Hormone – Chương 7

14
453

Chương 7: Hồi ức đau xót

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Hứa Kinh Chập đi rồi, Thương Lưu Sa trở lại ngôi nhà ngói đen của mình, trong sân nhỏ thật yên tĩnh.

Ngoài phòng khách cô chỉ mở hai ngọn đèn.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Chùm tia sáng chiếu xuyên qua hoa văn gỗ thô trên trần nhà xuống, nhìn từ dưới lên trên, khe hở dần thay đổi  như cánh ve sầu bị bẻ gẫy, mỏng manh và mềm mại.

Nhưng chiếu lên mặt người lại trong trẻo và lạnh lùng.

Trong tay cô cầm hai tấm vé phim <Nhất Diện Kinh Hồng> mà mấy ngày trước Hứa Kinh Chập bảo trợ lý đưa đến đại học N.

Phía trên có thể thấy rõ ràng chữ đạo diễn Thương Lục và diễn viên chính Hứa Kinh Chập.

Hứa Kinh Chập biết cô và Thương Lục là chú cháu.

Anh ta nói cho Thương Lục là đã tặng vé cho cô, cô đoán, Thương Lục sẽ sớm liên lạc với cô.

Cho dù không có thì trùng hợp mấy ngày nữa, cũng là thời gian hàng năm cô và Thương Lục gặp mặt.

Bởi vì sắp tới sinh nhật Kiều Việt. Quan hệ cha con của họ ở trong trạng thái bế tắc, còn cô thì lại là người trung gian.

***

Tuy đều là người nhà họ Thương nhưng người chú Thương Lục này do ông nội lớn sống ở nước ngoài không lập gia đình của cô nhận nuôi.

Lúc Thương Lưu Sa bắt đầu có trí nhớ thì người chú này vẫn chưa xuất hiện.

Lúc biết đến người chú này, cô đã có thể nhớ được mọi chuyện, mà Thương Lục khi đó vừa về nước, đã là một vị đạo diễn có danh tiếng trong giới truyền thông.

Ông bà nội của cô đã ly dị nhiều năm.

Cha cô là Tịch Yến Thanh đi theo bà nội rời khỏi Thương gia từ nhỏ.

Thật lâu đó cô mới được sinh ra, cha cô là Tịch Yến Thanh sau khi thấy cha và anh đều chết mới trở về Thương gia chống đỡ gia đình, từ họ “Tịch” của bà nội sửa lại thành họ “Thương”.

Trong thời gian rất dài, cả nhà họ và Thương gia cũng không liên lạc.

Sau này mặc dù có qua lại với Thương Lục nhưng tình cảm hai bên xem như không thân lắm.

Lúc cô biết Kiều Việt, không phải vì Kiều Việt là con trai của Thương Lục. Lúc đó, thậm chí chính Kiều Việt cũng không biết anh và Thương Lục là cha con.

Lúc anh biết nhận thức mọi việc, thì không rõ cha đâu còn mẹ đã qua đời.

Bởi vì là trẻ mồ côi cho nên mới ở trong viện mồ côi nhiều năm.

Khi đó, cậu của Thương Lưu Sa là Hoắc Linh Quân vì giúp đỡ Kiều Việt nên thỉnh thoảng sẽ đưa anh về nhà ở.

Ngày hôm đó, cô đến nhà cậu Hoắc Linh Quân như bình thường, theo thói quen chạy vào phòng của cậu, nhìn thấy trên giường có thêm một người, mới biết trên thế giới này có một cậu bé tên là Kiều Việt.

Mẹ Hoắc Chi Vấn chưa dạy cô như vậy là xâm nhập, cô chỉ biết được từ trong lời nói của người lớn.

Buổi chiều tươi đẹp hôm đó, cô kéo cái chăn đắp trên người Kiều Việt đang ngủ say bởi vì tàu xe mệt nhọc ra, thoáng chốc, cả hai đã ở cạnh nhau hai mươi năm.

Lúc ấy, anh mở đôi mắt như lạc vào sương mù ra, dụi dụi hai mắt đang nhìn không rõ ràng lắm nhìn động tác thô bạo của cô.

Lúc đó, ánh mắt của cô tập trung trên người anh, trong mắt rõ ràng là anh.

