Hợp Âm Thứ Bảy – Ngoại Truyện 4

51
571

Ngoại truyện 4: Vẻ đẹp chói mắt.

Edit + Beta: An Dung Ni

Khi Phó Cảnh Diệu chạy được qua đường dành cho người đi bộ, bóng dáng của cô gái kia đã biến mất. Cậu giả sử nếu cô gái kia đúng là Hạ Quỳ, thì sau khi cô rời khỏi trường cảnh sát thì có thể đi đâu được?

Ga tàu.

Gần trường cảnh sát còn có một ga tàu, có chuyến tàu chạy về quê hai người.

Phó Cảnh Diệu vội chạy đến ga tàu, cậu nhìn bảng giờ đi của các chuyến tàu, chuyến tàu về quê sẽ xuất phát vào năm phút sau, cậu nhanh chóng chạy đến trạm dừng, cửa tàu đã đóng lại, động cơ bắt đầu khởi động.

Phó Cảnh Diệu không có vé tàu, nên bị các nhân viên bảo vệ ngăn lại, cậu nhanh chóng nhìn những người trên tàu, cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt mà cậu vẫn nhớ mong.

Cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vốn rạng rỡ, tràn đầy sức sống giờ cũng trở nên vô hồn.

Cậu lớn tiếng gọi tên cô.

Những người gần đó đều tò mò quay lại nhìn cậu, nhưng cô gái trên tàu vẫn không nghe được. Cuối cùng con tàu chở cô cũng lạnh lùng chuyển bánh.

Phó Cảnh Diệu lúc này mới nhớ đến điện thoại, cậu bấm số của Hạ Quỳ, nhưng điện thoại cô lại không có tín hiệu.

Rốt cuộc Hạ Quỳ làm sao?

Phó Cảnh Diệu liền nhanh chóng xoay người ra sân ga, đến quầy thu ngân mua vé của chuyến tàu tiếp theo.

Cậu không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết, nếu bây giờ cậu buông tay Hạ Quỳ, thì cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Khi Phó Cảnh Diệu trở về thành phố Hương, trời đã về đêm. Khi ngồi trên tàu trở về đây, cậu đã gọi cho rất nhiều bạn học trung học mới có được địa chỉ của Hạ Quỳ.

Cậu cầu mong là cô vẫn chưa chuyển nhà.

Sự thật chứng minh là lời cầu nguyện của cậu đã thành hiện thực, sau khi hỏi lại hàng xóm của cô, cậu biết được Hạ Quỳ vẫn ở đó. Cậu đứng trước cửa nhà cô, trong đầu nghĩ ra rất nhiều tình huống. Nếu hôm nay cô gái mà cậu đuổi theo ở trường cành sát không phải là Hạ Quỳ, thì cậu vẫn muốn nói cho cô biết rằng thật ra cậu đã thích cô từ rất lâu rồi.

Còn nếu cô gái đó thực sự là Hạ Quỳ, cậu lại càng không thể buông tay.

Phó Cảnh Diệu thầm chuẩn bị sẵn sàng trong đầu, đang muốn ấn chuông cửa, đột nhiên trong phòng có tiếng động rất lớn.

Là tiếng chửi rủa.

Phó Cảnh Diệu ngẩn người, áp tai vào cửa, mặc dù không thể nghe rõ được mọi chuyện, nhưng cậu vẫn nghe được đại khái nội dung của những câu chửi ấy là gì.

Qua tiếng nói, cậu đoán người đang lên tiếng chửi là một người đàn ông trung niên, về việc ông ta đang mắng ai…. Phó Cảnh Diệu vẫn không nghe ra.

Đừng nói đó là….

Ý nghĩ ấy vừa lóe qua, tiếp theo Phó Cảnh Diệu liền nghe thấy đủ loại tiếng đổ vỡ, loáng thoáng còn nghe thấy giọng nữ kếu đau.

Phó Cảnh Diệu còn chưa hoàn hồn, đột nhiên cửa mở ra, một người đàn ông trung niên hùng hổ đi ra, trừng mắt nhìn Phó Cảnh Diệu: “Tìm ai?”

“Cháu tìm….” Phó Cảnh Diệu còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một dáng người gầy yếu phía sau người đàn ông trung niên ấy.

