Hormone – Chương 3

43
709

Chương 3: Người gần trung tâm trái đất nhất

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Gần đây thành phố N vào đông vô cùng rét lạnh, bầu trời bị mây đen che phủ nên dù là ban ngày trời cũng tối đen.

Năm nay luồng không khí lạnh tràn tới sớm hơn mọi năm, gió đông thổi qua, tuyết đọng trên cành lá, không cần sự lay động nào cũng có thể rơi xuống.

Kiều Việt đến nhanh, ở chỗ của Thương Lưu Sa ngủ đủ mười hai tiếng, lại biến mất cũng rất nhanh.

Từ lúc anh xuất hiện đã trôi qua mười hai tiếng, Thương Lưu Sa nhìn lịch trước mặt, hôm nay chỉ mới là thứ tư, đến cuối tuần còn khá xa.

***

Bác sĩ tâm lý Tằng Diêm của Phí Nhân Cách, là do em họ Hoắc Hành Chỉ của cô giới thiệu từ bệnh viện tới.

Con người Tằng Diêm mặc dù ít nói, nhưng làm việc cẩn thận, là một bác sĩ khá nổi tiếng.

Tằng Diêm đã điều trị cho Phí Nhân Cách được nửa tháng, dù bệnh tình của cậu ta là tư liệu cá nhân, nhưng Thương Lưu Sa vẫn muốn bàn bạc cách trị liệu với Tằng Diêm.

Cô không hy vọng lần sau nhìn thấy Phí Nhân Cách, vẫn là ở đồn công an nào đó như lần này.

Không hy vọng nhìn thấy ngón tay cậu ta trầy xước, mặt bị thương, ủ rũ, lại hối hận vì một phút bốc đồng mà đánh người.

Cô hi vọng Tằng Diêm có “Bàn tay vàng”.

Cô càng cảm thấy mình nên làm gì đó để kéo Phí Nhân Cách ra khỏi vũng bùn này.

Một ngày làm thầy, đó chính là một trong những trách nhiệm của cô.

Tước đây không lâu cô đã từng theo mẹ là Hoắc Chi Vấn nhập ngũ, nên có thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc quy định, thức dậy còn sớm hơn gà nữa.

Sáng sớm Thương Lưu Sa thức dậy, mặc quần áo đội mũ, chạy bộ mấy vòng gần nhà, sau đó về nhà cho Đản Hoàng sáng sớm duỗi người cọ cọ vào chân cô làm nũng ăn no bụng , cuối cùng dắt xe của cô ra… chiếc xe mà theo lời nói của em họ Hoắc Hành Chỉ là “Đen không khác gì con quạ”, cô lái chiếc xe đạp leo núi cũ kĩ đã mua từ 4 -5 năm trước ra ngoài.

****

Sáng sớm ở bệnh viện có không ít người.

Bởi vì sợ lạnh, sau khi vào đại sảnh của bệnh viện, Thương Lưu Sa mới cởi áo và mũ ra, sau đó cởi luôn cả khẩu trang màu đen.

Người ở bệnh viện đa số là người có bệnh trong người, nhưng không ít người vì tò mò mà nhìn cô.

Thương Lưu Sa hiểu rõ, chắc là cách ăn mặc vừa rồi của cô làm cho người ta nghĩ cô là tội phạm bị truy nã, lập tức có thể móc súng từ thắt lưng ra thực hiện hành vi phạm tội, mới khiến cho người khác cảnh giác không thể không nhìn nhiều hơn một chút.

Đến tầng của Tằng Diêm, cô mới nghe y tá trực ban nói lại hôm nay anh ta không đi làm.

Vì không để mình đến đây một chuyến không công, Thương Lưu Sa từ khoa ngoại đi đến phòng của em họ mình là Hoắc Hành Chỉ.

***

Hoắc Hành Chỉ là cỏ non của khoa nội, mỗi lần đến Thương Lưu Sa đều vào đây nên được bác sĩ và y tá của bệnh viện  yêu ai yêu cả đường đi quan tâm chăm sóc.

