Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 60

48
439

Chương 60: Lời ám chỉ

Edit+ Beta: An Dung Ni

Phản ứng khác lạ của Cố Thất Hải càng khiến cho những người khác trên hành lang cảm thấy sợ hãi. Hà Diễn là người tiếp theo bước đến căn phòng tím, cậu đứng cạnh Cố Thất Hải, khi tận mắt nhìn thấy thảm trạng của Lôi Xương, sắc mặt cậu cũng liền trở nên tái nhợt.

Thượng Dũng lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“…. Lôi Xương chết rồi.”

Lời này vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mã Tu Hòa, Thượng Dũng nhanh chóng chạy đến, trước khi mọi người kịp phản ứng, anh ta đã khóa người Mã Tu Hòa trên mặt đất.

“Thì ra mày chính là hung thủ!” Thượng Dũng quát lớn.

Mã Tu Hòa vốn im lặng, lúc này mới có phản ứng, dù anh bị Thượng Dũng đè lên người, thái độ anh vẫn thong dong như cũ, “Đến giờ mới phát hiện ra, mấy người cũng quá là đần độn.”

“Sao lại giết bọn họ?”

“Không vì sao cả, chẳng qua tôi vẫn luôn muốn thử cảm giác giết người nó như thế nào, nên mới ra tay.” Anh đưa mắt nhìn những người đang lúng túng đứng phía trước. “Chẳng phải mấy người cũng thế sao?”

Mọi người lại sửng sốt.

“Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày.” Thượng Dũng vừa nói vừa nâng gối húc mạnh vào lưng Mã Tu Hòa.

Động tác của Thượng Dũng rất mạnh, mặc dù Mã Tu Hòa cố gắng không phát ra tiếng rên, nhưng trên trán anh đã bắt đầu rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Cố Thất Hải quát lớn: “Dừng tay.”

“Dừng tay? Đây chính là tên hung thủ giết người, đã có ba mạng người chết trên tay hắn rồi, đây là sự trừng phạt dành cho hắn ta.”

“Chuyện này không phải là chuyện anh có thể tự ý quyết định, Thượng tiên sinh, anh đừng quên, anh là một cảnh sát, nếu anh còn tiếp tục lạm dụng hình phạt riêng, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho anh.” Giọng Cố Thất Hải đè nặng xuống, “Chờ khi rời khỏi được ngọn núi này, anh ta cũng sẽ có hình phạt thích đáng hơn.”

Động tác của Thượng Dũng dừng lại tại chỗ, anh hung hăng trừng mắt với Cố Thất Hải, nhưng cuối cùng vẫn dừng tay.

Tâm trạng Cố Thất Hải rất hỗn loạn, nhưng cô vẫn cố kiềm chế. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Mã Tu Hòa, “Anh nói thật đi, Dương An Linh, Nguyễn Thiệu Đông và Lôi Xương thực sự đều là do anh giết?”

Mã Tu Hòa cười bí hiểm: “Nếu không thì cô cho rằng đó là ai?”

Cố Thất Hải nói: “Lý do giết người của anh quá ngây thơ.”

“Ngây thơ? Dù sao tôi đã cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn qua trò chơi giết người này rồi, đối với tôi mà nói, trên thế giới này không có gì là quan trọng hơn chính bản thân mình.”

Mã Tu Hòa để ý đến thay đổi trên mặt của Cố Thất Hải, anh giả bộ giãy dụa, quả nhiên Thượng Dũng ở phía sau liền dùng sức, ấn mạnh đầu anh xuống đất. Mặt Mã Tu Hòa dán vào sàn nhà lạnh lẽo, nhưng ngay cả khi chật vật như vậy, anh vẫn bật cười một lần nữa.

Dù Mã Tu Hòa lúc này tay không tấc sắt, không thể động đậy, nhưng những người khác vẫn cảm thấy sợ hãi anh.

Tần Châu lo lắng nói: “Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tạm thời lúc này chúng ta không thể rời khỏi biệt thự, nhưng nếu để mặc hắn ở cùng chỗ với chúng ta, người gặp nguy sẽ chính là chúng ta.”

Không ai lên tiếng đáp lại.

Mãi một lúc sau, có một giọng nói âm trầm vang lên: “Giết đi….”

