Hormone – Chương 2

40
488

Chương 2: Uy hiếp dụ dỗ

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

Trừ một năm trốn tránh không gặp Kiều Việt, bắt đầu từ khi Thương Lưu Sa năm tuổi, 85% thời gian đều có sự xuất hiện của Kiều Việt.

Thói quen đã cắm rễ trong cơ thể còn đáng sợ hơn so với suy nghĩ trong đầu.

Nghĩ đến hành động vừa rồi của Kiều Việt, Thương Lưu Sa cảm thấy đáng lẽ cô không nên để ý đến Kiều Việt, hoặc là đóng cửa nhốt anh ở ngoài, hoặc là dứt khoát: Giết anh.

Thế nhưng thực tế thì cô không thể không để ý đến anh.

Cô lại để cho anh vào nhà lần nữa.

Cô đã không thuê sát thủ giết anh thì thôi, anh lại còn sống quá tốt nữa là đằng khác.

Càng làm cho cô buồn bực hơn chính là:

Lúc Kiều Việt ở trong phòng bếp rửa nấm hương, theo bản năng cô đưa cái đĩa sạch cho anh.

Lúc Kiều Việt cần thìa gỗ, anh còn chưa lấy, cô đã vô cùng phối hợp, chủ động đưa cho anh.

Nếu như anh muốn làm đầu bếp, chỉ sợ cô sẽ chịu cực khổ trở thành em trai nhỏ phụ việc lặt vặt.

Nếu như đây là cuộc thi đấu đôi, thì họ sẽ phối hợp rất hoàn mỹ.

Có thể cũng không phải.

Cô liếc mắt nhìn kệ để dao một cái.

Kiều Việt vẫn còn đang nếm thử vị nước canh, chép chép miệng đề nghị: “Địa bàn của em, dao của em, em có thể dùng, cũng có thể dùng để giết người đấy.”

Cô lại liếc mắt sang ống đựng đũa, dĩa ở bên cạnh.

Kiều Việt càng thẳng thắn hơn: “Cái này dùng để chọc vào mắt người khác cũng không tệ, nhưng mà đã bị dính máu người, sau này em dùng để chọc vào bò bít-tết, sẽ khá tanh.”

Thương Lưu Sa: “…”

Cô hít một thật sâu, giọng nói nhạt vô cùng: “Em trả mười vạn, thuê người giết cái đồ biến thái là anh. Tuyệt đối sẽ không đâm một nhát mất mạng luôn mà phải từ từ lăng trì.”

Vừa nói xong, hơi nước bay lên, quanh quẩn trong phòng bếp.

Canh của Kiều Việt nấu đã xong, Thương Lưu Sa lại một lần nữa theo thói quen vươn tay của mình ra trước Kiều Việt một bước, đưa muôi múc canh cho anh.

Cái thói quen chết tiệt này!

Cô cắn đầu lưỡi, nhanh chóng ra khỏi phòng bếp.

***

Chủ nhân chiếc ghế sofa trong phòng khách là Phí Nhân Cách đã rời khỏi, hiện tại biến thành con mèo đốm vàng mập mạp trong nhà tên là Đản Hoàng.

Bốn năm trước, Thương Lưu Sa nhặt được Đản Hoàng bên đường, hiện tại cực kỳ béo tròn, so với chú mèo con ra sức cắn đuôi tỏ vẽ dễ thương năm đó thì giống như đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy.

Hôm nay thái độ của cô với Phí Nhân Cách rất lạnh lùng, nghiêm khắc.

Trước đây khi cậu ta đánh nhau với người khác, cô không phải là chưa thử dùng cách mềm mại để xử lý, nhưng không có hiệu quả.

Vẫn không yên lòng.

Cô gửi tin nhắn cho bác sĩ tâm lí của Phí Nhân Cách là Tằng Diêm: “Bác sĩ Tằng, Tiểu Phí chưa ăn cơm tối, phiền anh chăm sóc thằng nhóc giúp tôi.”

Chỉ 10 giây đã nhận được tin nhắn trả lời: “Yên tâm.”

