Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 5

135
2231

Chương 5: Phá vỡ ấn tượng

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

May mà hỏa hoạn được phát hiện kịp thời, nên cũng không tạo nên tổn thất gì quá lớn ở khu trọ. Đến 4 giờ sáng, trừ phòng khách nhà Tiêm Tiêm là nơi bắt nguồn của vụ cháy thì các nhà khác vẫn có thể vào ở bình thường.

Thang máy vẫn bị cắt điện, Cố Thất Hải không đeo kính, xung quanh tầm mắt chỗ nào nhìn cũng mơ hồ, cô đành phải yên lặng theo sát bóng dáng Mã tiên sinh để đi lên tầng. Nhưng vì ngày thường lười rèn luyện sức khỏe, mới đi được nửa đường, hô hấp của cô đã bắt đầu rối loạn. Thế nhưng người đàn ông trước mắt cô vẫn bước đi đều đều, không thở gấp lấy một lần.

Thể lực của anh ấy thật tốt. Cố Thất Hải khẽ cắn môi, cố gắng đuổi kịp bước chân của anh. Không biết có phải do ảo giác của cô không mà dù cô đi nhanh hay chậm thì dáng người của Mã tiên sinh dường như không hề rời khỏi tầm mắt của cô. Là anh cố tình đợi cô sao?

Đến tầng 11, Cố Thất Hải không dám nhìn thảm cảnh của nhà 1103, cảm xúc hoảng loạn, sự sợ hãi, áp lực… đột nhiên ập đến, dường như cô vẫn còn ở thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Cố Thất Hải hít một hơi, trong lòng tuy còn sợ nhưng vẫn mở cửa nhà. Khi chạy trốn, cô không khóa cửa nhà. Nào ngờ nhiệt độ cao của vụ cháy lại làm hỏng cửa nhà cô, cánh cửa bằng thép bị kẹt chặt lại, dùng sức thế nào cũng không mở nổi.

Trên người cô lại không có tiền, điện thoại cũng để ở trong nhà. Người quen của cô ở thành phố này cũng không nhiều, lúc này muốn tìm một chỗ ở lại xem ra còn khó hơn lên trời.

Mã tiên sinh vốn đã trở về nhà mình, có lẽ nghe được tiếng động của cô, liền đi ra: “Sao vậy?”

“Cửa nhà tôi bị hỏng, không mở ra được.”

Cố Thất Hải nghĩ anh sẽ ra mở cửa giúp cô, nào ngờ anh lại đứng yên, mặt không đổi sắc nhìn cô.

“Vào đi.” Anh mở miệng.

Cố Thất Hải giật mình, chưa trả lời thì anh đã xoay người vào trong, cô cũng đành phải đi theo.

Trong phòng không bật đèn, thị lực Cố Thất Hải lại cực kì kém, cô do dự một lúc rồi đành mò mẫm đi theo anh. Nhưng nhìn bóng dáng cao lớn càng lúc càng đi xa, cô lại dừng lại.

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái : “Đứng đó làm gì? Đi vào.”

Cố Thất Hải thử đoán ý định của anh, giúp một người không có nhà để về mà không phải là mở cửa giúp, ngược lại lại dẫn cô vào nhà mình, không lẽ định đưa tiền cho cô vay để ra khách sạn ngủ?

Cố Thất Hải cảm thấy khả năng này là lớn nhất, hơn nữa cũng là hợp lý nhất, mà trước mắt người cô có thể nhờ vào cũng chỉ có mỗi anh. Vì thế cô khôi phục lại bình tĩnh, đi theo anh, cuối cùng cũng tới phòng khách.

Trong bóng đêm, hình như anh vươn tay ra, Cố Thất Hải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy anh chỉ ra ghế sô pha trong phòng. “Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, nhưng tôi không thích có người tiến vào phòng riêng, nên cô đành nghỉ tạm trên đó đi.”

Cố Thất Hải ngớ người vài giây liền hỏi: “…. Anh để tôi ngủ ở đây?”

Ngữ khí anh rất bình thản: “Giờ đến bình minh còn có hai tiếng, cô cũng có thể ngồi đây đến khi tỉnh ngủ rồi đi.”

Cố Thất Hải sợ nhất là phải đối phó với loại người da mặt dày như anh, ra sức cự tuyệt tấm lòng ‘nhiệt tình’ của anh một cách uyển chuyển: “Như vậy không hay lắm…. Tôi sẽ quấy rầy anh mất, nếu như vậy thì anh cho tôi vay ít tiền, tôi ra khách sạn gần đây ngủ là được rồi.”

“Cô còn lằng nhằng nữa thì trời sáng đấy.” Anh lấy gối trên ghế sô pha nhét vào ngực cô: “Chẳng phải 12 giờ trưa là cô phải đi làm sao?”

Anh lại còn biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của cô? Trước khi xảy ra hỏa hoạn chẳng phải hai người chưa từng gặp mặt sao?

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh thản nhiên nói: “Cô yên tâm, tôi đối với …. bức tường….” Anh đưa mắt đánh giá cô, “… Không có hứng thú.”