Cô được một vị y tá với làn da nâu nhưng lại có một cái họ trái ngược là họ Bạch, y tá Tiểu Bạch dẫn đường đến phòng nghỉ của khoa nội, trên đường lải nhải kể lại tình hình gần đây của Hoắc Hành Chỉ cho cô nghe: “Gần đây khẩu vị của bác sĩ Hoắc rất tốt, tâm trạng cũng không tệ, sắc mặt tốt đến không thể tốt hơn, ngón tay dài hơn trước.”

Thương Lưu Sa nghe những lời của y tá Tiểu Bạch xong thì nụ cười trên môi cứng lại… Khẩu vị tốt, sắc mặt tốt… Cô cảm thấy đây không giống như hình dung người bình thường, mà giống như miêu tả động vật nào đó.

Hoặc là miêu tả người bệnh nào đó gần đất xa trời, dùng để trấn an người nhà.

Hoắc Hành Chỉ được đặt trong hoàn cảnh như vậy, sớm muộn cũng bị mọi người chiều hư.

Trong lúc Tiểu Bạch tiếp tục dùng đủ loại từ ngữ để hình dung Hoắc Hành Chỉ, Thương Lưu Sa không nhịn được để nắm tay lên miệng ho một tiếng: “Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch ngừng nói quay sang nhìn cô.

Thương Lưu Sa mỉm cười vô cùng thân thiết, cô khẽ nói cho cô ấy biết: “Theo như hiểu biết của tôi về bác sĩ Hoắc, cậu ấy thích kiểu con gái ít nói.”

Phòng nghỉ gần ngay trước mắt, thừa dịp Tiểu Bạch sững sờ, Thương Lưu Sa duỗi tay ra đẩy Tiểu Bạch vào vách tường màu trắng của bệnh viện, ỷ vào lợi thế cao hơn người ta nửa cái đầu, cùng lúc đưa tay gõ cửa phòng nghỉ, hơi cúi người nói nhỏ vào tai Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, tôi cảm thấy chúng ta có duyên mới nói cho cô biết. Đừng theo đuổi thằng nhóc này nữa, ánh mắt của người trong phòng này không tốt, không phát hiện ra cô là người lương thiện, đã để ý người khác rồi.”

***

Trong phòng nghỉ không ai trả lời, vài giây sau Thương Lưu Sa lại gõ cửa lần nữa, sau đó do dự để tay lên nắm cửa.

Cửa không bị khóa trái, cô chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Trước mắt là áo blouse trắng bị vo thành một đống ném trên bàn, cô vừa định xoay người đi ra ngoài, bất ngờ nghe được một tiếng va đập nặng nề.

Vang lên từ bên trong bình phong.

Giống như âm thanh của thân thể va vào tường.

Rồi sau đó, một cái kính đột nhiên bị người nào ném từ sau tấm bình phong ra, trượt đến bên chân của cô.

Thương Lưu Sa vô tình xoay người cầm kính lên, thấy trên gọng kính có khắc hai chữ cái: MY.

Là nhũ danh viết tắt của người nào đó.

Cô nở nụ cười, lúc đứng dậy ánh mắt liếc qua phía dưới của bình phong, cô thấy rõ ràng bốn cái chân nhưng đột nhiên chỉ còn hai cái.

Thương Lưu Sa đá đá cái ghế bên cạnh: “Mãn Nguyệt? Ra đây.”

Bị Thương Lưu Sa gọi nhũ danh, từ sau tấm bình phong nhanh chóng vang lên một giọng mũi rất nặng không rõ là giọng nam: “Chị… Ngồi chờ em chút.”

Trong đầu Thương Lưu Sa bắt đầu đếm ngược: “5,4,3,…”

Rất nhanh, một dáng người bị ép buộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Hoắc Hành Chỉ nói bằng giọng đang bị virus cảm cúm tra tấn cuống họng: “Sao đột nhiên chị lại đến đây, kiểm tra em à?”

Thương Lưu Sa nhảy lên nhìn phía sau tấm bình phong.

Hoắc Hành Chỉ ngăn cản: “Chị đừng tưởng tượng lung tung, bên trong không có gì đâu.”

Thương Lưu Sa chỉ hỏi: “Ở đây không có tiền à?”

Hoắc Hành Chỉ cũng không giải thích nhiều, mắt chỉ quét qua quét lại trên người, cuối cùng nhíu mày hỏi: “Ngũ quan, tứ chi, lục phủ ngũ tạng, cảm thấy chỗ nào không khỏe? Đến bệnh viện làm gì?”

