Hormone – Chương 4

35
390

Chương 4: Người Sành Ăn Cô Độc

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Trước khi bắt đầu báo cáo, Chu Từ Thâm cố ý dặn dò Kiều Việt: “Tiểu Kiều, chút nữa anh phải nhịn không được cười đấy, anh mà cười thì chúng ta sẽ không thể xuống sân khấu đâu, hội trường chắc chắn sẽ bị sự nhiệt tình của các sinh viên phá hủy. Em sợ nhất là thấy anh cười, có độc.”

Chu Từ Thâm nói rất nhiều, ngược lại Kiều Việt vô cùng im lặng.

Tay anh nắm chặt điện thoại, mở nick weibo mới đăng kí gần đây bấm lung tung, tìm một tài khoản tên là ‘Quạ Đen Cuồn Cuộn’, thêm vào danh sách quan tâm.

Lúc trước nhận thông tin từ Ôn Văn nói người nào đó suốt một tháng không lên weibo.

Anh nhìn ngày đăng tin mới nhất trên dòng thời gian của weibo Quạ Đen Cuồn Cuộn, đâu chỉ là một tháng, chính xác là hai tháng hai ngày.

Trạng thái weibo cuối cùng là: “Trời mưa rồi, co lại dưới lớp lông của chính mình, khỏi phải bung ô.”

Bình thường cô sống rất quy củ, như người già.

Nhưng trên weibo lại rất dí dỏm, không khác gì thanh thiếu niên.

Đợi lên sân khấu đã 20 phút, lại còn phải đợi thêm 20 phút nữa.

Kiều Việt để lại một bình luận trong đống bình luận lung tung bên dưới: “Trốn như vậy, coi chừng bị trôi mất hết lông.”

Rồi sau đó anh chợt nghe được câu nói kia của Chu Từ Thâm.

Kiều Việt không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng: “Chu Từ Thâm, cậu vừa nói gì nói lại lần nữa đi.”

Chu Từ Thâm đổi giọng, cái tên Tiểu Kiều kia tất nhiên là cậu ta không dám gọi lại nữa: “Sư huynh, anh cũng biết sức hấp dẫn của mình mà, em chỉ phòng ngừa thôi anh hiểu không?”

Kiều Việt liếc cậu ta, lông mày nhướng lên: “Ừ, vậy cậu có dự đoán được nếu cậu lại nói thêm một câu nữa thì đừng mong thấy được mặt trời ngày mai không?”

Trừ những lúc hành động theo bản năng và xuất phát từ lễ phép, anh thường cười lúc nào chứ.

Anh cũng không phải cái lò sưởi chuyên làm ấm cho người khác.

Làm ấm cho hết người này đến người khác.

Nguyên tắc của anh, từ trước tới giờ chỉ đối xử khác biệt với người thân.

********

Uy hiếp chính là uy hiếp, nhưng Kiều Việt cũng không ra tay với Chu Từ Thâm.

Chỉ là phần lớn báo cáo Kiều Việt đưa hết cho Chu Từ Thâm.

Từ khi Dược Long Hào ngày càng nổi tiếng, mỗi lần sau khi vào bờ đều nhận được rất nhiều lời mời tuyên truyền và giảng giải nhiệm vụ.

Lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần, câu hỏi luôn luôn giống nhau, làm cho ham muốn nói chuyện của người ta càng ngày càng giảm.

Người đứng đầu của Dược Long Hào là Tần Diễn không muốn tham gia mọi hoạt động, tin tức xuất ngoại và hỏi thăm đều biến thành nhiệm vụ của Kiều Việt và Chu Từ Thâm.

Tài khoản weibo của Dược Long Hào được Tần Diễn quản lý một thời gian ngắn, cũng chuyển sang cho anh.

Cho đến khi anh mở rộng Dược Long Hào và phổ biến về đề tài tìm hiểu bí mật đại dương, lấy tên weibo là ‘Đến Từ Nơi Xanh Thẳm’ xong thì đưa tài khoản weibo cho Chu Từ Thâm.

Vào tay Chu Từ Thâm lại trở thành ngọt ngào ngốc nghếch.

Từ đó về sau tài khoản weibo Dược Long Hào từ lạnh lùng cao ngạo trở thành ngọt ngào đáng yêu.

Ví dụ như: “Đổi linh kiện rồi, đau lòng quá.”

