Hormone – Chương 1

63
1223

Chương 1: Tiểu Kiều Kiều

Editor: Cẩm Võ

Beta: Mạc Y Phi

[Nếu như em là Chu Du (1), anh cũng không phải Tiểu Kiều (2), mà sẽ là Hoàng Cái (3). Nếu em muốn đánh, anh cam tâm tình nguyện theo cùng —— Kiều Việt]

(1) Chu Du: tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

(2) Tiểu Kiều: là vợ của tướng Chu Du, một trong những nhân vật chính của thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang (nay là An Huy Tiềm Sơn)

(3) Hoàng Cái: tên tự là Công Phúc, là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc

Giữa đêm.

Gió mát thổi trên ngọn cây, cành lá nhẹ lay động.

Dừng xe, Kiều Việt cách một bụi cây nghe thấy tiếng đàn nhị hồ vang lên trong sân nhà nhỏ bên đường Chu Ngõa.

Tiếng đàn thoải mái, giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ, tình cảm nồng nàn theo từng nốt nhạc dồn dập truyền đến.

Khúc nhạc này Kiều Việt rất quen thuộc, từ nhỏ đến lớn anh đã nghe qua vô số lần <Thính Tùng>.

Anh đứng ngoài sân nghe thêm vài phút, mệt mỏi hai tháng vì phải liên tục lặn, lên tàu, vào bờ, lúc trở về sự mệt mỏi dường như tan biến hết.

Kiều Việt cúi đầu nhìn hộp sữa chua ô mai tươi mới ngon miệng đang cầm trong tay, sau đó mới giơ tay bắt đầu gõ cửa.

***

Lúc tiếng đập cửa nặng nề vang lên, Thương Lưu Sa đã nhìn chằm chằm hơn nửa tiếng vào bức vẽ cô tốn thời gian một tháng vẫn còn chưa hoàn thành.

Tay kéo đàn nhị hồ không ngừng mang theo chút ý muốn giải tỏa buồn bực.

Manga của cô đã gần một tháng không có gì thay đổi.

Bản thảo dự trữ đã sử dụng hết, bản thảo tổng thể mới khiến cô không biết phải vẽ mặt nhân vật như thế nào, cực kì thiếu thốn linh cảm.

Đèn sợi đốt trên đầu sáng ngời chói mắt, nổi bật lên trước mắt cô bây giờ là bức tranh cành khô và đá lởm chởm đã vẽ được một nửa càng thêm ảm đạm.

Tranh này xem như là bỏ đi rồi, tâm trạng bây giờ có vẽ xong chỉ sợ cũng không hơn đồ bỏ đi bao nhiêu.

Tiếng đập cửa ngừng năm giây, lại vang lên lần nữa.

Dù biết không tiếp khách là không lễ phép.

Nhưng tay Thương Lưu Sa vẫn tập trung giày vò đàn nhị hồ như cũ, không lập tức đứng dậy mở cửa.

***

Mấy ngày liên tiếp tâm trạng buồn bực.

Cho dù là bức vẽ trước mặt, hay là nhìn bình sứ trắng cắm hoa linh lan ở bên cạnh đang từ từ héo rũ.

Cũng đừng nói đến một trong những đệ tử cô nhận khi còn ở đại học N đang nằm ngủ như chết trên ghế sofa ở nhà cô, cái người bởi vì đánh nhau vừa được cô bảo lãnh ở đồn công an về. Hôm nay cô dốc sức kéo đàn nhị hồ hi vọng đánh thức tên đệ tử không biết chết sống đang bất tỉnh kia.

**

Vẽ thì thiếu linh cảm, đệ tử lại gây chuyện.

Về hoa linh lan thì nói ra rất dài dòng, là do người mẫu lõa thể cô thuê đầu tuần tặng cho.

Do sau khi kết thúc cô mỉm cười, lại bị đối phương nghĩ là có hàm ý khác, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai chân dài nhỏ trắng nõn của cô một cách trần trụi.

Người mẫu nam có eo thon gọn, vóc người cân xứng, toàn thân không ngừng tỏa ra hormone nam tính thì Thương Lưu Sa đã thấy nhiều.

Nhưng một người mẫu khỏa thân… thích phụ nữ, giới tính cũng là nữ.

Thật là làm người ta đau đầu.

