Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 4

169
3646

Chương 4: Suy luận chắc chắn

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

“Ưm..”

Mặc dù Cố Thất Hải đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn đau được mà khẽ kêu lên.

Y tá đang giúp cô xử lý vết thương, sắc mặt không đổi nói: “Đau thì cũng phải cố chịu đựng. Bên trong miệng vết thương có mẩu thủy tinh bị kẹt. Nếu không lấy ra sẽ lớn chuyện.”

Cố Thất Hải cố gắng ép nước mắt ở khóe mắt quay ngược trở lại: “Em không sao, chị cứ tiếp tục đi.”

Y tá thấy Cố Thất Hải tuổi còn trẻ nhưng tính cách lại rất tốt, khác với những cô gái trẻ khác, chỉ hơi đau một chút liền hét toáng lên. Vì thế cũng nhẹ nhàng nói chuyện thêm với cô vài câu: “May mắn lần này hỏa hoạn được phát hiện đúng lúc, nghe nói chỉ trừ phòng bếp bị cháy rụi bên ngoài, các phòng khác không có vấn đề gì lớn.”

“Thế những vị khách khác thì sao ạ? Không có vấn đề gì chứ?”

“Trong lúc chạy trốn cũng không tránh khỏi có chút va chạm nhỏ, chỉ có một gia đình ở xe cứu thương vì hít phải quá nhiều khói nên phải nhập viện một thời gian ngắn để xem xét thôi.”

“May quá!” Cố Thất Hải thở dài nhẹ nhõm, “Thế người đàn ông khi nãy đi với em thì sao ạ?”

Y tá hơi nhíu mày: “Ý em nói là vị nào?”

Cố Thất Hải nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Dù sao hỏa hoạn cũng xảy ra vào đêm khuya, mặc dù mọi người trong tòa nhà đều chạy trốn kịp trước khi có vụ cháy lớn, nhưng khi ấy khung cảnh cực kì hỗn loạn, các nhân viên y tế tất nhiên sẽ không nhớ nổi hết được số bệnh nhân của mình. Cô cũng không cố gắng hỏi tiếp, ngoan ngoãn ngồi yên không quấy rầy công việc của y tá.

Sau khi cánh tay của Cố Thái Hải được khử trùng và băng bó xong thì cô chậm rãi bước xuống xe cứu thương. Đúng lúc này ở xe bên cạnh truyền đến tiếng của cha Tiêm Tiêm và y tá.

Y tá nhiệt tình kéo tay cha Tiêm Tiêm : “Áo khoác của chú dính rất nhiều máu, chú mau lên xe để xử lý vết thương đi.”

Cha Tiêm Tiêm không ngừng từ chối : “Không sao, các cháu cứ chăm sóc thật tốt cho con chú đi, không cần để ý đến chú.”

“Nhưng nếu để như vậy thì miệng vết thương sẽ nhiễm trùng…”

“Chú đã nói là không sao rồi, cháu cứ đi xem con của chú đi, chú không bị thương.”

Cố Thất Hải nhìn bộ dạng lo lắng của cha Tiêm Tiêm, không khỏi có chút cảm động, quả nhiên dù thế nào thì trước tiên cha mẹ vẫn luôn lo lắng về con cái của mình.

“Thật vĩ đại.”

Cố Thất Hải giật mình quay đầu lại.

Cô không ngờ Mã tiên sinh lại đứng sau lưng cô, lại còn nói chính xác được suy nghĩ của cô.

“Cô vừa định nói ba chữ ấy đúng không?”

Cố Thất Hải không trả lời, cô tất nhiên là tò mò vì sao anh có thể biết được suy nghĩ của cô. Nhưng lúc này có một chuyện khiến cô phải bận tâm hơn.

Cố Thất Hải khi ở nhà một mình thường có thói quen không mặc áo lót, tối nay tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Khi hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, cô căn bản không kip khoác áo khoác mà chạy đi. Bây giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, lại còn là váy có màu sáng.

