Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 25

86
2083

Chương 25: Thế giới của mỗi người. 

Edit: Tử Đằng

 Beta: An Dung Ni

Cảnh sát phát hiện thi thể của Cổ Vĩ Dân.

Giống như hai nạn nhân trước đó, địa điểm phát hiện thi thể Cổ Vĩ Dân không nằm trong phạm vi sinh hoạt của mình, mà là tại một căn hộ trên đỉnh núi hoang vắng, vì thế, ba ngày sau mới có người phát hiện ra thi thể Cổ Vĩ Dân. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ Vĩ Dân được xác định do bị hành hạ tàn bạo dẫn đến tử vong, nhưng, trên thi thể lại không hề có dấu vết bị giật điện nào.

Do đó, cảnh sát hoài nghi, cái chết của Cổ Vĩ Dân là do kẻ nào đó mô phỏng cách giết người của người hâm mộ trước đó, nhưng trải qua cuộc khám nghiệm tử thi, vết thương do bị bạo ngược gây ra trên cơ thể Cổ Vĩ Dân hoàn toàn giống với hai người nạn nhân trước đó, thậm chí cả công cụ sử dụng cũng giống nhau. Cảnh sát đã cân nhắc, vụ án của người hâm mộ được tiến hành điều tra bí mật, cho nên, chắc chắn người gây ra vụ án này là người hâm mộ kia

Lần này, người hâm mộ lại để lại cho Cổ Vĩ Dân một dòng tin nhắn: “Anh không có tư cách vấy bẩn Từ Lâm —— người hâm mộ.”

“Nạn nhân thứ ba xuất hiện, hơn nữa còn là một người có thân phận trên thương trường, cảnh sát không có cách nào để đè ép vụ án này xuống.” Phó Cảnh Diệu nghiêm túc nói, “Nếu không nhanh chóng truy bắt người hâm mộ, tôi nghĩ sớm muộn cũng sẽ tạo nên nỗi sợ hãi cho xã hội mà thôi.”

Mã Tu Hòa bình tĩnh xem tài liệu vụ án Cổ Vĩ Dân, không nói gì.

Phó Cảnh Diệu tiếp tục nói: “Cái chết lần này của Cổ Vĩ Dân khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, chúng ta cho rằng mục tiêu sắp tới của người hâm mộ chính là những ai đã từng đắc tội với Viên Từ Lâm, nhưng Cổ Vĩ Dân chỉ là người theo đuổi Viên Từ Lâm, đoán chừng, người hâm mộ đã phát triển mục tiêu đến những người khác?”

“Không, mục tiêu của người hâm mộ này vẫn không thay đổi.” Đầu ngón tay Mã Tu Hòa nhẹ nhàng đập lên mặt bàn, “Mặc dù trên danh nghĩa, Cổ Vĩ Dân đang theo đuổi Viên Từ Lâm, nhưng sở dĩ anh ta theo đuổi Viên Từ Lâm, hoàn toàn chỉ vì ham tiền tài quyền lực, Viên Từ Lâm rất ghét anh ta.”

“Chuyện này Viên Từ Lâm nói cho cậu biết sao?”

“‘Ừ.”

“Xem ra đem cô ta cho cậu là việc chính xác, cậu mới tiếp nhận không bao lâu, cô ta liền đồng ý nói cho cậu biết vài chuyện, lúc cảnh sát điều tra cô ta, cô ta còn không thèm liếc nhìn một cái.” Phó Cảnh Diệu cười cười, “Hiện tại cô ta đâu? Không phải cậu nói sẽ mang cô ta đến đây sao?”

“Ở quán cà phê gần đây, cô ta không đồng ý bước chân vào đồn cảnh sát.”

“Vậy cậu yên tâm để cô ta bên ngoài sao? Mặc dù, gần đây mục tiêu của người hâm mộ không phải là cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng là người có liên quan.”

“Yên tâm, lúc nãy tôi đã cho bảo vệ sang với cô ta, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với nhân chứng đâu.”

Giọng nói Phó Cảnh Diệu có chút tò mò, “Trong lòng cậu, cô ấy chỉ là một nhân chứng thôi sao?”