Hạ Quỳ ngã ngồi trên mặt đất, quần áo tơi tả, trên người toàn là vết thương.

Hạ Quỳ đang ngồi thất thần, dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt vốn vô hồn sàn lên nhưng trong phút chốc, ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm.

Đó là ánh mắt mong chờ rồi lại tuyệt vọng.

Cô hy vọng cậu có thể cứu cô, nhưng lại biết rõ, cậu không cứu nổi cô.

Cô chỉ hy vọng, rằng cậu sẽ nhanh chóng rời đi, nhân lúc cậu cón nhớ rõ vẻ đẹp rực rỡ trước kia của mình, mà không phải dáng vẻ chật vật xấu xí như thế này.

Người đàn ông trung niên lại quát thêm một tiếng, thái độ cáu kỉ: “Cậu nhìn cái gì?”

Phó Cảnh Diệu không nói nên lời, người đàn ông lại đóng sầm cửa lại.

Trong phòng không có tiếng động gì vang lên.

Nhưng Phó Cảnh Diệu biết, nỗi đau khổ mà Hạ Quỳ phải thừa nhận vẫn chưa chấm dứt.

Nỗi sợ hãi gặm nhấm tất cả suy nghĩ trong đầu Phó Cảnh Diệu, cậu run rẩy lấy điện thoại trong túi ra. Báo cảnh sát, đúng rồi, báo cảnh sát, thì sẽ có thể cứu Hạ Quỳ.

Cậu nghĩ vậy, liền cố gắng bình tĩnh lại, nhưng điện thoại còn chưa được bắt máy, đã có một người hàng xóm đi ra, kéo cậu lại.

“Cậu bé, đừng báo cảnh sát! Báo cảnh sát cũng không xử lý được chuyện gia đình nhà người ta đâu, lần trước cảnh sát cũng đến xử lý một lần, nhưng sau khi cảnh sát rời đi, cô bé ấy còn bị đánh thảm hơn. Haiz, chỉ vì mẹ cô bé ấy mất sớm, cha lại ham mê cờ bạc, mỗi lần thua bạc lại trở về nhà đánh đạp cô, không đâu lại chà đạp lên một cô bé xinh đẹp như vậy… Nghe nói cô ấy học hành cũng giỏi giang, nhưng vì cha không cho đi học xa, vì sẽ tốn nhiều tiền hơn, mà nếu không có tiền cho đi học, ông ấy còn bắt cô bé nghỉ học để đi làm…”

Phó Cảnh Diệu càng nghe càng loạn, cậu chỉ nhớ rõ lúc ấy mình đã bị hàng xóm quanh đó ngăn lại không cho báo công an, nói đó là tốt cho Hạ Quỳ, bọn họ nói, cha Hạ Quỳ còn sống một ngày, thì cô vĩnh viễn sẽ không được sống tốt….

Bọn họ đều thương cô, nhưng không ai đến cứu cô.

Ngay cả Phó Cảnh Diệu cũng thế, cuối cùng cậu chỉ có thể hèn nhát xoay người bỏ trốn.

Phó Cảnh Diệu mất hồn trở về trường cảnh sát, vì đã quá thời gian cho phép ở bên ngoài, nên cậu bị huấn luyện viên tức giận phạt. Chạy xong mấy chục vòng sân thể dục, sức lực của Phó Cảnh Diệu sớm bị vắt kiệt, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy hết giận, bèn chạy thêm mười vòng nữa, cuối cùng mệt mỏi mà ngã xuống sân thể dục.

Nằm trên đường băng khô nóng, Phó Cảnh Diệu nhìn bầu trời đầy sao, nhớ đến Hạ Quỳ, nhớ đến má lúm đông tiền như hoa lúc trước và cả những vết thương bây giờ của cô.

Nhớ lúc học trung học, Phó Cảnh Diệu từng nghe qua bạn học miêu tả Hạ Quỳ giống như tên của cô vậy, là một đóa hoa hướng dương giữa mùa hè, mỗi giây mỗi phút đều sống nhờ ánh mặt trời, một cuộc sống cực kì chói mắt.