Cậu ta hơi lo lắng, Thương Lưu Sa lắc đầu: “Rất khỏe.”

“Thật không?”

“Chắc chắn 100%.”

Lúc này Hoắc Hành Chỉ mới thở ra khoác tay lên vai cô, kéo cô lại gần cậu ta: “Nếu khỏe mạnh như vậy hay là chia sẻ cảm cúm với em đi.”

Thương Lưu Sa nhìn cậu ta một cái, sau đó nhéo vài cái lên tay của cậu ta theo thói quen: “Lương tâm của em đâu?”

Cô chớp mắt một cái, ánh mắt dừng lại lần nữa ở chỗ bình phong, vừa định gọi một cái tên để thăm dò, sắc mặt Hoắc Hành Chỉ căng thẳng, trước khi cô kịp gọi thì vội đẩy cô ra khỏi phòng nghỉ: “Hôm nay ban ngày em rảnh, thật trùng hợp, hẹn một người bạn ở xa dùng cơm, chị phải về trường học à? Tiện đường em tiễn chị nhé.”

Thương Lưu Sa còn chưa từ chối, Hoắc Hành Chỉ đã hỏi bằng giọng điệu ghét bỏ: “Chị không lái chiếc xe quạ đen cũ kĩ đi ra ngoài đấy chứ?”

Thương Lưu Sa không phủ nhận: “Quạ đen chọc giận em à?”

Khóe miệng Hoắc Hành Chỉ giật giật… Cậu ta không muốn ngồi sau chiếc xe như vậy đi rêu rao khắp nơi.

***

Cuối cùng Thương Lưu Sa vẫn để cho Hoắc Hành Chỉ tiễn.

Cậu ta lái xe thẳng đến cổng đại học N.

Thậm chí đến khi xe dừng lại, cậu ta vẫn chưa muốn đi, mở cửa xuống xe, bình thản tựa lưng vào thân xe.

Hoàn toàn là bộ dạng thiếu gia muốn tán tỉnh nữ sinh.

Thương Lưu Sa nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

Lúc này Hoắc Hành Chỉ mới giải thích: “Hôm nay anh Việt đến đây báo cáo, là diễn đàn Hải dương mời họ đến để tuyên truyền. Em tới đón anh ấy, em nói tiện đường đưa chị đi là nói thật.”

Chợt có sinh viên đi ngang qua nhìn bọn cô, từ xa có thể nhìn thấy họ đang  chụm đầu ghé tai xì xào bàn tán, không biết đang nói chuyện gì.

Thương Lưu Sa cũng không để ý tới những việc này, đưa tay mở cốp sau xe của Hoắc Hành Chỉ ra để lấy đồ xuống, không lo lắng lắm, cũng không có phản ứng gì với tin tức mà Hoắc Hành Chỉ mới nói.

Hoắc Hành Chỉ đứng nhìn hành động dứt khoát của cô.

Thực sự khó chịu với cảm giác hoàng đế không vội thái giám đã vội này của mình, cậu ta không nhịn được đành hỏi: “Cùng đi xem thử nhé?”

Thương Lưu Sa dịu dàng cười: “Chị đi cùng em.”

Cô nhấn mạnh chữ cuối, bày ra bộ dạng không tình nguyện.

Hoắc Hành Chỉ biết cô chỉ mạnh miệng, cũng không trêu chọc cô.

Chị họ Thương Lưu Sa của cậu ta là người có thể vì bạn tốt bị ung thư phải trị bệnh bằng hoá chất không thể không cạo đầu mà cùng cạo đầu và ở bên cạnh đối phương vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, cậu ta không quan tâm sao được.

Nhưng mà cậu ta không ngờ Thương Lưu Sa nói tiếp một câu: “Trước khi đi phải làm ô sin giúp chị chuyển ít đồ.”

Con mẹ nó, bà chị Thương Lưu Sa này thật đúng là chỉ biết hành hạ cậu ta từ nhỏ đến giờ.

Cậu ta đúng là tự mình đa tình mà.

***

Ôm bảy bản thảo to bằng cuốn sách từ tầng năm xuống, mỗi một bản đều dày và nặng như quyển từ điển.

Cho đến lúc vào hội trường với Thương Lưu Sa, Hoắc Hành Chỉ mới cảm thấy mạch máu trên cánh tay lưu thông bình thường trở lại.

