Hormone – Chương 5

27
430

Chương 5: Có muốn anh từ chối không?

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Nghe vậy, Kiều Việt không thể làm gì hơn là khẽ cười: “Để cho chủ nhà hàng nghe được thì có lẽ ngày mai em, anh, còn có Mãn Nguyệt đều sẽ biến thành bánh bao nhân thịt người đấy.”

Anh cầm lấy bàn tay cô đang bám lên cánh tay anh, dùng sức kéo cô lên.

Ở chỗ cầu thang chật chội này, anh đi phía trước Thương Lưu Sa ở phía sau.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài mét.

Anh kéo một cái, Thương Lưu Sa bị kéo đến bên cạnh anh, hai người kề vai, cuối cùng khoảng cách kia chỉ còn lại một khe hở nhỏ bé, hai người vừa cong tay thì sẽ chạm vào nhau.

Lúc Thương Lưu Sa cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục bước lên tầng hai thì Kiều Việt vẫn đứng yên như cũ.

Anh đưa tay sờ trán cô, đột nhiên nói: “Lát nữa ăn ít một chút, tốn tiền lắm.”

Thương Lưu Sa né tránh tay anh, nhưng không tránh thoát.

Nói cứ như anh là lương thực và chi phiếu của cô vậy.

****

Lúc ở đại học N, giọng nói Hoắc Hành Chỉ khàn khàn do bị cảm miễn cưỡng còn có thể nghe rõ, giờ phút này ngồi trong nhà hàng đã trở thành bộ dạng mất tiếng, ảnh hưởng đến giao tiếp.

Cậu ta phẩy phẩy tay không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu uống trà xanh mà nhân viên nhà hàng bưng đến.

Kiều Việt biết rõ nhà hàng này nên phụ trách gọi món.

Anh không quan tâm tới có người bệnh, lúc chọn xong món chính chỉ hơi do dự một chút.

Lúc nhân viên phục vụ đi đến, anh cố ý yêu cầu thêm món cuối cùng: “Ba phần hoành thánh, trong đó một phần nấu lâu một chút, nhiều nước súp.”

Động tác cầm chén sứ trong tay Thương Lưu Sa chậm lại.

Kiều Việt cũng không xoi mói, đây là thói quen của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào Kiều Việt.

Chỉ thấy anh đóng menu lại, thuận tiện đưa một đôi đũa trúc cho cô ở phía đối diện.

Thương Lưu Sa vươn tay, nhưng chỉ nắm lấy chứ không rút tay về.

Cô không động đậy, tay Kiều Việt không thể rút về, vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra phía đối diện như cũ.

Một đầu đôi đũa trúc là tay cô, đầu kia là tay anh.

Nếu không có chướng ngại vật ở chính giữa thì sẽ thành mười ngón tay đan vào nhau, giống như thời học sinh hay lan truyền hai người cùng uống chung chai nước chính là gián tiếp hôn nhau.

Chỉ có thể lấy lí do ma xui quỷ khiến mới có thể giải thích tình huống này.

Dừng ba giây, cuối cùng Thương Lưu Sa vẫn cầm lấy.

Cô hất hất cằm, ý bảo Kiều Việt nhìn ra phía sau: “Sau lưng 10m, góc bốn mươi lăm độ. Một báu vật, mắt nhìn xung quanh dùng thân thể làm GPS để xác định vị trí tìm anh, ồ, hình như đã tìm được anh rồi.”

Kiều Việt xoay người, thật sự là tìm anh.

Ở đầu hành lang của nhà hàng xuất hiện một người cùng nghề với anh, đến từ viện khoa học trái đất và đại dương của đại học T, từng hợp tác với bọn anh thực hiện mục nghiên cứu sự phát triển của đại dương, tên là Lãnh Tuyền, cô ta đang chạy về phía anh.

****

Kiều Việt và Lãnh Tuyền đứng nói chuyện ở chỗ cửa sổ ngoài hành lang.

Hoắc Hành Chỉ đặt cốc trà xuống, mặc dù không muốn nghe giọng nói khàn khàn khô khốc của mình nhưng vẫn lên tiếng nói với Thương Lưu Sa: “Ánh mắt cô ta là ánh mắt của một cô gái nhìn một người đàn ông. Không phải là của một cô gái đang nhìn một đồng nghiệp nam.”

Trong phòng ăn vang lên tiếng đàn dương cầm chậm rãi xen lẫn với tiếng nói chuyện của đôi nam nữ ở gần đó.

Tiếng đàn buồn bã, tiếng nói chuyện của đôi nam lại là lời ngon tiếng ngọt.

Cực kì trái ngược.

Thương Lưu Sa gằn giọng nói: “Vậy thì sao? Không trộm cắp, không phải kỹ nữ, không phạm pháp.”

Cô nhìn thấy ánh mắt Lãnh Tuyền.

Trong mắt có sự mơ mộng, có yêu cầu xa vời… Sau vẻ thiếu tự nhiên lại là vẻ mặt lâm vào tình thế bắt buộc.

Ánh mắt như đang nói: Muốn Kiều Việt.

Một số người nói theo cách nhã nhặn hơn là: Có tình cảm với anh.

