Hormone – Chương 6

27
428

Chương 6: Một đoạn đường

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Điện thoại trong tay tiếp tục reo lên, Thương Lưu Sa rời tầm mắt, bỗng nhiên cô nhìn về phía những cột đèn ven đường.

Vào ban ngày, đèn đường trở nên rất dư thừa.

Lúc Kiều Việt chuẩn bị hỏi lần thứ ba, Thương Lưu Sa nắm chặt điện thoại trong tay, bỗng nhiên giơ tay lên, không khách khí gõ lên trán Kiều Việt, cùng lúc đó cánh tay kia hơi cong huých vào eo Kiều Việt.

Cô đánh anh đã thành thói quen.

Vị trí và sức lực cô cũng đã quá quen thuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói chán nản vang lên: “Kiều Việt, dựa vào việc chúng ta quen biết nhau hai mươi năm, em cũng không ép buộc anh đến mức đó. Nếu vừa mắt hãy anh tiếp tục; không vừa mắt thì đuổi cô ta đi.”

“Hỏi em những thứ linh tinh rắc rối này không có tác dụng đâu, không chừng em cũng đuổi anh… đi đấy.”

Ánh mắt cô trở nên sắc bén: “Anh muốn nghe ý kiến thì nên nghe theo trái tim mách bảo, người khác nói gì đi chăng nữa đều là nói nhảm thôi.”

“Hỏi em những chuyện yêu đương này… A, anh lớn tuổi hơn em, còn cần em dạy anh sao?”

Động tác và lời nói của cô đều nhanh như nhau.

Lại làm cho người ta không kịp chuẩn bị, không kịp tiếp thu.

Kiều Việt cố gắng bình tĩnh lại, nếu mở miệng sẽ có thể thổi một làn gió từ từ làm thay đổi cuộc sống, cuối cùng anh cởi dây an toàn ra giúp Thương Lưu Sa, sau đó vươn tay mở chốt cửa xe ra.

Cô xuống xe, giống với nhiều lần trong những năm gần đây, không nói hẹn gặp lại, cũng chẳng quay đầu nhìn.

Chỉ để lại cho anh một tiếng đóng cửa “Rầm”.

Tay Kiều Việt để trên tay lái siết chặt lại, không kiềm chế được đập mạnh lên còi xe ở chỗ tay lái.

Khéo quá hóa vụng.

Anh không cần cô dạy anh từ chối như thế nào.

Anh không cần ý kiến.

Anh đã từ chối đối phương ngay lúc nghe được lời mời.

Không chút gì do dự, không cần suy nghĩ dù chỉ một giây.

Nhưng bây giờ, anh lại làm chuyện dư thừa để làm gì?

Xuân trôi qua, hạ rời khỏi, thu qua, đông đến.

Nhiều năm như vậy, cô đã biết tất cả bí mật của anh, mà bây giờ, anh thật sự không thể chờ được nữa muốn chia sẻ với cô một bí mật cuối cùng này.

Đã qua nhiều năm như vậy, mà đến giờ anh mới từ bỏ việc ám chỉ, muốn thẳng thắn chia sẻ với cô bí mật vô cùng quan trọng này.

Mọi người đều nghĩ anh tự tin, khiêm tốn, bình tĩnh, ngoài cứng trong mềm.

Nhưng không ai biết trước đây anh đã từng tự ti, ương bướng, lòng dạ sắt đá.

Trừ anh ra không có ai biết, thay đổi này nhờ công của cô.

Trong đời anh gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng người cứu rỗi anh chỉ có một.

****

Giữa đêm, gió thổi qua cửa sổ.

Thương Lưu Sa không đóng cửa sổ, trên ngón tay có một đốm lửa đang lập lòe.

Mấy năm gần đây cô càng ngày càng cố chấp.

Có thể điên cuồng chè chén say sưa, nhưng lại im lặng ít nói.

Lúc mua ngôi nhà nhỏ này, cô đã cố gắng loại trừ các ý kiến ​​khác để bảo vệ quan điểm của mình.

Lâu rồi cô không hút thuốc nên cảm thấy muốn sặc, cổ họng khô khốc.

Sức mạnh của thói quen và sức mạnh không phải thói quen đều đáng sợ như nhau.

Lần đầu tiên hút thuốc cô là vì người bạn Ngu Thính của mình.

Người vốn nghĩ có thể sống đến tám trăm tuổi, cuối cùng ngay cả sống đến mười tám tuổi cũng trở thành hy vọng xa vời, Ngu Thính đã qua đời.

