngoài.

Bước chân thoải mái, có vẻ hơi tùy tiện.

Thương Lưu Sa theo sát phía sau hắn ta, lướt qua một đám người phía trước.

Lúc thang cuốn sắp đến lối ra phía dưới, cô bỗng nhiên vỗ lên bả vai tên trộm.

******

Lúc trước sau khi bị bắt cóc, người lớn không ngừng dặn dò nên cô vẫn luôn luyện tập kỹ năng phòng thân.

Khi ra tay chỉ có một nguyên tắc, không đánh phụ nữ.

Trong lòng cô đang bực bội không có chỗ trút nên lực đánh tăng gấp đôi.

Lúc ra tay, nét mặt của cô vẫn luôn lạnh nhạt.

Lúc đối phương đưa tay định đánh trả, cô nhíu mày lại.

Tính cô có thù phải báo.

Sau khi tên trộm đưa tay muốn bóp cổ cô, cô nhíu mắt lại, không giãy dụa mà bỗng nhiên nắm lấy ngón út tay phải của hắn để bên cạnh cô, dùng sức gập lại.

Giống như động tác tiện tay bẻ cành cây trên đường chạy Ma-ra-tông mà cô thường tham gia trong mấy năm gần đây.

Tình hình sau đó có hơi lộn xộn, chờ lúc cô và sự giúp đỡ của người qua đường đẩy tên trộm ngã xuống đất, da cô vốn nhạy cảm bị cọ xát mà đỏ cả lên.

****

Thương Lưu Sa không ngờ lúc đến đồn cảnh sát chuyện bắt trộm bị thay đổi tính chất.

Cô gái bị trộm vội vàng chạy đến trường học, sau khi nói cảm ơn liền rời khỏi.

Không có người làm chứng ở đấy.

Tên trộm ngồi trong phòng điều tra chỉ vào Thương Lưu Sa một mực vu khống: “Cô ta nhặt được túi tiền không trả, tôi nhìn thấy đi đến tranh luận, không ngờ cô gái này còn đánh nhau với tôi.”

Ôi…

Thương Lưu Sa quay sang liếc hắn ta.

Uổng công cô cho rằng người này ít ra nhìn có hơi giống người thật thà hiền lành .

Uổng công cô cho rằng, hắn ta bị cuộc sống ép buộc nên mới làm thế.

Cảnh sát nghe được những lời này của tên trộm thì ánh mắt hơi thay đổi.

Nhặt được tiền không trả?

Trong phòng có người bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một người tâm thần hoặc một người thấy tiền sáng mắt.

Cái gọi là lòng người đáng sợ, một câu nói không có căn cứ mà có thể làm cho người ta nghi ngờ như vậy?

Thương Lưu Sa không nhịn được cười một tiếng: “Được, anh cứ nói tiếp.”

Hắn nghĩ rằng cô sẽ lập tức nghiêm túc bác bỏ nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy.

Tên trộm ngập ngừng mở miệng nói thêm một câu: “Cô ta còn đổ tội là do tôi trộm.”

Thương Lưu Sa gật đầu, cánh tay dài nhỏ để trên bàn gỗ trước mặt , ngón tay hơi cong gõ nhẹ mặt bàn: “Tiếp tục đi, đừng ngừng, cái chuyện không đúng sự thật này nghe cũng hay thật?! Nhắc nhở một chút, hành động vừa rồi của tôi hình như không gọi là đánh nhau, trong mắt anh có phải tôi làm như vậy gọi là có ý đồ quấy rối anh?”

Trong lời nói của cô có ý mỉa mai rõ ràng.

Tên trộm cắn môi dưới, ậm ừ một hồi lâu mới ấp úng nói: “Cũng có thể là vậy.”

Thật là hèn hạ, bỉ ổi.

Lần này Thương Lưu Sa cười thành tiếng, cô đã đánh giá thấp bọn người xấu rồi.

Đối với loại người như vậy, không lột một lớp da thì cô không nhịn được.

Lúc nãy đánh nhau ngã xuống nên màn hình điện thoại cô bị vỡ từng miếng giống như mạng nhện, không thể nhìn ra chữ viết trên màn hình, cô không thể nhìn thấy được bất kì dãy số nào gọi đến.

Lúc cảnh sát đang xem lại camera để tìm ra manh mối, cô chỉ có thể mượn điện thoại công cộng gọi đến dãy số duy nhất cô có thể nhớ rõ Kiều Việt.

Tuy nhiên cô vẫn còn nhớ, một ngày trước cô mạnh tay đóng cửa xe của anh, cũng không thèm nói tạm biệt.

Cô càng nhớ rõ hơn, một ngày trước anh rất kỳ quái hỏi cô chuyện về một người phụ nữ khác.

Khác hẳn với người thường xuyên hãm hại lừa gạt, nói lời ác độc mà cô quen.

***

Thương Lưu Sa có thể tưởng tượng được thời tiết bên ngoài bây giờ vô cùng xấu.