Cô đưa tay xoa cái đầu đầy lông của Đản Hoàng, hơi liếc mắt liền nhìn thấy Kiều Việt bưng đồ ăn đã nấu xong ra khỏi phòng bếp, đi đến phòng khách.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, hỏi rất ngắn gọn: “Muốn ăn không?”

Chuyện bị mất mặt trong phòng bếp vẫn còn ngay trước mắt.

Thương Lưu Sa hơi khép mắt lại, một tia gian xảo lóe lên.

Cô dùng mu bàn tay sờ sờ tai trái của Đản Hoàng đang nằm yên trên ghế sofa: “Anh không thấy Đản Hoàng  không thèm điếm xỉa gì đến đồ ăn anh làm ra sao?”

Kiều Việt hiểu… cô đang chê đồ ăn không ngon.

Cô nói rất thoải mái, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo hàm ý khiêu khích.

Kiều Việt liếc mắt, khẽ cười: “Nó có một đôi mắt sắc sảo, em cứ tin tưởng nó đi. Vậy anh cũng không cần khách sáo mời em nữa.”

Thương Lưu Sa lại dùng mu bàn tay sờ sờ phía sau tai trái của Đản Hoàng , Đản Hoàng được Thương Lưu Sa vuốt ve, nó phản ứng lại cọ cọ vào tay của cô.

Lời nói của Kiều Việt quá vô sỉ.

Thương Lưu Sa chỉ vào Kiều Việt, sau đó sai bảo Đản Hoàng: “Xông lên cắn anh ấy.”

Đản Hoàng thờ ơ, chỉ mở to mắt nhìn cô, trông bộ dạng cực kỳ vô tội.

Giống như đang nói: Các người đánh nhau, đừng kéo tôi vào.

Kiều Việt ngẩng đầu lên khỏi đĩa đồ ăn: “Dạy mèo phạm tội à?”

Rồi sau đó anh cúi đầu ăn tiếp, nhìn giống như bị bỏ đói đã lâu rồi.

Thương Lưu Sa đứng bên cạnh nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực anh phập phồng dữ dội.

Liên tục hai tháng.

Anh đi tàu ra biển, cách cô nửa vòng trái đất.

Lúc cô cảm thấy rét lạnh, chỗ của anh lại nóng như lửa.

Lúc cô đi lại tự do trên mặt đất, anh lại đang lặn sâu xuống một chỗ nhỏ hẹp nào đó dưới đáy biển xanh thẳm.

Khoảng cách rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa xôi.

Lần này Kiều Việt trở về, cô nhìn thấy anh đã không giống với trước kia.

Đen hơn một chút, cách một lớp áo len mỏng, cơ bụng lộ ra càng thêm cân đối cường tráng.

Lúc học cấp 3, cô có nghe người khác từng nói…

Anh chàng Kiều Việt này khiến cho người ta có dục vọng mãnh liệt muốn xông tới sờ mó.

Chỉ nhìn thôi, độc dược sẽ truyền từ mắt vào tim, không tránh khỏi việc bị nghiện.

**

Kiều Việt ăn nhanh như gió cuốn mây tan, Thương Lưu Sa ngồi ở trên ghế sofa, lật qua lật lại bản thảo của mình.

Kiều Việt đi rửa bát, rửa bát xong trở lại phòng khách bế Đản Hoàng  đã ngủ đưa bốn chân lên trời ra chỗ khác, anh ngồi xuống bên cạnh Thương Lưu Sa: “Vẫn còn giận à?”

Thương Lưu Sa nghiêng đầu liếc anh: “Giận, có sao? Kiều Việt, vậy anh nói đi em đang giận cái gì?”

Kiều Việt ngả người ra sau, bình thản trả lời: “Chắc là do bị uy hiếp dụ dỗ.”

Uy hiếp?

Có.

Dụ dỗ?

Dụ dỗ lúc nào?

Thương Lưu Sa xé một tờ trong bản kí họa của mình, vò thành một cục: “Còn gì nữa không?”