Lúc Ngu Thính bệnh nặng đã từng nói với cô, cả đời cô ấy sống quá nguyên tắc, cuối cùng rất nhiều chuyện muốn làm, muốn thử thì chưa làm được đã chết.

Hút thuốc, là một trong số đó.

Khi còn trẻ, ai cũng có một tình bạn bắt đầu do ngồi gần nhau, quanh năm cùng nhau đi vệ sinh làm cho tình cảm càng sâu sắc, cuối cùng trở thành người bạn vô cùng quan trọng giống như người thân trong gia đình.

Nhưng không ai nói với cô, số mệnh của cô ấy chỉ có thể đi cùng cô một đoạn đường ngắn thôi.

Cô và Ngu Thính cùng nhau thử hút thuốc.

Nhìn Ngu Thính vào bệnh viện tấn công lên mặt bác sĩ.

Cùng cắt tóc với cô ấy, chê cười cái đầu trọc và khuôn mặt mới lạ của nhau.

Cô cũng nhìn thấy rất nhiều lần Ngu Thính tự khoe ba chữ đẹp nhất mà cô ấy viết được là: Hứa Kinh Chập.

Còn nghe Ngu Thính tự giễu: “Nếu tớ chết sẽ giống như chia cắt cả đời với anh ấy, đây cũng coi như một loại thiên trường địa cửu.”

Ngu Thính lại tự an ủi mình.

Chết thì chết, không kịp tỏ tình thì đành mang tình cảm đó xuống mộ.

Nếu như không thấy cơ thể dưới chăn của cô ấy run run, có lẽ Thương Lưu Sa sẽ tin.

Ngu Thính hi vọng cô và Hứa Kinh Chập giữ liên lạc. Giúp cô ấy làm người tốt, cũng đừng có ác ý với anh ta.

Trên đời này không ai có thể thay thế được người khác.

Thương Lưu Sa không muốn, nhưng cô lại làm.

Anh ta liên lạc cô sẽ trả lời, nhưng sẽ không chủ động.

Cô cảm thấy hơi đau đầu.

Sau buổi trưa Kiều Việt hỏi vấn đề kia bên tai cô, cô trốn tránh không trả lời.

Chuông điện thoại vang lên.

Khi đó cô tắt điện thoại của Hứa Kinh Chập, bây giờ đành lấy điện thoại di động ra gọi lại.

Hứa Kinh Chập nghe máy rất nhanh, anh ta thấp giọng nói: “Lưu Sa, đã muộn rồi, còn chưa ngủ à?”

Cô khẽ ừ một tiếng.

Hình như anh ta đang đi trên đường, trong điện thoại có tiếng gió truyền đến tai cô.

Giọng nói Hứa Kinh Chập xen lẫn tiếng cười nhạt, so với giọng nói bình thường trên truyền thông thì mềm mại hơn rất nhiều: “Buổi trưa có việc bận sao?”

Thương Lưu Sa không trả lại, chỉ hỏi lại: “Đang ở studio à?”

“Ừ. Phim sắp quay xong rồi, tớ đang phối hợp tuyên truyền thu một ít phim ngắn.” Anh ta còn giải thích, “Phần của tớ đã xong.”

Trò chuyện bao lâu cũng không sao.

Tàn thuốc trước mắt lại rơi xuống một ít, nhìn nó rơi hết thì lâu hơn nhiều so với hút hết.

Thương Lưu Sa lại hỏi: “Buổi trưa tìm tớ có việc gì à?”

Hứa Kinh Chập tiếp tục cười nhạt: “Không có.”

Thương Lưu Sa hỏi lại: “Không có thật sao?”

“Bây giờ không có, không còn sớm nữa, tớ cúp máy đây, cậu mau ngủ đi. Ngày mai cậu nghỉ ngơi đủ thì tớ sẽ gọi lại, khi đó mới có.”

Thương Lưu Sa không muốn chơi chữ với anh ta: “Vậy được, tạm biệt.”

Cô nói tổng cộng chưa được hai mươi chữ, Hứa Kinh Chập nhếch môi, cũng chưa cúp vội, ngược lại đổi giọng: “Bây giờ tớ muốn gặp cậu.”

Thương Lưu Sa ném cho anh ta một câu: “Có thể. Nhưng tốt nhất nên là việc nghiêm chỉnh. Nếu không thì…”

Cô không nói nữa nhưng Hứa Kinh Chập hiểu.