Cố Thất Hải vội vàng khoanh hai tay trước ngực. Mã tiên sinh dường như biết được hành động của cô nhưng cũng chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục nhìn về phía chiếc xe cứu thương ở đằng xa.

Ánh mắt biểu hiện rõ sự không quan tâm. Cố Thất Hải cảm thấy anh dường như có thể hiểu được suy nghĩ của cô, không muốn anh có cái nhìn không tốt về mình, cô đành nói lên sự nghi ngờ của mình để dời lực chú ý: “Đúng là tôi định nói, chẳng lẽ có gì không đúng?”

“Tôi không phủ nhận suy nghĩ của cô, chỉ là chân tướng thực sự có lẽ sẽ khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.”

“Chân tướng?”

Anh hỏi lại cô: “Cô cảm thấy hỏa hoạn này có nguyên nhân chính từ đâu?”

Cố Thất Hải không nghĩ đến việc này, nghe anh hỏi như vậy liền có chút nghi hoặc: “Không phải là ngoài ý muốn sao?”

“Tất nhiên là ngoài ý muốn, chẳng qua nguyên nhân ngoài ý muốn này không chỉ đơn giản như vẻ ngoài thôi.”

“Có ý gì?”

Anh đưa tay chỉ vào cha Tiêm Tiêm: “Đầu tiên, cô thấy ông ta có bị thương không?”

Cố Thất Hải nheo mắt nhìn theo, dù không đeo kính, nhưng vẫn thấy được trên áo khoác của cha Tiêm Tiêm có dính vết máu, hơn nữa ông còn dùng tay còn lại che đi vết thương của mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. “Tôi thấy chú ấy có bị thương” Cố Thất Hải đáp, “Hơn nữa còn là thương nặng”

“Vậy thì tại sao rõ ràng bị thương nặng như vậy ông ấy lại khăng khăng mình không bị thương.”

“Có lẽ là chú ấy muốn cho con mình được kiểm tra trước.”

“Hỏa hoạn đêm nay không có nhiều nạn nhân, xe cứu thương và nhân viên y tế được điều đến có thể nói là tương đối nhiều.”

Anh vừa “nhắc nhở” cô vừa phủ định đi suy đoán ban đầu của cô, Cố Thất Hải nghĩ một lúc vẫn nghĩ không ra lý do cha Tiêm Tiêm vì sao lại muốn che giấu vết thương của mình.

Anh lại hỏi tiếp: “Ngoại trừ chuyện này, cô có thấy được trên người ông ấy còn có chỗ nào bất thường nữa không?

Đúng như lời anh nói, ngay từ đầu cô cũng cảm thấy trên người cha Tiêm Tiêm có gì đó không đúng, nhưng cô không tài nào nói chính xác được ông không đúng ở chỗ nào.

Vừa rồi anh cũng hỏi cô… chỗ bất thường….

Cố Thất Hải im lặng suy nghĩ, ngón tay gạt mấy sợi tóc tán loạn bên tai. Buổi tối nóng bức, lại vừa trải qua một trận chạy trốn, mặc dù đã nghỉ ngơi một lúc, nhưng trên mặt cô vẫn còn một tầng mồi hôi mỏng.

Linh cảm đột nhiên xẹt qua. Hai mắt cô sáng rực, Mã tiên sinh đứng bên cạnh thấy biểu cảm ấy của cô, liền biết cô đã nghĩ ra, liền chủ động nói: “Đúng vậy, bất thường ở chỗ là áo khoác âu phục của ông ấy. Thời tiết nóng bức như thế này, dù trong nhà có mở điều hoa đi chăng nữa thì người bình thường sẽ chẳng ai mặc áo khoác vào. Huống chi khi có tình huống bất ngờ xảy ra sẽ chẳng có ai lại lãng phí thời gian đi tìm áo khoác. Bị thương cũng không đồng ý để cho y tá kiểm tra, chạy trốn cũng phải mặc áo khoác. Ông ấy làm ra những chuyện này, cô nghĩ lý do là gì?”