Mà người vừa lên tiếng lại là Tương Nhân Quân, nhìn qua anh ta có vẻ rất vô tình, không có tinh thần đoàn kết, giờ phút này anh ta đang nhìn chằm chằm vào Mã Tu Hòa, trong mắt còn có mang theo một loại say mê đến bệnh hoạn.

Cố Thất Hải theo bản năng bước đến che trước mặt Mã Tu Hòa, không ngờ Tào Tân Lỗi đã bước đến, đánh gãy ý niệm điên cuồng ấy của Tương Nhân Quân: “Đủ rồi! Đừng ăn nói mấy câu điên rồ ấy nữa.”

Tương Nhân Quân nhìn Mã Tu Hòa rồi nhìn những người khác vài lền, rồi lại im lặng như trước.

Nhưng lời nói của Tương Nhân Quân đã nhắc nhở Cố Thất Hải, những người ở tòa biệt thự này, không chắc đã đều là những người lương thiện đáng tin, một khi đã chọc giận bọn họ, họ có thể thật sự không phân biệt tốt xấu mà làm ra những chuyện không thể lường trước được.

May mắn lúc này có Hà Diễn bình tĩnh lên tiếng: “Không thì vậy đi, dưới lầu một có một phòng kho bỏ trống, chúng ta tạm thời nhốt Mã tiên sinh vào đó, chờ….. Tìm được cách rời khỏi biệt thự này rồi tính tiếp.”

“Tôi đồng ý.” Cố Thất Hải nói nhanh, “Chúng ta không phải là cảnh sát, không có quyền tự ý xử lý anh ta được, mà dù có là cảnh sát đi chăng nữa, cũng phải giữ vững thái độ công bằng đối với phạm nhân.” Cố Thất Hải cố ý nhìn liếc qua Thượng Dũng một cái.

Thượng Dũng nghẹn họng, Cố Thất Hải nói vậy, anh ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Những người khác vẫn còn đang do dự, mà Cố Thất Hải vì để giữ tính mạng cho Mã Tu Hòa liền không đợi mọi người đồng ý, liền để Thượng Dũng miễn cưỡng dẫn Mã Tu Hòa vào phòng kho dưới tầng 1.

Sau khi nhốt Mã Tu Hòa ở phòng kho xong, chìa khóa phòng do Thượng Dũng giữ, mà thấy những người khác vẫn còn lo lắng, Thượng Dũng lại lấy mấy tấm gỗ, đóng đinh vào cửa phòng, nếu có người muốn giúp Mã Tu Hòa trốn ra ngoài, nhất định sẽ phát ra tiếng động không nhỏ.

Vì Cố Thất Hải là người quen của Mã Tu Hòa, nên giờ cô cũng đánh mất sự tín nhiệm từ những người khác.

Những vụ án mạng liên tiếp cuối cùng cũng đã tạm chấm dứt, những người khác cũng thả lỏng tinh thần, mệt mỏi trở về phòng của mình.

Nhưng sau khi Mã Tu Hòa bị nhốt lại, Cố Thất Hải vẫn đứng trước phòng kho. Dù cô ở bên ngoài gọi bao nhiêu câu, thì cửa phòng kho cũng ngăn lời của cô lại, cô không thể nói chuyện với Mã Tu Hòa được.

Mất đi anh, đồng nghĩa với việc cô liền trở nên bất lực.

Hà Diễn không biết đã đến đằng sau cô từ khi nào, cậu phủ lên người cô một chiếc áo khoác mỏng.

Cố Thất Hải không quay đầu lại, cô biết người đến là Hà Diễn, cô nhẹ giọng hỏi cậu: “Anh cũng cảm thấy Mã Tu Hòa là hung thủ của hàng loạt các vụ án này hay sao?”

Hà Diễn thật lòng trả lời: “Mã tiên sinh mà anh biết, là một người lý lẽ sắc bén, là một chính nhân quân tử ghét điều ác như kẻ thù, chắc chắn sẽ không ra tay giết người.”

“Đúng vậy, cho dù cho anh ấy ngàn vạn lý do đi chăng nữa, anh ấy cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Mà nếu anh ấy có thật sự giết người, cũng sẽ không dùng cách làm đầy sơ hở ấy.” Cố Thất Hải nói, “Chỉ vì anh ấy chính là Mã Tu Hòa.”

