Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 40

85
611

Chương 40: Trùng hợp

Edit + Beta: An Dung Ni

Khi Mã Tu Hòa đi vào phòng khám tư nhân của Tống Thiên Sinh, vừa khéo lại nhận được tin nhắn của Cố Thất Hải: “Em đến biệt thự của Tống Thiên Sinh rồi, sau khi gặp Tống Thiên Sinh em sẽ không thể tùy tiện dùng di động nữa, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ. Em sẽ cố gắng hết sức để đến tối ông ta mới có thể trở lại phòng khám, nếu tình huống có gì thay đổi, em sẽ liên lạc lại với anh sau.”

Mã Tu Hòa trả lời lại một câu “Cẩn thận.” sau đó cũng không vội vã đi vào, mà nép ở một bên cửa, để ý đến mọi chuyện bên trong phòng khám.

Bên trong rất yên tĩnh, bệnh nhân đến khám cũng chỉ có vài người, lúc này có một y tá đọc lên một cái tên, một cô gái đang đọc tạp chí trên ghế đứng dậy vào phòng khám kiểm tra. Mã Tu Hòa đợi một lúc, đeo mũ và kính ngụy trang vào, vẻ mặt bình thản đi vào phòng khám, nói với y tá vừa đọc danh sách người vào khám mình là người quen của cô gái vừa vào khám, vì thể liền thuận lợi đi vào phòng khám.

Mã Tu Hòa giả bộ ngồi vào cùng mọi người, cẩn thận nhìn thoáng qua kết cấu của phòng khám, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, thừa dịp y tá không chú ý, anh nhanh chóng đi qua hành làng. Trên hành lang, các phòng khác dường như đều là văn phòng, đến khi Mã Tu Hòa đi qua phòng uống nước, bên trong có hai y tá trẻ tuổi vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, anh giảm nhẹ bước chân, y tá không nhìn thấy anh, vẫn say sưa trò truyện.

“Haiz, hôm nay thật sự là mệt chết mình rồi, cơm trưa cũng không được ăn.”

“Sao vậy?”

“Còn không phải do ả Liêu Tĩnh kia, buổi sáng cô ta nhớ sai lịch khám của bệnh nhân, thiếu chút nữa là làm lớn chuyện lên rồi, bác sĩ Tống lại giao cho mình giải quyết mớ phiền phức ấy.”

Mã Tu Hòa nghe vậy, khóe miệng liền hơi nhếch lên.

Liêu Tĩnh, đúng là y tá năm đó làm chứng cho Tống Thiên Sinh. Xem ra chuyến này anh tới thật sự rất đúng lúc rồi.

Một y tá khác lại khẩn trương “Suỵt” một tiếng: “Cậu gọi thẳng tên chị Liêu như vậy, cẩn thận lại bị người khác nghe được đấy.”

Y tá vừa oán giận lúc nãy tuy vẫn còn khó chịu, nhưng vẫn có chút biết điều: “Mình biết, cô ta có bác sĩ Tống chống lưng, cho nên hôm nay mình cũng chỉ có thể im lặng nín giận mà giúp cô ta.”

“Mà nói lại, sao bác sĩ Tống lại coi trọng cô ta thế nhỉ?”

“Ai biết được, từ khi con trai của cô ta ba năm trước gặp tai nạn, phải sống đời sống thực vật, cô ta vì chăm con mà suốt ngày xin về sớm, làm việc lại cẩu thả, mà bác sĩ Tống lại không những không trách mắng cô ta mà luôn chiếu cố cho cô ta nữa. Đừng nói với ai nhé, trước kia mình từng xem trộm tiền lương của cô ta ở phòng tài vụ, so với đám y tá chúng ta thì tiền lương của cô ấy cao nhất đấy.”

“Không phải chứ? Bác sĩ Tống thật tốt quá rồi, cô ta so với chúng ta cũng chỉ có số năm đi làm là lâu hơn một chút, còn lại thì chúng ta có gì kém cô ta? Sớm biết như vậy trước kia mình đã chăm chỉ đi vuốt mông ngựa hơn.”