Sau khi nội dung thay đổi Kiều Việt đã không đành lòng nhìn nữa.

Lúc báo cáo chuẩn bị kết thúc, Chu Từ Thâm giới thiệu với sinh viên đại học N cục hải dương quốc gia tổ chức tuyển thợ lặn và con đường huấn luyện phải trải qua.

Cậu ta nói về những huấn luyện giam cầm để thích ứng với môi trường dưới đáy biển rất nhẹ nhàng, nói về khoảng thời gian mới gia nhập Dược Long Hào phải trải qua cảm giác sợ hãi khi bước vào tàu ngầm hình tròn nhỏ hẹp chỉ chứa được ba người.

Kiều Việt không lên tiếng, chỉ tập trung thay đổi hình ảnh trên máy chiếu, khi tàu ngầm đưa bọn họ từ từ lặn xuống, hiện trước mắt mọi người là sự thay đổi màu xanh của biển.

Hình ảnh thay đổi liên tục, để lại một màu xanh đậm dần theo độ sâu của biển cả.

Trong suốt, không có tạp chất.

Phần cuối của buổi báo cáo là tự do đặt câu hỏi.

Ngồi trong hội trường đều là sinh viên trẻ, đầu tiên là hỏi về vấn đề trước khi Dược Long Hào phát triển, công việc hàng ngày của thợ lặn… Sau đó xa hơn bắt đầu chuyển sang hỏi về cuộc sống riêng tư của bọn họ.

Đa số câu hỏi đều không nhận được đáp án vừa ý.

Bởi vì chỉ còn một mình Chu Từ Thâm ở lại đối mặt với đủ loại câu hỏi.

Lúc mọi người đang suy nghĩ đặt câu hỏi cho bọn họ thì Kiều Việt đã âm thầm rút lui.

***

Lúc xe Hoắc Hành Chỉ chạy nhanh đến trước mặt mình, Kiều Việt cũng vừa đi ra từ sau cánh gà của hội trường.

Khi báo cáo tới phần tự do đặt câu hỏi, Hoắc Hành Chỉ và Thương Lưu Sa vì tránh tình trạng người trong hội trường ùa ra quá nhiều nên đã rời đi trước một bước.

Hoắc Hành Chỉ cố ý không cho Thương Lưu Sa đến buổi liên hoan giữa trưa.

Kết quả là thành công.

Nếu không thì giờ này Kiều Việt cũng không thể xuyên qua cửa xe chỗ ghế lái được Hoắc Hành Chỉ hạ xuống một nửa, nhìn thấy Thương Lưu Sa ngồi trong xe.

Hoắc Hành Chỉ nói thẳng: “Anh, ghế phía trước em đã để áo khoác rồi, anh ra đằng sau đi.”

Thật ra có hai cách để giải quyết: Một, anh lên xe ngồi phía sau.

Hai, anh lên xe ngồi phía trước, để áo khoác ra phía sau.

Kiều Việt chọn làm theo cách Hoắc Hành Chỉ nói.

Mở cửa lên xe, anh ngồi bên cạnh Thương Lưu Sa rồi đóng cửa.

Hơi mất thời gian.

Ngồi song song ở ghế sau trong xe như vậy, rất giống như thời gian mấy tuần học bù cuối cùng trước kỳ thi đại học năm ấy, hai người từ chối ngồi xe nhà, cùng nhau chạy đến trạm xe bus gần trường học, lên xe chiếm hàng ghế cuối cùng.

Cô vì muốn ngủ bù không bị quấy rầy nên mới chọn hàng ghế cuối.

Còn anh lại nhân lúc cô ngủ, im lặng lấy bình nước cô mang theo trong túi ra, đóng lại thật chặt, chờ cô tỉnh lại khát nước lại không mở được quay ra cầu cứu anh.

Lúc ấy, trên người vẫn mặc đồng phục xanh trắng.

Lúc ấy, không giống như bây giờ, thích gì còn phải cân nhắc đến “thiên thời địa lợi nhân hoà” mới dám nói ra.

Kiều Việt bỗng nhiên nhếch môi, lại nghĩ tới những lúc cô cầu cứu anh.

Cuối cùng cô cảm thấy bình nước bị hỏng do anh vặn quá nhiều lần, nên ném nó vào thùng rác ven đường.