Cô hiểu rất rõ con người Mã Tu Hòa, cô từng thấy cách Mã Tu Hòa bắt tội phạm, so với động tác vừa rồi của Thượng Dũng còn mạnh mẽ hơn, lấy đầu óc của anh, thân thủ của anh, sao có thể bị khuất phục dễ dàng đến như vậy. Cách giải thích duy nhất chính là anh tự chui đầu vào lưới.

Hơn nữa….

“Lúc trước khi lật lại vụ án của gia đình em, anh ấy cũng từng hứa với em, dù sau này xảy ra chuyện gì, trong lòng anh ấy, không có gì quan trọng hơn em, dù là anh ấy đi chăng nữa. Nhưng vừa rồi anh ấy lại nói những lời trái lại hoàn toàn, anh ấy đang nhắc nhở em hung thủ còn là một người khác nữa.”

Hà Diễn hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh ấy còn tự nhận mình là hung thủ?”

Cố Thất Hải im lặng, trong lòng cô đã có đáp án của riêng mình.

X

Nhất định là X đã dùng điều gì đó để uy hiếp Mã Tu Hòa, bắt anh trở thành con dê thế tội.

Cố Thất Hải nắm chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Cô sao có thể để cho Mã Tu Hòa chịu nhục vô ích, càng đừng nói đến chuyện để yên cho X thực hiện được gian kế. Lần này, đến lượt cô đi điều tra chân tướng, cô tự mình bảo vệ người yêu của bản thân.

____

Thật ra chỉ cần tỉnh táo hơn một chút, thì sẽ thấy trong suốt ba ngày qua, có rất nhiều manh mối có thể khai thác được, nhưng những manh mối ấy rất lộn xộn, Cố Thất Hải vẫn chưa tìm được chính xác chỗ mà mình cần phải bắt tay vào.

Hà Diễn bước từ bếp ra, trên tay còn cầm một ấm cà phê nóng, để trước mặt Cố Thất Hải.

Cố Thất Hải ngẩng đầu, cười với anh. “Cảm ơn, sao anh vẫn chưa đi ngủ?”

“Anh ở lại đây với em, dù anh không thể suy luận, nhưng nếu có thể giúp gì được thì em cứ việc sai bảo.”

“Thật ra, em cũng không lành nghề, nhưng mà Mã Tu Hòa đã dạy em nhiều như vậy, em nghĩ nhất định chúng sẽ có tác dụng. Đúng rồi, em vẫn luôn ghi chép lại những suy luận của Mã Tu Hòa, nhưng sau đó lại cảm thấy rất buồn ngủ, liền đưa quyển sổ cho….”

Hà Diễn vừa nghe Cố Thất Hải nói chuyện, vừa bưng chén cà phê lên, Cố Thất Hải đột nhiên như vừa tỉnh mộng, quát : “Đừng uống!”

Hà Diễn bị cô dọa, tay khẽ run lên một chút, cà phê vừa đưa gần đến miệng, liền rơi vài giọt xuống bàn.

Hà Diễn hoảng hốt hỏi: “Không phải là cà phê có độc đấy chứ?”

“Không phải là độc, mà là thuốc ngủ.”

“Thuốc ngủ? Nhưng hai chén cà phê này đều là do anh tự mình pha, ý em nói là cà phê chúng ta uống trước khi Lôi Xương chết sao?” Hà Diễn nhớ lại. “Anh nhớ rõ cà phê lúc ấy do Tào Tân Lỗi pha, em nghi ngờ Tào Tân Lỗi?”

“Hung thủ chắc chắn sẽ không dùng cách rõ ràng như vậy để bỏ thuốc, nếu không sẽ lập tức dẫn sự hoài nghi lên người mình.” Cố Thất Hải cầm hai chén cà phê mang vào trong phòng bếp, đổ vào bồn rửa bát. “Em nghĩ thuốc ngủ không phải hạ ở trong cà phê, mà là nước để pha cà phê đã sớm bị cho thuốc ngủ.”

Hà Diễn nhìn theo tầm mắt của Cố Thất Hải, trên bàn bếp để hơn mười chai nước khoáng chưa mở, Cố Thất Hải nhẹ nhàng sờ phần nắp chai một chút, nhìn cái chai dường như chưa được mở bao giờ, ở rìa nắp có một khe hở rất nhỏ.