“Hừ, chăm vuốt mông ngựa cũng vô dụng, ít nhất cậu cũng phải có một thân thế thật bi thảm nhá, ví dụ như sáng nay, cô ta gặp rắc rối, sau đó liền đến bệnh viện chăm sóc con, bác sĩ Tống nhìn cũng không nhìn liền phê chuẩn đơn nghỉ phép của cô ta. Đổi lại là cậu, lấy đâu ra loại đãi ngộ ấy chứ?”

“Theo lời của cậu, nếu không phải chị Liêu tuổi đã lớn, dáng vẻ cũng không tốt lắm, người ta còn tưởng rằng hai người con có quan hệ ấy ấy đi.”

“Ha ha, nói không chừng bác sĩ Tống lại có khẩu vị ấy…”

Thấy hai người y tá đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng trà, Mã Tu Hòa lập tức xoay người, bước vào phòng trống bên cạnh.

____________

Đối với Liêu Tĩnh mà nói, sau khi tai nạn xe cộ ba năm trước xảy ra, thời gian của cô dường như liền ngừng lại.

Ông trời vẫn luôn bất công, tại hiện trường vụ tai nạn, cô thì lại không bị sao, nhưng chồng là người lái xe thì chết tại chỗ, mà con trai cô thì bị đập mạnh đầu vào xe, não bộ bị tổn thương, từ đó liền trở thành người thực vật, ba năm qua vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Dù bác sĩ đã nhiều lần nhắc nhở cô, con trai cô có thể khỏi hẳn là một ý nghĩ rất xa vời, nhưng dù tiền điều trị có khiến cô đi vào đường cùng đi chăng nữa, nhưng cô vẫn rất tin tưởng vào kì tích.

Vì nghe nói con trai mình đã cử động ngón tay, Liêu Tĩnh liền bỏ hết mọi công việc chạy đến bệnh viện, nhưng đứa con trai kia lại vẫn như cũ nằm yên trên giường không nhúc nhích, khiến cho hy vọng của cô lại một lần nữa tan vỡ.

Liêu Tĩnh dịu dàng nói chuyện với con một lúc, rồi đi vào nhà vệ sinh lấy nước lau người cho con mình. Khi cô trở lại, trong phòng bệnh là có thêm một người đàn ông cao lớn, trên tay còn cầm một bó hoa nhẹ nhàng đặt lên đầu giường con mình.

“Xin hỏi, cậu là….”

Mã Tu Hòa xoay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười: “Xin chào bà Liêu.”

Liêu Tĩnh nhìn thấy Mã Tu Hòa đẹp trai, lịch sự, thái độ hiền lành liền nới lỏng cảnh giác, lại nghe thấy Mã Tu Hòa hỏi: “Ba năm trước, có một vụ án diệt môn, không biết cô còn có ấn tượng không?”

Tay cầm chậu nước của Liêu Tĩnh run lên, có vài giọt nước còn dính lên mu bàn tay cô, lúc này cô mới bừng tỉnh, cuống quýt đặt chậu nước xuống. Mã Tu Hòa ở phía sau cũng tiến lên, đứng trước cô một bước, lau sạch mấy giọt nước.

Liêu Tĩnh nhìn Mã Tu Hòa, thái độ vẫn xa lạ như trước: “Cậu đến đây rốt cuộc là muốn biết cái gì?”

“Năm đó, sau khi vụ án diệt môn xảy ra, Tống Thiên Sinh là người được thừa kế tài sản của Cố Đình đã từng bị cảnh sát điều tra qua, nhưng vì trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, có người đã đứng ra làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của ông ta, nên Tống Thiên Sinh đã nhanh chóng rời khỏi phạm vi nghi phạm. Nghe nói lúc ấy, cô đang còn phải góp tiền viện phí cho con trai bị tai nạn giao thông, mà con cô cũng đã từng vì thiếu tiền viện phí mà đã phải bỏ dở việc trị liệu, nhưng sau khi vụ án diệt môn được kết án, cô lại đột nhiên mượn được một số tiền không nhỏ, thuận lợi thanh toán được tiền viện phí đã nợ, mà con trai cô cũng có thể tiếp tục trị liệu.” Mã Tu Hòa nở nụ cười đầy ẩn ý. “Trên thế giới này thật không ít những chuyện trùng hợp.”