“Chẳng lẽ lại không?”

Mã Tu Hòa nhanh chóng thờ ơ cũng không khiến Phó Cảnh Diệu dừng lại ý nghĩ trong đầu, “Tôi thấy, Viên Từ Lâm rất hứng thú với cậu.”

Mã Tu Hòa trầm mặc vài giây, mới nói: “Thậm chí, bây giờ cô ta còn chuyển đến ở đối diện tôi.”

Phó Cảnh Diệu kinh ngạc nói: “Hóa ra vị tiểu thư này, không chỉ tiêu tiền trong nháy mắt, mà còn vô cùng quyết đoán.”

Mã Tu Hòa nhàn nhạt liếc Phó Cảnh Diệu một cái, “Cậu biết tôi đang lo lắng cái gì.”

Phó Cảnh Diệu hỏi: “Cố Thất Hải?”

“Ừ. Trước mắt, tất cả hành động của người hâm mộ đều vây quanh Viên Từ Lâm, nói cách khác, nếu cô ta càng tiếp xúc với nhiều người thì những người khác càng gặp nhiều nguy hiểm. Cho tới nay, tôi đều cố gắng không gặp mặt cô ta, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến người bên cạnh, nhưng bây giờ Viên Từ Lâm chủ động dời đến đối diện tôi và Cố Thất Hải, khó tránh khỏi tiếp xúc nhiều, ai cũng không thể chắc chắn người hâm mộ có để mắt đến Cố Thất Hải hay không.”

“Theo lý mà nói, tính cách Cố Thất Hải như thế sẽ không phát sinh va chạm nào đâu.”

“Nhưng Viên Từ Lâm thì sao? Tối hôm nay, tôi cảm thấy cô ta căm thù Cố Thất Hải.”

“Nếu đổi tôi thành Viên Từ Lâm, thì cũng sẽ không có cách nào không để ý Cố Thất Hải.” Phó Cảnh Diệu ý tứ sâu xa nói: “Nếu muốn cùng cậu phát triển thêm một bước, Cố Thất Hải chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù số một của cô ta.”

“Trong lòng tôi, cô ta không phải đối thủ của Cố Thất Hải.”

Phó Cảnh Diệu nghe vậy khẽ huýt sáo, “Một khi đã nghĩ như vậy, cậu mau ổn định lại đi.”

“Chuyện quan trong nhất bây giờ chính truy bắt người hâm mộ.” Mã Tu Hòa khép tài liệu lại, gọn gàng kết luận, “Có phát hiện thêm chuyện gì cứ báo cho tôi, tôi đi về trước. Ngày mai tôi cùng cậu đi tuần tra băng video ở các ngã tư đường, nói không chừng, có thể sẽ phát hiện được dấu vết người hâm mộ để lại.”

——

Chạng vạng hôm sau, Cố Thất Hải nhận được một cuộc điện thoại của Hà Diễn.

Lúc trước, Cố Thất Hải nghe Hà Diễn nói cậu sẽ đi du lịch vài hôm, hôm nay là ngày cậu trở về, trên đường về nhà, cậu chạy qua khu nhà Cố Thất Hải, đưa ít đặc sản cho cô.

Cố Thất Hải sợ Hà Diễn chờ lâu, liền đi dép xuống lầu. Hà Diễn đứng trước cửa trọ, da thịt vốn trắng nõn nay đã thành màu lúa mạch, vừa nhìn thấy Cố Thất Hải, liền nhếch môi cười, nụ cười vẫn tươi sáng như trước, thậm chí còn mang theo sự chín chắn của người đàn ông.

Cố Thất Hải nói chuyện với Hà Diễn một chút về chuyện du lịch, dù mệt mỏi nhưng Hà Diễn vẫn vui vẻ nở nụ cười. Cố Thất Hải thấy cậu không cầm theo hành lý gì, liền mặt dày hỏi: “Anh đang vội về nhà sao? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút.”

Hà Diễn có chút bất ngờ, nhưng một giây sau liền vui vẻ đồng ý.