“Ban ngày uể oải, trời vừa tối đã ngáp liên tục, những biểu hiện này là anh hưởng do sử dụng thuốc ngủ tạo thành, mấy ngày nay người có biểu hiện này không chỉ có một người cụ thể, mà là tất cả mọi người trong biệt thự. Đồ ăn thức uống của mọi người đều đến từ nguyên liệu và nước có trong phòng ăn, bất kì ai, bất kì lúc nào cũng có thể ra tay cho thuốc ngủ vào đó. Về phần cách hạ thuốc, có lẽ cũng là lợi dụng vào chiếc khe nhỏ này, có lẽ là nghiền thuốc ngủ thành bột nhỏ rồi bỏ vào. Dù thế nào đi chăng nữa, chỗ nước này không thể uống được rồi.”

Hà Diễn nhìn Cố Thất Hải một cách bất đắc dĩ, “Dùng khe nhỏ như vậy để hạ thuốc ngủ, chẳng trách tại sao mỗi lần mở nước khoáng chúng ta đều không phát hiện ra.”

Cố Thất Hải nửa cười nửa không: “Làm gì có ai nghĩ việc đầu tiên hung thủ làm sẽ là hạ thuốc ngủ vào tất cả các chai nước khoáng đâu? Em vẫn thấy rất kì lạ, sao mỗi lần hung thủ gây án đều thuận lợi như vậy, thì ra chúng ta đã sớm bị ‘hắn’ nuôi thành một đám sâu ngủ rồi. Haiz, quả nhiên là một tên tội phạm khó đối phó.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

48 COMMENTS

  1. Thật là gây cấn, Mã tiên sinh đã bị nhốt vào phòng củi mất rồi. Liệu Hà Diễn có thể bảo vệ được Cố Thất Hải k đây và cô sẽ suy luận để lật mặt X ra sao

  2. Ni ới, đoạn đầu có 2 chỗ thiếu dấu ấy. Hà Diễn bước đến phòng tím, cậu đứng cạnh Cố Thất Hải
    “Chuyện này không phải là chuyện…”….”….., anh ta cũng sẽ có hình phát (phạt) thích đáng hơn”
    Tâm trạng …. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thằng (thẳng) ….
    Mã Tu Hoà để ý để (đến) vẻ mặt Cố Thất Hải….
    CTH bước đến che trước mặt MTH…vẻ điên cuồng của Tương Quân Nhân (Tương Nhân Quân)

  3. Tương Nhân Quân nhìn Mã Tu Hoà rồi nhìn những người khác vài lèn (lần)….
    Sau khi nhốt MTH ở nhà kho…,….chía (chìa) khoá
    Hà Diễn bc từ bếp ra …..
    CTH ngẩng dầy (đầu)…..
    “Ban ngày uể oải trời vừa tối đã ngáp liên túc (tục)….
    Ni sửa lại những lỗi đó nhé, hết rồi ấy

  4. Chưa hiểu về cách bỏ thuốc ngủ lắm :-? Chai nc khoáng có một lớp nilong ngoài nắp mà. Cho dù k có thì chai nc nguyên nắp cũng có đng răng dính vào thân. Bỏ kiểu j nhỉ :-?

  5. Trời ơi đọc đến đoạn trước nghe tác giả miêu tả cảnh MTH cầm dao đầy máu mà rợn cả người cứ như nhìn thấy thật vậy á. H bên cạnh CTH chỉ còn HD mà HD chả biết có tin được ko. CTH phải làm sao đây ….hazzi

  6. mình ko nghĩ là MTH bị uy hiếp. X vốn dĩ chỉ giết những ng phạm tội nhưng trốn đc, tiện thể so tài vs MTH :))) thì ko lý nào lại dùng tính mạng của CTH để uy hiếp anh đứng ra nhận tội thay. suy đoán đây là màn kịch anh dựng lên để tìm hung thủ thật hoặc là trừ X ở đây còn 1 hung thủ nữa, và ng đó giết xong đổ tội cho MTH

  7. Mã ca sau khi xem quyển sổ ghi chép các tình tiết có lẽ đã đoán ra hung thủ và vạch trần X nhưng có lẽ X dùng CTH để gây sức ép cho Mã ca, X đúng là quá thông minh, nhưng không phải đã nói chỉ cần bắt được X anh ta sẽ tình nguyện đi theo Mã ca đầu thú. X cũng quá gian xảo rồi, từ đầu vốn là cái bẫy của anh ta giàn dựng ra, làm CTH tin tưởng m, như thế tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh ta. HD chắc chắn là X -xq