Liêu Tĩnh chết lặng nói: “Chẳng qua vừa đúng lúc ấy có người đồng ý cho tôi vay tiền thôi.”

“Có người ra tay hào phóng như vậy? Nếu cô không muốn trả lời cũng không sao, việc này chỉ cần điều tra lại một chút, tôi tin không lâu nữa là sẽ ra kết quả thôi.”

Liêu Tĩnh trầm mặc.

“Người cho tiền cô là Tống Thiên Sinh đúng không?”

Liêu Tĩnh không chối được nữa, đành phải nói: “Phải, là bác sĩ Tống đưa tiền cho tôi, nhưng là bởi vì anh ta đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, nên mới ra tay giúp đỡ.”

“Một khi đã vậy, thì sao vừa rồi cô lại nói dối?”

“Vì… bác sĩ Tống sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của các đồng nghiệp ở phòng khám, cho nên chúng tôi mới luôn giữ bí mật.”

Mã Tu Hòa không để ý đến chuyện này lắm, cười nói: “Ông ta sớm không giúp, muộn không giúp, lại vừa đúng lúc cảnh sát đang ra tay điều tra thì mới giúp, mà càng trùng hợp hơn, chính là ông ta tay hào phóng ra tay giúp đỡ cho nhân chứng xác nhận lại bằng chứng ngoại phạm của ông ta. Cô cảm thấy một loạt nhưng chuyện trùng hợp như vậy, ai nghe qua cũng sẽ không nổi lên lòng nghi ngờ sao?”

Liêu Tĩnh rốt cuộc cũng mất bình tĩnh, tức giận hỏi: “Vụ án này chẳng phải đã sớm kết án rồi sao? Bây giờ cậu đột nhiên xuất hiện ở đây là vì chuyện gì?”

“Không vì cái gì, chỉ là muốn đưa sự thật đã bị chôn sâu lâu ngày ra ánh sáng thôi.” Mã Tu Hòa nghiêm mặt nói “Cô là một người mẹ rất yêu con, tôi cho rằng cô cũng không phải là một người xấu, nên muốn nhắc nhở cô một chút, hậu quả của việc cung cấp chứng cứ giả không hề nhỏ đâu, tùy theo tính chất của vụ án mà sẽ quyết định xem cô có phải ngồi tù hay không, nếu cô ngồi tù, thì ai sẽ chăm sóc con trai cô? ”

Vẻ mặt Liêu Tĩnh bối rối, bước chân của cô không vững, suýt nữa thì ngã xuống giường bệnh của con mình.

Mã Tu Hòa nhìn người mẹ bất hạnh này, thấp giọng nói thêm: “Kì tích mà cô vẫn cầu nguyện có thể xảy ra, nhưng nếu vào một ngày nào đó, con trai cô tỉnh lại, phát hiện ra kì tích của mình là nhờ vào một người khác đã phạm pháp để đổi lại, cậu ta còn có thể thoải mái yên tâm mà sống tiếp sao?”

________

Mã Tu Hòa gọi điện cho Phó Cảnh Diệu báo lại tiến triển lúc này của thảm án diệt môn năm đó, nhưng mà vì vụ án này không nhưng đã kết án, mà còn là vụ án của tỉnh khác, nên Phó Cảnh Diệu khó có thể ra tay xử lý, chỉ có thể chờ Mã Tu Hòa tập hợp đủ chứng cứ xong, mới có thể đề xuất lên cấp trên yêu cầu lật lại bản án.