Cố Thất Hải cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh dường như vừa đảo qua, cô vội vàng đặt hai tay chéo trước ngực. Động tác này trong mắt anh nhìn có vẻ buồn cười, nhưng để cho cô không cảm thấy xấu hổ anh nén cười: “Thôi, ngủ đi.” Dứt lời anh liền quay người lại, nhưng vừa muốn bước đi đột nhiên lại dừng lại.

Cố Thất Hải nhìn theo, phát hiện anh đang nhìn về phía ban công, trong bóng đêm trên sàn nhà đang có mảnh vụn gì đó lóe sáng.

Hình như đó là… Vụn thủy tinh của cửa kính khi nãy cô đập vỡ.

Cô vội vàng giải thích: “Xin lỗi anh, chuông cửa nhà anh hỏng, khi ấy tôi gọi cửa thế nào cũng không gọi được anh dậy nên đành phải trèo từ ban công nhà mình sang. Nào ngờ cửa thủy tinh nhà anh lại bị khóa, không còn cách nào khác nên tôi đành phải phá cửa để vào.”

Anh nở nụ cười: “Xem ra kĩ năng phá cửa của cô rất tốt. Thật may cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường.”

Để lại cho cô một câu như vậy xong anh liền đi vào phòng tắm.

Cố Thất Hải ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm lấy chiếc gối mềm, bản thân lạ nhà, tầm mắt lại nhìn không rõ, lòng cô giống như bị treo ngược lên mấy tầng mây. Cô không thể nghe theo anh mà yên tâm ngủ ngon. Quan hệ giữa cô và anh lúc này rất kì lạ.

Trong mắt những người khác, anh chính là một người đàn ông quái đản, mọi người đều muốn tránh xa.

Nhưng sau khoảng thời gian cùng chạy trốn khỏi đám cháy, lại còn sự giúp đỡ của anh khi cô gặp khó khăn, cô lại cảm giác được anh là một người khác hẳn với những lời đồn bên ngoài. Tác phong nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, lại có thể từ sự quan sát tỉ mỉ mà xâu chuỗi lại thành một lối suy luận rất chắc chắn.

Mặc dù trước kia dù thế nào cô cũng không tin cha Tiêm Tiêm, một người đàn ông đàng hoàng như vậy lại là một tên nghiện thuốc phiện. Nhưng hiện tại khi bình tĩnh suy nghĩ lại cô lại thấy suy luận của anh rất chặt chẽ, không một chút sơ hở. Sự thật dù có khó chấp nhận đến mức nào thì đó vẫn là sự thật.

Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Cố Thất Hải từ từ nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong đó chính là người đàn ông mà cô không thể hiểu nổi, ấn tượng tốt về anh cứ chậm rãi xâm chiếm tâm trí cô, thậm chí đến khi đã ngủ say cô còn mơ thấy bóng dáng cao lớn của anh nắm lấy tay cô từng bước dẫn cô đi qua biển lửa.

____

Anh tắm nước lạnh xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách tĩnh lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, sau khi anh đi tắm, Cố Thất Hải liền ôm gối ngủ ở ghế sô pha, vẻ mắt còn mang theo chút nét cười.

Rõ ràng vừa nãy còn từ chối.

Anh cười nhẹ, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi vào phòng ngủ cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.

Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng để cho ai ở nhà anh qua đêm, đừng nói đến việc đối phương là một cô gái xa lạ. Nhưng chẳng hiểu sao cô nàng trạch nữ kiên cường dám xả thân cứu anh một mạng trước mắt này so với những người khác lại tạo cho anh cảm giác tin cậy, cảm giác mơ hồ này không phải muốn làm giả là được. Có lẽ chính vì vậy nên anh mới có thể buông lỏng cảnh giác mà giúp cô sao?

Cảm ơn nhé cô gái mắt kính.

Anh xoa xoa đầu cô rồi rời đi.

____

Khi Cố Thất Hải thức dậy đã là chín giờ sáng.

Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa thủy tinh chiếu vào phòng khách, lần đầu tiên Cố Thất Hải được nhìn thấy toàn bộ phần bên trong ngôi nhà này. Phong cách bài trí hiện đại nhưng đơn giản, trong nhà không có nhiều đồ trang trí nhưng cũng không làm mất đi phong cách của ngôi nhà, bố cục so với phòng cô cũng không có gì khác, nhưng so với nhà cô gian phòng này lại tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Xem ra Mã tiên sinh là một người đàn ông rất có phong cách.

Cố Thất Hải vừa bước xuống sô pha vừa tán thưởng anh. Trong nhà ngoại trừ tiếng bước chân của cô thì không có bất kì âm thanh nào khác, cô thử gõ cửa phòng ngủ nhưng cũng không có tiếng đáp lại.

Trở lại phòng khách cô nheo mắt nhìn quanh lại một lần mới phát hiện trên bàn trà có đặt một túi bánh mì và một hộp sữa, bên dưới có một tờ giấy nhắn.