****

Hứa Kinh Chập là người nổi tiếng, cũng may Thương Lưu Sa ở nơi vắng vẻ.

Một mình anh ta lái xe đến đây, lúc đến không thấy những nhân viên thường làm việc chung với anh ta đâu. Thương Lưu Sa đứng ngoài cửa, dưới anh đèn trông cô thật mờ nhạt, dường như ánh đèn hoàn toàn bao phủ cô.

Hứa Kinh Chập xuống xe, sau đó bỏ khẩu trang che dấu tai mắt người khác trên mặt xuống, cũng không tùy tiện đi đến trước cửa nhà cô, chỉ mời cô lên xe ngồi.

Anh ta mở nhạc trong xe lên: “Bài hát mới, ngày mai bắt đầu phát hành.”

Thương Lưu Sa đánh giá rất thẳng thắn: “Êm dịu quá, không giống cậu.”

Hứa Kinh Chập khẽ cười: “Người chế tác nói rất mạnh mẽ, thích hợp với tớ.”

“Anh ta lừa cậu thôi.” Cô nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

“Được, coi như là anh ta lừa tớ. Ngày kia có đi không?” Anh ta đột nhiên hỏi.

Anh ta nói đến hai tấm vé <Nhất Diện Kinh Hồng > nằm trên tủ kia sao?

Cô cũng không nói dối: “Đến hôm đó mới biết được.”

Đã dự đoán trước được đáp án này,  Hứa Kinh Chập tắt nhạc, lấy một hộp quà đặt ở ghế sau lên đưa cho cô: “Mấy ngày hôm trước tớ đi Sapporo (1), đây là quà lưu niệm.”

(1) Sapporo là thành phố có dân số lớn thứ năm, diện tích lớn thứ ba ở Nhật Bản. Sapporo là một thành phố quốc gia và là trung tâm hành chính của tỉnh Hokkaidō.

“Nhận lấy đi, đừng khách sáo với bạn học cũ, nếu cậu có thể đến xem thì cũng coi như đáp lễ.”

Lần đầu tiên nghe được cụm từ “Bạn học cũ” này trong miệng anh ta, cô cảm thấy hơi kì lạ.

Thương Lưu Sa không trả lời.

Hứa Kinh Chập nói tiếp: “Tớ đã nói với Thương Đạo là đưa vé cho cậu rồi.”

“Nhớ cất kỹ vào, mất rồi cũng không thể dán thông báo tìm đồ như hồi trước đâu.”

*** mảnh vỡ của trí nhớ *** ngoài lề **************

Vào mùa đông mỗi năm, trên cái cột gần nhà hàng Nhất Trung trong thành phố sẽ dán thông báo tìm đồ.

“Tìm lại sổ ghi chép.

Màu sắc: Mặt ngoài màu đen bị rách, trang giấy bên trong quyển sổ là màu trắng.

Đặc tính: Có tìm cũng sẽ không xuất hiện.

Nội dung: Ngoại trừ 26 chữ cái vẫn là 26 chữ cái.

Sở thích: Làm cho người bình thường nhìn vào sẽ không hiểu.

Nếu nhặt được vui lòng đưa cho người ở phòng I lớp 17. Cảm ơn.”

Hứa Kinh Chập nhặt được một quyển sổ chi chép, sau đó cẩn thận so sánh chi tiết với thông báo tìm sổ ghi chép dán trên cột.

Là lớp 17 của anh ta.

Bạn học nào lại to gan lớn mật như thế này vậy?

Trong thông báo tìm đồ cũng không viết rõ, quyển sổ ghi chép này từ đầu đến cuối chỉ toàn trích những câu tiếng Anh, còn xen lẫn ở giữa trang là một bộ truyện manhua.

Tóm lại ý quan trọng là: Lịch sử tóc của chủ nhiệm lớp.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Màn tìm đồ bị thất lạc của bạn Thương quá ấn tượng nhỉ. Mấy người bạn học cũ này đã có những kỷ niệm với nhau thật khó quên rổi. Vậy nên Thương Lưu Sa và Hứa Kính Chập kgi nói chuyện với nhau cứ khó hiểu thế nào ý. Chờ hồi sau sẽ rõ bạn nhỉ. Thankd

  2. mình thấy chị nữ 9 là người tình cảm mấy khi có ai vì bạn than mình mà làm được như chị. đọc những dòng hồi ức của chị mình cảm thấy nhói lòng