Nhưng Kiều Việt tới nhanh hơn dự đoán của cô nhiều.

Đến trước khi cảnh sát điều tra đưa ra kết luận.

Cô và tên trộm lời lẽ hùng hồn đổi trắng thay đen kia cùng ở trong một căn phòng.

Sau khi Kiều Việt đi vào, nhân viên cảnh sát duy nhất cũng đẩy cửa đi ra.

Những năm này, tính tình cô càng ngày càng không bình tĩnh.

Những năm này, tính tình anh điềm đạm hơn hồi trẻ nhiều.

Đã rất lâu Thương Lưu Sa chưa thấy bộ dạng lạnh lùng của Kiều Việt như bây giờ.

Cả người anh gọn gàng sạch sẽ, đường cong thân thể hoàn hảo.

Lúc này trên quần áo cô có nếp nhăn, trên mặt có vết xước, tóc tai thì lộn xộn.

Kiều Việt bước từng bước đến gần cô, lúc Thương Lưu Sa cho rằng sắc mặt của anh sẽ đen vô cùng.

Anh chạy đến cách cô một bước.

Sau đó anh dừng lại, không cử động.

Thương Lưu Sa đột nhiên hơi lo lắng.

Nếu Kiều Việt cho rằng tình hình trước mắt là cô gây họa… Chỉ có thể tuyệt giao.

***

Kiều Việt nhìn cô ba giây, đột nhiên thay đổi thành bộ mặt hết cách, khẽ cười nhạt: “Không phải nói gần đây võ nghệ rất tiến bộ hay sao, chuyện này mà cũng có thể nhịn? Ngồi ở đây bị người khác đổ oan à?”

Lúc này Thương Lưu Sa mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô đụng trúng vết thương của mình, giờ phút này mới cảm thấy có hơi đau, chắc là do lúc nãy dùng tay đập vào lưng đối phương.

Cô chậm rãi nói từng chữ rất nghiêm túc với Kiều Việt: “Kiều Việt, em không thể bị oan.”

“Anh biết tính cách của em, một sống một chết, không có sự lựa chọn khác.”

Kiều Việt lại nhìn cô vài giây.

Ánh mắt kiên quyết.

Anh lại một lần nữa thỏa hiệp.

Anh khóa trái cửa giúp cô.

Sau đó trở lại bên cạnh cô, đưa cánh tay dài ra, cắt đứt nguồn điện của camera và điện thoại trong phòng.

Thay cô xử lí hiện trường.

Anh dùng mu bàn tay sờ nhẹ một chỗ sưng đỏ trên mặt cô, hơi cúi người, tay kia nhặt một cái ghế gỗ trên mặt đất lên, đưa cho cô làm hung khí: “Đừng đánh vào mặt hắn, hả giận rồi thì dừng lại.”

*****

Đánh người đương nhiên là không đánh mặt.

Sau khi dạy cho tên trộm một bài học, trên đường trở về với Kiều Việt tâm trạng Thương Lưu Sa mới tốt hơn.

Tuyết rơi bao phủ mặt đất, tuy có xe dọn tuyết và công nhân quét đường nhưng vẫn không bằng tốc độ tuyết rơi.

Xe chạy trên đường trở nên cực kì khó khăn, không khác gì đứng tại chỗ.

Những vết thương ngoài trên người cô không rõ ràng lắm.

Trừ mấy chỗ sưng đỏ.

Từ nhỏ cô đã ngã rất nhiều lần, trừ khi vết thương nặng, nếu không Thương Lưu Sa cũng không thèm bôi thuốc.

Không kiêu ngạo không yếu ớt.

Cô và Kiều Việt ngồi trong xe.

Cô không mở miệng, Kiều Việt cũng không nói chuyện.

Trong quá khứ có rất nhiều lần như vậy, bọn họ đã từng cả ngày ngồi yên không nói gì như vậy, nhưng vẫn rất thoải mái dễ chịu, không cần nói chuyện làm phiền nhau.

Bên ngoài tuyết rơi khiến nhiệt độ càng thấp, điều hòa trong xe cũng không có tác dụng nhiều lắm, độ ấm hơi thấp.

Đương nhiên Kiều Việt không sợ lạnh, nhưng từ nhỏ Thương Lưu Sa đã sợ lạnh.

Kiều Việt lấy áo khoác màu nâu nhạt ở sau xe của mình, ném cho cô: “Nếu em bị lạnh chết ở đây thì ngày mai anh còn phải nghĩ cách bán xe, mặc lên người đi.”

Có lẽ là do vừa mới đánh nhau nên bây giờ Thương Lưu Sa cũng không lạnh, cô vừa định đáp trả, bỗng nhiên áo khoác đã rơi lên người, chạm vào người hơi ẩm ướt.

Cô thuận tay cầm lấy, chỗ bị ướt là sau lưng áo.

Lúc anh mặc cái áo khoác này ra ngoài, cô cũng không chú ý.

“Anh đã lấy nó đi lau nước bùn đấy à?”