“Có lẽ trên người chú ấy có điều gì đó không muốn cho người khác nhìn thấy.”

Mã tiên sinh đồng ý gật đầu: “Ví dụ như?”

Điều đầu tiên Cố Thất Hải nghĩ đến chính là: “Bớt?”

“Dù bớt có xấu đến mấy thì trước thời khắc sống còn, người bình thường đều hiểu nên chọn điều gì mới phải.”

“Vậy là…. vết sẹo?”

“Cũng như bớt thôi.”

“Hình xăm?”

“Nghĩ sâu xa một chút nữa xem?”

Trong lòng Cố Thất Hải còn một đáp án cuối cùng, cũng là đáp án cô không muốn nghĩ đến nhất.

“…. Là vết kim đâm?”

Mã tiên sinh thản nhiên gật đầu: “Cuối cùng cũng đoán ra.”

Cố Thất Hải cắn môi, vẫn không muốn tin tưởng chuyện này. Một tháng qua cô nhìn thấy gia đình ấy ấm áp bên nhau rất nhiều lần, chuyện này là giả sao?

Cô nhẹ giọng nói: “Chuyện này cũng chỉ là suy luận của chúng ta.”

“Tuy chỉ là suy luận thế nhưng trước mặt chúng ta có chứng cứ xác thực như thế, cuối cùng đều sẽ trở thành sự thật thôi.” Anh thấy sắc mặt cô đơn của Cố Thất Hải, lạnh lùng nói: “Dù cho sự thật ấy có đau lòng đến mấy đi chăng nữa.”

“Chứng cứ của anh là gì?”

“Lúc này cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng theo quan sát vừa rồi của tôi, ông ấy luôn mệt mỏi, không tập trung, lo âu, luôn phiền lòng chờ đợi gì đó. Những biểu hiện này đều là biểu hiện của con nghiện. Nói với cảnh sát suy đoán của tôi lúc này, chắc chắn cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng, sau cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy, bằng chứng mà cô cần chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó cô có tin tôi hay không cũng không quan trọng.”

Cố Thất Hải ngẩng mặt, dù tầm mắt không rõ nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào mặt anh: “Vì sao anh lại có thể suy luận chắc chắn như vậy?”

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của cô anh chỉ bình tĩnh cười: “Thế vì sao cô nhất định không chịu chấp nhận sự thật rằng người cô vẫn coi là người cha gương mẫu ấy chính là một tên tội phạm nghiện thuốc phiện?”

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
169 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
vuthithuhang

chap này mới đúng thực sự vào mạch truyện này , quá cuốn hút

Mai Phương

Nam 9 với nữ ( vừa gặp phát đã ăn ý nhau lắm r :)) =)))

Joa219

Anh ấy làm nghề gì nhỉ?

mulan

bg mới có người như a gặp mình đây

quynhmay

gặp rồi gặp rồi :3

kaminari

Nam chính lạnh lùng, cool, tỉnh táo :3 tuyệt :3

kyuwook158

Đúng là suy luận người thường không theo kịp mà. ^^ Hóng những màn tiếp theo của 2 người .

nganhatrang

Anh Mã suy luận tài thẹc, đến mk suy nghĩ mãi cũng k ra, bái phục bái phục ???

bAchKimkhAnh

Một chuyện nhỏ cũng làm thành 1 vụ án,thật là không biết phải nói sao luôn

Huyền Múp

Nam chính vừa xuất hiện là có biến ròi

if.my.heart.had

Tội nghiệp Tiêm Tiêm (T_T)/~~~

đình đình

Đúng là có những chuyện cho dù nhìn bằng mắt và nghe bằng tai chưa chắc đã là sự thật

trinhtiny97

A mã đỉnh ghê!!mà chị hải cũng thôg minh khôg kém đâu nhé..phục tấm lòg quan tâm người khác cua chị

phamha1988

A suy luận thật dã man, cứ bóc trần ng khác là thế nào

hamilinh

Bắt đầu vào chủ đề chính…..!!!!!!!!!