Chăn mỏng bị cô kéo ra, nhưng người của cô lại bò lên trên cái giường duy nhất trong phòng.

Anh ngoan ngoãn nằm ở đầu giường còn cô tùy ý ngồi cuối giường.

Hai người dùng chung cái chăn mỏng, xông vào cuộc đời của nhau.

Những năm sau đó, cô và Kiều Việt đã từng nhiều lần “Chung chăn chung gối”.

Đến lúc cô thi cấp ba, thành tích hiếm khi có được giống như nhìn thấy đom đóm trong đêm, anh và cô cùng nhau nằm trên đồng cỏ ở công viên ngắm trăng.

Lúc ấy anh không dung túng cô giống như bây giờ.

Anh không nể tình chút nào chê cười từ IQ, EQ cho đến bài tập về nhà của cô, cô ngay lập tức cãi lại, khẳng định rằng cô chưa cố gắng hết sức, nếu không lực sát thương chắc chắn giết hết đối thủ.

Sau đó cô làm được rồi.

Nhảy lớp.

Nhờ có sự nỗ lực của tuổi trẻ mà học bài tới tận đêm muộn.

Với sự nỗ lực của mình, cô có cơ hội xuất hiện trong bức hình tốt nghiệp của anh.

Hồi trung học đi dạo lúc hoàng hôn, anh và cô cùng nhau nằm lên tảng đá lớn trên đỉnh núi xem mặt trời xuống núi dưới ánh chiều tà.

Ánh nắng rơi vãi khắp nơi.

Cô yêu thích cảnh đẹp như vậy.

Những lúc ấy đều rất yên tĩnh.

Nhưng để lại trong hồi ức những đoạn kỉ niệm, vô tình chạm vào sẽ trở thành những tiếng chuông lớn đầy kích thích vang lên.

Khi còn trẻ nếu bạn từng thích một người sẽ hiểu.

Có thể bạn thích bởi vì anh ấy cao lớn, thích bởi vì anh ấy viết chữ đẹp, bạn thích bởi vì anh ấy thích một bài hát bạn thích… Sự yêu thích đó có thể bắt đầu từ những việc vô tình như vậy, bình thường như vậy, nhưng nếu như muốn bạn không thích một người nữa thì bạn lại cần một cái lý do đặc biệt để tự thuyết phục bản thân.

Thuyết phục bản thân rất khó.

Nhưng với Thương Lưu Sa, cô chỉ cần lưỡng tình tương duyệt.

Cô sẽ không quay lại để chờ đợi ai, trừ khi đối phương kiên trì tiến về phía trước.

****

Khi còn bé, Thương Lưu Sa và Kiều Việt cùng nhau xem rất nhiều tin tức về Thương Lục.

Ông đạo diễn bao nhiêu phim.

Ông vinh quanh lấy được giải thưởng quý giá nào.

Ông dẫn dắt diễn viên nào đó.

Nhưng thật sự phá hủy quan hệ cha con sau khi hai người nhận lại nhau là scandal của Thương Lục và một nữ diễn viên.

Thực ra lúc người ta còn trẻ, thích và ghét, yêu và hận luôn được phân chia rõ ràng.

Quan hệ tan vỡ thì không dễ dàng hàn gắn như vậy.

*****

Thương Lục thực sự đã liên lạc hẹn gặp Thương Lưu Sa, thời gian là vào trưa ngày hôm sau.

Thành phố N hiếm khi thấy một ít bông tuyết nhẹ nhàng rơi trước năm mới, từng cơn gió lạnh khẽ thổi khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

Lúc Thương Lưu Sa giẫm lên nền đất lạnh ngắt đi đến tiệm cà phê sách Thương Lục hẹn cô thì mặt đất đã trắng xoá, nhìn từ xa, mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt như là rơi rất nhiều thuốc nhuộm màu trắng, chỉ là rơi xuống không có quy tắc, khi dày khi mỏng.

Khi cô bước vào cửa đã thấy Thương Lục ngồi trong góc vẫy tay với cô.

Thương Lưu Sa ngồi xuống: “Chú hai.”

Thương Lục thấy cô vô ý thức rụt cổ lại, quan tâm hỏi: “Mấy ngày nay thời tiết đều rất lạnh, đi ra ngoài nhớ giữ ấm mặc nhiều hơn một chút.”