Nhưng trong lòng Phó Cảnh Diệu, cô lại chính là ánh mặt trời, cô đem đến cho cậu một cơ hội, còn có cả sự hy vọng và niềm tin mà cậu chưa từng có, cô cải biết lại cuộc sống vô tích sự của cậu, giống như ánh mặt trời chiếu sáng cả cuộc sống của cậu.

Nhưng mà sau ánh hào quang ấy, cô lại có một cuộc sống đau xót mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được.

Những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây chưa bao giờ cậu để ý đến lúc này lại từng chút từng chút một ùa về trong trí nhớ của Phó Cảnh Diệu, trước kia cậu đã từng tự hỏi, vì sao mùa nào Hạ Quỳ cũng vẫn mặc đồng phục dài tay, khi ấy cậu nghĩ rằng cô cũng giống như những nữ sinh khác, sợ đen da, nhưng thật ra là cô đang cố dấu đi những vết thương do bị đánh nhiều lần mà ra.

Cậu rõ ràng là đã từng nhìn thấy những vết thương trên người cô, nhưng lại chưa từng nghĩ kĩ, chỉ cho rằng những vết thương ấy đúng là do cô vô tình va vào đâu đó mà tạo thành.

Cô còn từng nói với cậu rằng, dù thế nào cũng đừng từ bỏ, nếu cậu cũng từ bỏ, thì cô phải làm gì mới tốt. Cô đã từng kêu cứu với cậu, nhưng cậu lại hành động theo cảm tính mà xem nhẹ lời cầu cứu ấy.

Cô xem cậu như người hùng, nhưng cậu lại không ra tay cứu cô.

Phó Cảnh Diệu che đi hai mắt đã ướt nhòe, bắt đầu thấp giọng gọi tên cô.

Thật xin lỗi Hạ Quỳ.

Nếu cậu có thể trở nên kiên cường hơn thì tốt, nếu vậy thì cậu đã có thể bảo vệ cô,…..

“Hạ Qùy ….là ai?”

Phó Cảnh Diệu giật mình, xoa xoa khóe mắt, bỏ tay ra, thấy một đôi chân thon dài đứng cạnh mình. Không biết từ bao giờ Mã Tu Hòa đã đứng cạnh cậu, hơn nữa…. không biết cậu ta đã nghe được những gì rồi.

Dường như để ý đến ánh mắt ngượng ngùng của Phó Cảnh Diệu, Mã Tu Hòa thàn nhiên dời mắt, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Hạ Quỳ…. là người trong lòng cậu?”

Phó Cảnh Diệu mặc dù không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Mã Tu Hòa, nhưng cậu vẫn không cầm lòng được mà đáp: “Đúng vậy.”

“Không phải là bạn gái?”

“Không phải.”

“À.” Mã Tu Hòa đưa tay lên cằm, “Vậy, sao lại muốn cứu cô ấy?”

Cậu ta đã nghe được hết rồi.

Nỗi khổ tâm tắc trong lòng Phó Cảnh Diệu đã lâu, Mã Tu Hòa xuất hiện dường như cho cậu một cơ hội để nói hết mọi chuyện ra.

“Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng lại cứu không nổi.”

“Cứu không nổi, hay là chưa thử cứu?”

Phó Cảnh Diệu giật mình, ngẩng đầu nhìn Mã Tu Hòa.

Mã Tu Hòa vẫn thản nhiên như trước, “Đừng hỏi người khác, tôi nghĩ bản thân cậu cũng có thể tự mình tìm ra đáp án.” Cậu nói xong liền chỉ vào ngực mình.

Phó Cảnh Diệu im lặng.

Mã Tu Hòa hỏi: “Bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu có thể đi cứu cô ấy không?”

“Sẽ.”

Lúc này Mã Tu Hòa cười cười, lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, không lớn, bên trên dường như co viết gì đó. Phó Cảnh Diệu nhìn, là giấy xin phép nghỉ của Mã Tu Hòa: “Gia đình có việc, xin phép nghỉ một ngày.” Bên trên còn có chữ kí và con dấu của huấn luyện viên. Chỉ cần có tờ giấy xin nghỉ này là có thể ra khỏi ngoài.