Trong lúc đó cô nhận được một loạt sách <Chicken Soup for the Soul>, <Phương châm tình yêu> còn có <Hẹn ước?> Sau đó, cô rảnh rỗi đến mức nhàm chán đi bôi đen danh sách bạn trên WeChat đổi tên thành cái tên làm cho người ta nổi da gà “Đông Đông”.

Trùng hợp?

Không… thật sự là gặp quỷ rồi.

*****

Bên ngoài đã tối đến mức chỉ thích hợp cho quỷ hoạt động.

<Thính Tùng> kéo đến đoạn gay cấn, Kiều Việt biết rõ người bên trong nhất thời không dừng lại được.

Điện thoại hơi rung, anh lấy từ trong túi ra.

Là người sư đệ năm ngoái cùng đến căn cứ biển quốc gia tên Chu Từ Thâm gửi tin nhắn tới: “Tiểu Kiều, sao vội vã chạy vào bờ như vậy, ở nhà có Chu Du đang đợi anh à?”

Năm ngón tay Kiều Việt ấn vài cái, gửi lại cậu ta một chữ: “Cút.”

Vài giây sau Chu Từ Thâm nhắn lại: “Đừng như vậy mà sư huynh, Chu Du quá đẹp, anh không nỡ để cho mọi người gặp em có thể hiểu được.”

Khóe miệng Kiều Việt giật giật: “Cút xa một chút đi.”

Làm sao có thể không gấp?

Trong khoảng thời gian này kiểm tra biển ở căn cứ Tây Nam Thái Bình Dương xa xôi, anh có nhận được vài tin tức về Thương Lưu Sa từ bạn bè.

Nghe thấy cô bạn thân ở nước ngoài của cô nhắn lại: “Kiều Việt, đang ở trên biển hay là đất liền? Lưu Sa biến mất một tháng rồi, không xuất hiện trên weibo, manga cũng ngừng, blog và weibo của cô ấy bị tôi khủng bố đến điên luôn, phiền anh nói với cô ấy không cần tiếp tục giả chết.”

Cậu em họ Hoắc Hành Chỉ của Thương Lưu Sa đang thực tập trong bệnh viện nói: “Anh, anh tranh thủ đi xem chị em đi. Lịch sử chứng minh, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư tuyến tụy đều do tâm trạng nóng nảy mà thành bệnh đấy, đôi mắt sáng suốt của em phát hiện gần đây chị ấy vô cùng nóng nảy.”

Hoắc Hành Chỉ thậm chí vô cùng tốt bụng, không cố ý nhắc nhở anh: “Chỗ chị ấy còn xuất hiện rất nhiều bao cao su có hương vị khác nhau, anh nói xem, người sống ở thời kì đồ đá như chị ấy có thể biết cách dùng sao?”

Nhớ đến đây Kiều Việt nhịn không được bặm môi.

Tên nhóc này… Thật là chán sống.

***

Người chán sống không chỉ có một.

Thương Lưu Sa kéo đàn nhị hồ một lúc lâu, tên đệ tử bị cô dắt về nhà ngủ như chết trên ghế sofa lúc này mới bị đánh thức vò vò cái đầu từ trên ghế sofa đứng dậy.

Mục đích đánh thức cậu ta đã đạt được.

Thương Lưu Sa dừng động tác trong tay lại, âm thanh đàn nhị hồ cũng ngừng lại.

Người đệ tử này rất đặc biệt.

Gia cảnh hùng hậu, được cưng chiều vô cùng, lại hết lần này tới lần khác diễn kịch bản cô bé lọ lem, ở nhà bị ức hiếp, cha không thương mẹ không yêu.

Trong vòng mấy tháng cậu ta nhiều lần ra tay đánh người khác bị thương, không thể tự kiềm chế nên đang điều trị tâm lý.

Cái bệnh muốn ra tay đánh người này… Cũng thật kỳ lạ hiếm thấy.

Giọng nói Thương Lưu Sa cố gắng bình thản: “Ngủ đủ, tỉnh rượu rồi nhớ chuyện xảy ra tối qua rồi chứ?”

Phí Nhân Cách xấu hổ cười một tiếng, thậm chí cúi đầu với Thương Lưu Sa: “Sư phụ, con có hơi nặng, xin lỗi sofa của người.”