“Tôi có việc cần ra ngoài, nguyên liệu nấu ăn trong nhà không có, đây là bữa sáng của cô. Trong ngăn kéo có một ít tiền, nếu cần cứ lấy mà dùng. Rời nhà thì nhớ khóa cửa, chìa khóa để ở tủ để giày. Cảm ơn”

Lần này bên dưới rốt cuộc cũng có chữ kí: “Mã Tu Hòa.”

Thì ra tên anh là Mã Tu Hòa, rất hợp với tính cách của anh.

Cố Thất Hải đặt tờ giấy nhắn xuống, xé túi bánh mì, ăn từng miếng một. Ăn được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô cầm tờ giấy nhớ lên, bỏ vào túi áo ngủ.

Trước khi rời đi, để bày tỏ lòng biết ơn và lời xin lỗi của mình cô quét sạch sẽ chỗ mảnh vụn thủy tinh trên nền nhà gần ban công. Sau đó theo lời anh dặn khóa cả cửa chống trộm lại.

Cố Thất Hải dùng tiền Mã Tu Hòa để lại đầu tiên mua một bộ kính sát tròng mới, rồi mới đến hàng quần áo làm việc.

Hôm nay so với mọi hôm Cố Thất Hải đến hơi muộn một chút. Vừa bước vào cửa hàng liền thấy Hà Diễn hoảng hốt đi đến.

“Tôi xem tin tức thấy nói nhà trọ cô ở hôm qua có vụ cháy.” Cố Thất Hải mặc áo cộc tay để lộ ra vết thương trên cánh tay, Hà Diễn liếc mắt liền nhìn thấy mấy miếng băng gạc: “Cô bị thương?”

“Không sao, nhà đối diện nhà tôi bị cháy, nhưng phát hiện sớm nên cũng không có chuyện gì lớn.”

Vấn đề chính bị cô quẳng ra xa khiến cho Hà Diễn không biết nên giận hay nên cười. Anh hạ giọng: “Nếu bị thương thì cũng không cần miễn cưỡng đi làm.”

“Không sao.”

“Vậy hôm nay cô đừng làm việc nặng, có chuyện gì thì gọi tôi đến giúp.”

Cô ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào: “Được.”

~~~ Suy nghĩ của tác giả: Không có hứng thú với bức tường nên mới để yên… Chứ đến khi có hứng thú rồi thì anh chắc chắn sẽ không khách sáo gì mà ra tay đấy ^_^


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

135 COMMENTS

  1. Đọc nhìu ngôn tình lắm ùi, cũng gặp nhiều loại soái lắm ùi. Mà đa số soái nào cũng “tôi không có hứng thú với cô….” vơn, tất nhiên là nói trước khi lọt hố. Sao khi lọt hố thì sao? “Vợ à, mau đến chà đạp chồng đi” =]]]]] nghe giọng sặc mùi của từ thiếu ??????

  2. Cha của Tiêm Tiêm là con nghiện thì sao chớ?vẫn yêu thương và chăm sóc con mình thôi đấy. Đã là nỗi đau thì ko cách này bằng cách khác người ta vẫn vô thức xoa dịu.? Rất thích phong cách hành văn của tác giả và lời dịch mượt mà của edit.

  3. Đây là lần đầu tiên mình bình luận ở một wed truyện. Mình đã đọc đến c25, đến chương 26 thì gặp phải password. Mình chỉ nhớ loáng thoáng nội dung của mấy chương đầu nếu bình luận sơ sài thì ad bỏ qua cho. Đến mấy chương sau mình hứa sẽ nêu đúng cảm nhận của mình.

  4. ơ tại sao anh ấy không phá cửa giúp nhỉ? Nếu thế sáng nay làm sao bạn nữ vào được nhà? Nếu vẫn chưa vào được nhà thì lấy đâu ra quần áo mặc đi làm. Một điều nữa mình vẫn lấn cấn từ chương trước, có vẻ như bạn ấy vẽ tranh trên giấy hoặc vải gì đó chứ không phải vẽ đồ họa máy tính đúng không? Thế sao lúc có cháy to vầy mà bạn ấy chẳng hề có chút lo lắng nào cho đống tranh mà mình cực khổ cả tuần mới xong vậy? Lúc đầu mình còn tường là anh hàng xóm định phá cửa nhà cô từ bên trong cho dễ chăng, bằng cách leo qua ban công ấy, đoạn này tâm lý của 2 người khó hiểu quá :3

  5. Ta thật đồng cảm với Thất Hải tỷ, khi 1 đứa cận thị độ tương đối cao thì trong trường hợp thiếu đi cái mắt kính thì so với người mù thì cũng chỉ một 9 một 10 mà thôi, khổ lắm cơ. Mã tiên sinh hơi bị lộ lộ nguyên hình rồi nha, ta thấy huynh có chút lưu manh, nhưng nghĩ kỷ thì huynh cũng tốt tính, cho tỷ chỗ ngủ, đắp chăn, chuẩn bị bữa ăn sáng và tiền để sử dụng, tính ra huynh cũng là người chu đáo.

  6. Trước mắt anh bắt TH ngủ phòng khách nhà anh chứ không nhường phòng ngủ vì không thích người khác vào, sau này anh lại chả kéo bằng được con gái nhà người ta vào ấy chứ -lhc158