Cậu ta bắt đầu nghi ngờ không phải Thương Lưu Sa cố ý đấy chứ?

Cậu ta cũng đâu làm chuyện xấu gì để bị chỉnh đốn?

**

Lúc họ đến nơi thì hội trường đã hết chỗ, hai người bọn họ phải đứng cuối hội trường, phía trước đã có người đứng rồi.

Mấy năm trước ngành hàng không rất được chú ý, thì ngày nay ngành hải dương càng được chú ý nhiều hơn.

Xuyên qua một đống đầu người, Thương Lưu Sa có thể nhìn thấy banner treo trên bục giảng đường: Người gần trung tâm trái đất nhất.

Người đại biểu ngoài Kiều Việt ra, còn có người cùng đội với anh, Thương Lưu Sa thường xuyên trao đổi thư nên có thể nhận biết vài người trong đội Dược Long Hào, đi cùng anh là Chu Từ Thâm.

Không cần nghe, cô cũng có thể thông qua tiêu đề này đoán được nội dung báo cáo của họ.

Đội Dược Long Hào đã lặn xuống rãnh Mariana được hình thành từ 6000 năm trước tại Tây Bắc Thái Bình Dương, được ghi vào sách Kỷ lục thế giới Guinness.

Đó là nơi sâu nhất trái đất, chỗ sâu nhất lên đến hơn vạn mét.

Dù bỏ dãy núi Himalaya đi, cũng chưa chắc có thể thấy được đỉnh núi.

Khoảng cách hơn 10m, cô có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt ung dung và tự tin của Kiều Việt.

Dù ở trong biển người, cô vẫn có thể phân biệt được nụ cười của anh có bao nhiêu vui vẻ là do nhìn gương mặt mang nụ cười này quanh năm suốt tháng.

Anh đang giới thiệu cho các sinh viên cách sử dụng máy lặn để thu thập sinh vật dưới đáy biển.

Giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, giới thiệu những trang bị mới lạ, làm cho hơi thở người nghe tự động nhẹ lại, sợ làm phiền người nói.

Có tảo biển còn có sứa màu trắng linh hoạt, có các loại cá, có hải sâm màu tím lay động nhè nhẹ.

Một thế giới dưới đáy biển phong phú đa dạng.

Còn có hình ảnh bọn họ để người máy cắm quốc kì dưới đáy biển, cùng với hình ảnh các thợ lặn của Dược Long Hào ca hát trên boong thuyền số 7 màu đỏ.

Tuổi trẻ và nhiệt huyết tràn trề.

Từ 1000m đến 3000m, lại từ 5000m đến 7000m. Anh từng bước từng bước xuống đáy biển sâu mênh mông xanh thẳm kia.

Ngoài tự hào ra, Thương Lưu Sa càng nhớ rõ, đại dương là ước mơ trước đây của cô.

Cô không làm được, anh đã thay cô thực hiện ước mơ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS

  1. Lúc đến bệnh viện chắc HHC đang làm trò mờ ám gì đấy với ai đấy sau tấm bình phong à =]]]]
    Quá khứ của TLS xem ra có vẻ không đơn giản, bị bắt cóc xong rồi vì gì đó mà sợ nước chắc???

  2. Nghề nghiệp của nam chính là cái mình e ngại nhất ở đây, cả về cự li, khoảng cách, quá khó khăn để hai ng bên nhau bt, yêu xa mà ko chỉ vạn dặm mà sâu tới ngàn thước

  3. Ở trong truyện Đẹp trai là số 1 mình cũng rất ấn tượng với đại thiếu gia nhà họ Chu vì phong cách manly của anh ý nhưng tiếc nỗi anh ý là nam phụ nên ít được lên sàn. Nay thì vui rồi, anh ý có đất diễn rồi, thoải mái mà thưởng thức giai đẹp một lần nữa. Thanks bạn nhé

  4. Kiều Việt thay Thương Sa thực hiện ước mơ, tình cảm mà anh ấy dành cho Thương sa thật đáng ước mơ. Đây là một người đàn ông quá tốt đi, thật là tiếc khi hai người này quá hiểu về nhau nhưng không thể tiến tới là người yêu chỉ có thể làm người nhà. Thanks