Nhìn ra được cậu ta muốn chọc cười cô, nhưng Thương Lưu Sa không thể cười nổi: “Hiện tại chia sẻ một chút cảm giác đánh người là gì đi? Thể xác và tinh thần đều đạt được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có sao?”

Phí Nhân Cách nói quanh co, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: “Cái này… Hơi khó nói.”

Đáp án này thật ngắn gọn đủ ý.

Đồng thời còn làm cho lửa giận của người khác cháy dữ dội hơn.

Nhưng giờ phút này cậu ta không mở miệng, Thương Lưu Sa cũng không muốn hỏi tiếp.

Cô vẫn bình tĩnh hỏi: “Bây giờ nhìn thấy tôi cũng muốn đánh một trận?”

Phí Nhân Cách lập tức phẩy tay từ chối: “Sư phụ Thương, chị Lưu Sa. Chị đừng đổ oan cho em, em sai rồi không được sao?”

‘Sai rồi’ hai chữ này dễ dàng nói ra miệng như vậy à?

Thương Lưu Sa nhìn cậu ta một cái thật lâu, những lời muốn nói đã đến cổ họng đành phải nuốt trở về, không cần phải nhiều lời nữa: “Đi mở cửa.”

Cô lời ít ý nhiều, Phí Nhân Cách tuân lệnh nhanh chóng đi mở cửa, động tác nhanh nhẹn không kém bao nhiêu so với động tác vung ghế đánh người trong quán rựơu.

Chỉ là lúc ấy cảm xúc của cậu ta sục sôi như một dũng sĩ đấu bò vô cùng mạnh mẽ, thì bây giờ lại biến thành nhạnh nhẹn ngoan ngoãn như con cừu nhỏ.

***

Cửa bất ngờ mở ra, trước mắt Phí Nhân Cách xuất hiện một người đàn ông cao to.

Một tay người đàn ông đặt lên khung cửa khắc hoa xanh đỏ thẫm, tay kia cầm theo một hộp sữa chua, dáng vẻ nghiêm túc mà cũng không kém phần anh tuấn.

Phí Nhân Cách hơi ngẩng đầu, trong mắt người đàn ông đối diện có chứa ý cười.

Sâu trong đôi mắt như hồ tĩnh lặng sâu thăm thẳm kia là sự vui vẻ.

Sự im lặng rất có sức lây nhiễm.

Phí Nhân Cách trong vô thức không thể điều khiển được cơ miệng, tự động nhếch môi cười theo người đàn ông xa lạ trước mặt, rồi sau đó mới kịp phản ứng, trong lòng âm thầm mắng… TMD gặp quỷ rồi, nụ cười này có độc. Mẹ nó, thế mà dụ dỗ ông đây bán rẻ tiếng cười!

Dù đã khám bác sĩ tâm lý mấy tháng, nhưng gần đây ham muốn đánh người của cậu ta tiếp tục bộc phát. Động một chút sẽ nổi giận, tay đấm chân đá.

Nhưng vài giây này, lại không có dấu hiệu muốn phát tác.

Cậu ta ngăn người đàn ông trước cửa lại, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai, anh tìm ai?”

Nghĩ đến người sau lưng không mở miệng là người tình trong mộng của mọi người, mở miệng một cái lập tức biến thành sát thủ liên hoàn, sư tỷ kiêm sư phụ Thương Lưu Sa, trong đầu Phí Nhân Cách nhảy ra vô số suy đoán mâu thuẫn.

Nhân viên giao hàng? Không giống.

Như vậy người đó là bạn trai của sư phụ Thương?

Bạn giới tính nam?

Vân vân, sẽ không phải là… chiến lợi phẩm chứ?

Phí Nhân Cách chưa đợi được người đàn ông trả lời, đã thấy một cánh tay nhỏ dài bên cạnh mình từ phía sau duỗi thẳng đến sữa chua trong tay người đàn ông kia.

Chủ nhân cánh tay cử động, giống như trên sữa chua dán nhãn, đều là của nó, tất cả đều là của nó.

Phí Nhân Cách quay đầu lại, chủ nhân cánh tay không thể là ai khác chính là… sư phụ của cậu ta, Thương Lưu Sa.

***

Sữa chua rất mềm, ô mai rất ngọt.