Đối với việc Liêu Tĩnh có thể ra tay giúp đỡ bọn họ hay không, Mã Tu Hòa cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng có thể khẳng định rằng, suy nghĩ của Liêu Tĩnh đang dao động. Sau khi nói chuyện một lúc, Mã Tu Hòa cũng nhận ra, tính tình Liêu Tĩnh căn bản không xấu, những đứng trước tình thân ruột thịt, cô không thể không bán đứng đi lương tâm của mình.

Dù là để giải quyết mọi việc cho thật tốt, hay là vì lương tâm không đành lòng, sau đó Mã Tu Hòa cũng đã đến bệnh viện kia thăm đứa bé ấy một lần nữa, nhưng không có gặp lại Liêu Tĩnh, mà anh cũng không dồn cô ta vào đường cùng.

Về phần Cố Thất Hải, để không rút dây động rừng, cô vẫn đều đặn hẹn giờ với Tống Thiên Sinh, cách một ngày lại đến biệt thự của hắn vẽ tranh chân dung cho hắn, vừa vẽ tranh, cô vẫn vừa nói về vụ án năm đó, Tống Thiên Sinh vẫn như trước, lười biếng đáp lại.

Bức tranh chân dung của Tống Thiên Sinh cuối cùng cũng đã đến giai đoạn kết thúc, dù Cố Thất Hải rất chán ghét hắn ta, nhưng vẫn rất tận tâm vẽ đúng khuôn mặt của hắn. Thấy trời đã dần tối lại, Cố Thất Hải thu dọn đồ vẽ, chuẩn bị rời đi, như mọi khi, vào thời điểm này, Tống Thiên Sinh không bao giờ để ý đến cô, nhưng hôm nay hắn lại đến cạnh cô, hai tay đút túi quần, thân thiết hỏi cô: “Thất Hải, làm gián điệp mấy ngày nay có vui không?”

Động tác của Cố Thất Hải dừng lại, “Có ý gì?”

“Không cần giả bộ, mấy ngày nay nhìn cô diễn trò tôi cũng chán rồi.” Tống Thiên Sinh lạnh lùng, “Bạn trai mà cô dẫn theo, tên thật là Mã Tu Hòa, cũng rất khóe léo, cũng tốn không ít công phu để ngầm quấy rầy y tá ở phòng khám của tôi, đáng tiếc tất cả đều phí công.”

Trong lòng Cố Thất Hải hoảng hốt, nhưng bên ngoài vẫn bình thản như trước.

“Tôi khuyên cô, lần sau đừng có xem thường tôi như vậy nữa, nhưng mà, tôi nghĩ sẽ không có lần sau đâu.” Tống Thiên Sinh vỗ vỗ bả vai Cố Thất Hải, xoay người rời khỏi thư phòng, ngay cả tiếng bước chân cũng cực kì tự phụ.

Cố Thất Hải ném đồ vẽ tranh vào tường, vội vàng rời khỏi biệt thự của Tống Thiên Sinh, xuống núi được nửa đường, cô liền nhận được điện thoại của Mã Tu Hòa.

“Thất Hải, anh vừa nghe được tin từ bệnh viện, con của Liêu Tĩnh đã chuyển viện từ đêm qua, mà Liêu Tĩnh…. tự sát rồi.”

_____

Thi thể của Liêu Tĩnh được phát hiện lúc sáng nay.

Hôm nay là ngày nộp tiền thuê nhà của Liêu Tĩnh, chủ nhà trọ của cô đến trước cửa nhà đợi cô. Nhưng hôm nay Liêu Tĩnh vẫn luôn đúng hẹn lại chậm chạp không ra mở cửa, chủ nhà gọi vào điện thoại của cô thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong nhà, vì thế chủ nhà lập tức dùng chìa khóa mở cửa, cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện thi thể Liêu Tĩnh trong phòng tắm.

Liêu Tĩnh cắt cổ tay tự sát, bên cạnh thi thể cô, có một bức di thư.

Trên di thư, cô nói rõ về cuộc sống bi thảm của mình, những ngày làm việc cật lực khiến cho cô mệt mỏi, cho nên hôm nay cô quyết định tự kết thúc tính mạng của mình.