Kiều Việt nhìn áo khoác, trả lời chẳng liên quan: “Chắc là bị kẹt cả đêm. Chúng ta xuống xe nhé?”

Trong ánh mắt Thương Lưu Sa vẫn còn thắc mắc.

Kiều Việt chọn cách bỏ qua.

Anh cũng không thể nói cho cô biết, trên đường đến đây, anh đang đỗ xe, bởi vì vô cùng vội vàng lo lắng nên anh không cẩn thận trượt chân, ngã xuống đất.

Cô sẽ dùng lí do này cười nhạo anh cả đời, anh chắc chắn.

******

Xuống xe, gió thổi vù vhf, Thương Lưu Sa mới phát hiện nhiệt độ bên ngoài và trong xe chênh lệch nhiều đến mức nào.

Cô nhớ tới mấy tin nhắn của cô và Phí Nhân Cách trước khi đi lấy xe thì xòe tay ra: “Kiều Việt, cho em mượn điện thoại di động của anh dùng một lát.”

Kiều Việt hơi do dự, nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho cô.

Anh nhìn Thương Lưu Sa lấy sim trong điện thoại có màn hình bị rơi vỡ vụn của cô ra , sau đó thay vào điện thoại di động của anh.

Màn hình bảo vệ sáng lên, tay Thương Lưu Sa chuẩn bị mở khóa hơi dừng lại.

Hình ảnh anh dùng là Đản Hoàng của cô, là con mèo đốm hoa trong tư thế đang ngồi, trên đầu nó đeo nơ con bướm.

Cô nhớ trước đó không lâu trên weibo có một bài viết phân tích nói người đàn ông như vậy, hoặc là mẹ, hoặc là gay, hoặc là thê nô…

Kiều Việt thuộc loại nào?

Cô hiểu rất rõ, anh hơi nguyên tắc, tính cách bên ngoài mạnh mẽ, có lúc lại thích giúp người làm việc ác, chắc chắn không phải thê nô.

Mẹ? gay?

Vô nghĩa.

Cô chưa từng động vào điện thoại di động của anh, cô nghĩ là màn hình của anh sẽ là sinh vật nào đó dưới đáy biển, hoặc là đại dương bao la.

Cô định đề nghị Kiều Việt đổi hình nền, đột nhiên trong điện thoại di động xuất hiện một tin nhắn của Phí Nhân Cách: “Chị Lưu Sa, không phải em cố ý rời khỏi trường học khi chưa được cho phép, em có việc gấp, không thể chờ chị trở về được. Bây giờ em đến nhà ga, trở về xin nghỉ phép sau được không?”

Tuyết lớn như vậy, hơn một nửa sân bay và đường cao tốc đều bị đóng cửa.

Giờ này cậu ta đi nhà ga, có thể đi nổi không?

Cô lập tức gọi lại, chuông reo vài giây, rồi sau đó lại truyền đến tiếng utút tú.

Cô hơi vội vàng, chân đạp trên tuyết trở nên gấp gáp.

Cô phải tìm được Phí Nhân Cách.

Thương Lưu Sa nghiêng người, nhìn Kiều Việt: “Bây giờ em muốn đến nhà ga.”

Kiều Việt không hỏi nguyên nhân, anh không cần biết. Anh chỉ nói: “Anh đi với em, hay là em dẫn anh theo đây? Tuyết quá lớn, một mình em không đi được, anh không đồng ý.”

Anh đứng giữa đống tuyết kiên quyết nói.

Thương Lưu Sa không có lý do từ chối, cô càng sẽ không làm trái lời anh ở thời điểm không thích hợp: “Lại lên xe nhé?”

Cô vội vàng gấp gáp, định ngồi vào ghế lái.

Kiều Việt nắm cánh tay của cô, kéo cô đi đến chiếc xe vừa bị hai người bỏ bên đường: “Để anh lái, em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đi.”

Thương Lưu Sa lắc lắc đầu: “Em quen đường hơn anh, chúng ta không luồn lách sẽ không thể ra được.”

Kiều Việt kiên trì, không động đậy: “Anh lái xe, nếu em quen thì em làm người chỉ đường cho anh.”

Thương Lưu Sa cũng không hết hy vọng: “Em lái nhanh hơn anh.”

Kiều Việt “À” một tiếng: “Em chắc chứ? Lát nữa sẽ cho em biết xem cuối cùng ai nhanh hơn ai.”

Thương Lưu Sa còn muốn nói gì đó, Kiều Việt đột nhiên dừng lại, đồng thời kéo cánh tay của cô, buộc cô ngừng lại.

Anh hơi cúi người: “Em luôn chống đối, có phải là muốn anh dùng phương pháp đặc biệt để ngăn chặn miệng của em không?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS

  1. Dùng đi dùng cách đặc biệt đi anh ơi TTvTT khổ quá dùng dằng mãiiiii théeeeeee !!!! Người ngoài nhìn vào là thấy hai ông bà yêu nhau rồi tại sao nhân vật chính lại không ????