Chỉ là bây giờ nhìn thấy người cô cho là vẫn còn ở trên biển: Kiều Việt, Thương Lưu Sa bất ngờ ba giây.

Nhưng chỉ là bất ngờ ba giây.

Lông mày cô nhíu lại, không nói chuyện, ánh mắt như đang hỏi: “Trở về không báo trước, muốn tạo sự bất ngờ à?”

Lúm đồng tiền trên mặt Kiều Việt liền hiện ra trước mắt cô, anh cũng nhíu mày giống như vậy nói cho cô biết: “Nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng cho dù em không chào đón anh, anh cũng muốn đi vào.”

Cô không được xem là người tốt.

Anh rất vô lại.

Giằng co vài giây, Thương Lưu Sa trừng mắt nhìn Kiều Việt.

Đồ ăn ngon được đưa đến, cô nhận lấy hộp sữa chua nhanh chóng nuốt ô mai, vỗ nhẹ đầu vai Phí Nhân Cách ý bảo cậu ta tránh ra: “Tiểu Phí, là người một nhà, tránh đường đi.”

****

Người một nhà?

Nói như vậy có vẻ quan hệ không quá hời hợt?

Phí Nhân Cách bắt đầu dùng ánh mắt nhìn qua vô số phụ nữ một lần nữa nhìn kỹ người đàn ông trước mắt này.

Chân? Dài.

Eo? Nhỏ.

Vai? Rộng.

Chỗ đó? Nhìn qua cũng… khá to.

Phí Nhân Cách đang ở bên cạnh từ từ nghiêng người, vừa nhúc nhích, nghe thấy Thương Lưu Sa hỏi: “Nhìn thấy anh ấy nên muốn đánh sao?”

Suy nghĩ Phí Nhân Cách tạm ngừng, chưa kịp phản ứng “anh ấy” chính là người người đàn ông trước mắt này.

“Không có.” Ánh mắt cậu ta không thay đổi.

Thương Lưu Sa lại hỏi: “Muốn đánh cũng phải nhịn?”

Ánh mắt Phí Nhân Cách bỗng nhiên không dám nhìn vào mắt cô: “Không muốn.”

“Còn nhớ nguyên nhân buổi chiều đánh nhau hay không?”

“…” Trong lòng Phí Nhân Cách tự nhủ: Tôi có bệnh muốn chữa bệnh, tôi có bệnh muốn chữa bệnh, tôi có bệnh muốn chữa bệnh, sư phụ đừng hỏi nữa.

“Cậu cần phải tự kiềm chế.” Thương Lưu Sa vẫy tay, mắt nhìn đồng hồ gỗ phía sau cậu ta nhắc nhở, “Lát nữa bác sĩ Tăng sẽ đến gặp cậu, tối nay nói chuyện với anh ta cho tốt vào.”

Nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán của Phí Nhân Cách do buổi chiều đánh nhau tạo ra, Thương Lưu Sa muốn nhắc nhở cậu ta quý trọng thân thể, mở miệng ra lại thành: “Nếu mang cả người đầy vết thương trở về tôi sẽ là người đầu tiên giết chết cậu. Còn nếu muốn đánh người thì nói cho tôi biết, có thể đánh được, tôi đánh thay cậu; không thể đánh, nhịn đến chết cũng phải nhịn.”

***

Với tư cách là người nghe, vừa nghe cuộc nói chuyện này của Thương Lưu Sa và Phí Nhân Cách, đối với Kiều Việt mà nói thì tin tức quá lộn xộn, lại khó hiểu.

Kiều Việt nhịn không được nhíu mày, lúc Thương Lưu Sa hỏi chàng trai to xác trước mặt “Muốn đánh?”

Bình thường quen nhìn thấy hành động “điên rồ” của cô, hiếm khi thấy lời nói và bộ dạng nghiêm túc.

Kiều Việt cố gắng nhịn cười.

Một lát sau.

Anh mới đi theo Thương Lưu Sa đang giả bộ nghiêm túc và Phí Nhân Cách đang ỉu xìu vào phòng khách.

**

Với thân phận của Phí Nhân Cách, giờ phút này không khí trong phòng có hơi xấu hổ.