Cố Thất Hải đưa Hà Diễn về nhà, thực ra, việc cô nhờ Hà Diễn vô cùng đơn giản, nhưng đối với một đứa ngu điện tử như cô lại trở nên khó khăn. Tối qua, máy tính cô bỗng nhiên tối đen, làm thế nào cũng không chịu phản ứng, nghe nói gần đây, giá sữa chữa điện tử trên thị trường có chút đắt cắt cổ, đặc biệt là một cô gái nhẹ dạ như cô lại càng dễ bị lừa, vì vậy, cô không dám tùy tiện cầm máy ra ngoài sửa. Trước kia khi còn làm việc với Hà Diễn, Cố Thất Hải biết đây chính là sở trường của cậu, thật may anh lại xuất hiện vào đúng lúc này.

Hà Diễn thử điều chỉnh một chút, chẳng bao lâu đã tìm được nguyên nhân trục trặc, tuy cậu đã sửa xong, nhưng cậu vẫn chủ động nhận lời giúp Cố Thất Hải mang máy tính đến nơi sữa chữa quen, tất nhiên là giá ở đó cũng rất hợp lý. Cố Thất Hải vừa nghe xong, liền cảm thấy yên tâm.

Hà Diễn bỏ máy tính của cô vào balô, nói: “Thực ra, anh rất vui khi được giúp đỡ em.”

“Vì sao?”

“Anh còn tưởng rằng, khi có chuyện cần giải quyết, em sẽ tìm Mã Tu Hòa trước.”

Nếu không phải Hà Diễn nhắc, thực ra, Cố Thất Hải cũng không nghĩ đến chuyện này.

Mã Tu Hòa tuy chỉ cách cô một vách tường, nhưng gần đây cô phát hiện, cô với anh lại cách nhau rất xa, có lẽ khi cô thật sự cần giúp đỡ, người cô nghĩ trước tiên sẽ là Mã Tu Hòa, nhưng, cô sẽ không đi tìm anh.

Bởi vì cô không biết anh có đồng ý giúp đỡ không.

“Trên đường trở về, anh mới thấy một chút tin tức.” Hà Diễn cầm điện thoại đưa ra, tìm tin tức hôm nay, “Gần đây, trong thành phố liên tục xảy ra các vụ án mạng, có vẻ như các vụ án mạng này đều vây quanh một vị tiểu thư nào đó. Theo tin tức, vị thiên kim này không chịu hợp tác cùng cảnh sát, ngược lại còn mời một vị thám tử tư, trên ảnh chụp, nếu anh không nhầm, có lẽ đó là Mã Tu Hòa.”

Cố Thất Hải cầm lấy điện thoại của Hà Diễn, trên tin tức, có một ảnh chụp rất nhỏ, cho dù có phóng to lên xem, cũng chỉ là cảnh tượng mơ hồ. Nhưng Hà Diễn vẫn có thể nhận ra người đàn ông trên ảnh chụp là ai, Cố Thất Hải liếc mắt một cái cũng biết được bóng người đó chính là của Mã Tu Hòa.

Anh cùng một Viên Từ Lâm xinh đẹp tự tin đứng cùng nhau, dường như thật sự… Có vẻ xứng đôi.

Mối quan tâm giữa phụ nữ và đàn ông không giống nhau, Hà Diễn nhìn thấy Cố Thất Hải có chút mất mát, nhưng không thể đoán ra được suy nghĩ của cô, “Nghề thám tử này, đối với thường dân như chúng ta mà nói, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim truyền hình nào đó, anh vẫn cho rằng chúng ta sẽ có một khoảng cách rất xa, nhưng khi bây giờ nó xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày thì anh lại phát hiện … Chúng ta thật sự không hiểu anh ta.”

Rõ ràng Hà Diễn chỉ nói đơn thuần vậy, nhưng Cố Thất Hải lại cảm thấy lời anh nói đã giết chết trái tim cô.

“Giống như một thế giới khác rất gần trong gang tấc.” Anh nói.

Cố Thất Hải im lặng trả di đông lại cho Hà Diễn.

Lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, ầm ĩ, dường như Cố Thất Hải còn nghe ra được giọng nói của Tiêm Tiêm.