Lúc cái bình nước ấy bị ném vào thùng rác bằng sắt vang lên tiếng động làm cho lỗ tai anh cũng thấy đau.

Rất nhiều câu chuyện, bởi vì mở đầu và kết thúc có cô, anh đã không đoán đúng mở đầu, càng chưa từng đoán được kết thúc.

Mỗi khi anh cảm thấy đã rất cố gắng, ngoại trừ mấy việc sinh con gì nữa thôi thì cô lại làm anh cảm thấy việc mình lớn hơn cô bốn tuổi là vô ích.

Giống như năm đó, hai tháng sau khi hoàn thành kỳ thi Đại Học, anh cho rằng kết quả là anh và cô học cùng nhau, nhưng cô lại rẽ sang hướng khác.

***

“Danh tiếng không tệ.”

Kiều Việt vừa ngồi xuống, Thương Lưu Sa bắt đầu nhận xét về cảnh tượng người đông nghìn nghịt trong hội trường lúc nãy, sau đó hỏi: “Trong đám người muốn được chọn làm thợ lặn ấy, có tiểu sư đệ và tiểu sư muội của em không?”

Kiều Việt gật đầu: “Chỉ huy Tần xuất thân từ đại học N, là chỉ huy của đội bọn anh. Trong cục đặc biệt chú ý đến đại học N.”

Ngoài ra anh giải thích: “Báo cáo của anh, em vừa xem và nghe rồi đấy. Cho nên tuy địa điểm ở đại học N, nhưng anh không nói cho em biết, cũng không cần em tâng bốc.”

Thương Lưu Sa ngẩng đầu, khẽ nói: “Nếu như anh và Mãn Nguyệt muốn có thế giới của hai người, bây giờ em có thể xuống xe.”

Thế giới hai người với Mãn Nguyệt?

Đúng là cái gì cô cũng nói được.

Kiều Việt không trả lời, đôi mắt ánh lên chút ấm áp, anh nói với Hoắc Hành Chỉ: “Đủ người rồi, đi thôi.”

***

Từ sau hôm trở về, Kiều Việt và Hoắc Hành Chỉ đã hẹn trưa hôm nay gặp mặt nhau, anh đặt chỗ ở một nhà hàng tên là ‘Người Sành Ăn Cô Độc’.

Nhà hàng có hai tầng.

Tầng một là phòng tiếp khách đơn giản, trang trí theo phong cách cổ xưa.

Thương Lưu Sa đi đằng sau Kiều Việt, cô giẫm lên cầu thang bằng gỗ để lên tầng hai, sau đó nhìn thấy trên vách tường chỗ cầu thang ghi một bài thơ bằng chữ Khải.

<Thời gian cô độc>

Có chút nhớ anh

Lại nhớ anh hơn

Vẫn tiếp tục nhớ anh

Suy nghĩ một chút,

Cũng không biết

Anh là ai

Lúc này cô lại cực kỳ muốn mô phỏng theo cách đặt câu này.

Có chút đói,

Lại đói thêm,

Vẫn còn đói,

Liên tục đói bụng,

Cũng không biết,

Sắp sửa ăn cái gì.

Cũng khá trôi chảy đấy chứ.

Cô giữ chặt cánh tay của Kiều Việt đang đi đằng trước: “Kiều, anh chắc chắn đây là một nhà hàng chứ? Em vẫn nghĩ nhà hàng là nơi chế biến ra thật nhiều món ăn ngon phục vụ cho khách hàng.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Khổ thân anh :)) mơ kết thúc có hậu nhưng luôn bị chị tạt nc. Vậy là a thi vào ĐH vào ngành này là vì chị vẫn chưa có đầu mối để phỏng đoán lí do chị bỏ nhỉ; vẫn giữ ý kiến là vấn đề sk -zv

  2. Nhân lúc người ta ngủ, im lặng lấy bình nước người ta mang theo trong túi ra, đóng lại thật chặt, chờ người ta tỉnh lại khát nước lại không mở được quay ra cầu cứu chính mình => sợ anh rồi đó tiểu Kiều. -qi

  3. Anh Kiều là người có bụng dạ thâm sâu là vậy nhưng lại không dùng lên người Thương Sa, vậy nên anh cũng chỉ là nam phụ thôi, thật đáng tiếc, và tiếc nữa là anh Nam chính vẫn chưa lên sàn. Thanks