Thiếu cậu ta, hai người kia “Cô nam quả nữ” mọi việc đều thuận tiện, có thêm cậu ta, không thể nghi ngờ chính là… bóng đèn.

Bác sĩ tâm lý sắp đến, trong lòng của cậu ta nôn nóng, muốn nói chuyện phiếm cho đỡ xấu hổ, đành phải chủ động đặt câu hỏi: “Sư phụ Thương, vị này là…?”

Thương Lưu Sa đứng bên cạnh giá vẽ đang chuẩn bị nhấc vải che bức tranh sơn dầu lên, nghe vậy quét mắt nhìn người trong phòng nãy giờ bị cho là trong suốt, Kiều Việt.

Anh không dự định tự giới thiệu, vì vậy cô thuận miệng nói: “Kiều Việt. Tiểu Kiều Kiều, cây mọc thành rừng —— Việt.”

Tiểu Kiều?

Kiều Việt không khỏi nhớ tới tin nhắn “Tiểu Kiều” và “Chu Du” của sư đệ Chu Từ Thâm kia.

Nếu Thương Lưu Sa là Chu Du… anh cũng không phải Tiểu Kiều, mà sẽ là Hoàng Cái.

Cô muốn đánh, anh đương nhiên là cam tâm tình nguyện theo cùng.

Thân là “Kẻ xông vào”, Kiều Việt chấp nhận lời giới thiệu của Thương Lưu Sa, chỉ im lặng nghe không xen vào.

Nhân tiện đứng quan sát Thương Lưu Sa một tay cầm hộp sữa chua, tay kia nhấc vải che tranh sơn dầu lên.

Cô vén tóc dài ra sau tai, có chút dịu dàng, bên má có vài sợi tóc tùy ý rủ xuống, nét mặt cô rất nghiêm túc thêm vào một chút thờ ơ.

Dáng người cô cao mà lại mảnh mai, mặc quần áo màu đen, đứng yên lộ ra vẻ lạnh lùng, bắt đầu cử động sẽ thì lộ ra vẻ hoạt bát. Rất nhiều kiểu tính cách đều tập trung trên người cô.

***

Chịu không nổi sự yên lặng, Phí Nhân Cách thấy Thương Lưu Sa không định mở miệng, tiếp tục hỏi Kiều Việt: “Anh, anh làm cái gì?”

Tên nhóc này thật là nhiệt tình.

Thương Lưu Sa liếc nhìn cậu ta.

Sau đó chợt nghe thấy giọng nói êm tai của Kiều Việt: “Thợ lặn, đội Dược Long Hào.”

Nghề nghiệp hơi hiếm thấy.

Dược Long Hào có vẻ khá quen tai.

Phí Nhân Cách cố gắng suy nghĩ không ngừng, lục lại trong trí nhớ mấy cái tên, nghĩ tới nghĩ lui một hồi lúc cuối cùng cũng nhớ ra.

Dược Long Hào? Là đội thợ lặn nhiều lần tạo ra kỉ lục, tin tức truyền thông thường xuyên khen ngợi Dược Long Hào sao?

Cậu ta nhất thời hâm mộ đỏ cả mắt: “Anh Kiều… thật cao lớn, em từng xem một đoạn clip các anh lấy mẫu dưới đáy biển trên internet. Đáy biển đã từng xuất hiện quái vật chưa?”

Giọng nói Kiều Việt vẫn trong trẻo như cũ: “Chuyện này phải xem cậu định nghĩa quái vật như thế nào.”

“Vậy các anh…”

Phí Nhân Cách còn chưa hỏi xong, đã bị Thương Lưu Sa cắt ngang: “Tiểu Phí, cậu là mười vạn câu hỏi vì sao à?”

Lạnh… rất lạnh.

Từ khi bảo lãnh cậu ta từ đồn công an trở về, Phí Nhân Cách đã cảm thấy gần đây mặt trời nhỏ Thương Lưu Sa đã biến mất, lại trở thành người vô cùng lạnh lùng vô tình.

Tuy nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân, là do cậu ta làm sai.

Phí Nhân Cách sờ sờ mũi, không biết xấu hổ nói: “Con còn là một… cậu… bé, sư phụ, người phải bảo vệ con.”

Thương Lưu Sa gật đầu: “Lẽ ra là như thế, nhưng tôi là người máu lạnh.”