Cố Thất Hải chạy ra mở cửa, Tiêm Tiêm đứng trước cửa phòng 1103, không ngừng gõ cửa, “Viên tiểu thư, tôi van xin cô, cô mau mở cửa đi.”

Cố Thất Hải chạy lại kéo Tiêm Tiêm, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Một Tiêm Tiêm luôn mạnh mẽ kiên cường như giờ đây khuôn mặt đắm chìm trong nước mắt, Tiêm Tiêm nghẹn ngào nói: “Ba em không biết em bán căn phòng này, tối qua em nói cho ông việc này, ông ấy điên cuồng trách móc em… Ông ấy nói, ông ấy giấu di vật của mẹ em trong khe giữa tủ quần áo và vách tường, nhưng em lại không biết, lúc chuyển nhà cũng không mang đi…”

“Vậy em thương lượng cùng Viên tiểu thư một chút, cho em cầm di vật về.”

“Em đã nói với cô ấy! Nhưng… Cô ấy không chịu mở cửa. Cô ấy nói căn phòng này đã là của cô ấy, tất cả đồ vật bên trong đều thuộc sở hữu của cô ấy, nếu em dám bước vào, cô ấy liền gọi người đến bắt em đi…” Tiêm Tiêm nói xong càng khóc lớn hơn, xoay người tiếp tục đập cửa, “Viên tiểu thư, xem như tôi cầu xin cô, nếu tôi không thể vào, cô có thể giúp tôi tìm di vật của mẹ tôi không?”

Cố Thất Hải nhìn bộ dạng Tiêm Tiêm, cũng không đành lòng, đang nghĩ cách giải quyết, thì cánh cửa khép chặt cuối cùng cũng chịu mở. Viên Từ Lâm mặc một chiếc đầm tinh xảo, kiêu ngạo đứng ở cửa, thái độ như một bà hoàng.

Tiêm Tiêm lập tức cầm tay Viên Từ Lâm, “Viên tiểu thư, tôi van xin cô.”

Viên Từ Lâm không thèm liếc mắt nhìn Tiêm Tiêm, hất tay cô ra.

“Cô ầm ĩ ở nhà tôi đủ chưa?”

Cố Thất Hải nói giúp: “Viên tiểu thư, mẹ Tiêm Tiêm ngã bệnh mà qua đời, em ấy vẫn luôn nhớ đến người mẹ quá cô của mình, mong cô có thể giúp em ấy tìm di vật một chút.”

Viên Từ Lâm nhìn Cố Thất Hải, vẻ mặt không mấy thân thiện, “Tại sao tôi phải nghe lời cô? Lúc trước, cô ta bán phòng cho tôi, ký hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, nên dù có bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, cô ta cũng không có quyền quấy rối căn phòng của tôi, tôi cho cô biết, bây giờ, ngay cả một hạt bụi trong căn phòng này cũng đều là của Viên Từ Lâm tôi, thế nên, tại sao tôi lại phải dâng đồ của tôi lên cho con gái của một tên nghiện thuốc phiện?”

‘Ba’ một tiếng,Tiêm Tiêm nghe thấy, cảm xúc của cô lúc này, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng qúa rồi đứt.

~~~ Lời của tác giả: Đúng rồi! Tôi chuẩn bị ngược đây 

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Chương sau bắt đầu đặt pass


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

86 COMMENTS

  1. quá đáng, ghét mụ VTL quá. Lo có khi Tiêm Tiêm là nạn nhân tiếp theo :((. mụ này có khi tâm lý ko bthg, 1 nhân cách khác chuyên đi giết những đứa đắc tội vs bản thân

  2. Minh bị kẹt ngay chap 25 xin phép bình luận tí, Viên tiểu thư gia cảnh tốt, có tiền lại có quyền, sao lại lẳng lơ thô lỗ như vậy, còn không nói lí lẽ, ham gì đồ vật của người quá cố mà không chịu mở cửa cho người ta lấy đồ, chút tình người nhỏ như vậy cũng không có, không phải không khác loài vật là mấy hay sao.