Christine

Đứng ở sau lưng mà a cũng biết đc suy nghĩ của c sao

ThuHa

đọc đoạn về gđ nhà bé Tiêm Tiêm thấy khổ thân 2 bé quá, cha bị nghiện như thế thì biết làm sao? nam 9 làm nghế gì thế nhỉ?

hoangphuonganh

Mới đầu đã có biến r :3

Darlene

Nữ chính thông minh thật, anh Nam chính lại rất chi là… soái

hoanganh

Nam chính chuẩn soái ca quá

jollygd

Thực ra tui cũng chẳng hiểu con nghiện lq gì đến hoả hoạn cơ

mitkho

Khổ thân 2 chị em Tiêm Tiêm, mẹ mất, cha lại nghiện. T.T

KimThao

. Đầu óc của chị nữ chính thật là…anh nam chính cũng… chậc =))))

trangsh94

nam 9 là cảnh sát à? mà nghiện thì liên quan gì đến hỏa hoạn vậy

Trang Ki

ây ây hảo soái ca

Trang Ki

cơ mà vẫn chưa biết tên a

ngocthuy033

haiz đọc 1 hồi cũng ko biết vì sao hỏa hoạn ,ông ta nghiện hút thì liên quan gì ? rồi tại sao gọi ông ta là một tên tội phạm nghiện thuốc phiện?”

greenpea

Đọc đến đây hình ảnh nam chính mới được khắc họa rõ hơn 1 tí 🙂
Mấy chương đầu anh thật là bí ẩn =)))

anh.pp

mình còn đoán là vết thương do súng =.=’

nhotran2224

Truyen hay

Maile

Khổ thân gia đình Tiêm tiêm quá :'(

Victoria Candy

Lúc nãy mình đoán vết thương do bị người ta quánh hay chém hay vết cắn, cào, cấu gì đó. Ôi trời nghĩ tùm lum. Ai dè…

linhlinhttqd

Cuối cùng a ấy đã thể hiện bản lĩnh. *mắt long lanh*

joliejolie91

cứ tưởng nam9 lại là chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm

yenvy.nb

Hy vọng có thể tới gần Mã tiên sinh hơn của Thất Hải thành hiện thực rồi =))) chắc tui phải đi mua một cái chuông gió giống vậy quá :”>

tinhnhix2

hai anh chị có vẻ hợp nhau nhỉ, suy luận…rất ăn ý với nhau luôn

minhtam1996

tình cảm nhiều hơn trinh thám thì phải!

Marnie

Không thể tin được

thuongsoi

ko có đoạn nào miêu tả cụ thể ngoại hình nam chính nhỉ

huongcandy

a nam chính thông minh ,sắc sảo có vẻ lạnh lùng nhưng lại lôi cuốn và nữ chính cũng rất thông minh ,a c rất hợp nhau

Alice1303

Nghĩ ra vết kim đâm cũng hay thật :v

belun

Anh chị ấy có thể hiểu ý nhau tới v, này chắc gọi là thiên duyên tiền điịnh rồi!!!

lanhchanh0612

Nam9 kiểu phá án theo khắc họa tâm lý tội phạm ấy. Nhìn hành động, gương mặt, biểu hiện các thứ là đã suy đoán ra đc r

Minq93

Bắt đầu thấy hấp dẫn rồi đây, phá án lên sàn

Yul

Hai chị e kia chắc rất buồn khi bố mình là con nghiện, xảy ra tranh chấp. Lập luận cũng được. Phán đoán thông qua gương mặt, hành động. Chưa rõ chính xác nghề nghiệp: nằm vùng, cảnh sát tâm lý, khám nghiệm tử thi, bộ đội đặc chủng, thám… Đọc thêm »

huyenbenho

mới bắt đầu thôi mà anh đã dẫn dắt chị suy luận rồi… phù

chen

tò mò nghề nghiệp của nam9 ghê

nhuvo1110

Nam chính cứ luôn bí ẩn

Erza

Đại Boss k có bị thương :3

uyenuyentu

Nam chính là nhà suy luận à?!!