Ồ…

Thương Lưu Sa dựa vào thành ghế, trong đầu đang suy nghĩ đến việc bứt sạch cánh của cây hoa bách hợp đặt trong bình hoa trên mặt bàn thủy tinh.

Con ngươi đen láy như đáy hồ chợt sáng rực lên, cô trả lời Hoắc Hành Chỉ: “Một người bình thường, có dục có cầu. Đã biết vậy thì cứ tự nhiên mà biểu hiện ra ngoài đi, sống như vậy mới tốt.”

Cô rót thêm nước trà vào chén sứ trong tay của Hoắc Hành Chỉ: “Uống nhiều vào, ít nói đi.”

“Em có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì ở đó vẫn có một người đàn ông mà một cô gái.”

“Cho dù em tò mò cũng không nghe được bọn họ đang nói gì đâu.”

Hoắc Hành Chỉ ho khan một tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên: “Trọng điểm không phải cái này…”

Cậu ta im lặng suy nghĩ một lát, sau đó phát hiện, rõ ràng cậu không hề tò mò hai người kia đang nói gì cách đó không xa được không nào?

****

Bữa ăn sau đó diễn ra vô cùng im lặng.

Hoắc Hành Chỉ im lặng.

Thương Lưu Sa im lặng.

Chỉ có Kiều Việt giới thiệu với họ vài ba câu về người đồng nghiệp lúc nãy.

Anh nói cho hai người nghe tên họ của đối phương, ngoài ra còn nói về quan hệ đồng nghiệp.

Thương Lưu Sa và Hoắc Hành Chỉ sẽ không tiếp xúc với Lãnh Tuyền cho nên anh cũng không nói thêm nữa, anh cho rằng nói thêm sẽ thành nói nhảm mất.

Bỗng nhiên hai người này lại im lặng khiến anh muốn tìm hiểu nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ tới một lý do… anh rời khỏi mấy phút mà hai người đã cãi nhau một trận sao?

Sau khi ăn xong Hoắc Hành Chỉ ném chìa khóa xe cho Kiều Việt, tự mình trở về bệnh viện.

Hành động giống như trốn tránh càng làm cho Kiều Việt chắc chắn là hai người đã cãi nhau.

Buổi chiều không có việc gì ở trường nên Kiều Việt đưa Thương Lưu Sa về nhà.

Cô ngồi ở vị trí ghế phụ, tiếp tục im lặng.

Kiều Việt cực kỳ không thoải mái.

Ngoài cửa sổ xe, những tia nắng chiếu xuống xuyên qua kẽ lá tạo thành ánh sáng nhiều màu sắc.

Sau khi đến sân nhà nhỏ của cô, Kiều Việt dừng xe lại.

Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên, cửa xe bị khóa lại.

Suy nghĩ từ nãy đến giờ, hiện tại anh mới có hành động như vậy.

Thương Lưu Sa liếc anh, cô gõ cửa sổ xe: “Mở cửa.”

Kiều Việt không nhúc nhích.

Thương Lưu Sa mím môi: “Hôm nay anh đang rảnh cho nên chuẩn bị dạy em cách phá cửa sổ xe ra ngoài, còn giúp em học thêm kỹ năng sinh tồn hả?”

Kiều Việt vẫn không nhúc nhích.

Thương Lưu Sa hít một hơi thật sâu: “Em đang nói chuyện với anh đấy Kiều Việt.”

Bên tai là giọng nói của cô, so với im lặng thì khiến người ta thoải mái hơn nhiều.

Đây là một loại bệnh đúng không?

Hay đã dính phải một chất độc gây nghiện rồi?

Sau ba giây, Kiều Việt mới hỏi: “Lúc nãy trong nhà ăn người đồng nghiệp kia hỏi anh, ngày mai có thời gian cùng đi xem triển lãm ảnh chụp đại dương với cô ấy hay không.”

“Anh từ chối?”

Bất ngờ, đột nhiên, kỳ lạ.

Không hiểu được.

Anh… uống nhầm thuốc phải không?

Chuyện này mà dùng cách nói giống như “Hôm nay ăn gì chưa” để nói với cô sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Lưu Sa bỗng nhiên không nhìn thấu vẻ mặt của Kiều Việt.

Chỉ có ba chữ kia còn vang vọng bên tai cô: Anh từ chối? Anh từ chối…

Cô hơi bực bội.

Thương Lưu Sa muốn lấy một điếu thuốc.

Kiều Việt hỏi lại lần nữa, không cho phép cô trốn tránh: “Lưu Sa, có muốn anh từ chối không?”

Anh vừa dứt lời, điện thoại di động trong tay Thương Lưu Sa bỗng nhiên kêu lên.

Cô nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là người đã cho cô vé xem phim – Hứa Kinh Chập.

Nghe hay không nghe?

Bảo Kiều Việt tự chối hay là không từ chối?

Trả lời hay không trả lời?

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Vô tình đọc được cmt có bạn bảo Kiều Việt là nam phụ khiến mình rất khó hiểu, không biết bạn ý đã đọc văn án chưa nữa =)))) Người ta rõ ràng là nam chính mà.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. “Tiếng đàn buồn bã, tiếng nói chuyện của đôi nam lại là lời ngon tiếng ngọt.” ——-> đoạn này có thiếu chữ không bồ ơi, chỗ “đôi nam” —> “đôi nam nữ” í