Thương Lưu Sa khẽ gật đầu.

Mỗi lần bọn họ gặp mặt thời gian cũng không quá lâu.

Mặc dù Thương Lục không phải diễn viên hay ca sĩ, nhưng rất nhiều người biết đến ông nên thường xuyên có người nhận ra.

Thương Lưu Sa để áo khoác lên ghế ngồi, lại nói thêm: “Hiện tượng bất ngờ, bình thường không lạnh như vậy.”

Thương Lục đưa quà tặng đã gói đẹp đẽ trong tay cho cô: “Ngày mai chú phải dẫn chương trình toàn quốc, tuyên truyền phim mới, thứ bảy công chiếu phim mới trở về được. Hộp quà này, giúp chú đưa cho Kiều Việt.”

Những năm này đều không có gì khác biệt.

Đầu ngón tay đụng vào hộp quà, do dự đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Thương Lưu Sa quyết định nhận lấy.

Cô muốn để Thương Lục tự mình chọn.

Cô không từ chối, Thương Lục nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó chợt nghe cô nói: “Quà này cháu nhận, nhưng cũng không trực tiếp đưa anh ấy. Chú hai, nếu như cháu là mẹ của người nào đó, sinh nhật của anh ấy, cháu sẽ chính miệng chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ. Quà tặng, dù cháu bận rộn nhiều việc phải nhờ người khác đưa hộ, cũng sẽ chuẩn bị một phần quà khác, cuối cùng tự tay tặng cho anh ấy. Mặc dù một cái để dùng còn một cái để nhìn, cháu cũng sẽ không cảm thấy lãng phí.”

“Cháu cam tâm tình nguyện, cháu yêu thương nuông chiều người của cháu, lãng phí mất cả thế giới cũng không sao cả.”

Ánh mắt cô trong vắt, cô nhìn Thương Lục: “Chú giữ lại tự mình tặng đi, hay vẫn để cháu đưa giúp chú một lần nữa, chú cảm thấy cách nào tốt hơn thì hẵng chọn, chú chọn cách nào?”

Mấy phút này, ngoài cửa sổ tuyết lại rơi dày them một lớp.

Thương Lục cười nhạt một tiếng.

Thương Lưu Sa nhìn giống như để ông lựa chọn, nhưng rõ ràng cô đã tuyên án ông.

*********** mảnh vỡ trí nhớ ********** bên lề **********

Lần đầu tiên.

Thương Lưu Sa thường xuyên quên chép bài tập buổi chiều sau khi tan học, sau khi đi đến nhà cậu gặp vận may là Kiều Việt, cô luôn bắt anh buổi tối đến lớp tự học phải đến phòng học của cô chép lại cho cô.

Kiều Việt luôn không kiên nhẫn: “Không đi, em 60 tuổi hay là 70 tuổi thế, việc nhỏ như vậy không làm được sao làm được việc lớn, ngu ngốc.”

Thương Lưu Sa thầm mắng chửi anh.

Chờ Kiều Việt trở về, cô đã rửa mặt xong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách yên lặng chờ đợi.

Kiều Việt mở cửa trở về, ánh mắt cô không thèm liếc qua chút nào.

Anh đi nhanh đến bên cạnh cô, anh sắp đi ngang qua bên cạnh cô… Sau khi anh đi ngang qua, bất ngờ lại lùi ra sau hai bước tức giận ném cho cô một quyển sổ ghi chép.

Thương Lưu Sa nhận lấy, cô rút từ trong quyển sổ ra một tờ giấy có chữ viết đẹp đẽ của anh.

Là bài tập cô cần.

Kiều Việt không chờ cô nói cảm ơn đã biến mất nhanh như một cơn gió khỏi phòng khách.

Thương Lưu Sa thầm cười nhạo anh và mùa đông bên ngoài đều lạnh như nhau.

Kiều Việt trở về phòng của mình, khó khăn cởi áo khoác đồng phục ra, xoa nắn cánh tay của mình vì chép bài tập cho cô mà phải leo lên cửa sổ phòng học đã khóa của cô, không cẩn thận nên trượt chân ngã xuống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS