Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 21

121
1795

Chương 21: Vì em mà đến

Editor: Tử Đằng

Beta: Mạc Y Phi

Phó Cảnh Diệu nói ba điều kiện mà Mã Tu Hòa đưa ra với Viên Từ Lâm, Viên Từ Lâm vốn không hề lo lắng mà ngay lập tức đồng ý.

Phó Cảnh Diệu sắp xếp cho Mã Tu Hòa và Viên Từ Lâm gặp nhau, địa điểm chính là căn biệt thự Liên Ngọc, nơi Viên Từ Lâm bị người hâm mộ giấu mặt tập kích. Khi biết được Mã Tu Hòa đã đến, Viên Từ Lâm lập tức nhiệt tình chiêu đãi anh tại thư phòng.

Mã Tư Hòa đang xem qua tướng mạo của Viên Từ Lâm thông qua tài liệu được Phó Cảnh Diệu chuẩn bị, anh thừa nhận, cô ta quả là một người đẹp, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Viên Từ Lâm mặc một chiếc quần đỏ rực, mái tóc ngắn thời trang, khiến người ta nhìn không ra đây là cô gái bị tập kích cách đây không lâu.

Viên Từ Lâm vừa mở miệng đã nói: “Anh là Mã Tu Hòa? Nghe nói anh rất nổi tiếng ở cục cảnh sát, năm năm trước lúc còn trong đội hinh sự, anh đã phá án rất tuyệt, hiện tại đã tách ra làm thám tử nhưng danh tiếng vẫn không hề giảm, thật sự trăm nghe không bằng mắt thấy, có anh bảo vệ, tôi rất yên tâm.”

Đối mặt với ‘sự coi trọng’ của Viên Từ Lâm, Mã Tu Hòa vẫn xem như không có gì. Anh lịch sự bắt tay với cô, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề: “Đối với thân phận của người hâm mộ, cô có manh mối nào không?”

Viên Từ Lâm lắc đầu, “Tôi đã gặp qua rất nhiều người, nhưng tôi có thể khẳng định, người hâm mộ đó chắc chắn tôi không quen.”

Mã Tu Hòa quan sát Viên Từ Lâm một lát, anh phát hiện ra khi nhắc tới người hâm mộ Viên Từ Lâm không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng thoải mái.

“Cô không sợ hắn sao?”

“Chẳng lẽ nếu tôi sợ hắn, hắn sẽ không tới đây nữa sao? Nhìn qua, hắn ta chỉ là một tên tội phạm giết người, hắn ta không chỉ yêu một mình tôi. Loại người này, tôi đã hiểu rất rõ.”

Mã Tu Hòa không có hứng thú với tình sử của Viên Từ Lâm, anh tiếp tục tập trung vào vụ án: “Vậy đối với án mạng của Triệu Kỳ và Hải Long, cô có ý kiến thế nào?”

“Tôi có thể có ý kiến gì.” Viên Từ Lâm đứng dậy rót một ly rượu đỏ, đưa cho Mã Tu Hòa, nhưng anh lại từ chối. Cô khẽ cười, cầm lý rượu đỏ trong tay một hơi uống sạch.

Cô liếm giọt rượu còn sót lại trên môi, giọng nói vô cùng quyến rũ: “Triệu Kỳ cùng Đặng gì đó… Đều rất ít tiếp xúc với tôi, mà người hâm mộ hành động như vậy chẳng phải giống như đang giúp tôi ‘báo thù’, không phải sao?”

“Theo tình huống trước măt, hẳn là như vậy.”

“Cho nên, nhiều hay ít, tôi cũng có chút ‘biết ơn’ hắn ta.” Viên Từ Lâm ấn đôi môi vào ly rượu rỗng trước mặt Mã Thu Hòa, lộ ra nụ cười thị uy, “Bởi vì hắn đem anh đến bên cạnh tôi.”

Mã Tu Hòa không để ý đến sự khiêu khích của Viên Từ Lâm, anh đã hiểu, tài liệu giấy trắng mực đen không thể có được thông tin chính xác như thông tin từ bên ngoài, ví dụ như, một ‘người bị hại’ như Viên Từ Lâm đây, lại không hề có bộ dạng của một người bị hại.

Mã Tu Hòa lại tiếp túc hỏi Viên Từ Lâm một vài câu hỏi, cô vẫn kiêu ngạo tùy hứng, Mã Tu Hòa cảm thấy nếu cứ tiếp tục sẽ không có kết quả gì, vì thế liền đứng dậy ra về, nhưng lại bị Viên Từ Lâm ngăn cản lại. Cô đứng cạnh anh, cố ý dựa sát vào người anh, “Anh hỏi tôi nhiều vấn đề công việc như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy có chút hứng thú nào đối với chuyện riêng tư của tôi sao?”

Mã Tu Hòa cười: “Thật sự có một chút.”

“Là gì?”

“Vì sao cô lại thuê người lý lịch không rõ ràng như tôi, mà không chịu thuê một người cảnh sát đến bảo vệ cô?”

Viên Từ Lâm có vẻ thất vọng, nhưng vẫn đáp lại: “Bởi vì tôi ghét cảnh sát.”

“Vì sao?”

“Nếu anh đủ thông minh, không chừng một ngày nào đó, anh sẽ nhận được đáp án.”

Mã Tu Hòa không thể không nhìn cô, liền đứng cách xa cô.

Viên Từ Lâm vừa cười, đôi mắt liền để lộ ra một tia ham muốn.

Cô nói: “Tuy tôi vô cùng ghét cảnh sát, nhưng mà, tôi thích anh.”

——

Lúc Mã Tu Hòa rời khỏi biệt thự Liên Ngọc, trời đã sập tối. Anh suy nghĩ lại từng việc tối nay, đúng lúc chiếc di động vang lên thông báo tin nhắn.

Hạ Quỳ nhắn: “Anh đoán tôi đang ăn cơm với ai?”

Mã Tu Hòa gửi lại cô “Cô rất nhàm chán”, nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp đánh, Hạ Quỳ đã gửi một bức hình tới, đầu ngón tay anh đột nhiên dừng lại.

Cố Thất Hải đang ngồi trong một nhà hàng, cúi đầu ăn đĩa mỳ Ý, động tác vô cùng tùy tiện, thậm chí khóe miệng còn dính nước sốt, cô không hoàn toàn đối mặt thẳng với ống kính, điều này cho thấy, đây tất nhiên là một bức ảnh chụp lén.

Phía dưới ảnh chụp, Hạ Quỳ còn nói thêm…

“Cô ấy đang ở đây, gặp hay không gặp, tùy anh quyết định.”

——

Hạ Quỳ cất điện thoại vào, khuôn mặt đầy ý cười nhìn về phía Cố Thất Hải đang chăm chú ăn mỳ Ý, “Như đã nói, chúng ta thật có duyên với nhau, không thể tưởng tượng được nơi con đồng nghiệp tôi học vẽ lại chính là nơi làm việc của cô, tôi giúp cô ấy rước thằng bé về, liền gặp cô.”

Cố Thất Hải nói: “Lúc vừa thấy cô, nói thật tôi có chút hoảng sợ.”

“Tôi đã thấy những bức tranh của cô trên hành lang, cô vẽ đẹp thật.”

“Bình thường thôi mà.”

“Chắc cha mẹ cô bồi dưỡng tài năng cho cô tốt lắm.”

Cố Thất Hải chỉ cười cười.

“Hôm nay cô ăn cơm với tôi, gia đình cùng bạn trai cô không hỏi gì sao?”

“Tôi không có bạn trai.” Cố Thất Hải dừng một chút, “… Cũng không có người thân.”

Hạ Quỳ sửng sốt, phát hiện bản thân mình đã vô tình chạm đến nỗi đau của Cố Thất Hải, đang nghĩ tới cách cứu vớt thì Cố Thất Hải đã xem như không có gì, bĩnh tình chuyển đổi đề tài: “Phó tiên sinh đâu? Cô không cần gọi anh ta đến ăn cơm sao?”

“Anh ấy, coi như hết, thời gian này, trong thành phố liên tục xảy ra mấy vụ kiện tụng, khiến anh ấy gần đây bận rộn tới nỗi không thể về ngủ được một giấc.” Ánh mắt Hạ Quỳ lấp lánh nhìn Cố Thất Hải, “Lại nói, Tu Hòa gần đây dường như cũng rất bận rộn.”

“Cái này… Tôi không rõ lắm, đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy.”

“Vì sao? Cô ghét anh ta lắm sao?”

Cố Thất Hải cẳng thẳng uống một ngụm nước chanh, “Tôi làm sao có thể ghét anh ấy được.”

“Vậy cô thích anh ta sao?”

Cố Thất Hải mím môi, không trả lời.

Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên có người đem tình cảm Mã Tu Hòa đặt cạnh chữ ‘thích’.

Cố Thất Hải nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ ngoại trừ ghét và thích ra, không thể có tình cảm khác sao?”

Ví dụ như, không cách nào để ghét, nhưng lại không dám thích.

Hạ Quỳ nhìn phiền não trong mắt Cố Thất Hải, cô thân thiết nói: “Đương nhiên là có. Trước kia, lúc tôi và Phó Cảnh Diệu quen biết nhau, anh ấy không chọn lựa ngành cảnh sát nguy hiểm này, sau đó khi hai chúng tôi ở cùng nhau, dường như, mỗi ngày tôi đều lo lắng cho sự an nguy của anh, tới bây giờ cũng vậy. Trước kia tôi từng nghĩ, nếu như tôi không lựa chọn sẽ đi tiếp cùng anh, cuộc sống của tôi có phải sẽ yên ổn hơn bây giờ, nhưng, rất nhanh tôi liền phát hiện, tôi sợ không được ở bên cạnh anh ấy hơn, vì vậy tôi đã quyết định, chỉ cần anh ấy còn ở lại, tôi sẽ tiếp tục ở lại cùng anh ấy, sẽ tiếp tục thương yêu anh ấy. Thất Hải, chuyện tình cảm, tuy rằng mỗi người khác nhau, thậm chí còn không thể nói rõ ràng được, nhưng, tự cô có thể sẽ biết được.”

Cố Thất Hải nghiêm túc suy nghĩ, “Tôi… có khả năng chưa đến nỗi như lời cô nói.”

“Vậy tiếp xúc với anh ta nhiều một chút, ghét hay thích một người, không thể dựa vào trí óc được, nếu vậy sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời.” Hạ Quỳ hất cằm, ý bảo Cố Thất Hải nhìn về cánh cửa.

Cố Thất Hải quay đầu lại, nhìn thấy Mã Tu Hòa đang sải bước đi tới, cho dù ở trong một đám người như vậy, nhưng hai mắt anh vẫn chính xác nhìn vào đôi mắt cô.

Hạ Quỳ nắm chặt tay Cố Thất Hải, “Thất Hải, anh ta vì cô mà đến.”

——

Tạm biệt Hạ Quỳ, Mã Tu Hòa và Cố Thất Hải về nhà.

Đã lâu rồi mới được ở cùng một chỗ với Mã Tu Hòa, hiển nhiên Cố Thất Hải có chút hồi hộp, nhưng cũng rất an lòng. Nhìn nhau mà không nói gì mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng cô chỉ muốn ở cùng với anh, cô cảm thấy, nếu lúc này đây, thời gian có chậm lại một chút cũng không sao.

Trong khi Cố Thất Hải đang cực khổ suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, Mã Tu Hòa đã dừng bước, “Chờ chút, tôi đi mua vài món đồ.” Anh chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện, “Đi cùng không?”

Cố Thất Hải gật đầu một cái, đi theo anh vào cửa hàng.

Lúc đầu, Cố Thất Hải cho rằng Mã Tu Hòa muốn mua một ít đồ dùng hằng ngày, nhưng đến khi anh cầm hai miếng cơm nắm và một chai nước khoáng đi tới quầy thu ngân. Cố Thất Hải lúc này mới sực tỉnh, “Anh vẫn chưa ăn tối sao?”

“Ừm, hôm nay có việc, nên hơi bận.” Thực ra, Viên Từ Lâm đã nhiều lần mời anh cùng dùng bữa tối, nhưng đều bị anh từ chối.

Anh bước đến quầy thu ngân, lấy vài tờ tiền lẻ trong ví ra, người thu ngân lễ phép nói : “Tiên sinh, tiểu thư, tiệm chúng tôi đang tổ chức kỷ niệm một năm khai ngày khai trương, mọi khách hàng khi mua đều có thể tham dự giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng là trăm phần trăm.”

Mã Tu Hòa không cảm thấy hứng thú đối với những hoạt động như thế này, anh quay đầu nhìn Cố Thất Hải, giọng nói nhẹ nhàng: “Nữ thần may mắn, em thử đi.”

Cố Thất Hải giật mình, trước mặt bao nhiêu người, cô đưa tay vào thùng phiếu, lục lọi vài cái, cô lấy ra một tấm thẻ, trên mặt in “Giải an ủi”.

Phần thưởng an ủi là một câu đối xuân, giấy đỏ rực rỡ, in bốn chữ vàng thật to —— “Cát tường như ý.”

Nhưng, hiện tại, còn khoảng ba tháng nữa mới đến tết âm lịch.

Mã Tu Hòa nở một nụ cười, Cố Thất Hải nhìn thấy anh cười, cô cũng cười cười theo.

Cuối cùng, như một phép màu, bầu không khí lúng túng với Mã Tu Hòa lúc nãy cũng tan biến đi.

Nhận phần thưởng xong, Mã Tu Hòa nói: “Đi thôi.”

Cố Thất Hải không động đậy, “Chờ anh ăn xong rồi đi tiếp.”

“Em nhìn tôi ăn sẽ không được thoải mái.”

“Thấy anh đói bụng tôi càng cảm thấy khó chịu hơn!” Lời vừa nói ra, Cố Thất Hải không khỏi có chút đỏ mặt, cô lập tức quay lưng lại, tìm một chỗ ngồi trong cửa hàng.

Mã Tu Hòa khó khăn nhịn cười, đi tới quầy hâm nóng cơm nắm lại, sau đó ngồi bên cạnh cố, trước mặt có rất nhiều loại quảng cáo, lờ mờ nhìn được đường phố vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, đã có rất nhiều buổi tối, anh tùy tiện giải quyết bữa tối như vậy, dần dần trở thành một thói quen, anh không cảm thấy cô đơn, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc từ ai.

Mã Tu Hòa mở màng bao cơm nắm ra, Cố Thất Hải bên cạnh không thèm nhìn anh một cái, anh cười, đưa nắm cơm tới trước mặt cô, “Muốn ăn sao?”

“… Tôi đã ăn mỳ Ý rồi.”

“Ánh mắt em nói cho tôi biết, em ăn chưa no.”

Cố Thất Hải nuốt một chút nước miếng, “Vây anh đủ ăn sao?”

“Tôi còn cái khác.” Mã Tu Hòa lật cái bịch xốp trên bàn, “Nhưng, tôi chỉ còn một cái vị cá chình.”

“Tôi thích cá chình.”

“Tôi cũng vậy.” Mã Tu Hòa nở nụ cười, “Chia cho em một nửa.”