Về phần đứa con đã đi đâu và cả về thảm án năm đó, dù chỉ một chữ cô cũng không nhắc đến.

Thời điểm Cố Thất Hải nghe đến tin ấy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

Giống như rất vất vả mới thấy một tia hi vọng, trong nháy mắt nó đã biến mất.

Sau khi Mã Tu Hòa gặp Cố Thất Hải, biết được lời nói của Tống Thiên Sinh, anh cười lạnh: “Nhất định là ông ta đã động tay động chân vào.”

Cố Thất Hải kinh ngạc nhìn anh.

Mã Tu Hòa biết cô nghĩ gì, ôm cô vào ngực, nặng nề nói: “Chúng ta không chỉ vừa đánh mất một manh mối duy nhất, mà còn là một mạng người rất đáng quý.”

Cố Thất Hải vùi đầu vào lồng ngực anh, nước mắt tràn đầy khóe mắt, cô cố gắng không để cho chúng chảy xuống.

Trong lòng Mã Tu Hòa giống như có một tảng đá đè năng, anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc con của Liêu Tĩnh, dù đã làm sai, nhưng cô vẫn là một người mẹ tốt. Mạng người này ở gần anh như vậy, mà anh không có cách nào giữ chặt.

Mã Tu Hòa lại ôm chặt Cố Thất Hải, vỗ về bả vai run rẩy của cô, ánh mắt đột nhiên có một tia biến hóa.

Tới đêm khuya, Mã Tu Hòa đã dỗ Cố Thất Hải tâm trạng vẫn không ổn đi ngủ xong, mình lại ngồi dựa vào giường, không hề thấy buồn ngủ.

Anh nhìn thấy trong màn đêm ngoài cửa sổ đột nhiên có xuất hiện tia sáng, trong đầu bắt đầu phân tích nhanh cách loại tình huống có thể xảy ra, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh chuyển sang chế độ im lặng, nhìn thoáng qua Cố Thất Hải vẫn còn đang ngủ say, sau đó lén đi ra khỏi phòng.

Mã Tu Hòa vừa nghe điện thoại, đầu kia là một giọng nói khá ấm áp, tự tin vang lên.

“Mã Tu Hòa tiên sinh, có lẽ anh rất có hứng thú gặp mặt riêng với tôi nhỉ?”

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

85 COMMENTS

  1. Vừa mới có manh mối mới liền mất như thế không biết anh Mã sẽ làm gì tiếp đây, haizz.
    Bạn Ni cố lên, lấp hố nhanh nhanh rồi đào hố mới nha nhưng mà phải chú ý sức khoẻ đấy.
    Cố lên!!!

  2. ~~~~~
    Suy nghĩ của tác giả: Bây giờ, truyện đang được viết lại, đường lấp hố càng ngày càng xa, có đôi lúc vạn bất đắc dĩ phải ngừng ra chương mới… Mong mọi người thông cảm

    Tiểu Ni lảm nhảm: Dạo này bị lười quá rồi -.- phải tích cực lấp hố lên thôi, để còn đào hố mới nữa :v Y(^_^)Y
    T đập tường : ngừng đi. Ngừng ngay cũng đk. Ngừng đêns lúc mắt t ổn định.
    Nhắn vs tiểu Ni : tích cực lên

  3. Ad Ni cố lên, truyện dsang rất hay mà. Hóng phá án, biết châc họ Tống là hung thủ nhưng lo biết hắn dùng cách gì. Cảm giác trinh thám như đọc conan ý. Hóng tình tiết ngôn tình + H ởaays chương sau

  4. Đã mất manh mối,giờ thì muốn làm gì cũng phải trực tiếp gặp lão già kia ,nguy hiểm hơn rồi mà kể ra thì cũng tội nghiệp cho người vô tội thôi.vì tiền vì cuộc sống mà bán rẻ lương tâm,bán cả mạng sống của mình