Phí Nhân Cách: “…”

***

Một lát sau, bác sĩ tâm lý Tằng Diêm của Phí Nhân Cách đúng giờ đến đón cậu ta đi.

Lúc Phí Nhân Cách rời khỏi, Thương Lưu Sa mới theo thói quen kể cho Kiều Việt nghe những chuyện xảy ra gần đây.

Làm sư phụ người khác hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Cô sắp hoàn thành tất cả các khóa của đại học N.

Sư huynh Lâm Kiến Lộc đi nước Anh để học thêm, lúc đó cô là sinh viên sắp tốt nghiệp nên có thời gian rảnh, liền thay Lâm Kiến Lộc nhận hướng dẫn cho nhóm sinh viên khoa toán học chưa tốt nghiệp, làm người hướng dẫn cực khổ tính ra thì vẫn chưa tới hai tháng.

Phí Nhân Cách là một trong những sinh viên mà cô có thể nhớ kỹ tên.

Lý do? Đơn giản là bởi vì không phải chỉ một lần cô bị ép giải quyết mấy vụ lộn xộn cho Phí Nhân Cách.

***

Đã biết xuất thân cậu học trò này của Thương Lưu Sa.

Kiều Việt kiên nhẫn chờ Thương Lưu Sa nói xong, mới nhắc nhở cô: “Anh biết rồi. Những lúc gửi mail em đều nói đến.”

Thương Lưu Sa liếc anh một cái, lông mi khẽ rung rung: “Đúng rồi. Nhưng em nhớ là trong mail hồi âm anh gửi cho em không hề nói tháng này sẽ trở về.”

Kiều Việt kiên trì: “Có, em để sót rồi.”

Thương Lưu Sa phản đối: “Không thể.”

Cô nhấn mạnh: “Em chắc chắn.”

Kiều Việt lắc đầu, mở hộp thư ghi chép của mình ra, nhắc nhở Thương Lưu Sa: “Chữ đầu tiên của mỗi hàng, bắt đầu đi… đọc lại một lần.”

Thương Lưu Sa không quá tình nguyện nhận từ trong tay anh, nhìn chằm chằm vào địa chỉ quen thuộc cách mấy ngày Kiều Việt đều gửi vài dòng cho cô.

“Trời quang mây tạnh, 22 độ C.

Hôm nay bọn anh đang ở Maldives giúp đỡ.

Sau khi xuống tàu mọi người đều đi ra ngoài.

Chu Từ Thâm mua một tảng đá.

Quay về trung tâm bị mọi người điên cuồng cười nhạo.

Tới đây một lần, cũng chỉ thích một tảng đá.”

Chữ đầu tiên của mỗi dòng, bắt đầu là: anh, xuống, chu, quay về (Tuần tới anh sẽ trở về).

Thương Lưu Sa: “…”

Ngây thơ.

Cái trò này từ bé đến giờ anh chưa từng dùng.

Vì ghép thành mấy chữ này, người này gửi mấy mail đều dùng từ không rõ ràng, những câu kỳ quái này lúc cô đọc sao lại không có chút nghi ngờ nào mà đọc lại vài lần nữa nhỉ?

Cô tập trung suy nghĩ, môi mím lại.

Kiều Việt thấy cô mím môi, theo bản năng muốn đưa tay vò rối mái tóc dài của cô, nhưng nghĩ đến sự phản công của cô, tay vừa giơ lên… anh ngừng lại thả cánh tay xuống, bỗng nhiên nói: “Anh đói bụng.”

Thương Lưu Sa buông tay: “Trong tủ lạnh trống rỗng, em không giúp được anh.”

Kiều Việt giống như đang chờ những lời này của cô, từ trên ghế sofa đứng dậy, tiện tay nắm lấy cổ tay của cô kéo cô từ trên ghế sofa ngồi dậy: “Dễ thôi, đi siêu thị với anh nhé?”

***

Bên ngoài gió thổi rét lạnh thấu xương hơn so với lúc trước khi Kiều Việt vào cửa.

Anh cầm chìa khóa mở cửa xe của mình đang đậu ngoài sân, đồng thời thuận tay ném áo khoác của mình vào tay Thương Lưu Sa, ý bảo cô khoác lên vai: “Quần áo của anh sợ lạnh, em có lòng tốt thì làm giá treo sưởi ấm cho nó giúp anh đi?”