Mã Tu Hòa đưa tờ giấy xin phép ấy cho Phó Cảnh Diệu.

Phó Cảnh Diệu thụ sủng nhược kinh nhận lấy, “Sao… Cậu lại giúp tôi?”

Mã Tu Hòa bâng quơ nói: “Muốn giúp thì giúp thôi.” Dừng một chút lại hỏi tiếp: “Một ngày đủ không?”

“Có lẽ là đủ rồi…” Phó Cảnh Diệu đứng lên, “Lần này tôi nhất định sẽ cứu cô ấy.”

Mã Tu Hòa sờ sờ túi quần, nhìn dáng vẻ giống như một người nghiện thuốc lá, nhưng trường cảnh sát có quy định không cho phép hút thuốc, nên cậu lấy trong túi ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ, cho vào miệng, Phó Cảnh Diệu trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào có thể ăn kẹo mút mà vẫn đẹp trai như vậy.

“Là một người đàn ông, nếu đã muốn cứu một ai đó, thì phải cứu bằng được, không được có ngoại lệ.” Mã Tu Hòa liếc mắt nhìn Phó Cảnh Diệu.

Phó Cảnh Diệu nhờ lời nói của Mã Tu Hòa mà có thêm không ít dũng khí, so với dự đoán của cậu, Mã Tu Hòa có vẻ khá dễ gần. Phó Cảnh Diệu tò mò hỏi cậu ta: “Người như cậu, sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái?”

Mã Tu Hòa cười nói: “Cậu không biết khuynh hướng giới tính tôi có vấn đề sao?”

Phó Cảnh Diệu nghẹn lời, lời đồn kia quả nhiên là đã đến tai cậu ta, nhưng nghe giọng điệu Mã Tu Hòa, có vẻ như cũng không để ý đến chuyện này cho lắm.

Mã Tu Hòa coi kẹo mút như điếu thuốc lá, kẹp kẹo giữa hai đầu ngón tay, trầm giọng nói: “Nếu đã biết chỉ là cảm tình nhất thời, tôi sẽ không coi trọng. Nhưng một khí đã xác định chắc chắn, tôi sẽ phấn đấu quên mình.”

Phó Cảnh Diệu hiểu ra liền gật đầu, “Người lý trí như cậu, về sau sẽ có bạn đời nếu không phải là người hơn tuổi, thì cũng là người nhỏ tuổi hơn rất nhiều, ít nhất là trên dưới mười tuổi.” Bạn bè cùng tuổi, chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy vướng mắt.

Mã Tu Hòa nghe vậy cũng cười: “Đúng vậy, nói không chừng, bạn đời tương lai của tôi giờ đang học tiểu học cũng nên.”

Xa xa có tiếng của sĩ quan huấn luyện ở trạm canh gác, đã đến giờ đóng cửa kí túc xá. Phó Cảnh Diệu và Mã Tu Hòa ở hai kí túc xá khác nhau, trước khi chia tay, Phó Cảnh Diệu nắm chặt tờ giấy xin nghỉ của Mã Tu Hòa, “Từ này về sau cậu chính là anh em của tôi, cùng nhau vào sinh ra từ.”

Mã Tu Hòa nhìn cậu, chậm rãi nói: “Người anh em, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.”

~~~ Suy nghĩ của tác giả: Về người đàn ông khi ăn kẹo mút mà vẫn đẹp trai, tôi thực sự đã gặp người như vậy rồi, thật ra chỉ cần khuôn mặt vốn đã đẹp trai sẵn là được 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

51 COMMENTS

  1. Đọc chương khi Hạ Quỳ giúp Mã ca và Cố tỉ giảng hoà thấy chị ấy rất lạc quan, yêu đời…. không ngờ chị ấy lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy :(. Cảm ơn editor nhiều

  2. đọc chương này mới biết Hạ Quỳ đã từng có một quá khứ đáng thương như vậy, thật tội nghiệp T^T Bạo lực gia đình, chẳng phải là tất cả mọi người phải lên tiếng, chung tay để bảo vệ và giúp những nạn nhân thoát khỏi nó hay sao?
    “Thế giới này đã phải chịu tổn thất rất lớn, không phải vì sự độc ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt” :((