Cô chờ anh tiếp tục kiểm điểm lại bản thân.

Kiều Việt khẽ ừ một tiếng, nhìn cô vì dùng sức nắm tay lại mà vết sẹo trên mu bàn tay do khi còn bé bị bắt cóc để lại lộ ra càng thêm bắt mắt: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, nhớ tặng quà cho anh.”

Thương Lưu Sa xoay người lại, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Cả người Kiều Việt nghiêng về phía cô, anh trả lời câu hỏi của cô: “Quà của anh có thể để tự anh chọn không?”

Thương Lưu Sa lườm anh một cái.

Kiều Việt mặc kệ sự uy hiếp, nhìn cô: “Quà anh muốn rất đơn giản, thỏa mãn một yêu cầu của anh.”

Quá hiểu tính cách của anh, dường như Thương Lưu Sa không cần suy nghĩ cũng đoán được: “Buổi họp lớp em đã bị anh, ép, đồng, ý.”

Kiều Việt gật đầu: “Cho nên rất đơn giản, quà mà anh muốn chính là… em không được đổi ý.”

***

Thương Lưu Sa không hiểu, Kiều Việt muốn như thế nào.

Họp lớp?

Cô cảm thấy từ ngữ này rất xa lạ đối với mình.

Anh kiên trì muốn cô tham gia chắc chắn có lý do, mà bây giờ cô không biết lý do đó.

Ngày thứ bảy đó, vốn là cô còn có việc khác cần làm.

Trên tủ trong phòng khách, còn có hai tấm vé xem phim, là bạn học trước khi nhảy lớp của cô – Hứa Kinh Chập tặng cho.

Sau khi tốt nghiệp anh ta là tác giả viết sách, bán rất chạy, sau đó dựa vào khuôn mặt đẹp trai mà tiến vào ngành giải trí, vài năm sau đó trở nên rất nổi tiếng, nhanh chóng đi lên, đã có thể trở thành diễn viên chính trong phim điện ảnh.

Nội dung phim lần này nói về tuổi thanh xuân đang nổi gần đây.

Tên phim là <Nhất Diện Kinh Hồng>.

Nội dung phim làm cho cô cảm thấy hơi kì lạ: Tưởng tượng ra cảnh có thể trở về phòng học trường cấp 3. Em ngồi ở phía trước anh, tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa, tình cảm rung động mông lung của tuổi trẻ.

Rất trùng hợp, trước kia Hứa Kinh Chập và cô đúng là người ngồi bàn trước người ngồi bàn sau.

Càng trùng hợp hơn, đạo diễn phim là người cha ruột không mấy thân thiết của Kiều Việt, cô gọi là chú hai Thương Lục.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Trốn 1 năm chắc phát hiện ra yêu thầm anh nên tránh mặt. Sau đó thấy tránh mặt k tác dụng nên lại quay về bên anh?????

    Vai vế gia đình hơi loạn :-ss có lẽ liên quan đến sk tránh Tiểu Kiều 1 năm

    P.s: Thích đoạn thói quen và sự tương tác trong bếp quá đi ý -qi

  2. Kiều Việt mặc kệ sự uy hiếp, nhìn cô: “Quà anh muốn rất đơn giản, thỏa mãn một yêu cầu của anh. ——> Thiếu dấu ngoặc kép (“) sau câu nói của Kiều Việt.

  3. Đoạn Tiểu Kiều Kiều biết đc ý định của Lưu Sa trong bếp hài quá, đúng là thanh mai trúc mã có khác, cực hiểu nhau -zf Mình cũng muốn có thanh mai trúc mã như Tiểu Kiều Kiều -wr

  4. Lưu Sa và Kiều Việt là thanh mai trúc mã, cảnh bọn họ phối hợp ăn ý trong bếp là biết rồi. Kiều Việt còn hiểu rõ tính cách của lưu Sa nữa, quá thân thuộc nên không thể là người yêu sao, thật tiếc khi hai người này không phải là một đôi. và nữa, nam chính của mình vẫn chưa lên sàn. Thanks