Cố Thất Hải nhận lấy một nửa cơm nắm cá chình, chậm rãi ăn từng miếng, đột nhiên, cô nhớ lại một đoạn quảng cáo còn nhỏ cô đã từng xem, đặc biết đọc thuộc lời thoại: “Anh một nửa, em một nửa, em là nửa kia của anh.” Cô suy nghĩ một chút, rồi bật cười.

“Cố Thất Hải.” Mã Tu Hòa đột nhiên nói, “Cuối cùng chúng ta cũng làm hòa được rồi.”

Cố Thất Hải xoay đầu lại nhìn anh, “Chúng ta có cãi nhau sao?”

“Không được nói có, mà cũng không thể nói không.” Mã Tu Hòa âm thầm cười nhạo thái độ nghiêm túc kỳ lạ của bản thân mình, nhưng, anh không hối hận, “Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi, tôi sẽ không nghĩ nữa. Quan hệ tình nghi – thám tử giữ tôi và em thực ra đã sớm kết thúc rồi, tiếp theo, tôi chỉ muốn làm một ‘Mã Tu Hòa’ có thể cùng em đi tiếp.”

Cố Thất Hải nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ giọng trả lời: “Tôi vẫn luôn là ‘Cố Thất Hải’ .”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

121 COMMENTS

  1. ““Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi, tôi sẽ không nghĩ nữa. Quan hệ tình nghi – thám tử giữ tôi và em thực ra đã sớm kết thúc rồi, tiếp theo, tôi chỉ muốn làm một ‘Mã Tu Hòa’ có thể cùng em đi tiếp.” ===> Giống tỏ tình quá đi ?? ? ? ?

  2. Thích tình cảm nhẹ nhàng như vầy nè. Cùng như uống nước thì phải uống từ từ. Uống vội thì sẽ bị sặc. Ấy, mà kết thúc đừng OE hay SE ahhh. Chịu hong nổi đâu ahhhh, mối tình đẹp thế cơ mà. Sẵn cảm ơn các chủ và editor nhá

  3. “Anh ta vì cô mà đế”
    Ôiiii… Đến chết vì câu này mất thôi
    Nhưng đọc đến cái note của edt thì tụt cả cảm xúc
    Tại sao lại đặt pass???!!!
    Mình có một số thắc mădc cần đk giải đáp
    Các bạn đặt pass từ chương nào vậy?
    Vs cả như m vừa đọc là đọc lèo liền 20 chương mac như m xem hướng dẫn cỉa các bạn về cách nhận pass thì pải cmg đủ 5-10 cmt ở các chương khác nhau mới đk cấp pass vậy như m thì lsao để đk cấp pass đây???
    Mong sớm nhận đk pản hồi từ các bạn
    Thân!!!!

  4. “Vậy tiếp xúc với anh ta nhiều một chút, ghét hay thích một người, không thể dựa vào trí óc được, nếu vậy sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời.”

  5. “Cố Thất Hải.” Mã Tu Hòa đột nhiên nói, “Cuối cùng chúng ta cũng làm hòa được rồi.”

    Cố Thất Hải xoay đầu lại nhìn anh, “Chúng ta có cãi nhau sao?”

    “Không được nói có, mà cũng không thể nói không.”>> anh chị nói chuyện vui vẻ với nhau rồi

  6. “Không được nói có, mà cũng không thể nói không.” Mã Tu Hòa âm thầm cười nhạo thái độ nghiêm túc kỳ lạ của bản thân mình, nhưng, anh không hối hận, “Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi, tôi sẽ không nghĩ nữa. Quan hệ tình nghi – thám tử giữ tôi và em thực ra đã sớm kết thúc rồi, tiếp theo, tôi chỉ muốn làm một ‘Mã Tu Hòa’ có thể cùng em đi tiếp.”

    Cố Thất Hải nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ giọng trả lời: “Tôi vẫn luôn là ‘Cố Thất Hải’ .”

    Tỏ tình