Tình huống này mà xảy ra hai mươi năm trước, có thể cô sẽ lao đến cắn anh.

Nhưng bây giờ, Thương Lưu Sa chỉ nghiến răng: “Anh độc thân là có lý do hết đấy.”

Lời nói tốt đẹp như “Mặc thêm áo coi chừng bị lạnh” khó nói lắm sao?

Đã gần nửa đêm.

Ngồi ở ghế phụ trên xe Kiều Việt, cô đề nghị: “Siêu thị cách đây quá xa, ven đường có rất nhiều nhà hàng, chúng ta không không cần bỏ gần tìm xa, có thể gọi đồ ăn thì không cần phải tự làm khổ mình mua đồ về nấu.”

Xe vững vàng chạy trên đường, bỏ lại từng ngọn đèn tĩnh lặng trong đêm ở phía sau.

Kiều Việt không thèm nghe lời cô nói, vẫn cố chấp đi đến siêu thị như trước.

Lúc gần đến, môi anh khẽ cong, vui vẻ nói: “Đưa ví tiền của em cho anh, thẻ cũng đưa cho anh, à, còn điện thoại nữa.”

Thương Lưu Sa lại lần nữa nghiến răng với anh: “Anh tìm em là để cướp tiền sao?”

Nói thế nhưng vẫn ném túi cho anh vô điều kiện.

Một tay Kiều Việt lái xe, tay còn lại cất kỹ túi tiền và đồ đạc của Thương Lưu Sa, rồi sau đó giống như mới nhớ tới mục đích chủ yếu tối nay anh đến đây: “Thứ bảy họp lớp cấp 3, em đi cùng anh nhé?”

Thương Lưu Sa lập tức từ chối: “Không đi.”

Lúc còn trẻ cô đã sai lầm khi nhảy lớp mấy lần.

Kiều Việt lớn hơn cô bốn tuổi, cô lại học cùng lớp cấp 3 với anh 2 tháng 15 ngày. Những người trong lớp cô đều chưa quen, trừ một người tên là Kiều Việt.

Kiều Việt nở nụ cười: “Không đi thật à?”

Thương Lưu Sa tích chữ như vàng: “Không.”

Kiều Việt cười còn rực rỡ hơn vừa rồi: “Được thôi.”

Lúc này, Thương Lưu Sa còn chưa hiểu vẻ mặt này của Kiều Việt có nghĩa là gì.

Đến khi Kiều Việt mang một đống nguyên liệu nấu ăn trên xe đẩy trong siêu thị giao cho cô, lại bỗng nhiên biến mất ở quầy thu ngân, nhân viên thu ngân quét xong tất cả đồ ăn, thân thiện nói với cô: “Tiểu thư, quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

Thẻ?

Kiều Việt giữ.

Tiền mặt?

Kiều Việt giữ.

Người đàn ông đáng khinh này, dùng biện pháp này ép cô đi họp lớp.

Một người cứng rắn như  cô sao có thể dễ dàng cam chịu vậy được.

Ít nhất cô phải giãy dụa một chút… một chút nữa.

Lúc thu ngân hỏi cô dùng cách gì để tính tiền lần thứ ba, Thương Lưu Sa chịu đựng huyệt thái dương giật giật, lớn giọng nói: “Em đi! Kiều Việt, em đi.”

Vừa quay đầu lại, Kiều Việt vừa mới biến mất đã cười tủm tỉm quay lại tính tiền.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

63 COMMENTS

  1. Tiểu Kiều Kiều :))

    Thanh mai nằm trong lòng bàn tay trúc ma thế này thì trốn sao đc ?. Đoạn sai lầm nhảy lớp học chung vs ng hơn 4 tuổi là sao nhỉ? Tức là LS thông minh lên đc nhảy cóc lớp học ấy à -xe

  2. Sao cái anh Kiều Việt kia đáng yêu thế không biết, ép người cũng thật ấn tượng nhưng tiếc nỗi anh ý là nam phụ mất rồi nhưng mình hy vọng là bà mẹ đẻ này tạo cơ hội cho anh ý được lên sàn nhiều. Còn cả cậu bé cần được bảo vệ Phí Nhân Cách nữa , thú vị thật . Thanks